Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

02 - 08 - 2023

"Taehyung ơi em về rồi đây."

"Áa."

Cánh tay phải bị John kéo lại làm cậu mất đà đập mặt vào ngực của anh, vết thương trên vai bắt đầu đau trở lại. Mẹ kiếp tên điên này đang làm cái quái gì thế hả?

"Em đang bị thương đấy nên đi từ từ thôi."

"ANH ĐANG LÀM TÔI ĐAU ĐÓ."

Có lẽ vết thương đã rách ra luôn rồi thì phải, tất cả cũng tại cái đồ rắc rối này, biết vậy lúc trên máy bay đá rớt bà nó xuống đất cho xong.

"Quay lại rồi hả Jungkook? Ủa...ai đây?"

Miệng hỏi ai nhưng đầu lại ngó nghiêng kiếm Jake, một hồi cũng không thấy người đó đâu liền quay sang hỏi cậu, thấy bảo cho ở nhà đem John đi thay thế. Tên mặt lạnh như tiền này mà thay thế được Jake á? Jungwon bĩu môi trở vào trong nấu ăn tiếp, anh cũng là mafia mà sao cứ phải làm mấy cái chuyện bếp núc này thế nhỉ?

Cậu cũng bỏ lại John một mình ở đây rồi chạy lên phòng tìm hắn, người ta đến gào lên nãy giờ mà chẳng thấy hắn đâu hết trơn, vì nhớ quá nên mới qua gấp chứ không đã ở lại bên kia để dưỡng thương rồi.

"Taehyung."

Ở trong đây mà cậu gọi mãi không thấy trả lời, ôm bả vai đang chảy máu đau đớn từng bước chạy đến ngồi hẳn vào lòng hắn mà lên giọng uỷ khuất. Hắn không nhớ cậu hay sao mà chẳng chịu quan tâm đến sự hiện diện của người ta gì vậy, lúc nào cũng ngồi chỗ này tập trung vào cái laptop vô cảm kia miết thôi.

"Taehyung...hic...Taehyung."

"Sao lại khóc?"

Kim Taehyung thật chẳng thể bình thản nổi nếu Jeon Jungkook ôm lấy mình mà khóc như bây giờ. Vậy mà chỉ một tay xoa lưng em còn đôi mắt vẫn dán chặt lên cái màn hình đầy chữ kia, đúng là không có em thì hắn cũng chỉ biết xoay quanh công việc và công việc.

"Ngày mai...ngày mai là em không còn được bên Taehyung nữa."

Cậu vòng tay ôm chặt lấy thắt eo hắn mà nấc nghẹn lên từng đợt, đúng thì mai hắn kết hôn rồi đó, vậy mà chẳng chịu huỷ bỏ đi gì cả. Jungkook không muốn thấy Taehyung mặc vest thật đẹp trai để rồi nắm tay người khác đâu mà, người đứng trên lễ đường lúc đó phải là em cơ, ngoài em ra thì ai sánh vai với hắn đều xấu quắc.

"Ừm, em không nhắc thì tôi cũng quên mất."

Quên mất nói sự thật với em đấy Jeon bảo bối.

Hắn buông bàn tay đang cầm trỏ chuột ra cùng tay kia giữ lấy thắt eo cậu kéo dịch cả người lại gần mình, thế nào đây ta? Chiếc miệng hỗn xược trước mắt đã ba năm không được ngấu nghiến rồi nhỉ?

"Ưmm...aa.."

Còn chưa kịp để cậu khóc xong thì hắn đã bóp mạnh cặp má cậu kéo lên chạm vào môi mình, vô cùng gấp gáp đòi mở cho bằng được khoang miệng của người kia.

"Ngoan, mở miệng ra nào."

Đôi mắt ngấn nước mở to nhìn hắn rồi lại nhắm vào mụ mị làm theo, hắn theo đó mà đưa chiếc lưỡi của mình vào mà nhanh chóng mút lấy mút để chiếc lưỡi của người kia. Đầu môi dưới bị hắn cắn cho sưng tấy lên bật cả máu rồi cũng vào miệng hắn hết, cả hai lo quấn quýt quên mất cửa còn chưa khoá và người kia đang đứng bên ngoài chứng kiến full HD khung cảnh thân mật.

"Cái quái gì thế này?"

Từ lúc cậu lên phòng với hắn thì John cũng đã đi theo nên mọi hành động nãy giờ của hai người đều được anh thấy hết. Tuy là biết trước cậu yêu Kim Taehyung nhưng sao hắn cũng đáp trả lại vậy, không phải hắn sắp kết hôn sao?

"Sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này chứ hả? Tất cả là tại tên khốn Kim Taehyung."

Không thể ngang nhiên chạy vào tách hai người đó ra được, John ôm cục tức bỏ xuống nhà, từng bước chân mạnh bạo với ý chí nhất định phải khử hắn càng sớm càng tốt.

