Yêu lại từ đầu
Cánh cửa phòng tầng ba mở ra.
Không gian bên trong vẫn như xưa—một căn phòng rộng, màu trầm ấm, vương mùi hổ phách quen thuộc. Gối đôi vẫn ngay ngắn trên giường. Khăn tắm còn xếp đôi trong nhà tắm. Đèn ngủ bên phải hơi nghiêng một chút, như thể người ngủ bên đó luôn đọc sách đến khuya.
Jungkook đứng lại nơi ngưỡng cửa, không dám bước vào.
Tae Hyung đã đi trước vài bước. Anh quay lại, thấy Jungkook đứng đó, gương mặt hơi tái, ánh mắt ngập ngừng.
"Sao em không vào?"
Jungkook không đáp. Tay cậu nắm chặt quai túi, trái tim khẽ run lên — căn phòng này từng là nơi cậu được yêu thương, được ôm ấp, từng đêm cùng Tae Hyung cười nói... Giờ đây, người ấy lại chẳng còn nhớ một điều gì.
Cậu khẽ nói:
"Phòng này... trước đây... em từng sống ở đây."
Tae Hyung nhìn quanh, chậm rãi. Ánh mắt anh dừng lại nơi khung ảnh đặt nghiêng trên bàn làm việc.
Anh cầm lên.
Là ảnh họ ôm nhau. Mặt Jungkook dụi vào cổ anh, còn anh thì cười – nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
Tae Hyung im lặng một lúc. Rồi anh đặt khung ảnh trở lại, xoay người về phía cậu:
"Có lẽ... mọi thứ ở đây đều là bằng chứng anh đã từng rất yêu em."
Jungkook siết nhẹ quai túi. Rồi từ tốn bước vào. Mỗi bước đi như dẫm lên những mảnh ký ức.
Chiếc ghế bành cạnh cửa sổ. Nơi cậu từng cuộn người ngủ trong tay anh mỗi chiều mưa.
Chiếc tủ gỗ. Nơi họ từng cùng nhau xếp áo, Tae Hyung hay nhân đôi mọi thứ vì cậu.
Jungkook ngồi xuống giường. Ánh mắt mơ hồ.
"Mỗi thứ ở đây... đều từng có anh."
Tae Hyung lặng thinh. Rồi anh bước lại. Ngồi xuống cạnh cậu. Không chạm vào. Không nói một lời an ủi. Chỉ... ở bên.
Một lúc sau, Tae Hyung nhẹ giọng:
"Anh không nhớ... nhưng nếu em vẫn nhớ. Thì anh muốn... nghe em kể."
Jungkook quay đầu, ánh mắt hoen đỏ. Cậu không ngờ anh lại nói như thế.
"Anh thật sự muốn nghe sao?"
"Anh không hứa sẽ cảm nhận được như xưa... nhưng anh muốn hiểu vì sao... căn phòng này lại khiến em sợ đến vậy. Và... vì sao trái tim anh lại nhói lên mỗi lần nhìn em."
Jungkook cười khẽ, nụ cười run run. Rồi cậu bắt đầu kể—về lần đầu tiên ngủ lại đây, về nụ hôn đầu nơi ban công
Câu chuyện rơi xuống từng lời... như khơi lại từng mảnh ghép rơi rụng trong anh.
Tae Hyung không ngắt lời. Chỉ nhìn cậu, như thể đang cố lục tìm một tia ký ức đã bị xóa sạch nhưng trái tim vẫn lưu giữ.
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi. Ánh đèn ngủ màu vàng cam hắt xuống chiếc giường rộng, nơi hai người nằm sát mép hai bên, không ai quay mặt vào nhau.
Tae Hyung nằm ngửa. Tay đặt hờ lên bụng. Ánh mắt nhìn lên trần, tim đập không đều.
Jungkook quay lưng lại. Cả người căng cứng, tay siết nhẹ vạt chăn, mắt mở trân nhìn khoảng không phía bức tường.
Giường vẫn là giường của họ. Nhưng khoảng cách giờ đây... rộng như cả thế giới.
Tae Hyung khẽ quay đầu. Trong ánh sáng nhòe nhạt, anh chỉ thấy gáy của Jungkook, mái tóc ấy, đôi vai nhỏ ấy... rất quen. Quen đến mức khiến lòng anh đau.
