29.
01 - 09 - 2024 (🐰🎂)
Thật tiếc cho Kim Taehyung khi lần này hắn đã dự đoán sai khoảng thời gian em thức giấc. Jeon Jungkook lơ mơ nâng người ngồi dậy cất giọng ngái ngủ gọi hắn, một tiếng rồi hai tiếng vẫn chẳng thấy ai trả lời, người yêu đã hứa khi em mở mắt hắn sẽ ở ngay đây cơ mà? Còn nghĩ chắc hắn đang ở dưới nhà nên em chạy vội ra ngoài quên cả lời hắn dặn về việc không được để chân trần lúc trời đang lạnh, nhưng nhà dưới tối om chả thấy hắn ở đâu cả.
"Người yêu chưa về với mình...người yêu thất hứa thật không tốt."
Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng nói lẫn tiếng cười của nhiều người đàn ông làm em sợ hãi mà bất giác lùi ra sau rồi chạy nhanh lên phòng khoá chặt cửa lại. Cơn run rẩy thình lình truyền đến khiến em theo thói quen tìm một góc kín đáo mà thu gọn người vào, em sợ họ đến đây để bắt mình đi...Thế còn người yêu thì sao, nhỡ hắn về rồi nhưng vì có đám người xấu chặn đường đánh không vào nhà được, hắn sẽ bị thương, tại em nên hắn mới như thế?
"Người yêu thương mình...mình không được để người yêu chịu đau...mình...mình phải đi tìm người yêu..."
Với một lòng lo lắng cho Kim Taehyung tột độ đã mang đến cho em thêm sự can đảm mà chạy nhanh ra khỏi phòng, đứng trước cánh cửa chính to đùng tay em run run từ từ mở nó ra. Đám đàn em túm tụm trước sân nghe tiếng động từ nhà trên liền đồng thời quay ngay người lại, nhìn thấy cậu chủ với vẻ mặt hoảng hốt thì bọn chúng vẫn theo quy tắc chào cho phải phép trước đã.
"Ê cậu chủ...đi đâu đấy...mau báo với ông chủ nhanh lên, ê đợi tôi với !!!"
Jeon Jungkook lao ra khỏi dinh thự trước sự ngỡ ngàng của bọn kia, em dùng hết sức chạy thật nhanh vì sợ bản thân sẽ bị bắt lại, đám người đó cứ đuổi theo em như vậy chắc chắn là đang muốn đưa em đi khỏi hắn rồi, em không muốn đâu, không muốn xa người yêu cũng không muốn về với cậu chủ hung dữ.
Cứ như vậy mà chạy thẳng về phía trước với hai bàn chân trần, trời còn đổ tuyết nhưng em chẳng có lấy thứ gì trên người để làm ấm, đám đàn em ở phía sau vừa đuổi theo vừa hét lớn bảo em mau đứng lại và vì em sợ bị tóm nên càng ráng chạy nhanh hơn. Mệt quá, em đã ngã xuống đất tận mấy lần nhưng phải cố đứng nhanh dậy đi tìm hắn, trước hết đành trốn vào một lùm cây ở vệ đường trước cho bọn họ chạy qua mới dám ló mặt ra ngoài. Lạnh hơn rồi, nãy ra ngoài vội quá đến dép còn chưa kịp đeo nữa nói chi là mặc áo ấm, chỗ này thật lạ, em không biết nên đi hướng nào tiếp bây giờ.
"TAO ĐÃ DẶN MÀY THẾ NÀO HẢ?"
"Ông chủ...tôi xin lỗi...tại...tại cậu chủ chạy nhanh quá....."
Bụp...bụp...
Hai cú đấm mất kiểm soát nằm gọn trên gương mặt sợ hãi của nó từ chính bàn tay của ông chủ.
"JEON JUNGKOOK MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ TAO THỀ SẼ PHANH NÁT THÂY MÀY !!!"
Kim Taehyung đang điên máu giải quyết rắc rối bên ngoài lại nghe thằng đàn em gọi bảo Jeon Jungkook đã chạy đi mất, hắn như nổi khùng hơn nắm cổ Jungwon quăng ngay vào trong xe rồi phóng vùn vụt về ngay. Những đứa ở nhà đều đã chia nhau ra đi tìm em hết rồi, lửa giận còn trong người hắn liền lao tới nắm cổ tên còn ở lại mà ra đòn đến khi nó không thể đứng dậy tiếp chuyện với hắn được nữa mới chịu ngưng.
"Mày lấy xe của tao đi tìm dọc khắp đường lớn, tao sẽ vào các con hẻm, nhanh lên."
Hắn không thể mãi ở đây để la ầm trời được nữa, phải mau chóng tìm ra em, có thể em đang ở đâu đó sợ hãi khóc lóc, đã dặn trước bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm luôn rình rập rồi mà.
"Chân mình...đau quá đi mất...phải nhanh nhanh tìm ra người yêu..."
