17.
09 - 08 - 2024
"Ông chủ, chúng ta phải ráng lên, một tháng nữa cậu chủ mới về không lẽ ông chủ định cứ bỏ bữa như vậy à?"
Kim Taehyung đã để bụng đói mà nốc liên tục hai chai rượu vào sáng hôm qua, giờ lại muốn uống thêm bia thay bữa tối, không động vào những thứ này thì hắn lại tìm đến thuốc lá mà hút như nghiện, cả tháng trời mà hắn cứ thế này chắc ung thư phổi lẫn gan sớm mất.
"Mày ráng một mình mày đi, rủ tao làm gì?"
"Tôi sẽ bỏ đi luôn nếu còn thấy anh bê tha như vậy thưa ngài Kim."
Cả đêm qua đã không ngủ được đang bực mình thì chớ, nay về nhà tưởng sẽ được nằm trong lòng ai đó làm một giấc thật ngon thì lại thấy khung cảnh bét nhè của hắn chỉ muốn quay đầu xách cổ Jake đi tiếp cho rồi.
"Cậu chủ, tôi xin phép."
Jungwon cũng hơi bất ngờ vì sự có mặt đột ngột của cậu ở đây, còn chưa kịp hỏi lý do sao về sớm thế thì mắt lại ngó xuống dưới nhà thấy Jake vẫy tay gọi mình liền bỏ mặc ông chủ chạy đi luôn.
"Đau...đau anh....bảo bối àaaa."
Hắn phấn khích như phát điên lên khi thấy em khoanh tay đứng ngay cạnh giường với gương mặt cau có đang nhìn mình, còn nghĩ là mình bị hoa mắt khi uống quá nhiều rượu nữa cơ, định dơ tay ra chạm vào em thử thì bị em nắm tóc giật cho một phát muốn chết điếng đến nơi.
"Mấy điếu rồi?"
"Không nhớ, nhưng anh nhớ bảo bối nhiều lắm, đi mà chả nói gì với anh hết vậy."
Cái miệng hắn toàn mùi thuốc lá không mà cứ đè người ta ra mà hôn lấy hôn để, em cố tránh cũng không được, khó thở muốn chết.
"Hôm đó thấy ông xã ngủ ngon quá nên em không nỡ làm phiền, người ta cũng nhớ ông xã lắm mà."
Kim Taehyung nhớ em biết bao nhiêu, càng nhớ càng lo vì em đi mà chả nói một lời với hắn, em hiểu điều này thông qua việc hắn đã bắt lấy em ôm chặt vào lòng không nói gì ngoài việc chỉ hôn em thật lâu, cách hắn bày tỏ tình cảm chỉ có thế thôi. Có lẽ không ai biết rằng hắn đã sợ mất em đến nhường nào khi em lại im lặng rồi đi như thế, từ khi yêu em hắn đã trở nên nhạy cảm đi khá nhiều, đôi lúc cũng có phần yếu đuối mà hắn chưa từng gặp phải.
"Sao nhìn bảo bối mệt mỏi quá vậy? Đêm qua em không ngủ được à, hay em đói, anh đi lấy gì cho em ăn nha, đợi ở đây đi."
"Em không đói, nếu Taehyung không bận việc gì thì ở đây ôm em ngủ được không?"
"Được chứ...vậy là đêm qua em không chịu đi ngủ cho đàng hoàng hay nhớ anh?"
Jeon Jungkook nghiêm mặt nhìn hắn hồi lâu cũng khiến hắn tự biết nguyên nhân làm em mất ngủ là gì, cái giấc mơ chết tiệt đó cứ ám em hoài, nếu được thì hắn cũng ước được tận mắt chứng kiến giấc mơ đó nó kinh khủng tới mức nào mà suốt bao nhiêu năm qua em không thể nào quên nổi.
"Vào trong kia súc miệng rồi ra đây với em, bước, NHANH."
Đã biết em rõ ghét mùi thuốc lá rồi mà hắn còn hút cho cố vào, nó còn ám đầy trên người hắn nữa kia kìa, mới xa nhau có lâu lắm đâu mà hắn trông chán đời thế không biết.
"Bảo bối à...ủa sao ngủ nhanh thế?"
Vào súc miệng kĩ càng để ra thơm em cho sướng cái thân mà chưa kịp gì nữa em đã ôm gối ngủ say từ đời nào rồi. Hắn cũng chẳng muốn làm phiền giấc ngủ quý giá của em, ở với nhau lâu như vậy hắn thừa biết em thường xuyên bị tỉnh giấc lúc nửa đêm nhưng sợ hắn lo nên cứ vờ nhắm vào vậy thôi, nhiều khi tính cách em thay đổi nhanh chóng đến phát sợ khiến hắn ít nhiều cũng sinh nghi trong lòng. Có phải em đang gặp chuyện gì không thể nói với hắn không? Và dường như dạo gần đây hắn đã quá vô tâm với em rồi thì phải?
