60.
27 - 11 - 2024
"Bảo bối chạy xe từ từ thôi, coi chừng cả nhà vào viện hết bây giờ."
Chưa bao giờ đi chung với nhau mà hắn để em cầm tay lái cả, hôm nay là lần đầu tiên chứng kiến em phóng bạt mạng giữa đường lớn cũng như nơi đông người qua lại thế này. Bởi không biết rõ vị trí bệnh viện đó nằm ở đâu, em còn cuống cuồng lên vì nhóc Hoon chưa rõ tình hình ra sao nữa nên hắn để em chở mình luôn cho nhanh.
"SUNGHOON !!!"
Cả năm con người trong phòng bệnh đều ngoái đầu ra phía cửa bởi tiếng hét thất thanh của ai đó. Hai bên ngơ ngác nhìn nhau lấy một lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì, kẻ nằm trên giường kia không phải Sunghoon mà là John với cái vùng trán bị quấn băng dày cộm, thằng bé vừa nghe tiếng ba nhỏ gọi liền chạy ra ôm lấy chân em trông rất khoẻ mạnh, nó còn cười hì hì nữa. Rồi chuyện này là sao? Jeon Jungkook lo sốt vó chạy như điên đến đây để vì cái gì vậy?
"Ông chủ, chúng tôi đang đi dạo thì có người gọi đến cho Jake bảo John tỉnh rồi...nên tôi mới đưa cậu Hoon đến đây luôn, tôi xin lỗi vì đã không xin phép trước."
"Bố ơi, ba ơi, chú đó nói là chú uống rượu lái xe rồi tông vào cây cột điện trên đường đó ạ."
"Vậy...phải vào thăm chú chứ đúng không? Chắc chú ấy đau lắm con trai nhỉ?"
Kim Taehyung cười khẩy khom người ẵm Sunghoon lên, một tay giữ con một tay nắm cổ tay Jeon Jungkook kéo vào trong. Đông vui như vậy làm sao có thể thiếu mặt hắn được đây, nên vào xem cánh tay đắc lực của tổ chức J đang thế nào rồi nữa chứ, đã từng gây sự ít nhiều với nhau cũng gọi là chỗ thân thiết.
Thấy cả nhà chủ nhân tới nhưng John vẫn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến, chỉ quay qua nhìn một cái rồi với tay cầm quả táo trên bàn mà cắn một miếng lớn. Thoải mái nói chuyện cười đùa với Jake và Jane như thể Kim Taehyung và Jeon Jungkook không có mặt ở đây, trong khi đó Jake với Jane đã vội đứng dậy gật đầu với cậu còn John vẫn nằm thong thả nhai táo khiến cậu cảm thấy bản thân đang bị khinh thường. Hai bàn tay đã sớm vo tròn thành đấm rất chặt đến mức nổi từng dây gân lên, Kim Taehyung nắm tay em từ nãy đến giờ liền cảm nhận được sự tức giận ấy liền kéo cổ tay đầy dây gân kia lên sát miệng mình mà thơm lấy.
"Mạng cậu lớn thật đấy John, tôi còn tưởng cậu sẽ không qua khỏi đêm nay."
"Biết sao được, cũng muốn chết đi để ai đó được vui nhưng...giờ tôi rất muốn sống, tôi đã tìm được niềm vui thật sự rồi đó Jake à."
Thời gian không có chủ nhân ở tổ chức, John được tự ý ra ngoài bất cứ lúc nào để làm việc riêng khiến anh ta thấy rất thoải mái, một cảm giác chưa từng có trong đời. Nhiều khi ngồi xuống tự hỏi bản thân xem tại sao lại phấn khích rồi cười nhiều như vậy, trước đây chỉ thấy vui nhất khi nhìn thấy JK ngay trước mặt, lúc đó anh đã vô thức cười nhưng không hề hay biết, còn hiện tại thì không như vậy nữa, yêu đời dữ lắm.