Trời lạnh cóng đến mức em không thể nói sao cho thành câu được, hai hàm răng liên tục đập cầm cập vào với nhau vậy mà nghĩ tới hắn đang bị đánh giống như những gì em đã chịu thì em bắt buộc bản thân cần cố gắng hơn nữa để tìm ra và cứu hắn. Chạy liên tục trên con đường chưa được tu sửa cho đàng hoàng nên giờ lòng bàn chân em đã bị xước không hề ít, em mặc kệ cứ để nguyên vậy mà khó khăn từng bước đi vào con hẻm có người tiếng người nói chuyện ở phía trước, biết đâu hắn cũng đang ở đó.
"Gì đấy thằng nhóc, đây là nơi để mày muốn vào thì vào à?"
"Tôi...tôi xin lỗi...tôi sẽ đi ngay."
Jeon Jungkook thoáng giật mình khi nhìn thấy hai gương mặt có chút quen thuộc kia, đã từng gặp nhau ở đâu rồi em không nhớ thế này, lại còn mang đến một cảm giác bất an không tả nổi? Tiếng quát của tên đang đứng khiến em hoảng mà chẳng để ý tới nữa, chắc đều là người xấu, việc của em giờ đây là đi tìm hắn, em không nên chậm trễ thêm nữa.
"Đứng lại....Jeon Jungkook."
"Jeon Jungkook sao? Đại ca, đó có phải thằng nhóc dưới tầng hầm nhà Gong Jiho không vậy?"
Tầng hầm nhà Gong Jiho? Jungkook nhớ ra rồi, hai tên này là bạn của cậu chủ, cũng là người đã đánh em rất dã man. Không chút chần chừ, em quay người chạy nhanh ra khỏi đó, đã cố trốn đi rồi lại xui xẻo lao đầu vào chỗ của tụi nó. Được một lúc cũng không thấy ai đuổi theo chắc tình hình đã ổn, em khập khiễng từng bước vào con hẻm khác, tựa cả thân người mệt mỏi ngay bức tường và dần dần khuỵ gối xuống đất. Em sẽ chịu không nổi nữa mất, đôi chân em như sắp rụng rời đến nơi, cơ thể run lên bần bật vì trời lạnh, cổ họng khô khan chẳng thể mở miệng...còn người yêu thì phải làm sao đây?
"Ông chủ Kim...sao hôm nay lại có nhã hứng đến chỗ chúng tôi vậy?"
"Hai thằng mày có thấy ai lạ mặt đi ngang qua đây không?"
Hai đứa nó nhất thời bị cơ thể đầy máu lẫn gương mặt hầm hầm của hắn làm cho sợ hãi mà đứng sát rạt vào với nhau không dám nói câu nào. Cả cái khu này ai mà chả biết Kim Taehyung có thế lực khủng khiếp đến mức nào, nhỏ bé như tụi nó được đối diện với hắn thế này đã run cầm cập muốn phát ngất tới nơi rồi, đã thế hắn còn đến đây với thái độ muốn giết người đó nữa thì hỏi sao dám mở miệng đây.
"Là một nam thiếu niên, có thấy không hả?"
"Dạ có...cậu ta chạy về hướng bên đó...chạy đi mất rồi."
Hắn quát cho một tiếng làm cả hai đứa cùng đồng thanh chỉ về phía trước cũng thành công đuổi hắn đi, áp lực thật, còn tưởng đã gây ra chuyện gì để ông chủ Kim phải đích thân tới đây xử lý bọn này, thoát nạn rồi.
"Khi nãy nghe lời đại ca để Jeon Jungkook đi quả là quyết định đúng đắn, mém chết."
"Nhóc con giờ đã là người của Kim Taehyung, sau này có gặp thì biết đường mà né ra."
Thông tin này được Gong Jiho nói cho mới biết, thằng hâm đó đã truy lùng Jeon Jungkook rất lâu mới tìm ra ở buổi đấu giá đấy mà lại để lọt vào tay Kim Taehyung, nó vẫn quyết không tha rồi tự thân dám mò tới dinh thự của hắn và phải nhận cái kết cục như vậy.
"JEON JUNGKOOK, EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ? LÀ KIM TAEHYUNG ĐÂY, EM KHÔNG PHẢI SỢ NỮA, MAU RA ĐÂY ĐI MÀ...anh xin em, ra với anh đi bảo bối..."
Đã bất lực đến nhường nào, hắn lo cho em quá rồi, không thấy em dường như hắn đã thấy thần chết sắp xuất hiện trước mặt mình vậy. Chỉ còn một con hẻm nữa thôi là ra tới đường lớn, chả lẽ em đang lang thang ở ngoài đó, tâm trí em đâu có ổn định, lỡ như gặp phải chuyện gì rồi đang gào thét ở đâu đó thì sao đây. Đêm đến xe lớn đi lại cũng nhiều, đi đứng không cẩn thận em gặp tai nạn phải làm sao, trời còn đang đổ tuyết thế này, cơ thể em chịu lạnh không tốt mà vả lại mới xuất viện chưa bao lâu, Jungkook chẳng mạnh mẽ như JK đâu, bảo bối của hắn...