Anh muốn đưa tay ra... muốn chạm nhẹ vào lưng cậu... muốn ôm cậu vào lòng như trước.
Nhưng anh không dám.
Anh là người mất trí. Không biết liệu cậu có thực sự muốn anh ôm nữa không...
Jungkook nghe tiếng thở nhẹ của anh sau lưng. Cậu biết anh chưa ngủ. Cậu cũng không ngủ nổi.
Chỉ cần cậu quay lại, mọi chuyện sẽ khác.
Chỉ cần cậu nghiêng người... thì khoảng cách giữa hai trái tim có thể biến mất.
Nhưng cậu cũng không dám.
Anh không nhớ em. Nếu em quay lại... lỡ đâu... chỉ khiến anh thấy ngột ngạt thì sao?
Căn phòng trầm mặc. Chỉ còn tiếng gió quấn qua khe cửa.
Rồi...
Tae Hyung khẽ lên tiếng, giọng rất khẽ như nói một mình:
"Em từng nằm sát anh sao?"
Jungkook cắn môi. Rồi một lát sau mới khẽ đáp:
"Ừm."
Lại im lặng.
Tae Hyung siết chăn, hỏi lần nữa:
"Vậy lúc ngủ... em có hay... quay người về phía anh không?"
Jungkook không đáp. Nhưng trong lòng lại thì thầm: Anh từng nói... mỗi lần tỉnh dậy, điều đầu tiên anh muốn thấy là mặt em.
Tae Hyung khẽ cười, buồn buồn.
"Anh đoán... chắc cũng từng ôm em ngủ mỗi đêm."
Jungkook chớp mắt. Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống gối.
"Ừ... từng như vậy."
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Một lúc sau, Tae Hyung thì thầm, giọng rất nhẹ, như thể sợ chính mình:
"Nếu tối nay... anh lại lỡ... nằm sát em... em sẽ đẩy anh ra chứ?"
Jungkook nhắm mắt. Tay cậu siết chăn đến trắng bệch. Một lát sau, giọng nhỏ như tiếng thở:
"Không đâu... nếu anh... thật sự muốn."
Tae Hyung xoay người. Rất chậm rãi. Rồi anh nằm gần hơn. Vẫn không chạm vào cậu. Chỉ là... đủ gần để cảm thấy hơi thở của nhau.
Jungkook vẫn quay lưng lại. Nhưng lần này... không còn run nữa.
Trái tim cậu, ở đâu đó... đã dần tìm lại nhịp đập từng có khi nằm trong vòng tay anh.
Và Tae Hyung, dù không có trí nhớ... vẫn cảm thấy lồng ngực mình dịu đi, như thể... cậu vốn dĩ luôn ở đây.
Gần nửa đêm.
Tae Hyung đã ngủ. Hơi thở anh trầm đều, gương mặt khi ngủ vẫn như mọi khi – bình yên và đẹp đến đau lòng.
Jungkook lặng lẽ ngồi dậy. Chăn trượt xuống vai, cậu bước thật nhẹ đến bên cửa sổ, tựa trán lên lớp kính lạnh.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.
Từng bông trắng xóa, rơi như chưa từng biết đau là gì.
Nhưng lòng Jungkook thì khác.
Rối như tơ vò.
Tae Hyung nói... sẽ yêu lại từ đầu.
Tae Hyung nói... anh sẽ theo đuổi lại em.
Nhưng thực tế là... anh không còn nhớ. Không còn ký ức về những lần hôn, những cái ôm, những giấc mơ từng chia sẻ.
Chỉ là cảm giác. Một thứ mơ hồ. Như thể trái tim anh vẫn có Jungkook, nhưng tâm trí thì trắng xóa như tuyết ngoài kia.
Và điều đó...
Khiến Jungkook sợ.
Sợ đến mức không dám quay người lại. Không dám chủ động ôm anh. Không dám nói lời thân mật. Không dám nhắc về những buổi sáng anh từng hôn nhẹ lên mi mắt cậu.
Anh có thể yêu lại em. Nhưng em... không biết mình có đủ dũng cảm để yêu lại một người không còn là "người xưa" nữa hay không...
Jungkook siết tay lại. Lòng đau nhói.
Cậu từng nghĩ, chỉ cần anh còn sống, còn quay về, thì mọi chuyện đều sẽ ổn.
Nhưng giờ cậu mới hiểu...
