63.
05 - 12 - 2024
"JK, chị nghĩ...có gì ngày mai mình hãy tính tiếp, à đúng rồi, đợi các lão đại về hết rồi..rồi chúng ta giải quyết chuyện của John sau ha?"
"Phải đó, anh cũng nghĩ vậy, gần 5 giờ sáng rồi đây này."
Vừa về đến tổ chức Jane đã vội rời khỏi xe lắp bắp chắn đường chủ nhân lại trước khi cậu ấy nắm đầu John ra xử lý. Hết Kim Taehyung tới Jane liên tục thay phiên nhau cản Jeon Jungkook động tay động chân với tên khốn kia, cứ cho là anh ta có thân thiết với cô nàng đi, còn hắn thì liên quan cái gì ở đây đâu chứ?
"Được thôi, nếu đúng 10 giờ sáng ngày mai trong cuộc họp còn chưa đủ người, tôi cho chị đi cùng anh ta luôn một thể."
Còn muốn nhờ vả đến những người có thâm niên trong tổ chức để nói giúp cho John nữa à, mơ đi, dù có là ai đi chăng nữa thì ở đây Jeon JK này vẫn giữ vị trí lớn nhất, mọi lời cậu nói ra đều là mệnh lệnh buộc phải thi hành.
Jane đứng nhìn cậu nắm tay Kim Taehyung đi thẳng về phòng ngủ mới thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa đầy sáu tiếng nữa thôi John sẽ phải đối mặt với biết bao nhiêu người nắm giữ vai trò quan trọng trong tổ chức, cũng không biết sẽ có ai chịu đứng về phía anh ta không đây. Nếu người bị khiển trách ngày hôm nay là Jake thì cô nàng vẫn bất chấp mọi thứ để tìm cách cứu cậu ta như John hiện giờ thôi, tứ J không được phép thiếu vắng đi bất kì thành viên nào hết, ngoài việc người đó phạm tội bất trung thì những tội lỗi khác ít ra cũng nên nể tình mà bỏ qua cho.
"Tranh thủ nghỉ ngơi đi rồi nhớ đến phòng họp đúng giờ, chậm một phút thôi cậu chết chắc đó có biết chưa?"
"Cô nhiều lời về chuyện của tôi làm gì?"
Lúc nãy đã định mở cửa xe ra cản Jane lại nhưng nghĩ rằng nếu mình mở miệng nói câu nào vào lúc này nhất định sẽ khiến cậu không được vui, thời gian qua cúi đầu nghe cậu la mắng riết đã không thể chịu nổi thêm rồi. Giữ im lặng từ nhà Lucas về tới đây được thì từ giờ đến lúc cuộc họp diễn ra anh cũng không muốn nói thêm bất kì lời nào trước mặt chủ nhân nữa, anh biết bản thân có nói đúng cậu đều không chấp nhận cho anh đâu.
"Tôi không muốn Joshua thay thế vị trí của cậu hiện tại, cậu ta có giỏi bằng cậu thì tôi cũng không muốn cái tên John thay bằng cái tên lạ lẫm đó, ba người chúng ta với JK là những vị trí không một ai có thể đảm nhiệm trừ khi có ai phải ra đi."
"Không...ý tôi không nói cậu sẽ chết đâu...nhất định bố tôi sẽ có cách nói giúp cho cậu mà, vấn đề giữa cậu với Lucas vốn là chuyện không liên quan đến tổ chức."
"Đừng lôi bác James vào chuyện này, với lại Jake cũng nói rồi...mạng tôi lớn lắm đó."