Em về còn chẳng hỏi thăm em lấy một câu, em mệt đến muốn ngất thế nào làm sao hắn biết được, chỉ giỏi nằm một đống ra đấy rượu bia hút thuốc chờ em về mà than thở, hắn toàn nghĩ đến cảm xúc và ham muốn của mình. Jeon Jungkook nói Kim Taehyung bê tha không hề oan ức ở chỗ nào cả, hắn thực sự đang ỷ vào tình cảm em dành cho mình, thoả sức làm gì thì làm vì hắn dù biết thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ yêu mình.
Em ngủ mê mệt đến nỗi hắn có thử gọi cũng chẳng buồn động đậy một chút nào, mọi hôm hắn chỉ thơm nhẹ là em đã mở mắt ra cười với hắn rồi. Cảm giác này hắn từng trải qua mấy lần, liên tục không được ngủ là khi đặt lưng xuống giường hắn đánh một giấc đến như thể người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn chết rồi cơ. Có lẽ em đang rất mệt và cơ thể cần nghỉ ngơi ở mức báo động, hắn không nên làm phiền em vào lúc này. Càng nhìn kĩ vào gương mặt bơ phờ kia hắn càng muốn biết rốt cuộc ở bên Paris đã xảy ra chuyện gì mà khiến em thành ra thế này?
"John, Kim chủ gọi cậu lên phòng có việc gì cần trao đổi kìa."
"Tôi...tôi hả?"
Không chỉ riêng John cảm thấy bất an mà ngay cả Jake cũng vậy, chẳng phải là anh sợ hắn mà vì khó khăn lắm mới được quay lại tổ chức nên lo rằng trước đó đã làm gì chưa phải khiến hắn khó chịu, hoặc có khi chủ nhân cũng đang ở trong căn phòng đó chung với hắn và đợi anh lên để cùng nhau xử tội. Cả đời này có lẽ John Fortin chả sợ điều gì hay một ai ngoài Jeon JK và cơn giận từ cậu ấy, giờ đây từng bước chân của anh càng đến gần căn phòng đó càng bủn rủn đến mất kiểm soát, chỉ lo vừa mở cửa đi vào sẽ bị cậu mắng cho trận hoặc đạp cho vài phát ngay giữa lồng ngực.
"Mau vào đi."
Mới dơ tay gõ có một lần đã vội gọi anh vào như vậy chắc hẳn hắn đang gặp chuyện gì khẩn thiết lắm, cách nhau mỗi một cánh cửa mà nghe âm giọng ấy là đã đem đến một nỗi bất an cho đối phương rồi.
"Đừng có suốt ngày bày ra cái vẻ ngoài e dè đó ra trước mặt tao, tao rất ghét việc phải đối diện với những kẻ như vậy."
"Ngồi xuống, chúng ta còn phải nói rất nhiều chuyện với nhau đấy."
Về Jeon Jungkook. Hắn chọn tên này để cùng trao đổi vài vấn đề liên quan đến em chắc chắn là một sự lựa chọn đúng đắn. Chỉ những người thực sự quan tâm em mới chịu ghi nhớ hết thảy khoảnh khắc của em, Kim Taehyung có mặt ở hiện tại vậy thì quá khứ sẽ là anh ta, hắn muốn biết tất cả mọi chuyện mà em đã phải trải qua để hình thành nên em của bây giờ.
Buổi gặp mặt hôm nay giữa hắn và John không vì thù hằn cá nhân mà là vì em, hắn rất cần sự hiện diện của anh ta ở đây bởi hắn biết không ai thích hợp hơn ngoài anh ta cả.
"Jeon chủ...ngày đầu đến với tổ chức không giống bây giờ, cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn từ phi vụ lần đó...."
Vào một đêm trời mưa lớn nơi bầu trời Paris, thân ảnh đầy máu từ đầu xuống tới ngón chân chạy vội vào nhà với gương mặt vô cùng hoảng loạn cùng cơ thể liên tục run lẩy bẩy không ngừng. Là Jeon Jungkook, cậu ấy dường như đã mất kiểm soát khi vừa hoàn thành rất tốt nhiệm vụ mà tổ chức giao phó, cũng là nhiệm vụ đầu tiên buộc cậu phải chứng minh năng lực của bản thân với các lão già và toàn thể trên dưới những người dưới trướng mình.
"John...tôi giết người rồi...tôi đã giết chết người đó thật rồi...nhiều người chết lắm John à....John...tôi sợ..."