Mất trí nhớ... đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Sau lưng, Tae Hyung xoay người, khẽ gọi trong mơ:
"Kook..."
Jungkook quay đầu lại.
Trái tim thắt lại.
Tên mình. Trong vô thức.
Không cần ký ức. Nhưng cái tên ấy... vẫn ở lại đâu đó trong sâu thẳm con người anh.
Cậu quay người, lặng lẽ trở về giường.
Không ôm. Không chạm.
Chỉ nằm xuống, đối diện với anh.
Ngắm gương mặt anh trong bóng tối.
Anh không nhớ em. Nhưng em thì vẫn nhớ anh. Đến từng nốt ruồi, từng thói quen...
Giấc ngủ không đến. Nhưng nước mắt lại rơi.
SÁNG SỚM. ÁNH NẮNG NHƯNG KHÔNG ẤM.
Tae Hyung cựa mình.
Hàng mi dài khẽ lay động, mi mắt mở ra trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm tinh mơ.
Anh đưa tay sang bên...
Trống rỗng.
Không có hơi ấm quen thuộc.
Không có vòng tay thường ôm anh mỗi sáng.
Tae Hyung chậm rãi ngồi dậy, mái tóc rũ xuống trán, ánh mắt nhòe một tia cau lại.
Rồi anh thấy—
Jungkook.
Cậu đang ngồi bên cửa sổ.
Vẫn là bộ đồ ngủ mỏng, vẫn là tư thế ôm gối, và ánh nhìn xa xăm như thể cả đêm chưa từng chợp mắt.
Tae Hyung khẽ gọi, giọng khàn:
"Jungkook..."
Cậu quay lại.
Một nụ cười nhẹ, mệt mỏi, gượng gạo.
"Anh dậy rồi à? Em không ngủ được..."
Tae Hyung ngồi thẳng, ánh mắt không rời khỏi người cậu. Ánh sáng rọi xiên qua cửa sổ, phản chiếu rõ vệt thâm dưới mắt Jungkook, và đôi môi hơi khô vì lạnh.
Anh im lặng vài giây.
Rồi khẽ hỏi, giọng trầm hẳn:
"Vì sao em không nằm cạnh anh?"
Jungkook nhìn xuống.
Ngón tay siết nhẹ lại. Nhưng cậu vẫn cười – một kiểu cười như để bảo rằng: đừng lo, em ổn.
"Anh... mất trí nhớ mà. Em sợ anh không quen... không thoải mái nếu em ở quá gần..."
Tae Hyung nhíu mày.
Một tia gì đó đau nhói hiện rõ trong đáy mắt.
Anh bước xuống giường.
Đi chậm đến gần cậu. Không vội. Không ép buộc.
Chỉ đứng sau lưng cậu.
Giọng anh khẽ hơn bao giờ hết:
"Anh không nhớ. Nhưng... anh không hề xa lạ với cảm giác muốn ôm em, muốn được gần em."
Jungkook vẫn không quay lại. Nhưng đôi vai khẽ run.
Tae Hyung nói tiếp:
"Đêm qua, anh chỉ giả vờ ngủ... vì không biết làm gì với khoảng cách của em."
"Em ngồi đây suốt đêm, một mình, lạnh... còn anh thì cứ nằm đó, giả vờ không biết."
Tae Hyung cúi xuống, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Jungkook từ phía sau.
Ấm. Rất ấm.
Jungkook cứng người.
"Anh chưa nhớ ra. Nhưng cảm giác này... đúng không? Anh đã từng ôm em như thế này mỗi sáng, phải không?"
Jungkook không trả lời.
Nhưng nước mắt cậu rơi, thấm ướt tay anh.
Tae Hyung không rút tay lại.
Anh chỉ siết nhẹ hơn.
TRONG PHÒNG NGỦ – 9 GIỜ SÁNG.
Jungkook đang đứng trước gương, vừa chải tóc vừa liếc nhìn ra cửa sổ.
Tae Hyung thì đã thay xong bộ suit tối màu – áo khoác dài đến đầu gối, sơ mi trắng, cà vạt xám tro được thắt gọn gàng. Dáng vẻ anh giờ lại là một Kim Tae Hyung lạnh lùng, có phần xa cách của giới kinh doanh.
Thế nhưng... ánh mắt anh khi nhìn Jungkook vẫn không giấu nổi vẻ dịu dàng và chiếm hữu cố hữu.
