58.
23 - 11 - 2024 (🐯💍🐰)
Cuộc sống yên ổn chưa được bao lâu thì tổ chức J có chuyện làm em phải qua giải quyết gấp, đi cũng không kịp nói với Sunghoon để thằng bé đi nhà trẻ về buồn cả đêm không chịu ăn tối, còn tưởng ba nhỏ đi rồi về ngay nhưng đến nay cũng đã tròn năm ngày trong nhà vắng mặt Jeon Jungkook. Ông bà nội cũng sang Las Vegas trước đó rồi, giờ hai bố con đi ra đi vào chỉ còn thấy mỗi Lim Jungwon còn đâu lại ủ rũ ngồi nhớ mong em, con trai nhớ ba nó một, Kim Taehyung nhớ em tới mười đây này.
"Bố ơi, khi nào ba mới về với chúng ta ạ?"
"Bố không biết, chắc sẽ sớm thôi, con mau vào lớp đi để cô đợi."
Nhóc đã nghe câu trả lời này từ bố liên tục và dường như chẳng có sự thay đổi, đến cả người gần gũi với ba nhất cũng không biết khi nào ba về thì nhóc thấy khả năng ba đi luôn rất cao, giống như ngày trước vậy.
"Jake vẫn không liên lạc gì qua à?"
"Hình như tổ chức J đang có chuyện gì thì phải, cậu ta còn chẳng có thời gian để dùng đến điện thoại."
Jake không rảnh dùng điện thoại thì Jeon Jungkook lại càng không, hắn hiểu rõ con người em hơn ai hết, thứ dùng để liên lạc đó đối với em có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả, vốn không quan trọng. Ở bên này chả biết tình hình em đang ra sao, lo lắng cho em chưa xong lại nhìn thấy Sunghoon buồn bã càng khiến hắn đau lòng hơn, đêm đến sợ con khó ngủ hắn cũng ôm gối qua phòng ngủ với con rồi nằm dỗ nhau vậy thôi chứ có ai vào giấc nổi đâu mà.
"Cậu chủ vốn dĩ trước giờ vẫn vậy mà, không tin tức gì là bình an."
Jeon Jungkook mà gọi điện hay gửi một tin nhắn về bảo em vẫn ổn thì mới bất ngờ, em im lặng như thế mới là chuyện bình thường, hắn đâu cần phải ủ rũ mãi như thế, Hoon nó thấy lại không vui vẻ thêm nữa. Lim Jungwon nói cứ như thể hiểu rõ tình yêu của ông chủ mình lắm vậy, không ở cạnh nhau chính là không thể an tâm, thậm chí còn chẳng biết đối phương đang làm gì hay đang như thế nào, hỏi sao không sốt vó lên cho được.
"Mong em ấy mọi chuyện thuận lợi."
"Sẽ thuận lợi mà, ông chủ yên tâm."
Lúc đi chưa kịp nói lời nào với Sunghoon nên tối đó em có gọi về một lần rồi từ đó đến nay chẳng còn lần nào nữa, giờ ngồi nhớ lại giọng điệu gấp gáp ấy khiến hắn chỉ thấy nôn nao trong lòng nhiều hơn, không thể tự trấn an bản thân được.
Vậy rốt cuộc bên Paris đang gặp chuyện gì mà em lại không thể nói cho hắn biết?
Tất cả sự việc đều bắt đầu từ cái đêm John đi nhận hàng, vì JK và Jake hiện không có mặt ở tổ chức để đảm nhận nhiệm vụ này nên đã cử anh ta với Jane cùng đi nhưng không hiểu sao John lại làm trái lệnh rồi đến đó một mình, giao dịch tưởng chừng đã thành công thì hai bên lại bất ngờ bị tấn công bởi hai quả lựu đạn từ những kẻ trộm hàng luôn trực chờ ở khắp nơi, toàn bộ số hàng và tiền bạc đều bị lấy đi hết, kể cả chiếc Bugatti La Voiture Noire quý giá của John cũng không ngoại lệ. Tình cảnh xảy ra quá nhanh khiến John chẳng kịp phản ứng ngoài việc lo đưa bản thân tránh khỏi các mảnh vỡ từ hai quả lựu đạn kia, ấy vậy mà vẫn bị thương đến bất tỉnh tới giờ còn trong tình trạng nguy kịch nơi bệnh viện.
"Mấy tên nhãi ranh, trộm đâu không trộm lại nhắm vào hàng của chúng ta, ngu ngốc."
Chuyện trực chờ dưới ven sông để trộm hàng này xảy ra rất thường xuyên nhưng tổ chức J chưa từng gặp qua, đây cũng là lần đầu tiên, bọn chúng có vẻ chẳng hề biết vừa động phải một thế lực không nên dính dáng vào. Còn chưa kịp tiêu thụ hết số hàng ngon kia đã bị đám mafia đến tóm hết về tổ chức, Jeon Jungkook vừa xuống máy bay là đã có người cho cậu trút giận, từng tên một buộc chịu sự hành hạ còn đau khổ hơn cả cái chết.
