Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu..

"Tae Hyung! Bình tĩnh lại đi!" - giọng Jin vang lên trước tiên, khi cánh cửa phòng bệnh bật mở.

Cả nhóm ùa vào - Jin, Namjoon, Jimin, Hoseok, Yoongi, Seokjin - khuôn mặt ai cũng căng thẳng.

Họ sững người mất một giây khi nhìn thấy cảnh trước mắt:

Tae Hyung đang cúi người bên giường, hai bàn tay run lên, khớp hàm siết chặt đến trắng bệch.
Jungkook thì cúi đầu, bàn tay nhỏ siết lấy tấm chăn, ánh mắt sợ hãi và có chút hoang mang.

Namjoon bước đến nhanh nhất, đặt tay lên vai Tae Hyung:

- "Này, em ấy chỉ vừa tỉnh thôi mà. Cậu dọa người ta sợ chết đấy..."

Yoongi chen vào, giọng trầm:

- "Mày định gào vỡ phổi cho cả viện biết luôn hả?"

Hoseok nửa đùa nửa thật:

- "Lần đầu thấy Kim Tae Hyung nổi điên... lại vì một thằng nhóc mới quen chưa đầy 48 tiếng. Kịch tính thật."

Tae Hyung thở gấp, quay đi không nói gì.

Jin thở dài, bước tới mép giường, ngồi xuống cạnh Jungkook, dịu giọng:

- "Jungkook à, bọn anh xin lỗi nếu làm em sợ. Nhưng em phải biết tụi anh lo lắng cho em cỡ nào..."

Seokjin kéo chăn lại ngay ngắn cho Jungkook, rồi lườm Tae Hyung:

- "Và cái người này thì lo đến mức mất luôn lý trí."

Jungkook ngập ngừng nhìn mọi người, rồi lí nhí:

- "...Em không sao... thật sự không sao đâu ạ... chỉ là... em nghĩ mình có thể kịp hoàn thành bản thảo..."

Jimin tiến tới, ngồi xổm ngay bên cạnh giường, nhéo nhẹ mũi Jungkook:

- "Không được nghĩ vậy nữa. Em mà còn liều mạng làm việc như hôm qua là anh cắt hợp đồng luôn đấy, biết chưa?"

Jungkook mím môi, gật nhẹ. Cậu không dám nhìn lên, nhưng đôi tai đã đỏ ửng.

Tae Hyung vẫn đứng bên kia, quay mặt đi, hai tay đút túi áo.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra gần cửa sổ, kéo rèm che ánh nắng chiếu vào mặt Jungkook.
Rồi lại quay về, ngồi xuống ghế cũ, không nhìn ai.

Không khí trong phòng dần hạ nhiệt.
Nhưng ai cũng hiểu: cảm xúc trong lòng người kia - vẫn chưa nguôi.

Tae Hyung đứng dậy, rút điện thoại ra, bấm số rất nhanh. Giọng anh lạnh lẽo như cắt vào không khí:

- "Lee Joon. Đến toà soạn gần khách sạn chính. Bảo với họ: bộ truyện thiếu nhi mà họ đang xuất bản, dời lịch phát hành lại một tháng."

Anh ngừng một giây, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, rồi nói dứt khoát:

- "Nói thêm với họ: đây là yêu cầu của Kim Tae Hyung."

Cúp máy.

Trong phòng - hoàn toàn tĩnh lặng.

Không ai dám thốt ra một lời.

Ngay cả Jimin - người thường ồn ào nhất - cũng chỉ khẽ đảo mắt về phía Jin, không dám hó hé.

Jungkook tròn mắt, môi mím lại, gương mặt thoáng hoảng hốt. Cậu siết chặt tay vào ga giường, cổ họng khô đắng như bị ai đó bóp nghẹt.

