Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

27 - 07 - 2024

"Đúng rồi, em nói không sai đâu bảo bối nhưng đó chỉ là cảm xúc của những ngày đầu em ở với anh..."

Vì em có nét giống cậu ấy nên mới khiến hắn dễ nổi giận như vậy, vừa nhìn thấy Jeon Jungkook bị trói trên ghế đặt giữa sàn đấu giá là hắn chỉ muốn đến giải thoát cho em ngay thôi, bất chấp sở hữu lấy em bằng mọi giá vì sợ để con người ấy rơi vào tay kẻ khác sẽ chẳng được bình an, chỉ là nỗi bất an của quá khứ lặp lại trong tâm trí hắn. Phải nói sao cho đúng đây nhỉ? Điều hắn muốn khi lần đầu nhìn thấy em không phải cảm giác yêu thích gì mà là thương xót, hắn lo nếu mình không đưa ngay người này đi thì chẳng khác gì để lại cho những kẻ biến thái với tâm trí điên khùng kia sẽ làm hại đến em, hắn chỉ muốn cứu cái vẻ trong sáng đó khỏi sự tối tăm của giới mafia mà thôi.

"Taehyung không biết em là ai mà lại lo lắng cho em?"

"Để anh kể xong đã rồi em hãy hỏi nha cục cưng."

Hắn đã bị cái chết của Daewon ám ảnh nên lúc nhìn thấy em hắn đã rất sợ, chỉ định giữ em bên cạnh một thời gian rồi sẽ trả tự do cho em nhưng rồi tình cảm nảy sinh, điều hắn chưa muốn nó lại đến gấp gáp như vậy đấy. Trong quá khứ Jungwon từng hỏi hắn về lý do hắn yêu Jeon Jungkook có phải là vì Daewon hay không, hắn gật đầu, sau này Jungwon vẫn đặt lại câu hỏi đó nhưng câu trả lời đã khác đi rất nhiều, Kim Taehyung yêu em vì em là em, em đã giúp hắn thoát khỏi cái bóng của người cũ, em cho hắn biết tình yêu thực sự là gì, em mới thực sự là người thay đổi cuộc đời hắn.

"Anh hết yêu mà anh cũng không buông tha cho người ta, đáng trách thật."

"Anh nghĩ mình chưa bao giờ có tình cảm với cậu ấy cả, đó có lẽ là cảm xúc nhất thời thôi."

Đến lúc chết Daewon vẫn còn lo hắn sẽ vì mình mà đau khổ lắm, nhưng anh ta làm sao biết được hắn chưa từng có tình cảm với mình. Thương hắn nhiều vậy mà, đổi lại sự vô tâm của hắn, cứ tự an ủi bản thân rằng hắn quá bận nên mới không dành thời gian cho chuyện hẹn hò của cả hai. Chẳng phải là hắn đã ngỏ lời trước để mối quan hệ này bắt đầu hay sao? Gieo biết bao hi vọng cho người ta về một tương lai hạnh phúc để rồi gián tiếp hại chết người đấy, tất cả là tại hắn đã xác định sai tình cảm với một ai đó.

"Bởi vậy nên khi nhận ra bản thân có cảm giác lạ với em...anh đã tránh mặt em tận một tuần để xem xét lại cho kĩ càng hơn để sau này không phải hối hận."

"Tốt rồi, Kim Taehyung này yêu em là thật, thật lòng thật dạ chỉ có mỗi mình Jungkook em, không hề giả dối."

Vội vàng đặt gọn lên môi em một nụ hôn trước khi em kịp mở lời hỏi han thêm chuyện khác, có hỏi nữa hắn cũng chẳng còn gì để nói với em, có nhiêu nói nhiêu hết cả rồi. Dạo gần đây em hay thắc mắc về những vấn đề trong quá khứ của hắn lắm thôi, người ta ghen đấy chứ chả đùa, sau cái ngày bị Daehyun nói năng vớ vẩn gì cho nghe xong thì về nhà cứ toàn chất vấn hắn miết, tình trạng này là nhai cho tới già cũng chẳng chịu ngừng.

"Hôn em có kinh nghiệm vậy chắc ngày xưa..."

"Làm ơn tha cho anh đi bảo bối ơi là bảo bối, ngoại trừ nắm tay ra thì mọi hành động dành cho em là lần đầu, đều là lần đầu thật đó bảo bối cưng của anh à."

Đến cái ôm hắn còn keo kiệt với người ta nữa mà nói gì đến hôn, em là nhất đấy Jungkook ạ.

"Hai tiếng bảo bối nghe ngọt ngào quá ha, chắc cũng..."

"Yahhh !!! Em nói nữa là anh cắn lưỡi chết ngay tại đây cho em coi nè Jungkook."

