Tuyết đầu mùa
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa kịp lên cao, cả căn phòng vẫn mờ mờ ánh sáng xám lạnh của một buổi sớm đầu đông. Gió rít khẽ ngoài cửa sổ. Và rồi... tuyết bắt đầu rơi.
Jungkook hé mắt, trở mình một cái... thì chợt khựng lại. Ngoài cửa sổ, từng hạt tuyết trắng nhỏ đang rơi xuống, nhẹ tênh, yên ả, phủ lên cả bầu trời xám một tầng lung linh mỏng mảnh.
- "Tuyết!!" - Cậu bật dậy, gần như ngay lập tức. Không cần đi dép, không cần mặc áo khoác, Jungkook lao ra cửa kính như một đứa trẻ.
Bên khung cửa lớn sát sàn, cậu dán trán vào lớp kính mờ lạnh buốt, đôi mắt tròn xoe ánh lên đầy thích thú.
- "Tae Hyung à... tuyết rơi rồi này! Tuyết đầu mùa! Đẹp quá đi mất!"
Tiếng gọi của cậu kéo Tae Hyung từ giấc ngủ ấm áp trở về thực tại. Anh trở mình, vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi mở mắt, điều đầu tiên anh thấy là bóng lưng nhỏ bé kia - trong chiếc áo ngủ mỏng, đang háo hức áp sát cửa sổ, miệng không ngừng xuýt xoa, bàn tay để lại vết mờ trên lớp kính vì hơi ấm cơ thể.
Anh chống tay ngồi dậy, mắt vẫn còn lười biếng, nhưng môi đã mỉm cười.
- "Sao lại đáng yêu đến thế chứ..." - Anh thì thầm một mình.
Jungkook nghe thấy, quay lại, má đỏ hồng vì lạnh, mắt long lanh:
- "Anh dậy rồi à? Mau lại đây xem tuyết nè. Em thích tuyết đầu mùa lắm luôn! Cảm giác như năm mới thật sự bắt đầu ấy..."
Tae Hyung khoác áo choàng tắm, đi lại, vừa siết tay ôm lấy Jungkook từ phía sau, vừa áp cằm lên vai cậu.
- "Lạnh không?"
- "Lạnh mà vui. Tuyết đầu mùa mà! Năm nay rơi sớm thật. Hôm qua còn ấm, hôm nay tuyết rồi..."
Cả hai đứng yên như vậy một lúc. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, từng hạt rơi nghiêng nghiêng trong gió. Tae Hyung nhìn ra ngoài rồi thì thầm:
- "Năm nào tuyết đầu mùa cũng sẽ rơi đúng lúc em ở trong vòng tay anh."
Jungkook nghiêng đầu tựa lên má anh, mắt vẫn không rời khung cảnh trắng xóa ngoài kia:
- "Vì em là của anh. Dù tuyết có rơi bao nhiêu mùa đi nữa... vẫn chỉ ở đây."
Tae Hyung mỉm cười, siết cậu sát hơn, như thể ôm luôn cả mùa đông vào lòng mình.
Tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi ngoài cửa sổ, nhưng bên trong căn phòng phủ ánh sáng ấm áp, mọi thứ lại yên bình như một buổi sáng thơ mộng trong tranh.
Tae Hyung chỉnh lại cổ tay áo sơ mi khi bước ra từ phòng thay đồ. Cà vạt đã thắt, tóc vuốt gọn gàng, chiếc đồng hồ đắt tiền lóe lên ánh kim lạnh trên cổ tay anh. Nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến lạ khi dừng lại ở người đang ngồi bệt dưới sàn, bên cạnh cửa kính - Jungkook, vẫn đang ôm đầu gối, mê mẩn nhìn tuyết rơi.
Tae Hyung bước lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jungkook.
- "Giờ thì anh phải đi làm."
Jungkook ngước lên, đôi mắt còn long lanh vẻ luyến tiếc:
- "Đi sớm thế à..."
Tae Hyung thở ra nhẹ một tiếng, rồi vừa sửa lại khuy áo vest vừa nói:
- "Lee Joon sắp khóc vì bị mấy ông già cổ đông vặn vẹo đến trẹo cả lưỡi rồi. Không có anh, chắc nó chạy về quê nuôi cá mất."
Jungkook bật cười khúc khích.
- "Tội nghiệp Joonie hyung."
Tae Hyung cúi xuống, dùng ngón tay trỏ khẽ nâng cằm Jungkook lên.
- "Còn em thì ngoan ngoãn ở nhà. Đừng ra ngoài. Tuyết đầu mùa đẹp nhưng đường trơn lắm. Ngã một cái là bầm cả người đấy."
Jungkook lè lưỡi trêu:
- "Biết rồi mà. Em cũng đâu phải con nít đâu."
