Chương 3: Trái đất tròn không gì là không thể
Jungkook không có ý định kết hôn.
Jungkook cũng chưa từng yêu ai bao giờ.
Cậu đơn giản nghĩ rằng nghề nghiệp của mình thực sự không phù hợp chuyện yêu đương.
Giả như đang đi hẹn hò mà phải chạy đi cứu cháy khẩn cấp thì có mẹ cậu cũng không chịu được kiểu yêu đương này.
Cậu đã từng chứng kiến mấy trường hợp đồng nghiệp của mình vợ chồng bỏ nhau vì đôi bên không chịu được áp lực của thời gian. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ đời không như là phim để mà chịu qua hàng tá áp lực như thế. Cậu không có trực thăng để đón đi tiêu sái cool ngầu như anh đại uý trong trong bộ phim tình cảm Hàn Quốc nào đó, cũng không thể vượt mọi chông gai định kiến hay thậm chí cả an nguy chỉ để yên ổn hẹn hò lãng mạn.
Cậu phải trèo lên xe cứu hỏa lem lấm đất cát mỗi khi làm nhiệm vụ, phải phi vào nơi mà mọi người đều trốn bỏ. Nghề nghiệp của cậu, đơn giản là không bền vững với tình yêu, nếu không muốn nói là không bền vững với mạng sống của chính cậu.
Nhưng mà mẹ cậu lại không nghĩ như thế.
Thực tế, Jungkook mới 27 tuổi, vẫn chưa bước vào độ tuổi người người nhà nhà giục lấy vợ. Nhưng sau một lần hai mẹ con tâm sự, biết được nguyện vọng không muốn lập gia đình của con mình, mẹ cậu kịch liệt phản đối. Bà tìm đủ mọi cách để tìm, để giục, để bắt ép thằng con trai mình kiếm cho bà một đứa con dâu, không thì... con rể cũng được. Gần ba phần tư cuộc đời thân cô thế cô, bà không muốn nhìn con trai mình cứ thui thủi một mình mà trải qua một cuộc đời tẻ nhạt như vậy. Jungkook đã khuyết đi một phần tình thương trong quá khứ, bà không muốn cậu cứ mãi sống như khúc gỗ không vui không buồn như hiện tại.
Và còn, khúc gỗ mà đi cứu hỏa thì có mà cháy rụi đen thui mất.
Trong nỗ lực tìm kiếm bạn đời cho thằng con trai đầu gỗ của mình, bà nghĩ ra đủ mọi loại cớ từ nặng đến nhẹ để đòi Jungkook đi xem mắt. Nhưng nỗ lực của bà từ trước tới nay đều bị Jungkook chối đây đẩy.
- Jimin là bác sĩ mới đi du học từ Mỹ về. Cậu ấy là con trai cô Park, bạn đại học của mẹ. Nghe bảo Jimin giỏi lắm, mới tốt nghiệp xong đã được thủ ngay một chân trong khoa hô hấp Bệnh viện Đại học Quốc gia. Thằng bé khôi ngô đẹp trai lễ phép, con còn nhớ hồi nhỏ nó đến nhà mình chúc Tết không ?
- Mẹ. Con đã nói bao nhiêu lần là hiện tại chưa muốn yêu đương rồi, mẹ đừng mai mối linh tinh nữa.
- Cái thằng này, ai bảo con đi mai mối nào? Mẹ nói con nghe, dạo này mẹ cứ đứng lên ngồi xuống là lại thấy tức ngực khó thở. Con xem, hai anh em gặp nhau nói chuyện hàn huyên một chút, con hỏi thêm anh xem bệnh của mẹ bây giờ cần tập luyện bồi dưỡng thế nào, chẳng phải Jimin bác sĩ hô hấp đó sao?
Lý do vô cùng thuyết phục. Lần này, mẹ Jeon đã phải viện đến cả chứng tràn dịch màng phổi của mình - điểm yếu chí mạng của Jungkook, báo hại cậu không thể không đi gặp anh bác sĩ Park tài giỏi gì đó.
***
Bọn họ hẹn nhau ở một quán cà phê nằm ở một thị trấn ngoại ô thành phố, là một làng nghề trồng hoa. Đây là địa điểm công tác của bác sĩ Park. Bác sĩ Park đang thực hiện một dự án nghiên cứu về căn bệnh dị ứng phấn hoa ảnh hưởng tới cơ quan hô hấp ở người, nên mấy tháng gần đây, địa điểm công tác của anh gần như chuyển hẳn về phòng nghiên cứu ở thị trấn này.
Jungkook chính là người đề nghị hẹn ở đây. Cậu đang trong kỳ nghỉ phép sau trận cứu hỏa ở quán cà phê vừa rồi, nên di chuyển xa một chút cũng không có vấn đề gì.