Kim Taehyung tức tối nhưng không dám bộc lộ hết ra bên ngoài, hậm hực khoanh tay quay ngay người sang hướng khác không thèm nhìn mặt em nữa. Quá đáng, Jeon bảo bối rõ là đang ghẹo hắn có đúng không? Biết trước tương lai bản thân sẽ gặp tình cảnh thế này thì hắn đã phóng xe đi tìm gặp em đầu tiên rồi, lúc đó em khoảng độ chừng 12 - 13 tuổi chứ có nhiêu đâu.

"Ông xã ~ bảo bối xin lỗi anh..."

Cái chất giọng nũng nịu thế này làm sao hắn chịu cho nổi đây, không đè ra cắn vài phát không phải ông xã Kim của em đâu. Mọi ngày là thế nhưng hôm nay thì không, hắn muốn ngồi nói chuyện thật nghiêm túc với em, đích thân giải thích hết những thắc mắc của em về mình và về mối quan hệ này.

"Anh chưa từng dùng hai tiếng bảo bối để gọi ai hết, khi nhận ra bản thân yêu em, anh đã thấy nó thích hợp với em nên anh mới gọi thường xuyên như vậy..."

Bởi Kim Taehyung muốn cho em biết em quan trọng với hắn đến nhường nào, em khiến hắn muốn bảo vệ đến bao nhiêu. Jeon Jungkook lộng lẫy và quý giá như viên ngọc lục bảo vậy, còn hơn cả thế vì em là duy nhất trên đời, thân thương qua hai tiếng "bảo bối" đã là điều hắn luôn thấy rất hợp với em, chỉ cần nhìn vào em thôi đã tự nhiên trong đầu hiện ra cách gọi này ngay lập tức rồi. Và cũng cho những kẻ khác khi nghe được mà tránh xa, bảo bối của riêng hắn không dễ dàng động chạm, "ngọc đẹp ngọc quý" thường để ngắm và chỉ có chủ nhân của nó mới được phép đặt tay vào.

"Không phải anh xem thường em mà đem em ra ví với vật vô tri như vậy, là vì trên đời này chẳng có ai đáng để so sánh cùng em cả, bảo bối cưng đã hiểu ý anh chưa?"

"Anh đúng thật không biết trời cao đất dày là gì cả Taehyung à, em vốn rất bình thường mà qua mắt anh tưởng đâu thần thánh phương nào."

"Thì qua mắt anh thôi được rồi, trong mắt anh em luôn như vậy đó làm sao, bảo bối Jeon quý giá nhất trên đời."

Khoảng im lặng bắt đầu hình thành giữa cả hai, buổi nói chuyện hôm nay thật lạ, khác xa so với những lần trước rất nhiều. Ngồi cạnh nhau nhưng không ôm ấp, không nhìn vào đối phương quá lâu, chẳng đụng chạm, thoải mái bày tỏ hết nỗi lòng ra cho nhau được biết và hiểu, lâu lắm rồi chẳng dành thời gian để tạo ra khoảnh khắc hàn huyên tâm sự thế này.

"Thế bây giờ em có thể nói cho anh biết lý do gì được không? Cái chuyện mà khiến em phải băn khoăn đến mức không thích bản thân mình nữa đấy."

Phải rồi, hắn không nhắc chắc em cũng đã sớm quên đi mất.

"Em có linh cảm không tốt về những hành động mờ ám của Jane, không hiểu sao em lại nghĩ chị ta có liên quan tới tên theo dõi xuất hiện dạo gần đây."

Không phải là không có căn cứ để nghi ngờ thành viên này trong tổ chức mà chính là do Jeon Jungkook đã quá xem nhẹ vào người phụ nữ ấy để rồi chẳng để mắt tới kĩ càng, có thể do cô ta đã quá ỷ vào sự tin tưởng của chủ nhân dành cho mình mà bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ tạo phản.

"Jeon chủ, ngài sắp gặp rắc rối lớn rồi đấy."

"Anh nói gì vậy chứ?"

Ngay lúc em đang lo lắng mà Kim Taehyung lại thản nhiên cười đùa như vậy, còn dám búng tay vào trán người ta nữa, chả lẽ hắn cũng có liên quan đến vụ này?

"Việc nghi ngờ người thân cận của mình chính là bước đầu dễ dàng đưa ta sa vào sai lầm, nếu em đủ bằng chứng thì không sao nhưng nếu ngược lại...em sẽ mất tất cả."