"Người yêu...đang gọi mình...chân mình đau quá không đứng dậy được."
Tiếng bước chân của ai đang tới gần đây vậy? Nghe có vẻ gấp gáp thế? Không lẽ cậu chủ tìm thấy em rồi sao? Cứ nghĩ là vậy em liền ráng nâng người đứng dậy nhưng không thể, chân em nó vừa đau vừa tê rần lên, em phải mau trốn đi trước khi bị bắt, em không muốn về đó thêm một lần nào nữa. Jeon Jungkook run rẩy nằm dài ra mặt đất cố trườn về phía đường lớn, cả cánh tay tiếp xúc với sàn bê tông sần sùi và vì cố chống đỡ thân người để di chuyển nên trầy trụa rất nhiều, em không được khóc, người yêu không thích em khóc đâu đó.
"JEON JUNGKOOK."
Tìm được em rồi, Taehyung tìm thấy em rồi. Hắn mừng muốn điên, vội chạy đến ôm chặt lấy em nhưng em lại vùng vằng muốn đẩy hắn ra ngay.
"Không...đừng bắt tôi...đừng bắt tôi mà...người yêu ơi..."
Tiếng hắn hét to quá làm em sợ, em nghĩ là người xấu đến nắm cổ em về cho cậu chủ đánh.
"Người yêu em đây, anh ở đây Jungkook à, bình tĩnh nào...không sao nữa rồi."
Kim Taehyung cởi nhanh vest ngoài của mình ra khoác vào cho em rồi ẵm em lên ôm chặt vào lòng, em nín khóc hẳn bám sát vô người hắn cố gắng hết sức để nói ra đôi lời đã chuẩn bị sẵn để khi gặp có thể nói cho người yêu nghe. Bàn tay lạnh cóng của em từ từ dơ lên chạm vào một bên má dính máu ấy mà cau mày, trên người hắn cũng có rất nhiều máu, chỉ biết thương em nhưng sao chẳng bao giờ chịu để tâm đến bản thân mình.
"Người yêu...có đau lắm không? Em rất lo cho người yêu, người yêu đừng khóc...đừng khóc."
Tại sao em lại đi quan tâm đến kẻ tồi tệ như hắn vậy chứ? Đều tại hắn nên em mới ra nông nỗi này, hắn đã bỏ mặc em một mình để đi làm việc riêng, rõ biết em đang chẳng thể ở một mình với tâm trí lúc ổn lúc không đó rồi mà, lỗi của hắn, hắn thật không đáng được tha thứ. Kim Taehyung mau nhìn em bây giờ xem, đang run rẩy là do ai, trầy xước khắp người là do ai, để em lo lắng như vậy là vì ai?
"Anh xin lỗi...mình về nhà...."
Chẳng nói được gì hơn trong khi có rất nhiều điều muốn nói muốn hỏi em nhưng mà...hắn sợ bản thân không kiềm chế được sẽ khóc ầm lên mất, vẻ ngoài yếu đuối đó đâu phải lúc để bộc lộ trước mặt em ngay lúc này. Jeon Jungkook còn nghĩ hắn đang giận mình vì tự ý chạy ra ngoài thế này nên em gắng nhướn người ôm lấy cổ hắn mà hôn vào đó, thay lời xin lỗi đến hắn vì hôm nay chưa ngoan như đã hứa, giờ thì em mệt lắm đành mượn vai hắn ngủ chút xíu.
"Người yêu...người yêu..."
"Anh đây anh đây, anh vẫn ở bên cạnh em đây."
Kim Taehyung đã thất thần ẵm em đi bộ từ đó về tới nhà, im lặng thay đồ, cẩn thận băng hết các vết thương to nhỏ khác nhau trên người lại hết cho em. Bàn tay hắn di chuyển đến đâu là hắn khóc đến đấy, chắc hẳn em đau lắm nhưng em không hề than với hắn một câu nào, khi cả hai tìm thấy nhau thì câu nói đầu tiên là quan tâm đến hắn, em muốn biết người yêu của mình có bình an hay không. Lúc đó hắn cũng chẳng hỏi han em được câu nào cả, chỉ biết đơ người nhìn em từ từ ngủ thiếp đi, tại sao ở bên cạnh hắn em vẫn chẳng có sự an toàn như hắn luôn hứa sẽ đem đến cho em vậy?
"Người yêu đây rồi, em sợ người yêu bỏ em đi luôn...em đi tìm nhưng không thấy."
"Em đi tìm anh sao? Anh đã dặn thế nào vậy Jungkook? Bên ngoài rất nguy hiểm mà?"
..........
🙇♀️: bảo bối jeon thêm tuổi mới thật hạnh phúc nhé em ơi, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em🐰🎂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com