Mặc dù giáp thành phố nhưng vì thị trấn này vốn là làng trồng hoa, nên vẫn mang trọn được cái dáng vẻ thiên nhiên thơ mộng của một trị trấn hoa, với hàng dài sa số những đồi hướng dương, thạch thảo nhìn đến là thích mắt. Ở thị trấn này, hầu như nhà nào cũng trồng hoa. Quán cà phê họ chọn là một quán cà phê vườn - tất nhiên, là vườn hoa. Các luống hướng dương được trồng đánh lẻ, khoảng cách giữa các luống to gấp ba lần so với bình thường. Bàn ghế được xếp giữa các luống hướng dương. Khung cảnh này hòa hợp với thiên nhiên đến mức tất cả các khách uống cà phê ở đây đều nói chuyện thản nhiên dù ong bay đang bay vù vù trên trán.
Cà phê và hoa, sự kết hợp này khiến Jungkook nhớ đến ai đó.
Nhìn thấy tách Americano của mình được bưng ra, trang trí bằng năm ánh hoa hướng dương xòe ra thành hình mặt trời trên đĩa lót ly, Jungkook bất giác cong cong khóe miệng. Và trong ánh mắt trợn tròn kỳ quái của bác sĩ Park, Jungkook vơ hết cả năm cánh hướng dương dưới đĩa lót ly rồi như có như không thả vào tách Americano của mình. Cậu rít một hơi gần nửa cốc, uống xong còn tạo ra tiếng động khà khà như một kẻ đã bị bỏ khát cả ngày.
- Uống như vậy ngon lắm sao? - Park Jimin ngạc nhiên hỏi Jungkook khi thấy cậu hơi chem chép khóe miệng như đang tận hưởng lắm.
Jungkook chỉ biết cười:
- Không biết nữa, một anh trai tôi không quen lắm dạy tôi như vậy. Nhưng tôi nghĩ là cũng không tệ.
Trong lúc chàng bác sĩ đang còn tần ngần ngẩn ngơ với tính xác thực và độ vệ sinh của phương thức thưởng cà phê mới mẻ này, thì Jungkook đã tu hết phần còn lại trong cốc và bắt đầu lôi tệp tài liệu toàn bộ bệnh án của mẹ mình, để lại năm cánh hoa từ vàng đã bị nhuộm nâu nằm ủ rũ trong đáy cốc.
Trái ngược với mong đợi của mẹ Jeon, buổi gặp mặt này là một buổi tư vấn y học đúng nghĩa, buổi gặp mặt không thể nào chính nghĩa hơn giữa bác sĩ trẻ triển vọng của chuyên khoa hô hấp Bệnh viện Đại học Quốc gia và người nhà bệnh nhân có tiền sử tràn dịch màng phổi. Jungkook thậm chí còn bỏ túi mấy tư thế yoga giúp cho việc điều hoà nhịp thở và hệ tuần hoàn.
Cả hai đều tự động loại bỏ đi những - chủ - đề - không - liên - quan - mà mẹ Jeon cho là quan trọng nhất.
- Bàn của anh đã được thanh toán rồi ạ. - Cậu nhân viên với nụ cười thấy được cả răng hàm niềm nở trả lời khi Jungkook xin hoá đơn thanh toán.
- Bàn của tôi? - Jungkook ngờ vực.
- Dạ vâng, ông chủ của em nói vì anh là bạn của anh ấy nên dặn phải miễn phí cho bàn này.
- Ông chủ của cậu? - Jungkook cao giọng hỏi, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu lại nhìn vào cái chòi lợp tranh đối diện khu pha chế. Bóng dáng cậu trai nào đó thụt thụt thò thò đang đứng làm gì đó, tay liến thoắng như đang cắm hoa.
- Sao thế Jungko..oo? - Vừa lúc đó Jimin cũng từ khu vệ sinh đi ra.
- Bác sĩ đợi tôi một chút nhé.
Jungkook tông thẳng vào chòi tranh nơi cậu đang nghi ngờ một điều gì không tên.
- Kim Taehyung?
Taehyung tay cầm nhà hoa đang cắt dở cuống, đầu ngẩng đầu thản nhiên không rõ ý tứ gì:
- Cậu xong rồi hả? Xem mắt ổn chứ!
- À...ừ, anh.. anh.., chỗ này là của anh hả? Jungkook cảm thấy mặt nóng bừng như phát hỏa đến nơi, cậu không hiểu vì sao mà bản thân lại có cảm giác như đang bị bắt gian tại trận.