Mất đi một J trong tứ J đã là thiệt thòi rất lớn của tổ chức, hắn thừa biết em rất tiếc vì sự ra đi của John mặc dù đó là hình phạt do chính tay em ban xuống, thế nên hắn không muốn thấy em tự dằn vặt chính mình nếu thêm một thành viên nữa ra đi chỉ vì sự nghi ngờ không đáng. Cái chết của John cũng một phần lỗi ở em nữa, giá như hôm đó em đừng đưa anh ta cùng qua Las Vegas thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức này, Taehyung của em sẽ không bị thương với cơ thể bê bết máu như vậy, và anh ta cũng sẽ không phải tự kết liễu đời mình một cách đau khổ đến thế.

"Làm chủ không đơn giản như bao người vẫn nghĩ đâu, vị trí của chúng ta trong xã hội này lại càng khác hơn nữa."

Luôn đặt ra lòng nghi ngờ lên hết người này đến người nọ, thậm chí ngay cả thuộc hạ thân tín nhất cũng chẳng phải ngoại lệ. Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook khi sinh ra trên đời đã không còn sự lựa chọn cho tương lai sau này rồi, buộc cả hai phải sẵn sàng một tâm thế để phòng cho trường hợp khủng hoảng tinh thần sau này. Thời gian em góp mặt trong giới mafia chắc chắn không bằng hắn, kinh nghiệm không đủ nên khi đối diện với vấn đề này hẳn còn nhiều bỡ ngỡ, lo lắng vậy cũng đúng thôi.

"Không sao cả, bảo bối cứ bình thường quan sát mọi nhất cử nhất động của cô ta, rồi mọi chuyện sẽ ổn."

Jeon Jungkook phát giác ra ả này có điều khác lạ là trễ hơn Kim Taehyung rồi đấy, hắn sớm đã cho Jungwon âm thầm điều tra cô ta từ hôm biết có kẻ bám đuôi lúc hắn và em dạo quanh bờ sông Hàn rồi. Không chỉ có thế mà hắn còn nghi ngờ về cái chết của John nữa kia kìa, thiếu điều muốn ra đào mộ anh ta lên để xác minh đã chết thật hay chưa, chưa tận mắt chứng kiến thì hắn chưa tin hoàn toàn được.

"Em lo rằng khi mất bình tĩnh và rồi sẽ kết tội sai chị ấy."

Vì Jane là người phụ nữ duy nhất của tổ chức nên cách mà JK đối xử với cô ta cũng rất đặc biệt, bỏ qua cho khá nhiều nguyên tắc mỗi khi đối diện với mình, dường như cả hai cũng chẳng khác gì chị em ruột với nhau là mấy. Nhưng nếu đã phạm đến tội kiêng kỵ mà em ghét nhất thì ngay cả Kim Taehyung em đều giết không tha, chỉ hi vọng những gì em đang nghĩ là sai đi, hi vọng Jane sẽ nhớ đến lời thề khi gia nhập tổ chức.

"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

"Riêng Jane và Jake thì không được dùng đến phương án đó."

Nếu là kẻ khác, em sẽ không ngần ngại ra tay khử đi ngay để làm tấm gương cho cả tổ chức nhưng riêng hai người này thì không được. Họ có lỗi, em phải truy ra đến cùng, động cơ khiến họ làm vậy là từ đâu?

"Còn anh nữa nè."

Để hắn chết oan dưới họng súng của em chắc đào mồ sống lại ám em hoài luôn cho coi.

"Đang lo muốn khùng lên đây anh đừng có giỡn nữa."

"Tin anh đi, không sao đâu mà, chẳng ai dám phản bội ngài đâu Jeon chủ ơi."

Hắn chỉ muốn em giãn cơ mặt ra một chút nên mới đùa có tí, ai ngờ làm em khó chịu hơn, đã bảo khi Jeon Jungkook bực mình lên thì mười Kim Taehyung cũng không dỗ nổi rồi mà.

"Xuống đây bảo em về phòng ngủ mà giờ sáng luôn rồi nè bảo bối."

Vậy là cả hai đã ngồi nói chuyện với nhau hơn ba tiếng đồng hồ, mỗi khi ở cạnh em cái thời gian trôi qua nhanh mà hắn không cảm được gì luôn, bao nhiêu cũng không thấy đủ. Quanh quẩn tí thôi lại phải ra sân bay về Seoul, cũng chẳng biết yên ổn được bao lâu. Ngày thì sống giờ Pháp, hôm lại sống giờ Mỹ, quay tới quay lui phải cố thích nghi với giờ Hàn, hắn chả sao đâu chỉ lo cho sức khỏe của em thôi.

"Cảm ơn đã dành thời gian cho em, em thấy tâm trạng tốt hơn nhiều rồi ông xã."

"Sau này có như vậy nữa hãy tìm đến anh nhé, anh thấy rất vui khi là người được nghe bảo bối tâm sự."

............

🙇‍♀️: họ đã được yên bình như mong muốn chưa? dạ chưa, bao rắc rối còn đang chờ phía trước 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com