46.
19 - 10 - 2024
"Này nhóc, đi ra ngoài kia chơi cho chú nói chuyện với Jungwon được không?"
"Không được ạ, nhỡ chú bắt cóc chú Jungwon của Hoon thì ai chơi lắp mô hình với Hoon?"
Bố Taehyung bận công việc suốt ngày, còn mỗi chú Jungwon được rảnh để chơi với nhóc thôi, có ngày chú bị bố bắt vào phòng làm việc nói chuyện gì đó lâu ơi lâu làm nhóc phải lủi thủi một mình buồn lắm. Chú Jungwon vừa tốt bụng vừa vui vẻ lại rộng rãi nên ai cũng thích, có phải chú cao cao này cũng thích nên muốn giành với Hoon không, nếu vậy Hoon sẽ méc bố đuổi chú đi ngay đó.
"Chủ nhân...giờ chúng ta đi ngay luôn hay sao?"
Đang cãi nhau với trẻ con thì cậu từ cầu thang đi xuống khiến Jake vô thức đứng nhanh dậy định bỏ ra ngoài xe, trước đó cũng nói sẽ về lại tổ chức rồi mà nên anh mới gấp gáp như vậy lo chủ nhân sẽ nổi giận nếu lề mề.
"Ba ơi, ba đừng đi, ba không thương bố hả?"
Sunghoon thấy ba nhỏ cũng quăng đồ chơi sang một bên chạy lại giữ chặt lấy tay ba không cho ba đi, muốn ba ở đây để bố được vui cơ.
"Ba ở lại sẽ ăn hết cơm của Hoon đó, ba cũng sẽ giành mất bố của Hoon luôn, cả cái chú kia cũng sẽ cướp chú Jungwon của Hoon nữa."
Sao có Jake trong đó nữa vậy Jeon chủ? Thằng bé đã không ưa cái chú cao cao này rồi mà cậu còn nói xấu anh vậy thì có chết không cơ chứ, nếu cướp Jungwon được thì anh đây đã cướp từ lâu rồi nhá.
"Không đâu, Hoon cho ba ăn cơm chung mà, Hoon giao bố cho ba luôn, còn chú Jungwon thì Hoon sẽ giữ chú ấy thật kĩ để không bị cướp đi ạ."
Đúng là nói chuyện với trẻ con khiến tâm trạng con người ta thoải mái hơn thật, nhưng có thanh niên ngoại quốc kia đang tức đen mặt từ lúc nào rồi kia kìa. Mới tí tuổi đầu mà cái miệng còn nhanh hơn cái cách Lim Jungwon ra tay đánh anh nữa, phải rồi, dù sao nó cũng là con trai của Kim Taehyung mà, miệng mồm hắn cũng chẳng vừa đâu. Không những thế nó lại thành thạo luôn cả hai ngôn ngữ Mỹ - Hàn như người bản địa nữa chứ, tương lai thể nào Jeon chủ cũng dạy cho nó cả tiếng Pháp, vậy là nó giỏi hơn Jake rồi không phải sao, nó xứng đáng có được Jungwon hơn anh à?
"Cậu làm gì vậy Jake, sao ngồi sát mình thế?"
"Không có gì."
Đây chỉ đang giữ người của mình khỏi một đứa trẻ thôi.
"Ba ơi, ba tên gì ạ? Bố bảo khi nào ba về Hoon hãy hỏi ba."
"Ba tên Jungkook, rất vui được nghe tiếng ba từ con Hoon à."
Có phải thằng bé cũng có hoàn cảnh bị bỏ rơi từ nhỏ giống em nên em mới thấy thương nó như vậy không? Sunghoon chắc hẳn vẫn chưa biết bản thân không phải là con ruột của hai bố, đang hạnh phúc thế này mà khi biết được sự thật sao mà chấp nhận cho nổi đây, nhìn kiểu gì cũng nhận ra nhóc con này thương bố Taehyung rất nhiều, cái cách nó kiên quyết giữ em lại là hiểu ngay. Dù sao cuộc sống hiện tại của nó vẫn tốt hơn Jeon Jungkook của ngày xưa, mọi người trong toà dinh thự này đều yêu thương nó mà, cũng được nhận nuôi như nhau cả nhưng chuỗi ngày đó đối với em thật sự rất đáng sợ.
"Bố Taehyung, ba Jungkook, bố Taehyung, ba Jungkook, Hoon sẽ đi khoe với các bạn và cô giáo là Hoon có một bố và một ba."
"Ba ơi, tối nay ba ngủ với Hoon nha, bố bị bệnh mình đừng ở gần nha ba, ba cũng bị bệnh thì bố sẽ buồn lắm, Hoon cũng buồn ạ."
Em nghệt mặt ra vì Kim Sunghoon nói quá nhiều đi, giờ mới thấy giữa hắn và nhóc con này có điểm giống nhau rồi đó, nói không để ai kịp mở miệng theo luôn mà. Nhưng khi nhóc giận lên thì có muốn nghe giọng cũng hơi khó à nha, im lặng cả buổi không thèm quan tâm đến ai hết, ngay cả bố Taehyung nghiêm khắc cỡ đó còn bị bỏ mặc nữa cơ.