Tae Hyung cất điện thoại, rồi chậm rãi bước đến bên giường. Ánh mắt anh sắc lạnh, không để lộ cảm xúc gì. Nhưng giọng nói - lại nhẹ hơn cả gió:

- "Tôi đã giải quyết những thứ cần thiết rồi."

Anh cúi người, nâng tấm chăn trượt khỏi vai Jungkook, đắp lại ngay ngắn. Mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu.

- "Việc duy nhất em cần làm... là khỏe lại."

Jungkook khẽ run lên.

Đôi mắt cậu long lanh nước, nhưng không dám để rơi giọt nào.

- "Em... em xin lỗi..."

Tae Hyung im lặng. Không nói một lời.

Nhưng bàn tay anh - rất khẽ - đặt lên đỉnh đầu Jungkook. Không xoa, không vuốt, chỉ là một cái chạm nhẹ... như cách người ta dỗ dành một sinh vật nhỏ yếu ớt, vừa thoát ra từ tai nạn.

Phía sau, Jin thở dài khẽ. Namjoon khều khều tay Jimin, lắc đầu, ý bảo "Đừng nói gì hết."

Không ai bước ra. Nhưng cũng không ai chen vào nữa.

Vì lúc đó - ai cũng biết rõ...

Đây không còn là chuyện của một cậu nhóc bị tai nạn.

Mà là chuyện của một người - vừa bước vào thế giới riêng của Kim Tae Hyung.

Tầng dưới, căng tin bệnh viện không quá đông. Cả nhóm ngồi tụ lại một bàn sát cửa sổ, gió tối lùa nhè nhẹ qua lớp kính dày.

Jin đặt khay cơm xuống bàn, lặng lẽ nhìn vào bát súp mà anh chưa đụng đến.

Jimin chống cằm, vẫn chưa hết bàng hoàng:
- "Tôi chưa từng thấy Tae Hyung giận kiểu đó. Cậu ấy nổi điên thật sự."

Namjoon cầm ly nước, khuấy đá lách cách. Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng Tae Hyung:
- "Tôi hỏi thật. Cậu nổi giận như thế... là vì cái gì?"

Không có tiếng đáp.

Tae Hyung ngồi trầm mặc, mắt dán vào khay cơm nhưng chẳng ăn lấy một miếng.

Namjoon tiếp tục, lần này giọng trầm hơn:
- "Cậu đối với thằng nhóc đó... là loại tình cảm gì?"
Rồi dừng lại một nhịp.
- "Thương hại? Trách nhiệm? Hay là..."

Tae Hyung không nhìn ai.

Anh thở ra một hơi rất khẽ, rồi gác tay lên bàn, đan mười đầu ngón tay lại. Mắt vẫn dán vào mặt bàn. Giọng anh bình tĩnh, thậm chí nhạt như gió:
- "Yêu."

Một từ.

Rơi xuống giữa bàn như quả bom nổ chậm.

Tất cả khựng lại.

Không ai động đũa. Không ai cười. Chỉ có ánh nhìn kinh ngạc - hoặc thẫn thờ - hoặc vô thức quay sang nhau, tìm sự xác nhận rằng... mình có nghe lầm không.

Jin là người phá vỡ khoảng lặng trước:
- "Cái gì cơ? Cậu... yêu nhóc đó á?"

Tae Hyung ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng về phía Jin.

- "Ừ."
Không một chút né tránh.
Không một chút bối rối.
Chỉ có sự thật - trần trụi và chắc chắn.

Yoongi buông đũa, tựa lưng vào ghế, nhíu mày:
- "Cậu biết thằng bé bao lâu rồi? Mà lại dùng từ đó?"

Tae Hyung không đáp ngay. Anh quay đi, mắt nhìn vào khoảng không ngoài cửa kính - nơi có ánh đèn từ toà nhà bên kia bệnh viện đang chớp nháy.