- "Biết em là 'bé lớn' rồi." - Tae Hyung bóp nhẹ má cậu, ánh mắt vừa trêu chọc vừa trìu mến. - "Nhưng anh không yên tâm nếu em ra đường khi không có anh. Ngoan, ở nhà, vẽ tranh, đọc sách, ăn sáng. Lát anh bảo người mang bánh em thích đến."
Jungkook gật gật đầu như mèo con, rồi vòng tay ôm lấy eo Tae Hyung, mặt dụi nhẹ vào ngực anh:
- "Đi sớm về sớm nhé."
Tae Hyung khẽ vuốt tóc cậu, cúi xuống một lần nữa... đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Jungkook - một nụ hôn đầy ý nhị, như để lại lời hứa lặng thầm.
- "Ừ. Sớm về, để ôm em ngủ tiếp."
Chiếc xe sang dừng lại trước sảnh khách sạn Vante - tòa nhà chọc trời lấp lánh giữa trung tâm Seoul. Tuyết nhẹ rơi, những bông trắng mỏng manh đáp lên vai áo khoác dài của người đàn ông vừa bước xuống. Mỗi bước anh đi qua là không khí như đông lại.
Kim Tae Hyung.
Chủ tịch tập đoàn Vante, người nắm trong tay hơn nửa ngành khách sạn - giải trí cao cấp khu vực châu Á, cũng là kẻ mà toàn bộ nhân viên từ cấp thấp đến cổ đông cấp cao đều không dám nhìn thẳng quá ba giây.
Ngay khi cửa chính tự động mở ra, từng nhân viên lễ tân cúi gập người như phản xạ:
- "Chào buổi sáng, Chủ tịch Kim!"
Tae Hyung không đáp. Đôi giày da Ý đắt tiền lướt qua sảnh cẩm thạch trong âm thanh lạch cạch lạnh lẽo. Đôi mắt anh hướng thẳng, sắc như cắt, môi mím chặt không biểu cảm. Một vài nhân viên mới nuốt nước bọt, hoảng hốt cúi đầu thêm lần nữa.
Tầng 56. Phòng họp hội đồng cổ đông.
Bên trong, không khí vẫn đang xôn xao. Lee Joon, đang cố gắng giải thích báo cáo tài chính quý vừa rồi với ba cổ đông già, đầu hói, luôn hoài nghi mọi thứ. Giọng anh bắt đầu lạc đi.
- "Tôi hiểu lo ngại của ngài Kim lão, nhưng như tôi đã trình bày, kế hoạch đầu tư mới sẽ không ảnh hưởng đến-"
Rẹt.
Tiếng cửa kính mở.
Tae Hyung bước vào.
Ngay lập tức, căn phòng vốn sôi nổi bỗng chốc rơi vào im lặng đến đáng sợ. Cả Lee Joon lẫn ba vị cổ đông đều bất giác đứng bật dậy. Các trợ lý đang ghi chép cũng vội rút thẳng lưng, tim đập nhanh.
- "Chủ tịch Kim..."
Tae Hyung vẫn không lên tiếng. Anh chỉ chậm rãi tháo găng tay da, đặt xuống mặt bàn gỗ mun đen bóng, rồi kéo ghế ngồi xuống vị trí chính giữa - chiếc ghế cao hơn hẳn những chiếc còn lại. Cả căn phòng như bị hút sạch không khí.
Một cổ đông già cất tiếng, nhưng giọng run rẩy:
- "Chúng tôi... đang bàn về việc đầu tư mở rộng chi nhánh tại Hokkaido, thưa Chủ tịch."
Tae Hyung ngả nhẹ người ra sau, đôi chân vắt chéo, ánh mắt liếc qua bản kế hoạch trên màn hình chiếu. Giọng anh vang lên, lạnh và trầm như cắt qua tuyết:
- "Tiếp tục."
Chỉ một từ. Nhưng đủ khiến cả phòng run nhẹ. Lee Joon thầm nuốt nước bọt, lòng thở phào một chút. Dù vậy, bàn tay vẫn đổ mồ hôi.
Tae Hyung ngồi đó - quyền uy và lạnh lùng, như chính tuyết mùa đông phủ trắng ngoài khung kính. Không ai dám ho một tiếng. Vì họ biết... vị chủ tịch trẻ tuổi này không chỉ là một thiên tài kinh doanh.
Anh là một cơn bão điềm tĩnh. Một cái nhìn của anh... có thể khiến một cổ đông mất ghế. Một lời từ anh... có thể thay đổi cả cục diện ngành khách sạn châu Á.
Và hiện tại, cơn bão ấy... vừa bắt đầu lắng nghe.