Ánh mắt John lúc này dần trở nên kiên định hơn, khiến đối phương nhìn vào cảm thấy rất an tâm như thể anh ta đã có mọi tính toán hết cho tương lai của mình rồi. Chưa khi nào ý chí sống của John cao như bây giờ, cho dù lúc nói chuyện với Kim Taehyung ở nhà Lucas đã dấy lên suy nghĩ muốn buông bỏ hết tất cả nhưng về đến tổ chức suy nghĩ đó lại thay đổi. Chính nơi đây anh đã quỳ xuống trước mặt Jeon chủ quá cố mà đưa ra lời thề, anh thề nhất định phải cống hiến hết sức mình cho J đến lúc không thể tiếp tục được nữa, anh sẽ cố gắng giành lấy sự sống cho bản thân bằng mọi cách.
"JK dễ giận dễ nguôi, sẽ không sao đâu."
"Ừm, gặp sau."
Từ giờ cho tới lúc cuộc họp diễn ra còn mấy tiếng nữa, hi vọng khoảng thời gian này ở cùng Kim Taehyung giúp tâm trạng cậu có thể thoải mái hơn một chút, mong rằng ý định loại bỏ John cũng sớm biến mất.
"Anh nghĩ cái gì trong đầu mà dùng tay không phá cửa vậy Taehyung?"
"Không muốn thấy em lo lắng, lúc đó thật sự hết cách rồi mà."
Nhìn em bối rối lo lắng cho sự an nguy của Lucas làm hắn chẳng kịp suy nghĩ gì mà bất chấp mọi thứ để vào được bên trong nhà, mấy vết xước to nhỏ đua nhau chảy máu đến đau rát do mảnh gỗ ghim vào còn chẳng khiến hắn bận tâm đến dù chỉ một cái nhìn lướt qua. Ấy vậy mà khi Jeon Jungkook vừa mới cau mày lại có chút xíu thôi Kim Taehyung đã mặc kệ mọi thứ lo giải quyết vấn đề giúp em rồi, trong mắt hắn lúc nào cũng toàn hình ảnh của em, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất hắn cũng muốn đưa hết vào tầm ngắm của mình.
"Anh có siêu năng lực, mấy vết thương này sẽ tự lành vào vài ngày tới, em tin không?"
"Đứng yên đi, em không có tâm trạng để giỡn với anh đâu."
Không phải vì chuyện của John khiến Jeon Jungkook ở đây có thái độ không vui này với Kim Taehyung, em sẽ chẳng vì vấn đề của người ngoài để rồi ảnh hưởng đến mối quan hệ này, nhưng trong câu trả lời của hắn về sự xuất hiện của mấy vết xước trên hai bàn tay hắn đây làm em thấy rất buồn về bản thân em. Lúc nào cũng vậy, cứ hễ hắn gặp chuyện rắc rối nào đó thì nguyên nhân thường sẽ bắt đầu từ em mà ra, như hôm nay cũng vậy, mải để ý đến cảm xúc của em mà quên đi chính mình, cả việc hắn chịu ăn mặc mong manh nhường áo ấm cho em nữa, em chỉ toàn làm hắn lo lắng và rồi chẳng còn thời gian đâu quan tâm tới bản thân hắn luôn.
"Không nhất thiết phải băng bó lại đâu bảo bối, làm vậy anh sẽ không cảm nhận được gì khi nắm tay em hết đó."
"Anh không biết thương bản thân anh một chút nào hết à Taehyung?"
Jeon Jungkook nắm lấy hai bàn tay quấn băng của Kim Taehyung mà tự cảm thấy xót xa, lại một lần nữa em vô tâm với người em luôn nói lời yêu. Bỏ mặc hai bố con không một câu hỏi thăm về nhà, chỉ toàn để ý đến việc riêng để họ dắt nhau qua tận đây tìm mình, và em thừa biết hắn vội vàng cầu hôn em như vậy là vì hắn sợ mất em, sợ em rời bỏ mình đi tiếp. Em cứ toàn thế thôi, khiến hắn luôn cảm thấy bất an, ngay cả việc tự chăm sóc cho bản thân em còn chưa thể làm tốt nữa hỏi sao hắn dám rời mắt để tâm đến chuyện khác được đây.