Giờ đây ngoài những lúc phải bận rộn với nhiệm vụ thì đi tìm Lucas nói chuyện, không cần trao đổi về việc trong tổ chức khiến anh rất muốn đến với con người này thường xuyên, tâm trạng vừa thoải mái mà người ta còn chào đón mình. Tại sao trước đây cứ lao đầu vào người luôn muốn đuổi mình đi vậy chứ, cũng không hiểu sao năm tháng đó bản thân lại cuồng nhiệt đến thế, hà cớ gì phải cố chấp ở bên một người chỉ đem đến buồn đau cho mình?
"Bố ơi, Hoon muốn ra ngoài chơi ạ."
"Để bố đi với con, anh đưa Hoon ra ngoài chút nhé, sẽ về ngay thôi."
Em giật mình với bàn tay lạnh ngắt của hắn khi chạm vào má mình, không kịp để em nói lời nào đã ôm Sunghoon ra khỏi phòng rồi. Kim Taehyung biết có mình ở đây John không dám nói gì với em và ngay cả em cũng vậy, thiết nghĩ đôi lúc cũng nên để họ giải quyết hết mọi thứ cho xong với nhau đi, dù sao thời gian tới đây em với hắn sắp có cuộc sống mới, vai trò mới. Trước khi rời khỏi phòng còn không quên nhìn Jungwon một cái khiến anh liền bất giác đứng dậy chạy theo, sau đó Jake cũng rón rén mở cửa ngó nghiêng tới lui tìm hướng ba người kia vừa đi.
"Táo này chưa rửa...tôi đem ra ngoài rửa ha, hai người từ từ nói chuyện đi...đừng có đánh nhau đó nha."
Jane ôm bịch táo vừa mua vội vàng rời khỏi đó. Không khí trong phòng bắt đầu âm u hơn rồi, John đảo mắt tứ phía chỉnh lại tư thế nằm rồi kéo chăn lên chùm kín mít từ đầu đến chân.
"Tôi xin lỗi, làm việc không cẩn thận để cậu phải đích thân qua đây xử lý."
"Ha, xin lỗi? Anh không có một chút nào gọi là tôn trọng tôi cả John Fortin !!!"
Jeon Jungkook đã kìm nén cơn giận từ lúc bước vào căn phòng này rồi, cả thái độ của John khi nói lời xin lỗi với cậu nữa, đều không thật lòng. Luôn tự ý làm trái mệnh lệnh từ chủ nhân, anh ta coi bản thân là ai trong cái tổ chức này vậy chứ, những việc cậu sắp xếp sẵn cho mà làm thì đều không theo đó rồi thực hiện cho đúng, đúng là khiến con người ta tức chết mới hả dạ.
Có vẻ hành động kéo chăn che kín mặt này làm cậu thấy không hài lòng về anh, ai đời nói chuyện với người khác lại vô ý thức như vậy, giọng điệu quát tháo kia rõ là muốn lao tới bóp chết người ta thì phải. Chỉ vì John không muốn đối mặt trực tiếp với cậu, lúc đó sẽ thật khó xử biết bao, vả lại mỗi lần gặp nhau cậu đều chỉ có một cảm xúc duy nhất đó là nổi điên với anh thôi, anh không muốn thấy vẻ mặt đó thêm một lần nào nữa.
"Tên khốn này..."
"Đủ rồi JK."
Võ công của JK là do John chỉ dạy, cậu muốn động thủ với người đã tận tâm với mình như vậy cũng nên biết khả năng của người đó còn hơn cả mình đi chứ. Dù đang chùm chăn che kín mặt nhưng lực cú đấm từ tay cậu chuẩn bị giáng xuống vẫn bị anh phát hiện và kịp chặn lại khi nó chỉ cách mặt anh cỡ một gang tay, với ánh mắt đầy sự phẫn nộ John đẩy cậu ra xa mình, chỉ là hành động bộc phát trong lúc bảo vệ bản thân thôi, anh không cố ý.
"Thấy tôi là cậu khó chịu, tôi chôn mình dưới tấm chăn cũng không vừa ý cậu, làm cái gì cũng không thể khiến cậu vui, vậy mau nói đi, có phải tôi chết đi là cậu sẽ sống hạnh phúc lắm đúng không?"