"Đã kiểm tra lại toàn bộ số hàng đó chưa?"
"Ổn cả rồi, cũng đưa tiền sang tổ chức bên kia và hỏi thăm họ luôn rồi, đều không quá đáng lo, chỉ có John của chúng ta bị nặng nhất thôi."
Tình hình hiện tại của anh ta vẫn chẳng khả quan hơn được nhiêu, có thể do lúc đó sức công phá của lựu đạn đã ảnh hưởng đến phần đầu nên giờ chưa thể tỉnh lại được. Chỉ vừa đánh nhau với Kim Taehyung còn chưa hồi phục hoàn toàn lại gặp chuyện rắc rối này, chẳng thể ngờ John cũng phải đối mặt với những vấn đề như thế, cứ liên tục xảy đến như thể muốn anh ta từ bỏ sự sống vậy.
"Ngày mai em sẽ về lại Seoul, tổ chức có chuyện gì chị nhớ nói với em ngay nha."
"Em không ở đây đợi cậu ấy tỉnh lại sao JK?"
"Em còn gia đình của mình nữa, chuyện tổ chức em cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi còn gì."
Ý Jeon Jungkook rõ ràng là sống chết của John không liên quan gì đến cậu, cậu sang đây chỉ vì tổ chức còn John có ra sao cũng không quan tâm đến. Từ ngày về Paris cho tới giờ còn chưa vào viện xem tình hình anh ta đang như thế nào nữa, một câu hỏi thăm cũng không có, ai nhắc đến chỉ im lặng rồi lảng sang chuyện khác, chủ nhân của J vốn đâu phải người quá vô tình như vậy.
"Cậu ấy vì làm nhiệm vụ mới bị thương nặng, hiện giờ sống chết ra sao ngay cả bác sĩ cũng chẳng biết, sao em một chút lo lắng lại không có vậy chứ?"
"Em phải khóc, phải chạy đôn chạy đáo tìm người cứu sống anh ta, đi băm xác kẻ hại anh ta ra trăm mảnh để trút giận, tối ngày nhịn ăn nhịn uống ngồi cầu nguyện cho anh ta tai qua nạn khỏi?"
"Xin lỗi đi, Jeon JK này không làm được như thế đâu, đừng bao giờ coi anh ta là kẻ rất quan trọng đối với em, vị trí đó em chỉ dành cho một người duy nhất và người đó giờ đang đợi em."
Kim Taehyung, duy nhất người đàn ông ấy mới có cho mình một vị trí nhất định và vững vàng trong lòng Jeon Jungkook. Hắn coi em là cả thế giới, em coi hắn là tất cả, là hạnh phúc, là niềm vui, và quan trọng hắn lại là phương thuốc chữa bệnh tâm lý nhiều năm cho em, những gì người khác chưa thể làm được thì hắn đã làm rất tốt, chẳng khi nào để em phải sống trong phiền muộn quá lâu cả, người chỉ suốt ngày quan tâm đến việc em vui hơn bản thân có thật sự vui hay không.
Đổi lại, em nhận thấy chính mình còn chưa hết lòng với hắn, để hắn lo lắng chính là em chẳng đủ tốt, rồi những ngày qua không một cuộc gọi hay tin nhắn về nhà cũng vì em muốn tập trung giải quyết công việc nhanh nhất có thể, mỗi lần nghe giọng hắn lại khiến em vô cùng phân tâm.
"Mau tắt cái chuông điện thoại đi, tôi nhắc anh bao nhiêu lần rồi vậy Jake?"
"Tôi xin phép."
Chỗ người ta đang nói chuyện cứ thích làm ồn, ting ting suốt từ nãy đến giờ bực mình lắm rồi nhưng chưa thèm nói đến, phải để đổ chuông cuộc gọi ầm trời lên mới chịu luống cuống chạy ra ngoài.
"Vậy ngày mai em đi cẩn thận, chuyện bên này để chị..."
"Jeon chủ !!!"
"Chuyện gì?"
Chắc cậu phang cái ghế vào mặt Jake quá, anh ta trở nên vô ý tứ như vậy từ lúc nào thế?
"Jungwon gọi điện đến bảo Kim chủ với con trai của cậu đang ở ngoài tháp Eiffel."
"Gì? Họ tới lâu chưa vậy?"
"Khoảng một tiếng trước."
Jeon Jungkook vội vàng đứng nhanh dậy đến đổ cả ghế, với lấy chìa khoá xe trên bàn chạy nhanh đến chỗ hắn và nhóc Sunghoon đang đợi. Gấp gáp đến độ phóng xe như quái xế trên đường như vậy là vì em lo cho hai bố con, trời Paris dạo này về đêm rất lạnh sao hắn lại để thằng nhỏ ngoài trời thế chứ, đến dinh thự của tổ chức cũng được mà, đâu nhất thiết phải ở đó rồi gọi em ra. Rốt cuộc Kim Taehyung đang nghĩ cái gì trong đầu vậy không biết?
"Bố ơi, mình đợi ở đây thì sẽ gặp được ba ạ?"