Một lát sau, giọng anh trầm xuống:

- "Tôi không biết từ khi nào. Có thể là lúc nó mỉm cười dù ướt như chuột lột. Có thể là lúc nó tự tay lau khô bàn vẽ rồi vẽ lại từ đầu chỉ vì lỗi màu nhỏ. Hoặc có thể là khi nó ngốc đến mức xin lỗi toà soạn... trong khi tay còn đang cắm kim truyền."

Anh khẽ lắc đầu, nhếch môi cười không vui:

- "Tôi không biết. Tôi chỉ biết... tôi không chịu được khi nhìn nó đau."

Cả nhóm im lặng.

Lần này - không ai chọc ghẹo, không ai đùa cợt.

Vì họ biết rõ...

Kim Tae Hyung chưa từng nói "yêu" với ai.

Không khí quanh bàn vẫn nặng như bị kéo căng.

Cho đến khi Jin khẽ nhếch môi. Anh đặt đũa xuống, lặng lẽ nhìn Tae Hyung. Rồi anh cười - không phải kiểu cười giễu cợt thường thấy, mà là một nụ cười nhẹ nhàng đến bất ngờ:

- "Được đấy. Không ngờ Kim Tae Hyung mà cũng có ngày này."

Tae Hyung vẫn không phản ứng. Chỉ nhìn Jin.

Jimin tựa cằm vào tay, mắt long lanh một cách kì lạ, miệng cong lên tinh quái:

- "Tôi còn nhớ lần đầu cậu nói va vào nó, thằng bé ôm bản thảo chạy vội, va vào cậu... rớt hết giấy tờ."

Anh chớp mắt, nhớ lại:

- "Cậu cúi xuống nhặt bản thảo giúp. Cái việc cậu giúp người qua đường nhặt đồ đã lạ rồi, Tae Hyung à."

Yoongi ngả lưng, tay đan sau gáy, buông giọng đều đều:

- "Lần thứ hai là ở quán Jimin."

Namjoon chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu:

- "Tôi còn nhớ câu sau đó... không phải 'cà phê đen không đường' quen thuộc, mà là 'cho tôi bất cứ thứ gì em chọn.'"

Anh nhướn mày:

- "Cậu để người lạ chọn đồ uống cho mình đấy, Kim Tae Hyung."

Hoseok gật gù, khuấy nước cam rồi nhìn sang với vẻ trêu chọc rõ ràng:

- "Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả? Kim Tae Hyung mà cũng có lúc... rung động như mấy tiểu thuyết tình cảm nhỉ?"

Tae Hyung không nói gì.

Anh chỉ khẽ nhếch môi. Không phủ nhận.

Jin lặng lẽ nhìn anh rất lâu, rồi rút trong túi ra một hộp kẹo bạc hà, ném qua bàn cho Tae Hyung:

- "Vậy lo mà yêu cho tử tế. Yêu được rồi thì đừng làm thằng bé tổn thương. Nó gầy quá rồi."

Jimin cười tủm tỉm:
- "Phải đấy. Nhìn cái mặt Jungkook khi tỉnh dậy thấy anh hét to thế kia chắc phát khóc."

Tae Hyung nhận hộp kẹo, gật đầu thật nhẹ.

Yoongi nói khẽ:

- "Nó không giống những người trước."

Tae Hyung đáp chậm, ánh mắt dần dịu lại:

- "Tôi biết."

Namjoon nhìn quanh rồi cười nhỏ:

- "Được rồi. Ai mà ngờ Kim Tae Hyung lại là người đầu tiên trong đám này dính vào một mối quan hệ nghiêm túc..."

Hoseok gõ nhẹ muỗng vào ly thủy tinh:

- "Không. Không phải mối quan hệ."

Anh chỉ tay ra hiệu, nhấn mạnh:

- "Yêu. Cậu ấy vừa nói là yêu."

Cả nhóm bật cười - không lớn tiếng, nhưng đầy cảm xúc.

Một buổi tối như biết trước sẽ là kỷ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com