"Tôi sai, tôi thật sự biết lỗi sau khi gây ra chuyện đó với Kim Taehyung nhưng không phải tôi đã chịu sự trừng phạt rồi sao, cậu ghét tôi như vậy là vì điều gì nữa hả?"
Sự trừng phạt ấy không chỉ về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần. Một kẻ bị chủ nhân buông lời căm hận rất đáng để ghẻ lạnh, một vết nhơ cho cả gia tộc, nhưng anh cũng cố gắng vượt qua hết vì JK là chủ nhân của anh, anh còn sống vẫn phải tiếp tục bảo vệ cậu ấy cho đến cùng. Nhiều khi cậu buông lời vô cùng khó nghe vậy mà luôn phải cúi đầu nghe không sót một chữ, lúc đó đã tự an ủi bản thân rằng là tại mình hại đến người thương của chủ nhân nên cậu ấy như thế với mình cũng đúng thôi, giờ thì hết chịu đựng nổi nữa rồi, im lặng mãi cũng chẳng phải là cách, phải giải quyết hết với nhau mới là cách tốt nhất cho cả hai.
"Là vì tôi yêu cậu sao? Tình cảm tôi dành cho cậu là sai sao?"
"Anh cố chấp bước vào cuộc đời tôi chính cái sai lớn nhất."
"Nói cứ như thể...aisss má nó."
John nghe cậu nói mà cười bất lực đến mức phải xả giận vào chiếc ghế inox bên cạnh với cú đá rất mạnh khiến nó cong ngay lập tức, anh im lặng một lúc chống hông xoay người đi hướng khác cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc hiện tại. Không giống với JK, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ cho đối phương thấy hết, John từng tổn thương rất nhiều với thái độ đó của cậu nên anh cũng không muốn những ai mà anh coi trọng sẽ buồn vì sự vô ý của mình.
"Anh biết tôi yêu Taehyung tại sao còn lao đầu vào tôi làm gì, anh thừa biết có cố tách chúng tôi ra cũng không thể mà."
"TÌNH CẢM LÀ THỨ CON NGƯỜI CÓ THỂ TỰ ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC HAY SAO HẢ?"
Quả nhiên John đã kìm nén đủ lâu rồi. Dù không muốn nhưng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, anh cũng muốn được thông cảm và hiểu cho. Từ khi nào việc đơn phương một người là sai cơ chứ? Yêu sai cách, từ sự cố tại bãi đất hoang đó anh không còn lỗ mãng như vậy nữa rồi mà, chỉ âm thầm theo dõi cậu từ phía xa rồi mà, vẫn không chịu hiểu cho anh. Từng đau khổ đến mức muốn xoá hết hình ảnh cậu ra khỏi đầu mình lắm chứ, thật không phải chuyện dễ dàng gì cả, nếu ta có thể tự mình điều khiển được mọi loại tình cảm thì tại sao Jeon Jungkook có lần muốn chấm dứt hết với Kim Taehyung cũng không thể làm được.
"Tôi...là con người, biết yêu biết thương, trái tim này thuộc về tôi...nhưng nó không hề nghe lời tôi lấy một lần."
Giỏi huấn luyện kẻ khác vậy mà chính bản thân mình lại không thể chỉ bảo nó được.
"Anh...sao lại hét vào mặt tôi...thế hả?"
Chưa khi nào John bày ra bộ dạng điên cuồng này trước mặt JK cả, vì là lần đầu tiên nên anh đã khiến cậu có chút hoảng.
"Cậu thoải mái quát mắng tôi, tôi không được làm thế với cậu, đúng thôi, vì cậu là chủ nhân của tôi mà."
"Dẹp đi...sau này Joshua sẽ thay thế vị trí của tôi đúng không, chúng ta sẽ ít chạm mặt nhau hơn, nhưng tôi sẽ không rời bỏ tổ chức đâu."