"Anh phải đến khách sạn. Có vài hồ sơ cần anh ký trực tiếp."
Jungkook gật đầu.
"Ừm. Em biết rồi."
Tae Hyung bước lại gần.
Ngón tay anh đưa lên, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Jungkook – dù áo cậu chẳng có gì sai.
"Hôm nay đừng đến quán. Ở nhà."
Jungkook hơi bất ngờ, quay sang:
"Tại sao?"
Tae Hyung không đáp ngay.
Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu – đôi mắt sẫm màu, sâu như nuốt chửng mọi thứ.
Giọng anh trầm xuống, từng chữ thốt ra như mệnh lệnh:
"Vì hôm nay... anh không muốn ai nhìn thấy em."
Jungkook hơi sững lại.
Tae Hyung khẽ cười, môi cong nhẹ:
"Anh mất trí nhớ. Nhưng lại không thích cảm giác em cười với ai khác, đứng cạnh ai khác... giống như em từng là của anh."
Jungkook ngập ngừng:
"Tae Hyung... anh..."
Tae Hyung nghiêng đầu.
Giọng anh đều đều, nhưng ánh nhìn thì gợn sóng:
"Không cần phải giải thích gì. Chỉ cần ở yên trong nhà, ở nơi người khác không thể thấy em. Đó là điều duy nhất anh muốn hôm nay."
Jungkook không nói nữa.
Cậu đỏ mặt. Nhưng tim lại đập nhanh, hỗn loạn.
Tae Hyung đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.
Rồi anh quay lưng đi – bước chân vững chãi, không quay đầu lại.
Thế nhưng...
Cánh cửa vừa khép.
Jungkook chạm tay lên trán mình. Nơi đó vẫn còn nóng ran.
Và rồi cậu thầm nghĩ:
"Người mất trí nhớ... mà lại nhớ cách khiến tim em loạn nhịp hơn bất cứ ai."
KHÁCH SẠN VANTE – PHÒNG HỌP TẦNG 21.
Lee Joon đứng dậy từ ghế khi thấy Tae Hyung bước vào.
Dù là người trợ lý thân cận nhất, nhưng từ lúc vụ tai nạn xảy ra, cậu vẫn không dám hỏi nhiều... chỉ lặng lẽ làm theo chỉ thị từ phòng giám đốc.
Tae Hyung hôm nay xuất hiện với gương mặt lãnh đạm, mắt sắc như gương, không hề giống dáng vẻ lười nhác hay uể oải khi đi cùng người yêu trước đây.
Lee Joon hơi mỉm cười:
"Chủ tịch, hôm nay có hai buổi họp với đối tác nước ngoài, sau đó là..."
Tae Hyung không chờ cậu đọc xong lịch trình.
Anh ngắt lời, giọng đều và dứt khoát:
"Cuộc họp nào không quan trọng, cậu đi thay. Tôi về sớm."
Lee Joon khựng lại, hơi lo lắng:
"Về sớm...?"
Tae Hyung kéo tay áo nhìn đồng hồ, ánh mắt không mang một chút do dự:
"Người yêu tôi đang chờ ở nhà. Tôi không muốn để cậu ấy phải đợi quá lâu."
Một câu. Chỉ một câu.
Nhưng như một cơn địa chấn giáng xuống đầu Lee Joon.
Mặt cậu tái đi.
"Người yêu tôi đang chờ ở nhà."
Lee Joon đứng chôn chân tại chỗ, cả lưng cứng đờ.
Tay cậu siết chặt cuốn tài liệu, môi mím lại, trái tim như bị bóp nghẹt. Vì... chẳng ai nói với cậu rằng chủ tịch đã có người mới.
Chẳng lẽ... người đó không phải Jungkook-ssi?
Chẳng lẽ... chỉ cần mất trí nhớ, là có thể lạnh lùng gạt bỏ người từng yêu say đắm?
Ánh mắt Lee Joon trượt xuống, cay đắng. Cậu cúi đầu, giọng khản lại:
"Vâng. Tôi... sẽ lo liệu."
Tae Hyung không nói gì thêm. Anh bước ra khỏi phòng.
Không quay đầu.
Mà cũng chẳng biết... đằng sau lưng, biểu cảm của Lee Joon lúc này chẳng khác nào vừa tận mắt thấy một thiên tình sử bị vứt vào sọt rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com