"Taehyung...vai em."

Em đẩy hắn ra rồi ôm lấy bả vai đang chảy máu không ngừng, chắc là bị nhiễm trùng rồi, cũng tại hôm qua vội quá nên không kịp sơ cứu cho đàng hoàng đây mà. Vết thương nhói lên khiến em nhăn mặt rên khẽ trong cuống họng, từng giọt mồ hôi dần hiện khắp trán.

"Jungkook em bị sao vậy hả?"

Hắn hoảng loạn khi thấy một mảng máu to đùng trên vai em mà hãi, vội xé toạc chiếc áo sơmi kia mà xem bên trong, một lỗ đạn đang liên tục rỉ máu ra ngoài. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn khi em không kiểm soát được cơn đau nên đã bất tỉnh đi rồi, phải chịu một trận suốt trên chuyến bay đường dài đấy là quá đủ.

"Em mau tỉnh lại đi Jungkook à...có nghe tôi nói không hả JEON JUNGKOOK ?!!!"

"LIM JUNGWON...MAU GỌI BÁC SĨ."

Hắn vội bế em ra giường rồi quát lên gọi Jungwon, trong khi chờ bác sĩ đến thì hắn có lau đi những vết máu xung quanh, tay chân luống cuống run rẩy làm hắn không thể bình tĩnh được.

"TRÁNH RA."

Vị bác sĩ vừa đến đã bị John nắm cổ áo kéo lên phòng, tới chỗ em còn lớn tiếng đẩy hắn ra nữa. Kim Taehyung hoang mang kẻ lạ mặt này ở đâu chui vào hỗn với chủ nhà vậy? Tự nhiên lòi ra một thằng khùng nào nữa đấy? Tao đang bực đừng để nổi điên thì mày liệu hồn nha thằng hâm kia.

"Anh ta là John, người của Jungkook đem tới đấy ông chủ."

Thì sao? Người của em thì có quyền ngông cuồng với hắn thế hả? Mày là ai thì kệ mày chứ bảo bối của tao đang nằm ở đó cũng không đến lượt mày quan tâm, ranh con.

Hắn đi lại kéo John ra một chỗ rồi quỳ xuống bên giường nhìn bác sĩ đang sơ cứu vết thương cho cậu, lặng lẽ học thuộc hết từng bước để sau này có việc dùng tới.

"Không có gì đáng lo ngại đâu, tôi đã rửa vết thương rồi băng bó kĩ càng lại cả rồi."

Ông ta chào hắn rồi cùng Jungwon ra ngoài, lúc này trong phòng ngoài cậu ra thì còn hắn và John, bước chân nhanh lẹ tiến đến đấm một phát vào gò má của hắn.

"Mày đã làm gì để em ấy ngất thế hả thằng khốn?"

"Thằng điên này??? Thế mày bảo vệ chủ nhân kiểu gì để em ấy trúng đạn hả?"

Kim Taehyung cũng chẳng vừa, hắn vung chân đạp anh văng ra, đập cả tấm lưng vào tường. Phải công nhận là hắn nhanh quá làm John không kịp phản ứng, chưa phải lúc để động đến hắn, cậu mà biết thì nguy lắm. Anh hừ một cái rồi ôm lưng bỏ ra ngoài, cứ đợi đấy Kim Taehyung, anh không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.

"Khùng."

Hắn vứt cho John nụ cười khinh bỉ rồi nhanh chóng quay lại với em nhỏ của mình, lo lắng nắm lấy bàn tay em mà gấp gáp nói ra hết tất cả như thể sẽ chẳng bao giờ được nói nữa vậy.

"Jungkook phải ngoan ngoãn khoẻ mạnh có nghe chưa? Tôi sẽ không thờ ơ với em nữa đâu, những ngày qua là...là tôi diễn cả đấy."

Cái khúc sau hắn hơi sợ em nghe được nên nói bé xíu xiu à, em mà biết được sự thật là đánh hắn lên bờ xuống ruộng thiệt luôn đó. Người ta cũng chỉ muốn thử lòng em một chút thôi mà, người ta sợ em hết yêu người ta rồi đó.

"Tôi thật không nên làm thế với em đúng không bảo bối?"

"Đúng vậy đấy."

"AAAA...haha...Jung...Jungkook...e...em?"

Cậu bất ngờ mở mắt đáp lời làm hắn giật bắn người hét toáng lên, cơ thể cư nhiên trở nên run rẩy dịch lùi ra sau đến khi tấm lưng đụng trúng chân bàn mới dừng lại. Chết mẹ, nãy giờ nói gì cậu nghe hết mất tiêu rồi còn đâu, Kim Taehyung lần này trốn đằng trời cũng không thoát khỏi.