"Em có quan trọng hoá mấy cái vết trầy bé tí trên tay anh không vậy bảo bối ơi, bình thường thôi mà, anh đâu có cố tình để bị như vậy đâu."
"Em không chỉ nói riêng chuyện này..."
Cuộc sống của Kim Taehyung dạo này chỉ xoay quanh Jeon Jungkook, Kim Sunghoon và Las Vegas, không có một tí thời gian nào hắn dành ra để quan tâm đến chính mình. Gần đây tổ chức có khá nhiều việc cần em phải giải quyết nên đôi khi cũng bỏ lơ gia đình nhỏ ở nhà, nhưng hắn luôn biết cách chăm lo ổn thoả từng chuyện một để lúc em về chẳng cần bận tâm thêm một điều gì nữa. Hắn sắp xếp mọi thứ rất chu toàn, không than thở lấy câu nào khi em dành thời gian cho việc riêng nhiều hơn việc gia đình, vẫn thoải mái cho em đi đi về về còn chuyện ở nhà hắn không khiến em phải nặng lòng đến quá nhiều.
"Anh lo được mà bảo bối, anh không thấy việc nào quá sức với anh hết nên em đừng lo nữa được không? Khi nào thấy không ổn anh sẽ nói với em, nhất định không giữ một mình, nha?"
Nhìn vào cái cách hắn vỗ về mình như vậy thật sự làm em rất muốn nói gì đó nhưng không biết phải dùng những câu từ thế nào cho nó thể hiện tình cảm nhẹ nhàng nhất có thể, em không được như hắn, biết cách nói chuyện khiến người ta thấy rất được an ủi.
"Anh dặn bảo bối này, lát nữa trong cuộc họp dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em tuyệt đối phải giữ bình tĩnh có biết chưa, em mà mất kiểm soát cảm xúc thì rất dễ dẫn đến một quyết định sai lầm."
"Chúng ta đều là mafia, đều là chủ nhân của hai tổ chức lớn, những vấn đề rắc rối không chỉ riêng em gặp mà anh cũng rất nhiều lần phải trải qua, không thể giải quyết theo cảm xúc riêng như lũ giang hồ chợ búa ngoài kia được."
"Quan trọng...em không nên để nội bộ của mình xảy ra bất hoà, bên trong lục đục sẽ dễ dàng khiến các thế lực thù địch bên ngoài nhắm vào gây chia rẽ, lúc đó anh dám chắc chỉ có rắc rối chồng chất rắc rối mà thôi."
Jeon Jungkook tròn mắt ngồi ngoan ngoãn chăm chú nghe Kim Taehyung nói không sót một chữ nào, quả nhiên người có kinh nghiệm lâu năm có khác, hèn gì em chả bao giờ nghe chuyện tổ chức hắn có vấn đề cả. Để duy trì mối quan hệ trong tổ chức yên bình được như bây giờ hắn cũng trải qua những chuỗi ngày mệt mỏi có khác gì em, phải mất một khoảng thời gian rất lâu để hắn có thể kiểm soát cảm xúc của mình theo cách tốt nhất đó. Tuổi trẻ hắn cũng y hệt em bây giờ thôi, suốt ngày nổi nóng hết người này đến người nọ, cá chắc có nhiều tên tức hắn lắm nhưng không dám nói ra, chẳng hạn như Lim Jungwon.
"Với cả, nếu anh là em, anh sẽ không đồng ý để John qua lại với Lucas đâu."
"Em biết chuyện này, nếu hai người họ có mối quan hệ mật thiết với nhau...cũng giống như anh với Doo Daewon của ngày trước."