Taehyung híp lại đôi mắt cỡ lớn, đáp lời bằng nụ cười rạng rỡ như anh vẫn luôn. Trái ngược với dáng vẻ vui mừng rạng rỡ của Taehyung, Jungkook liên tục thò tay lên gãi đầu, chẳng khác cậu học sinh bị cô giáo hỏi bài là bao:
- À không, ý tôi là.. ờm, anh không cần phải làm như vậy đâu, à, cậu nhân viên bảo là anh không tính tiền nước của tôi.
- Anh Kim Taehyung à - Jungkook vừa dứt lời cũng là lúc bác sĩ Park bước vào.
Vẫn là chỉ có Jungkook ngạc nhiên.
- Hai người quen nhau hả, tôi không nhìn ra đấy.
- Jimin nhìn quanh quất khắp phòng, rồi tiện tay tiện chân ngả cả lưng xuống chiếc võng đang treo lắc lư, mắt liếc Taehyung đầy ý vị.
- Khách ruột của tôi, người mua bó hoa đầu tiên và cho tôi động lực to lớn với LayoVer. - Taehyung cười cười, mắt nhìn chằm chằm vào Jungkook dù người anh nói chuyện cùng là Jimin. - Park Jimin là bạn của tôi, trung tâm nghiên cứu của cậu ấy gần đây nên cậu ấy đóng cọc chỗ tôi suốt từ hồi về nước.
Jungkook đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bỗng dưng có chút xấu hổ:
- Hoá ra người bạn mà cậu nhân viên kia nhắc đến là bác sĩ Park, haha xấu hổ quá, tôi hình như nhận vơ rồi.
- Haha, Trái Đất tròn không gì là không thể, nhỉ - Giọng cười của Jimin nhạt tới mức nếu đôi mắt anh không díp lại thành một hàng chỉ thì người ta sẽ nghĩ anh đang giả vờ cười cho bớt ngượng - Cậu Jungkook không phải ngại đâu, thằng Tae nó giàu lắm.
- Jungkook à, cậu có đang bận gì không? - Taehyung đột ngột chuyển chủ đề.
- Tôi không, đang trong kỳ nghỉ phép nên cũng khá rảnh rỗi.
- Vậy cậu nán lại đây với tôi một chút nhé.
Rồi như hiểu được nội tại gì đó, Jimin búng tay cái tách, một bên mắt trái cũng tinh nghịch nháy với thằng bạn thân:
- Hai người ở lại nhé, đội nghiên cứu đang giục tôi rồi, hôm nào rảnh hẹn một chầu.
Trong lúc Taehyung ra ngoài chuẩn bị một chút đồ uống, Jungkook cảm thấy ngồi không chân tay thừa thãi nên quyết định đi lại vòng quanh ngắm nhìn căn phòng nhỏ. Mặc dù cách bài trí khác hẳn ngôi nhà ống hiện đại LayoVer nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy cả hai rất giống nhau.
Trên tường treo một khung ảnh to như một chiếc album tổng hợp rất nhiều ảnh, dưới khung trắng của mỗi ảnh đều được ai đó đặt tên tỉ mỉ, với nét chữ viết tay hơi gầy, chắc do thời gian mà có chữ còn bị bay mất vài nét.
"Cháu trai, 7/1996" là một cậu bé trùm đầu bằng khăn vải trắng trông như vừa tắm xong.
"12/1998, Hoàng tử nhỏ sinh nhật hạnh phúc nhé" - Cậu bé mặc đồ vải phi bóng xanhlácây trông khá đắt tiền với chất liệu phi bóng, đội vương miện vàng như một hoàng tử.
"2009/Nghịch nhất xóm" - Hình ảnh hai nam sinh với gương mặt non choẹt, Jungkook không mất đến 3 giây để nhận ra cậu bé mà Taehyung khoác vai chính là Jimin.
2019/Naragarapopo" - Ảnh selfie, có vẻ là ảnh kỷ niệm khi đi du lịch. Jungkook thấy background đằng sau là nước chảy trắng xoá, mắc cười nhất là anh thanh niên đội mũ đỏ giơ hẳn tay ra đằng sau để tận hưởng, miệng há to đến bẹo hình bẹo dạng. Đúng là rất Taehyung. Riêng ảnh này chữ ghi trên góc hình lại có vẻ là của người khác, nét tròn trịa nhưng lại nguệch ngoạc hơn.
Album ảnh như ghi lại hành trình cuộc đời của Taehyung vậy, từ khi còn răng sữa, thời học sinh, rồi Taehyung trưởng thành. Dòng thời gian sau tấm hình này còn vài bức ảnh nữa, đều là nét chữ này.
Mải mê ngắm ảnh, Jungkook không biết khoé môi mình đã mỉm cười lên bao nhiêu lần, lại càng không biết chủ nhân của những bức ảnh kia đã chằm chằm nhìn mình từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com