"Em à...em đang bị thương đó...đừng cử động mạnh nha, tôi xin em đấy."

"Lại đây với em đi, em nhớ Taehyung."

Em khóc rồi, khóc rất nhiều với đôi tay cứ dang ra đòi được hắn ôm, chẳng màng bả vai đang bị đau gì hết, em chỉ quan tâm Taehyung của mình thôi.

"Đừng khóc, tôi ở đây với em mà."

Nhanh chóng đi lại nắm lấy tay em kéo nhẹ tựa vào lòng mình khẽ ôm lấy, đã rất lâu rồi mới có lại cảm giác ấm áp thế này, tâm can bảo bối của hắn, hắn thật tệ với em quá rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu không nên trêu em như thế, sao hắn lại có cái suy nghĩ trẻ con vậy chứ, khi không lại đi tính toán chuyện cũ làm gì.

"Tôi lại thua trước em rồi Jungkook ạ."

"Huhu...Taehyung chỉ giỏi chọc em thôi...huhu đáng ghét nhất trên đời...hic."

Người khóc người cười cùng ôm lấy nhau, hắn hư quá trời khi làm em khóc hoài, cứ trêu em.

"So với việc ngày trước em lừa tôi thì em cũng hời đấy chứ."

"Em có được thứ em muốn, tôi có được trái tim em."

Hời dữ chưa? Thứ người ta muốn không phải là cái địa bàn của hắn đâu mà, Kim Taehyung suốt ngày chỉ nghĩ em ham cái nơi đó lắm ấy.

"Thứ em muốn ở Seoul chỉ có một là Kim Taehyung, em chỉ muốn có Kim Taehyung cho riêng mình thôi."

"Anh đã khiến trái tim em đau đến dường nào, Kim Taehyung chết tiệt."

Hắn cau mày bóp chặt hai bên má em, kéo mạnh lên sát mặt mình mà hôn lấy chiếc miệng xinh vừa nói những từ không hay kia. Càng ngày càng hư rồi đấy, Kim Taehyung của em mà em cũng dám hỗn nữa, phải dạy dỗ lại mới được.

"Không muốn tôi nhai luôn cái lưỡi của em thì cứ tiếp tục mắng tôi đi."

"F*ck !!!"

Không chỉ nói mà em còn kèm theo hành động đưa ngón giữa lên trước mặt hắn nữa, này thì thách người ta nè Kim Taehyung. Có muốn thì người ta bắn rap cho hắn nghe luôn còn được đấy, cái miệng hỗn nhất tổ chức, từ già đến trẻ đều đã bị em nạt.

"Em muốn đến vậy sao Jungkook?"

"Cũng đã ba năm rồi chúng ta không thân mật đấy darling~"

Em đưa mắt nhìn cuống họng đang chuyển động lên xuống của hắn rồi nhào đến cắn vào phần yết hầu đấy, đổ ầm cả thể đè lên người hắn mà tiếp tục day dưa khắp cổ hắn. Ngang nhiên dám lật kèo, em nghĩ Kim Taehyung sẽ để yên cái tư thế này mặc em làm càn hay sao Jeon Jungkook?

"Áaa...Taehyung đau em."

Vai người ta kìa, hắn đè lên vai em rồi !!!!

"Ơ đau đau, không sao không sao, xin lỗi em."

Hắn vội đỡ em ngồi dậy ôm lấy rồi liên tục xoa tấm lưng trần kia dỗ dành mà, thiệt tình, tự nhiên quên mất cái vết thương của em. Rõ là lúc ở Paris còn chịu đựng được sao gặp hắn cái đau quá trời, chỉ muốn nhõng nhẽo với hắn thôi.

"Em đau."

"Biết rồi, tôi biết em đau mà."

Làm nũng với hắn rồi đây này, chiêu này em số hai không ai dám dành số một với em đâu. Em cỡ này sao mà hắn chịu cho nổi chứ, đã vậy đến áo còn không thèm mặc cho người ta nữa.

"Taehyung có còn yêu em nữa không vậy?"

Đã có gan lừa cậu lần một rồi thì chắc gì không có lần thứ hai? Nhỡ hắn chỉ đang trả đũa lại chuyện cũ thôi thì sao, Kim Taehyung này xảo quyệt thấy mồ.

"Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ hết yêu em hết đấy Jungkook, toàn sợ bản thân không đủ sức để yêu em thôi."

Cái ánh mắt chân thành đấy của hắn liệu có thể thay đổi suy nghĩ của người đa nghi như Jeon Jungkook hay không? Cậu không muốn tình cảm của mình bị đem ra trêu đùa như vậy, phũ phàng rồi lại chấp nhận, hắn thật khiến cậu sinh nghi trong lòng đấy.

"Taehyung sẽ không gạt mình đâu mà, mình tin là thế."

Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn, bao nhiêu phiền muộn đều biến tan đâu mất tiêu hết rồi, ước gì mãi mãi được như này thì tốt biết bao, sẽ không phải đau đầu hay nặng lòng những chuyện không đâu nữa. Jungkook chỉ muốn cả đời luôn nghĩ về hắn, vui vẻ hay buồn rầu, khóc hay cười, đi đứng nằm ngồi, tất cả mọi thứ cậu làm đều liên quan đến Taehyung thôi.

"Ơ...má Taehyung bị sao thế này? Ai đấm Taehyung hả?"

Gương mặt đẹp trai của em sao lại sưng vù lên vậy chứ? Là kẻ nào dám động vào Kim Taehyung của Jeon Jungkook ?!!

"Không sao đâu mà...kệ đi."

Cũng tại thằng ngẩn mà em mang tới cả đấy, khi không lao vào đánh hắn như thù chín kiếp vậy, lúc đó hắn đang lo cho em thôi chứ không đã đánh cho nó nát người luôn rồi.

"Là ai đánh Taehyung? Mau nói đi chứ..."

"Là anh đã đánh anh ta đấy."

John từ ngoài tự nhiên đi vào, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể khi khung cảnh Kim Taehyung đang ôm cậu vào lòng chình ình trước mặt mình kia, lại còn không mặc áo.

"John? Sao anh dám đánh Taehyung của tôi hả?"

"Bình tĩnh đi nào bảo bối, tôi không sao đâu mà."

Hắn cố ôm chặt cậu lại không thì đã lao đến nắm đầu John rồi, hung dữ quá đi à, sau này sao có ai mà dám bắt nạt hắn đây. Đã hung dữ lại còn cái miệng hỗn nữa, combo đáng yêu của Jeon Jungkook nhà hắn luôn nhờ, coi cái môi chu chu với đôi mắt to tròn khi tức giận kia ai mà sợ cho nổi.

Đó chỉ là những gì em cho hắn thấy thôi chứ vẻ ngoài thật sự khi nổi điên của JK mới là đáng sợ, cỡ như Kim Taehyung...khỏi đi ha, bóp cái một là siêu thoát.

"Anh xin lỗi, là do anh lỗ mãng quá."

Lỗ mãng biết chọn người quá vậy? Cậu điên lên đẩy hắn ra rồi nhanh chóng đi lại đấm vào mặt anh một phát, đúng ngay bên má mà anh đã đánh hắn và ra tay bằng chính cánh tay có bả vai đang bị thương của mình.

"Em đừng giận mà JK."

John biết thừa là sẽ như vậy nhưng vẫn đứng yên để cậu đến đánh mình, nếu đánh anh mà giúp cậu hết bực mình thì anh nguyện làm bao cát để cậu trút giận, đánh anh liệt luôn cũng được nữa.

"Jungkook, mau lại đây với tôi."

"Là John dám đánh Taehyung của em mà, em phải phạt anh ta đã."

"Được rồi mà, lo cho em trước đi nào, tôi thật sự không sao...thật đấy."

Kim Taehyung nở nụ cười hiền hoà đi lại ôm trọn lấy bảo bối của mình bê về giường, cầm lấy tay em đặt lên gò má rồi ấn mạnh để chứng minh là mình không sao cả. Em lo cho hắn, bảo vệ hắn thì hắn thấy hạnh phúc lắm, nhưng em đang bị thương mà lại không lo cho bản thân gì hết, như vậy hắn sẽ xót em lắm.

"Tôi xin phép."

Như một cái bóng đứng chứng kiến mọi hành động thân mật của cặp đôi đang hú hí trên giường kia khiến John bực dọc, một tay siết thành nắm một tay ôm má bỏ ra ngoài.

"Hừ...mày cứ đắc ý đi."

Anh đấm mạnh vào tường tỏ ra vẻ tức giận tột độ, chỉ tại sự có mặt của Kim Taehyung nên cậu mới không để ý đến John. Tại sao lại chọn hắn mà không chọn anh? Rõ ràng là hắn không có gì để sánh với anh hết. Cái cách cậu ân cần đối đãi với hắn, từ lời nói đến hành động nhẹ nhàng đó là thứ chưa bao giờ anh được thấy hết, ở cạnh anh chỉ có sự cọc cằn và thô lỗ thôi.

"Ưmm...Taehyung...đừng mà nhột em...aaa."

"Damn !!!"

John khẽ chửi tục kèm theo cái nhìn ghen tức vào căn phòng vừa phát ra những âm thanh ám muội kia, cái âm giọng nỉ non đấy của em thật làm anh phát điên mà. Kim Taehyung có thể cùng em làm mọi thứ mà các cặp đôi yêu nhau hay làm còn anh thì không, đã thế còn phải chứng kiến cái cảnh đáng ghét đấy nữa !!!

!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com