Kim Taehyung bị em nói trúng điều đang nghĩ trong lòng liền cứng họng hồi lâu, nhìn em khẽ gật đầu rồi đổ cả thân người ra giường. Jeon Jungkook nói đúng, John là mafia có vô số kẻ thù, Lucas lại là anh chàng bình thường với tiệm bánh nhỏ trên phố, cả hai vốn không nên dính dáng đến nhau quá thân thiết sẽ dẫn đến nhiều chuyện nguy hiểm sau này. Nếu chẳng may Lucas vô tình bị lôi vào một vụ rắc rối nào đó chỉ vì có mối quan hệ gần gũi với John thì mệt lắm, hắn từng trải qua chuyện như vậy rồi nên cũng muốn nhắc nhở em để tránh rước hoạ vào thân, bớt liên quan đến dân thường lại sẽ tốt hơn.
"Anh chỉ nói vậy thôi, mọi chuyện tuỳ em quyết định cả, đừng căng thẳng quá ha."
"Cảm ơn ông xã đã nói chuyện cùng em nha, em thấy thoải mái hơn nhiều rồi."
"Ôiiiiii, cảm ơn chồng bằng cái giọng ngọt sớt thế hả, chết anh mất thôi bảo bối ơi."
Tâm trạng tốt cũng nhanh chóng khiến em nở nụ cười, thích thú nằm ra giường ôm chặt lấy hắn không khác gì một đứa trẻ, phải rồi, giống Sunghoon khi được bố lớn cho ngủ cùng ba nhỏ. Coi kìa, leo hẳn lên người hắn, bấu chặt cổ hắn đến ngạt thở, đè hắn ra hôn lấy hôn để như thể lâu ngày rồi cả hai mới gặp lại vậy, tâm trạng em tốt lên nhanh thế sao? Ai kia khoái chí ra mặt, tủm tỉm để mặc em quậy mình, được thơm nát cái mặt thích chết bà đi được nào dám có ý kiến ý cò gì đâu mà.
"Bảo bối nghỉ ngơi chút đi kẻo tí lại mệt đấy, đã thức trắng cả đêm rồi."
"Không ngủ được mà Taehyung."
Kim Taehyung nghiêng mình sang bên cho em nằm xuống bên cạnh nhưng em vẫn ôm khư khư người hắn quyết không chịu buông ra, một khi đã qua giấc rồi thì Jeon Jungkook không thể ngủ nổi dù có thử hết bao nhiêu cách cũng vậy thôi. Mà lúc ngủ được lại ngủ rất say còn lâu nữa, có lần Jake kể lúc trước chủ nhân ngủ li bì hai ngày liền chẳng thấy dậy, chả biết trời trăng mây gió gì đâu, bưng đi vứt ra đường chắc vẫn chìm vào mộng đẹp.
"Sẽ ngủ được thôi, bảo bối mau nhắm mắt vào đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa."
Chắc chắn không ngủ được đâu nhưng vì là bảo bối ngoan nên em luôn nghe lời ông xã. Em gật đầu lăn xuống khỏi người hắn rồi rúc vào vòm ngực vững chắc ấy mà nhắm mắt lại, cố gắng để đầu óc thư giãn nhất có thể, Kim Taehyung vẫn theo thói quen mỗi tối sẽ đều đặn vỗ lưng cho em ngủ.
Được một lúc người ngủ đầu tiên không phải em mà là hắn, hàng tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay không chợp mắt được chút nào chỉ lo dỗ nhóc Hoon ngủ, tới Paris lại cùng em đi hết chỗ này đến chỗ kia nguyên một đêm nên giờ hắn thật sự thấy rất mệt nhưng chẳng than lấy một lời, mới ngả lưng có tí đã êm giấc ngon lành thế này đây. Rồi cuối cùng Jeon Jungkook lại nằm trông Kim Taehyung ngủ, em đợi đến khi hắn thật sự ngủ say mới khe khẽ rời giường đi ra ngoài, trước lúc đi cũng không quên gửi người thương cái thơm vào trán.
"Ông xã, ngủ ngon ~"
.............
🙇♀️: cả nhà ngủ ngonnn ~~😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com