41.
29 - 09 - 2024
Sự xuất hiện của nhóc Kim Sunghoon kể ra cũng khá dài dòng, tất cả là Kim Taehyung này bị ba mẹ ép cả đấy, nhắc lại chỉ thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
Cái ngày hắn bị tống vào tù thì ba mẹ có về Seoul giải quyết chuyện đó rồi nghe bảo mẹ nhận nuôi nhóc con này ở trong một bệnh viện mà mẹ ghé qua, mới sinh ra đã bị bỏ rơi xong mẹ làm giấy tờ nhận nuôi luôn vì lâu rồi trong nhà không có tiếng trẻ con. Hai người họ giấu hắn chuyện này tận ba năm trời, âm thầm chăm sóc thằng bé đến tận bây giờ và còn nói hắn là bố của nó nữa, cứ hễ nhóc hỏi đến là mẹ sẽ lấy ảnh của hắn ra rồi nói "bố cháu đi làm xa chưa về được, bố thương cháu lắm", nghe xong là hắn tức muốn ộc máu ra tới nơi thật sự đấy.
Hôm bữa vừa về tới nhà cái thằng bé chạy ra gọi to tiếng bố làm hắn bất ngờ vội đẩy nó ra khiến nó khóc toáng xong còn bị mẹ mắng cho. Ý là ai mượn ba mẹ bày ra mấy cái chuyện con cái này cho hắn chi không biết? Nói gì mà khi chăm một đứa trẻ sẽ thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, vô cùng thích hợp với người đang buồn rầu như hắn, nhưng mới được hai ngày sống với nhau mà hắn muốn trốn luôn, nhóc con đó bám theo hắn suốt làm hắn chẳng có lấy chút thời gian riêng tư nào, la nó thì tội vì dù sao nó cũng gọi mình tiếng bố rồi còn gì.
"Bố ơi, bố chơi với Hoon nha."
"Mau về phòng ngủ đi."
Sunghoon lắc đầu leo hẳn vào lòng hắn, nhóc nằm gọn ở đấy rồi tiếp tục cùng hắn nhìn người trong tấm ảnh kia. Kim Taehyung cũng chẳng vừa, hắn cất tấm ảnh xuống dưới gối rồi vờ lăn ra ngủ luôn, thấy bố nằm im mãi mà chẳng có động tĩnh gì nên nhóc cũng lăn ra ngay bên cạnh ôm cánh tay bố cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Được một lúc thì hắn khe khẽ nhổm người dậy lấy chăn đắp cho thằng bé rồi vội ra ngoài nghe điện thoại của Jake, sáng giờ chỉ đợi cuộc gọi này mãi.
"Sao vậy? Jungkook đâu rồi, hôm nay em ấy thế nào? Cậu ngập ngừng như vậy là sao đây?"
"Ờ thì...là..."
Jake còn chưa kịp nói rõ mọi chuyện cho hắn biết thì chiếc điện thoại đã bị giật lấy và nằm gọn trong tay John.
"Jeon chủ nhập viện rồi..."
Chỉ mới sáng nay thôi, tổ chức J đang họp thì tự nhiên họ thấy máu ở mũi cậu bắt đầu chảy ra, tất cả đều hốt hoảng đứng bật dậy xôn xao đổ dồn hết sự lo lắng vào vị chủ nhân của mình. JK cảm thấy trong người không ổn liền cho hoãn cuộc họp lại để về phòng nghỉ ngơi, cậu vừa đi ra tới cửa đã hoa hết cả mắt và rồi cả thân người dần chẳng thể điều khiển được nữa, cứ thế đổ ầm ra sàn. Trước lúc chìm vào giấc ngủ sâu cậu thấy ai đó đã bồng mình lên đưa đi đâu đó...bất giác nghĩ tới hắn nhưng làm sao có thể được, chỉ biết hiện giờ cơ thể mình thật sự rất mệt, mệt như muốn buông bỏ tất cả vậy.
"Bố ơi...bố không ngủ với Hoon ạ?"
Kim Taehyung vừa nghe điện thoại của Jake xong liền chạy ngay lên phòng chuẩn bị sang Paris trong đêm, lo lắng cho Jeon Jungkook quá làm hắn quên mất còn thằng bé này đang ngủ và lỡ làm ồn khi nói chuyện với Jungwon khiến nó thức giấc. Nhức đầu thật chứ, khi không lại rớt xuống đứa con chẳng máu mủ ruột thịt gì, nhiều lúc hắn chỉ muốn quát cho nó một trận và bảo ta không phải bố của nhóc đâu, nhưng chả hiểu sao lại chẳng nỡ đối xử với đứa trẻ bị bỏ rơi ngay khi vừa chào đời như vậy, thằng bé đang rất cần có gia đình.