Cậu đã sợ đến ngã khuỵu trên đường tận mấy lần, cứ cảm tưởng có bóng người đang đuổi theo sau lưng nên cậu rất hoảng cứ vừa chạy vừa la lớn, lao vào đến nhà đã kịp ôm chầm lấy John mà lắp bắp không thành câu. Phải đối diện với hàng chục xác chết chồng chất lên nhau như vậy hỏi sao cậu không có biểu hiện lạ thường thế được, chưa kể quãng thời gian ở gia đình họ Gong cậu đã máu me bê bết khắp người kinh hãi đến ra sao, quá khứ ấy thực sự quá khủng khiếp với cậu bé đang trong độ tuổi thơ ngây nhất.
"JK giỏi lắm, không ai dám đến bắt em đi hết, anh ở đây với em rồi mà, đừng sợ."
"Sau đêm hôm đó, chúng tôi đã rất vất vả mới trấn an được cậu ấy và giúp cậu ấy nghỉ ngơi..."
Ngay sáng hôm sau, Jeon Jungkook đã thật sự thay đổi một cách bất ngờ mà không ai trong tổ chức có thể hiểu được lý do chính xác là gì cả.
Đó đều là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của John, anh được thoải mái ôm em, được đích thân an ủi em, được lau nước mắt cho em, được em coi như người thân thiết nhất trong tổ chức. Tất cả những ngày tháng đó đã tan vỡ từ lúc em trở về sau nhiệm vụ tiếp cận Kim Taehyung, em trở nên khó tính khó nết hơn, vô cớ xa cách với mọi người lẫn John cũng không phải ngoại lệ, anh có lại gần hỏi thăm em đều bị em lạnh nhạt mà né tránh.
"À...thời gian đó chủ nhân có hay ra ngoài với Jake để đến một tiệm bánh mì của người tên Lucas, Jake kể lại là thấy hai người họ nói chuyện rất hợp nhau nên thường dẫn cậu ấy tới đó..."
"Lucas?"
"Không...cậu ta không nguy hiểm cũng không có ý đồ gì với Jeon chủ đâu...tôi có đến đó vài lần, một người lành tính."
Lại còn rất đẹp trai và tử tế, người đó quý cậu nhóc JK lắm à nha, có thể coi là người bạn tâm giao nơi đất Pháp của em cũng được. Vì không được em tiết lộ thân phận nên anh ta cứ nghĩ em là du học sinh qua đây học tập, lâu lâu dẫn bạn bè đến ủng hộ tiệm bánh mì của anh ta thôi, vô tư tiếp xúc với trùm mafia mà không hề hay biết vậy đấy. Em đã từng nói với John và Jake rằng "Lucas là người đẹp trai nhất từ khi sinh ra tôi được thấy", ừ thì có lẽ giờ đây câu nói đó được sửa lại rồi cũng nên, em mê Kim Taehyung như điếu đổ thế còn gì.
"Lucas cũng coi như vô tình góp phần vào việc khiến tâm trạng chủ nhân phát triển theo hướng tích cực hơn, hi vọng Kim chủ không nghĩ xấu về cậu ta."
Anh nói ra chuyện này để hắn biết rằng Lucas cũng từng giúp bảo bối của hắn ít nhiều, sau này có lỡ đụng mặt cũng không lao vào đấm người ta vô cớ.
"Ừm, sau này cần gì tao sẽ gọi mày sau, ra ngoài đi."
John định nói gì đó những rồi thôi, khe khẽ mở cửa đi ra ngoài trong im lặng, có vẻ những gì anh kể lại cho hắn đã để lại không ít tâm tư cho hắn rồi thì phải, vẻ mặt đăm chiêu xen lẫn nét u buồn ấy chắc hẳn không thể tin có người trên đời phải trải qua một quá khứ đầy kinh khủng như vậy.
"Bảo bối...rốt cuộc em đã chịu đựng những chuyện gì?"
Hắn nhớ lại lời John nói với mình trước đó liền không kiềm chế được cảm xúc mà gục xuống mặt bàn rồi bật khóc, muốn qua bên phòng ôm lấy em ngay nhưng sợ bản thân mất kiểm soát lại đánh thức giấc ngủ quý giá của em. Kim Taehyung không phải loại người dễ rơi nước mắt như vậy, nhưng từ ngày đem lòng yêu Jeon Jungkook hắn đã chẳng thể hiểu nổi mình nữa rồi, vô thức nức nở không khác gì đứa trẻ, hắn thương bảo bối của hắn quá...
............
🙇♀️: nếu được thì mình sẽ đào lại quá khứ đáng sợ của bảo bối jeon 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com