Không khí trong phòng họp vẫn căng như dây đàn. Mọi ánh mắt đều dán vào người đang ngồi giữa chiếc ghế da cao nhất - Kim Tae Hyung - gương mặt anh vẫn lạnh như phủ sương, ánh mắt vẫn chưa lộ cảm xúc.
Lee Joon, trợ lý kiêm giám đốc điều hành của Vante, liếc nhìn sổ tay, hít vào thật sâu, rồi bước lên một bước, giọng dứt khoát nhưng vẫn cẩn trọng:
- "Thưa quý vị," anh mở lời, "về vấn đề mở rộng chi nhánh tại Hokkaido, chủ tịch đã xem xét sơ bộ hồ sơ đầu tư và quyết định sẽ trực tiếp đến Hokkaido để thị sát địa điểm thi công."
Anh ngước nhìn Tae Hyung một thoáng, rồi tiếp tục:
- "Chúng tôi sẽ điều chỉnh lịch trình. Chuyến công tác sẽ diễn ra vào sáng mai. Sau khi hoàn tất kiểm tra thực tế, nếu không có phát sinh, chủ tịch sẽ ký kết hợp đồng hợp tác với đối tác phía Nhật ngay tại Hokkaido."
Một vị cổ đông lớn cau mày, đẩy gọng kính:
- "Chủ tịch Kim đích thân đi sao? Việc này... chẳng phải quá nhỏ để chủ tịch phải tự mình-"
Chưa kịp nói hết, Tae Hyung khẽ nghiêng đầu. Chỉ một ánh nhìn.
Vị cổ đông kia cứng đờ, cổ họng như nghẹn lại.
Tae Hyung chậm rãi mở lời, giọng trầm trầm nhưng bén như lưỡi dao mỏng:
- "Tôi không ký vào bất kỳ thứ gì... nếu chưa tự mình kiểm tra từng viên gạch nền móng."
Anh không lớn tiếng. Nhưng sự tuyệt đối trong cách nói khiến mọi người trong phòng đều cảm thấy sống lưng lạnh đi.
Lee Joon nhanh chóng gật đầu:
- "Chúng tôi đã liên hệ với bên Hokkaido. Họ đang chuẩn bị tiếp đón đoàn vào sáng mai. Phòng họp đã đặt, lịch trình được tối giản để Chủ tịch có thể trực tiếp khảo sát và đưa ra quyết định cuối cùng."
Tae Hyung không đáp. Anh chỉ lật nhẹ bản tài liệu đang mở, ánh mắt dừng lại ở bản đồ khu đất phía Bắc Hokkaido. Một thoáng trầm ngâm.
- "Vậy thì... chuẩn bị máy bay."
Giọng anh khẽ vang.
Lee Joon cúi đầu.
- "Vâng, thưa Chủ tịch. Máy bay riêng sẽ sẵn sàng lúc 8 giờ sáng."
Tae Hyung gật nhẹ, rồi ngả người ra sau, một tay đan hờ dưới cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính đang phủ trắng bởi đợt tuyết đầu mùa.
Ngoài trời... tuyết vẫn rơi.
Và anh... là kẻ luôn băng giá hơn cả những cơn tuyết khắc nghiệt nhất.
Cuộc họp kết thúc vào lúc gần trưa. Cổ đông và các giám đốc điều hành lần lượt rời phòng họp với vẻ mặt căng thẳng, còn Lee Joon thì vẫn đứng đợi bên ngoài, tay ôm tập hồ sơ, chờ chủ tịch ra hiệu.
Tae Hyung bước chậm rãi dọc hành lang, áo choàng đen khẽ tung bay theo từng bước chân. Đến gần thang máy riêng, anh bỗng dừng lại, liếc mắt về phía Lee Joon.
- "Lee Joon."
- "Vâng, thưa Chủ tịch." Anh lập tức bước lên một bước, chờ lệnh.
Tae Hyung khẽ nhếch khóe môi, giọng trầm thấp:
- "Đặt phòng tổng thống ở khách sạn Nikko Hokkaido. Loại có giường lớn nhất."
Lee Joon gật đầu theo bản năng, nhưng vừa định ghi vào sổ tay thì Tae Hyung bổ sung thêm một câu, khiến anh suýt đứng không vững:
- "Lần này, tôi đi cùng người yêu."
Lee Joon thoáng ngẩng đầu, ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ - không phải vì chuyện Tae Hyung có người yêu, mà là vì... chủ tịch Kim Tae Hyung, kẻ luôn lạnh lùng đến mức không ai dám đến gần, lại chủ động nhấn mạnh điều đó.
Tae Hyung nhìn biểu cảm đó, nhướn mày một cách hờ hững:
- "Có vấn đề gì không?"
Lee Joon lập tức cúi đầu thật sâu:
- "Không ạ. Tôi sẽ đặt phòng và sắp xếp riêng tư tuyệt đối."