"Bố có việc phải đi ngay bây giờ, con ở nhà ngoan với ông bà nội đi rồi khi bố về bố sẽ mua đồ chơi cho con."
"Không muốn, Hoon muốn bố ở nhà chơi với Hoon cơ...bố đừng bỏ Hoon đi lâu nữa mà."
Thằng bé đã phải ở với ông bà Kim rất lâu để đợi đến ngày được gặp hắn mà, còn chưa được gọi tiếng "bố" bao lâu nữa thì hắn lại muốn đi tiếp.
"Mày mau giữ nó lại đi, phiền phức."
Sự cứng đầu của nhóc đã khiến Kim Taehyung không nhịn nổi nữa đâm ra lớn tiếng, một lòng chỉ để tâm đến Jeon Jungkook nên hắn tỏ ra vô cùng tuyệt tình với đứa trẻ đang coi mình như bố ruột của nó. Jungwon cũng vừa chạy lên tới để nói với hắn về việc anh đã chuẩn bị xong chuyên cơ riêng cho chuyến bay gấp vào đêm nay, tưởng được đi với ông chủ qua bên đấy ai ngờ phải ở nhà trông tiểu thiếu gia này đây.
"Cậu Hoon, chúng ta đi ngủ nhé?"
"Bố không thương Hoon, ông bà nội nói dối."
Vì không phải con ruột nên Kim Taehyung rất nhiều lần tỏ thái độ xa cách với thằng bé, thường thì hai bố con nhà người ta lâu ngày gặp lại sẽ quấn quýt không rời nhưng với hắn thì khác, thậm chí còn chẳng có gì gọi là quan tâm đến nhóc Sunghoon thời gian qua sinh sống thế nào. Sáng ngủ dậy cứ như người dưng nước lã, coi thằng bé như ranh con lon ton trong nhà chả thèm để mắt tới, vừa ngồi chơi với con được mấy phút thì đã phủi mông đứng dậy bỏ đi không thèm nói, miệng bảo thương nhưng chẳng có hành động nào gọi là thương cả.
"Bố ghét Hoon."
Ai bảo nhóc ấy còn nhỏ sẽ không hiểu chuyện gì, hắn nghĩ bản thân khi đối xử với nó như vậy thì nó coi như không có gì sao? Tủi thân chứ, từ ngày được bà nội nói cho biết bố mình là ai là nó đã trông ngóng rất lâu để được gặp rồi, nghĩ ngày đó bố sẽ lao vào nhà ẵm nó lên và thơm nó vậy mà thật đáng tiếc vì chẳng giống như trên tivi gì cả. Hắn đẩy nó ra, hắn dùng ánh mắt hung dữ nhìn nó, hắn lớn tiếng với nó, đứa trẻ mới chỉ 4 tuổi đó thật sự thấy có chút hoảng, nhưng được ông bà nói nghe mấy lời liền bám theo hắn miết thế đấy.
"Sao cậu lại nghĩ vậy? Chỉ là ông chủ lo cho sức khỏe của cậu, muốn cậu đi ngủ sớm nên mới tức giận vậy thôi."
"Chú không biết đâu, bố ghét Hoon lắm, chỉ có ông bà mới thương Hoon thôi."
Biết bố ghét mình mà tâm trạng nhóc cũng bình thường quá ha, không phải sẽ khóc ầm trời lên à? Thằng bé này có tố chất đấy, Lim Jungwon bắt đầu cảm thấy thích nó rồi nha, đợi nó lớn rồi sẽ xin ông chủ cho huấn luyện nó mới được, tổ chức thật sự rất cần những người biết điều khiển cảm xúc thế này.
"Tại sao ba lại muốn đi cùng con qua đó vậy?"
Kim Taehyung cùng ba đang trên đường bay sang Paris để xem tình hình hiện giờ của Jeon Jungkook. Khi nãy gấp gáp quá nên hắn cũng chẳng có thời gian để thắc mắc lý do nào khiến ba lại muốn quan tâm đến việc riêng của mình như vậy, đó giờ có khi nào ba để ý hắn làm gì đâu mà, cứ mặc kệ cho hắn tự tung tự tác tự lãnh hậu quả thế đấy, duy nhất lần rơi vào tay cảnh sát là ông mới can thiệp vào thôi. Còn lần này, chuyện của hắn và em đâu có liên quan gì tới tổ chức, con trai mình quen ai yêu ai ba mẹ còn không thèm hỏi thăm hay có ý định sẽ bận tâm đến nữa, tin tức hắn đang trong mối quan hệ tình cảm với JK của J rầm rộ giới mafia cỡ đó mà bên Las Vegas vẫn yên ắng hoạt động như thường ngày.