"Ngủ với Hoon cũng được...vậy ai sẽ chăm bố đang bệnh đây? Nhỡ đêm bố mệt quá rồi bố khóc thì sao?"
"Bố hư nhất nhà, bố lớn mà bố khóc."
"Ai bảo với con là người lớn sẽ không khóc hả Sunghoon?"
Đó, nằm ngủ trên phòng cũng không yên tâm nên phải mò xuống đây, đi nửa đường đã nghe thằng con nó đang nói xấu mình với Jeon bảo bối coi có tức cái thân không? Không phải vì ba Jungkook của nhóc thì còn lâu bố Taehyung mới rơi lệ nha, sống đến từng tuổi này cuối cùng cũng gặp được người cho hắn biết sự yếu đuối là gì, em cũng là người đầu tiên và duy nhất khiến hắn khóc nhiều đến vậy đấy.
"Với lại tối nay ba ngủ với bố rồi, con ngủ một mình đi."
"Hoon xí ba trước mà, bố chơi xấu, bố không được giành ba với Hoon."
"Này này, ba của bố, chú Jungwon của con kìa lại mà giành."
Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà kéo em gần lại phía mình mà ôm chặt lấy. Nhóc Hoon ngơ ngơ nhìn ba bị bố cướp ngay trước mặt, quay ra sau lại thấy chú Jungwon đang cười cười nói nói trông rất thân mật với chú cao đáng ghét liền chạy nhanh đến chen vào giữa, cũng học đòi bố vòng tay ôm lấy Jungwon rồi còn dẩu môi với Jake nữa. Ba Jungkook đúng là của bố Taehyung, nhưng chú Jungwon mãi mãi là của Sunghoon này cơ mà, trước đây hắn đã nói với nhóc thế đó, hắn giao nhiệm vụ cho anh phải chơi với cậu chủ nhỏ này rồi.
"Chú Jungwon mau chọn đi, chú chọn Hoon hay chú cao ạ?"
"Cậu Hoon, tất nhiên là tôi chọn cậu rồi."
Jake không hiểu tiếng Hàn nên đoạn này anh vẫn thản nhiên nhìn hai người họ đối đáp qua lại vậy thôi.
"Thế còn bố, bố chọn ba phải không ạ?"
"Đương nhiên rồi con trai."
Nói xong còn định thơm lén em nhưng bị em phát hiện ra mà né tránh, bảo bối làm ông xã buồn rồi kìa.
"Ba thì sao ạ? Ba cũng chọn bố phải không?"
"Không, ba chọn Hoon."
"Gì? Em chọn ai cơ?"
Đang hất mặt lên trời chưa được bao lâu đã cúi xuống mà đầy bất mãn.
"Không ai chọn bố hết, tối nay bố phải ngủ một mình Hoon nhỉ?"
"Đúng ạ, bố ngủ một mình cho ông kẹ bắt đi luôn, ông kẹ sẽ bắt người hay khóc nhè."
Biết thế ở yên trên phòng ngủ cho rồi, xuống đây tức ói máu với thằng con này thật chứ, đã vậy nó còn có Jeon Jungkook chống lưng cho nữa kia kìa, hai ba con hùa nhau ăn hiếp bố.
Toà dinh thự ấy như đang hồi sinh, ngày hôm nay Kim Taehyung đã cười rất nhiều bởi chính những khoảnh khắc mà hắn mong chờ nhất. Trong không gian có em, có con và anh, cả nhà mình ngồi quây quần nghe thằng nhỏ nói đủ thứ chuyện trên đời, mọi mệt mỏi như thể dần biến tan, nếu như nay em không về là hắn đã tống khứ Sunghoon về phòng của nó rồi chứ chả được ngồi luyên thuyên cái miệng vậy đâu.
Trái ngược với không khí hạnh phúc đó thì bên Paris lại âm u đến lạ thường. Jeon chủ không ở đây, các lão đại cũng bận việc ở khắp nơi, tổ chức đã vắng người thì chớ lại phải nhìn gương mặt cau có của John suốt cả ngày nữa, chẳng biết ai đã chọc ghẹo gì mà cứ tỏ vẻ khó ở ra như vậy. Cũng tại Jeon Jungkook không cho anh ta đi cùng sang Seoul nên anh ta mới thế, tưởng cậu đi rồi về ngay ai ngờ Jake gọi về bảo sẽ ở lại bên này luôn vì chủ nhân đã làm lành với Kim Taehyung rồi, John nghe xong mà tức điên người thành ra giận cá chém thớt.
"Lucas, cậu xong việc rồi đúng không? Đi uống với tôi đi."
Đến tiệm người ta ngồi cả tiếng trời im lặng không nói gì, ra là đợi tới lúc cậu chủ hết giờ làm việc đây mà.