"Ừm, con ráng đợi chút nữa nhé, bố có chuyện muốn nói với ba nhỏ ở đây."
Hai bố con ngồi cạnh nhau trên ghế đá cùng nhìn về phía trước với hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau. Chiều hôm qua, Sunghoon vừa đi học về đã cùng hắn ra sân bay đến Paris gặp em, đều chung một nỗi nhớ Jeon Jungkook và riêng Kim Taehyung lại có chuyện muốn nói với em ngay bây giờ, ngay chính nơi này, một kế hoạch ấp ủ bao lâu nay nhất định đúng ngày hôm nay phải thực hiện cho bằng được.
"Có khi nào chú Jungwon quên đường vào chỗ chúng ta rồi không ạ?"
Bảo ra đón em vào đây cho dễ nhưng đi mãi chưa thấy về, nghe Hoon nói càng khiến hắn thấy lo lắng hơn là cảm giác hồi hộp đang có.
"Bố ơi, là ba kìa...ba ơiiiiiiii."
Thằng bé đã trông ra cái hướng chú Jungwon rời đi mãi mới thấy được người muốn thấy, Jeon Jungkook vừa đi tới gần liền nghe tiếng gọi quen thuộc thường ngày, hôm nào đi đón con đều nghe chất giọng này cả, là Sunghoon của em. Dáng vẻ nhỏ bé cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ ba nhưng do chân ngắn nên để ba chạy nhanh hơn mình rồi, em quỳ hẳn hai đầu gối xuống đất ôm chặt lấy con trong nước mắt, không biết sao em lại khóc nữa, có thể vì nhớ nhóc con này quá rồi.
"Ba xin lỗi, ba xin lỗi...sẽ không đi lâu như vậy nữa, ba xin lỗi."
"Ba ơi, Hoon với bố nhớ ba nhiều lắm ạ."
Sunghoon thấy ba khóc liền cười thật tươi để dỗ ba, còn đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên lau nước mắt cho ba nữa. Nhóc cũng không quan tâm đến việc ba đi bao lâu, chỉ biết rằng giờ đã gặp được ba là tốt lắm rồi, rất may là ba vẫn còn thương mình như trước, ở nhà cứ lo ba đi lâu vì hết muốn ở với hai bố con rồi cơ.
"Jungkook, trời lạnh sao em không mang áo ấm vào vậy?"
"Taehyung, em...em ra ngoài vội quá, không sao đâu."
Kim Taehyung đi nhanh đến cởi áo ấm đang mặc trên người ra khoác vào cho em rồi đỡ em đứng dậy kéo về phía mình mà ôm lấy, ánh mắt hướng về phía Jungwon với Jake ra hiệu cho họ dẫn Sunghoon đi chỗ khác chơi cho bố nó làm việc hệ trọng. Hai anh nhìn vào đôi mắt ấy liền hiểu ra ngay vấn đề vội ẵm tiểu thiếu gia họ Kim kia lên với đủ lời dụ dỗ, còn chưa nói gì với ba nữa mà mấy chú kì cục này nữa, đừng có đem khu vui chơi ra rủ rê trẻ con chứ, Hoon thích lắm.
"Định im lặng đi như vậy đến bao giờ, có biết ở nhà anh nhớ em đến mất ăn mất ngủ không?"
"Anh la em hả? Ngày mai em sẽ về đó, tự nhiên anh lại qua đây cằn nhằn em."
Jeon Jungkook bĩu môi đẩy nhẹ hắn ra đi lại ghế đá hai bố con ngồi ban nãy vờ tỏ ra khó chịu cho ai kia sợ chơi, không những không cuống cuồng lên dỗ em mà Kim Taehyung còn bình tĩnh quay người nhìn về hướng em ngồi mà nở nụ cười đầy nuông chiều. Vì lo lắng nên mới nghiêm giọng, em lại coi đó như lời trách mắng, hắn nào có cái gan này đây, nom cái điệu bộ giận dỗi chẳng khác Sunghoon là bao.
"Bảo bối, đố em biết mấy cặp đôi yêu nhau thường làm chuyện quan trọng gì dưới khung cảnh lãng mạn này?"
"Em không đồng ý đâu, anh mau bỏ cái ý định đó đi, ai mà thèm làm người một nhà với anh chứ."
Hắn chỉ vừa đút tay vào túi quần chuẩn bị lấy món đồ quan trọng ra thì em liền buông lời từ chối khiến tim hắn hẫng một nhịp, tay cũng vì đó mà thu lại, em nói thế là sao? Còn chưa nói rõ mục đích của sự có mặt bất ngờ này nữa mà em đã đoán ra được rồi à, quả nhiên không nên thách đố mấy câu hỏi tầm thường như vậy với người thuộc nằm lòng mọi chuyện ở đất Paris.
.............
🙇♀️: 23/11/2014 - 23/11/2024🐯💍💞🐰
🙇♀️: là 10 năm rồi đó🥺, hai bạn nhỏ của chúng ta hãy sống thật hạnh phúc nha, yêu thương hai bạn nhiều lắm, nhớ🐯🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com