"Ba có những chuyện cần nói với ông James và Justin."
Ra là hai ông già khó nết suốt ngày đòi tách em và hắn, chắc giờ đang cảm thấy mãn nguyện lắm vì không cần làm gì em vẫn tự động rời khỏi hắn, cứ ở đấy mà hả hê đi vì Kim Taehyung này luôn có cách để đưa Jeon Jungkook quay trở về bên mình.
"Hai đứa gặp nhiều vấn đề với nhau như vậy đã khi nào thấy nản rồi muốn bỏ cuộc hay chưa?"
"Con chưa."
Đó là những chuyện hắn chẳng bao giờ nghĩ sẽ đặt nó trong đầu mình.
"Nhưng JK thì có đúng không?"
Đừng tưởng hai ba con sống xa nhau lâu như vậy thì ông đây không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh con trai duy nhất của mình, không những ông biết mà còn biết rất rõ nữa kìa, tên thuộc hạ được đích thân ông huấn luyện để theo sát hắn đâu phải đơn giản trong việc âm thầm báo cáo từng vấn đề một về Las Vegas chứ.
"Hà cớ gì phải làm khổ bản thân chỉ vì một người không đáng..."
"Sao ba biết JK không đáng? JK còn xứng đáng hơn tất cả những gì con dành cho em ấy, con mới chính là kẻ không xứng đáng."
Kim lão chỉ là người ngoài cuộc ngồi nghe chuyện tình yêu của đứa con chứ không ở bên theo dõi từng khoảnh khác cả hai đã yêu thương, trân trọng nhau đến nhường nào. Đúng thật mọi rắc rối liên tục ập đến cho Kim Taehyung cũng bắt đầu từ Jeon Jungkook mà ra cả nhưng đâu khi nào hắn trách, hắn than thở câu nào, thậm chí hắn chẳng thấy tội nghiệp cho bản thân mà còn quay qua xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến em nữa kìa.
"Con không biết ba đang muốn nói điều gì với con nhưng Jeon Jungkook chỉ có một, người con yêu cũng chỉ có mỗi mình em ấy, không là em ấy thì sẽ không là ai khác."
"Một khi người ta đã muốn đi thì con có cố níu kéo cũng chẳng được gì, giữ một người không yêu mình ở bên cạnh chỉ tốn thời gian."
"Không, Jungkook không có hết yêu con đâu, không bao giờ có chuyện đó."
Jungkook là vậy, thế còn JK? Kim Taehyung có gì chắc chắn rằng JK cũng yêu hắn như cái cách mà em yêu hắn hay không đây? Hai bản tính đó vốn không hợp nhau, hắn thừa biết JK rất ghét Jungkook vì nhiều nguyên do khác nhau, lần rời đi đột ngột này cũng là quyết định của cậu. JK từng nói Jungkook sẽ không xuất hiện nữa bởi cậu đã thích nghi và điều khiển được tính cách đó rồi, có thể ba nói đúng, giờ đây cậu chẳng còn yêu hắn nữa, biết đâu được thứ tình cảm trước đây đều do ảnh hưởng từ em thôi thì sao.
"Chuyện riêng của con tự con lo liệu lấy, nhưng ba sẽ can thiệp vào chuyện giao Sunghoon cho con nuôi dạy."
"Được rồi được rồi, ba mẹ muốn làm gì thì làm đi, con không có ý kiến gì nữa đâu."
Vẫn không hiểu nổi ba mẹ để Sunghoon làm con của hắn là có mục đích gì, nghĩ tới nghĩ lui thấy nuôi thằng nhóc đấy cũng đâu có lợi ích nào ngoài việc chỉ tốn thêm thời gian. Chăm sóc một đứa trẻ không hề đơn giản một chút nào, đúng thật chuyện này sẽ vượt ngoài khả năng của hắn, chẳng phải ghét bỏ gì nó nhưng tính tình hắn rất dễ nổi nóng lo lại khiến nó tổn thương. Chưa từng nghĩ tới cảnh bản thân có một đứa con, cũng chẳng rõ cách nuôi lớn con cái là như thế nào, nếu dạy dỗ chúng sai cách thì sẽ dẫn tới những hậu quả gì đây?
..............
🙇♀️: được mà đúng hem, mình muốn tạo sự liên kết gì đó giữa hoon và kook á🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com