"Đợi em vào trong thay đồ đã nha."
Bạn bè thì John không có nhiều, thật ra trừ những người trong tổ chức thì Lucas là người bạn bên ngoài đầu tiên của anh, chẳng biết rủ ai hết cả nên mới nhớ tới cậu ta, cả hai cũng không thân thiết gì mấy chỉ là có mối quan hệ với chủ nhân nên coi như chỗ quen biết.
"Anh có chuyện gì buồn hả?"
Lucas đó giờ chưa từng động đến thứ thức uống này nên chỉ ngồi đối diện nhìn John nâng hết ly này đến ly khác lên thôi. Rủ người ta đi chung mà bỏ mặc người ta ngồi một đống thế coi sao được, còn không chịu lên tiếng trước chắc anh sẽ bị anh ta quên luôn quá.
"Nếu có chuyện gì buồn thì anh cứ nói với em, em đi uống với anh mà."
Thường thì khi gặp chuyện không vui con người ta sẽ tìm đến những nơi ồn ào để giải toả, nhưng John lại không như thế, anh ta ghét sự náo nhiệt đó và chọn một căn phòng yên tĩnh trên cao rồi vừa nhâm nhi ly rượu vừa đưa mắt quan sát mọi chuyển động bên dưới của vũ trường thông qua cửa kính cách âm.
"Cậu...thấy tôi...ực...là người thế nào?"
Câu hỏi bất ngờ và lạ lùng này khiến Lucas có chút ngạc nhiên lẫn ngượng ngùng đến đỏ mặt? John làm anh bối rối quá đi mất, thấy anh mãi không chịu trả lời còn cúi gằm mặt như vậy nên anh ta đã đứng nhanh dậy đưa tay ra kéo cằm anh lên cho nhìn thẳng vào mắt mình. Cái thái độ khó ở đó lại xuất hiện nhưng đáng sợ hơn trước rất nhiều, khi rượu vào người John như thể biến thành một người hoàn toàn khác, và anh ta không thể kiểm soát được cơn say đó.
"Sao? Không nghe tôi hỏi gì à? Hửm?"
"Anh John...anh say quá rồi...chúng ta về thôi."
Lucas đang bắt đầu thấy bất an với tình trạng hiện giờ của John, so với cái vẻ nghiêm túc thường ngày thì hiện giờ anh ta như muốn một tay bóp chết anh vậy.
"Không có đi đâu hết...cậu phải ở lại đây với tôi...ực...tại sao lại không chọn tôi...tại sao cậu lại chọn tên đó...ực..."
John nắm cổ tay Lucas kéo trở lại ghế ngồi, giữ chặt anh không buông rồi nói linh tinh chuyện gì đấy. Còn đang mông lung với mấy lời anh ta nói thì người bên cạnh đột nhiên quay sang ôm chầm lấy anh, quá bất ngờ nên anh đã đẩy vội anh ta ra và định bỏ ra ngoài ngay nhưng vẫn không kịp, trong cơn say mà John vẫn phản ứng nhanh như vậy lại rất khoẻ nữa làm Lucas muốn chạy khỏi đây cũng không thể.
"Anh thật sự rất yêu em mà Jungkook...đừng bỏ anh...Jungkook..."
"Anh làm cái gì vậy John, mau bỏ em ra, tỉnh táo lại đi...em là Lucas...anh...John !!!"
Anh ta cứ liên tục gọi tên của ai đó mặc dù dưới thân mình là Lucas đang giãy giụa không ngừng. Chẳng dám tin cũng chẳng dám ngờ được cái người mà mình mến mộ bấy lâu nay lại là người đồi bại đến thế này, John của ngày đầu đến tiệm bánh của anh trông có vẻ khó gần nhưng khi tiếp xúc mới để lại trong anh một cảm giác khó quên. Nhưng hôm nay, ngay tại chính thời điểm người đàn ông đó làm anh khóc và gào lên từng cơn vì quá bất lực, mọi sự thất vọng lẫn ghét bỏ là hai điều anh dành cho tên khốn này đây.
Cơn say đã gây ra ảo giác cho John, khiến anh ta lầm tưởng Lucas là JK và rồi tự gây ra một sự cố không thể xoá bỏ trên cơ thể trong sạch ấy. Thử hỏi nếu đó là JK thật thì sao đây, sao anh ta lại dám có suy nghĩ tồi tệ đó với chính chủ nhân của mình được chứ, anh ta nghĩ nếu làm vậy thì cậu sẽ chấp nhận anh nổi hay sao? JK đã nói không yêu anh thì mãi mãi cũng sẽ không yêu anh, dù anh có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn là vậy thôi, để cậu biết được cái suy nghĩ kinh tởm đó nhất định cậu sẽ khiến anh ta sống nửa đời còn lại trong đau khổ, một cuộc sống còn kinh khủng hơn cả cái chết.
..............
🙇♀️: chắc phải cho ông chủ kim xử tên này sớm thôi, quá lộng hành rồi👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com