Tae Hyung khẽ gật đầu. Khi cánh thang máy mở ra, anh bước vào, không ngoảnh lại, nhưng giọng nói vẫn vang lên một cách nhẹ nhàng:
- "Cũng chuẩn bị thêm sô-cô-la đen, rượu vang đỏ và hoa lan trắng. Cậu ấy thích những thứ đó."
Cánh cửa thang máy khép lại.
Lee Joon đứng lặng, rồi thở dài trong đầu.
Chết tiệt... từ bao giờ mà Chủ tịch biết rõ người yêu thích gì như vậy chứ...
Chuyến đi công tác lần này... rõ ràng không chỉ đơn thuần là công việc nữa rồi.
Tiếng gió buốt ù ù bên tai. Tuyết đã phủ một lớp mỏng trên mái hiên khi chiếc xe đen tuyền vừa trờ tới cổng dinh thự nhà Kim.
Tae Hyung bước xuống xe, áo khoác dày quấn chặt quanh người. Nhưng chưa kịp chỉnh lại khăn cổ thì...
- "Thiếu giaaaa! Aaaa thiếu giaaaaa!"
Một tiếng hét thất thanh từ người hầu vọng ra từ trong nhà, phá tan không khí yên tĩnh buổi chiều.
Tae Hyung nhíu mày. Anh lập tức sải bước dài vào sân, giày dẫm mạnh trên nền đá ẩm ướt đầy tuyết.
Trong nhà, quản gia Jung đang run cầm cập, mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng lắp bắp không thành câu:
- "Tôi... tôi xin lỗi... tôi đã cản rồi... nhưng... nhưng cậu Jeon bảo... bảo phải hái bằng được..."
Tae Hyung nheo mắt, giọng trầm xuống như dội tuyết vào lòng người:
- "Cậu ấy đâu?"
Một người giúp việc giơ tay chỉ ra phía vườn sau, mặt mũi tái mét như vừa thấy ma.
- "Cậu Jeon... đang trèo... trèo lên cây táo sau vườn! Cậu ấy nói muốn hái quả táo đỏ nhất để ép nước cho ngài..."
Tae Hyung tái mặt.
- "Cái gì?"
Không chần chừ, anh lập tức lao thẳng ra cửa sau. Cánh cửa kính bung ra, gió lạnh ập vào, thốc tung mớ giấy trên bàn vẽ mà Jungkook vừa đặt lại ban sáng.
Ngoài vườn...
Jungkook - khoác chiếc áo len dày, đang bám trên nhánh cây cao nhất, tay vươn ra hái một quả táo đỏ rực còn phủ tuyết. Dưới gốc, người làm hoảng hốt chắp tay:
- "Cậu chủ! Xin cậu xuống đi! Nguy hiểm lắm!"
Jungkook không đáp. Cậu mỉm cười, đưa tay vẫy:
- "Không sao! Tôi làm cẩn thận mà. Quả này ngọt lắm, ép ra chắc anh ấy sẽ thích-"
- "JEON JUNGKOOK!!"
Giọng gằn lạnh thấu xương từ phía cửa vang lên. Jungkook khựng lại giữa không trung, mắt mở lớn. Cậu quay đầu xuống - bắt gặp ánh mắt vừa lo lắng, vừa giận dữ của Tae Hyung đang bước nhanh về phía mình, đôi mắt anh đỏ hoe vì lạnh, và... vì sợ.
Tae Hyung đứng dưới gốc cây, ngửa mặt lên, giọng trầm như tiếng sấm bị nén lại:
- "Em điên rồi sao?! Trèo lên cây giữa tuyết thế này?! Nếu trượt ngã thì sao?!"
Jungkook bối rối, cố trèo xuống, tay ôm quả táo, miệng vẫn nhỏ nhẹ:
- "Em chỉ muốn... ép nước cho anh... em thấy sáng anh nhăn mặt uống cà phê lạnh... nên nghĩ là anh sẽ thích táo ngọt hơn-"
Tae Hyung không để cậu nói hết. Vừa khi chân Jungkook chạm đất, anh đã kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức gió cũng bị ngăn lại.
Anh thì thầm, giọng nghẹn cứng:
- "Anh bảo em ở nhà, nhưng không có nghĩa là được phép đem mạng mình ra chơi đùa như vậy..."
Jungkook vòng tay ôm lấy lưng anh, khẽ nói:
- "... Em xin lỗi... nhưng em chỉ muốn làm gì đó cho anh thôi..."
Tae Hyung siết chặt cánh tay hơn nữa. Gương mặt anh vùi vào hõm cổ Jungkook, môi lạnh run chạm khẽ lên tai cậu:
- "Đừng làm anh sợ như vậy nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com