Nói rồi John ôm vùng đầu đau nhức đi nhanh ra ngoài với đôi mắt đã sớm đỏ hoe, khi nãy vô tình lớn tiếng với cậu giờ khiến anh thấy rất ân hận. Xuống tới sảnh bệnh viện lại chạm mặt những con người vừa rời đi ban nãy, cũng chẳng kịp để họ thắc mắc điều gì mà chạy vội khỏi bệnh viện đến nơi có người anh đang muốn ở bên.
"Cậu ấy vừa mới tỉnh lại còn muốn đi đâu vậy chứ?"
"Chắc lại cãi nhau với Jeon chủ nữa rồi, lần nào gặp nhau cũng vậy."
"Jungkook..."
Hắn đứng nghe Jake với Jane nói chuyện như ngờ ngợ ra được chuyện gì liền tức tốc lao như điên vào bên trong, chạy như ma đuổi đến căn phòng mình vừa ẵm Sunghoon rời đi ban nãy.
"Bảo bối, anh đây, anh về rồi đây."
Đúng như những gì Kim Taehyung nghĩ, Jeon Jungkook đang ngồi bệt dưới sàn mà khóc nấc lên không khác gì một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi. Đau lòng chết mất, thấy hắn đi vào là dang tay đòi ôm ngay, gương mặt đẫm nước gục vào vai hắn thút thít không ngừng, hẳn là em đã phải chịu uất ức không ít rồi mới thành ra thế này.
"Anh ở đây, anh xin lỗi, để em chịu uỷ khuất nhiều rồi."
Kim Taehyung cũng vội ngồi xuống ẵm em lên đùi mình mà ôm lấy dỗ dành, hai bàn tay theo đó bấu chặt vào tấm lưng hắn, có hắn ở đây càng khiến em tức không chịu nổi oà lên khóc lớn hơn. Chỉ có ở với người đàn ông này em mới thoải mái bộc lộ hết cảm xúc trong người ra thôi, tên John đáng ghét lúc nãy khiến em điên máu không thể nhịn được nữa rồi nên giờ mới chọn cách gào lên như vậy, toàn ăn hiếp người ta thôi à.
"Taehyung...hic...Hoon đâu rồi?"
"Con đang ngủ ở dưới xe với Jungwon."
Khoảng 15 phút sau em mới có thể bình tĩnh lại ngẩng đầu lên nói chuyện với hắn, mặt mày đỏ hỏn như trái cà chua, bao nhiêu nước mắt đều được hắn nhẹ nhàng lau đi, cả nước mũi cũng bị hắn bắt xì ra cho bằng hết để em dễ thở hơn.
"Bảo bối, mình về nha?"
Dù rất muốn hỏi em đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc với tình hình hiện giờ vẫn chưa phải lúc. Khóc nãy giờ làm em mệt nên chỉ gật đầu rồi phó mặc cả cơ thể cho hắn muốn ẵm đi đâu thì đi, may là hắn đến với em sớm không thôi cả phòng bệnh thành một đống đổ nát mất.
"Jane, cô ở lại giải quyết chuyện của John, tôi đi với chủ nhân đây."
"Ừm, đi hết với nhau đi, tôi cô đơn thêm mấy năm nữa cũng không sao cả."
Tứ J ồn ào ngày nào giờ hết ba người chạy theo tình yêu bỏ lại bông hồng duy nhất này mất rồi, ngay cả John cũng không muốn ở lì trong tổ chức nói chuyện với cô nữa, tên Jake dễ chọc tức cũng bỏ đi miết. Jane sống lầm lì miết sắp hoá thành cục đá xinh đẹp giữa lòng thủ đô Paris rồi đây, nhiều lúc muốn khóc than thở nhưng chẳng có ai ở bên để ủi an, quá tủi thân.
..............
🙇♀️: ê !!! đau lòng quá nè, nhìn mà muốn nhào vô dỗ em liền luôn áaaa🥺
🙇♀️: hãy tưởng tượng lúc taehyung lao vào phòng và thấy jeon bảo bối ngồi nức nở thế này đi nhé😇🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com