Chương 42: 2!3.
" Rất rất rất nhiều ngày về trước, JungKook trong mắt tôi không còn đơn giản là tình yêu nữa. "
Taehyung:
Trái tim tôi lặng đi giữa mấy trăm fan đang ngồi bên dưới. Tôi ý thức được bản thân vừa nói ra điều điên rồ gì, và tôi thực sự chưa một giây hối hận. Nếu có ai đó hỏi tôi, cớ vì sao phải bất chấp với một cuộc tình vốn không có kết quả thế thì tôi sẽ trả lời rằng đây không phải là một cuộc tình nữa.
JungKook từ lâu đối với tôi đã không còn đơn giản là tình yêu nữa. Cái cách em nhẹ nhàng bước vào rồi chầm chậm chiếm đóng trái tim tôi vốn đơn thuần nhưng lại rất đặc biệt. Kể cả có sinh ra trên đời một lần nữa tôi cũng không thể tưởng tượng nổi chúng tôi lại có thể yêu nhau. Cái điều tưởng chừng điên rồ đó lại hoá ngọt ngào chỉ trong giây lát.
Tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng tôi muốn ở bên cạnh chở che và yêu thương JungKook cả đời, kể cả khi em không yêu tôi và chúng tôi không phải là của nhau.
Tôi luôn mơ về những buổi sáng thức dậy bên cạnh em, được nghe em gọi khẽ nhẹ nhàng và được ăn những món ăn do em nấu. Chúng tôi sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, trai hay gái cũng được, tôi sẽ tranh thủ mỗi sáng đưa con đi học còn JungKook sẽ đón con về. Sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau ăn tối và nói chuyện suốt cả buổi. Những tháng ngày bình yên cùng một gia đình nhỏ như thế vốn là ước mơ đã từ lâu của tôi. Thật buồn cười khi trong đầu một người trẻ tuổi lại có những suy nghĩ như vậy, tôi đã thấy chính mình thật nực cười.
Không gian bên dưới rất đỗi im lặng, đến mức tôi thậm chí còn có thể nghe rõ mồn một tiếng trái tim mình mạnh mẽ đập. Tôi quay đầu tìm kiếm bóng hình em. JungKook đang đứng sau tấm rèm lớn, khuôn mặt em vùi trong bóng tối, chỉ riêng đôi mắt vẫn thật sáng và ấm áp hướng về phía tôi, em đang mỉm cười mặc dù rõ ràng là vừa mới sụt sùi khóc.
- Mọi người à! Mình không chắc mình có thể chia tay JungKook.
Tôi cẩn thận lên tiếng, bên dưới lại một lần nữa tập trung. Thật buồn cười khi tôi thấy khuôn mặt của họ có vẻ gì đó như nhẹ nhõm, điều làm tôi không hiểu nhất là tất cả hôm nay đều quá im lặng. Bình thường các cô gái sẽ nói rất nhiều và cũng sẽ hỏi chúng tôi liên tục. Nhưng có lẽ điều tôi vừa tâm sự quá sốc, đến mức chẳng ai trong số họ phản ứng được gì.
- Taehyung à, cậu đừng nói nữa có được không?
Chiếc micro trên tay tôi chợt cứng đơ, dừng giữa không trung vì câu nói đó. Có ai đó đã rất ngạc nhiên đến mức chửi thề liên tục và bên dưới vang lên những tiếng phản đối dữ dội.
- Nếu các bạn không muốn nghe, mình sẽ không nói nữa.
Tôi cố điều chỉnh giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể mặc dù tôi đang không vui, nếu như không nói là tôi đang vô cùng khó chịu. Tất cả các fan có mặt ngày hôm nay đều là những người theo chúng tôi từ khi mới debut và họ là những người hiểu chúng tôi nhất. Có những người đã rất lớn tuổi rồi và có lẽ việc tôi nói ra đây đã gây sốc không ít.
- Không, Taehyung, tụi mình vẫn nghe cậu nói mà. Đừng dừng lại, bạn ấy chỉ bất ngờ quá thôi.
Một cô gái ngồi ngay hàng đầu lên tiếng. Và những người còn lại cũng bắt đầu nháo lên bảo rằng tôi hãy tiếp tục nói. Nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng gì, bên dưới lại vang lên một câu nói.
- Taehyung, cậu đang đùa đúng không?
Tai tôi ù đặc đi, trái tim cũng theo đó mà ngưng trệ. Thật là quá viển vông khi tôi mong muốn mọi người có thể nhanh chóng hiểu cho mình. Bây giờ những điều tôi nhận lại được chỉ là thất vọng.
- Tình cảm vốn không phải là chuyện để đem ra đùa bỡn. Mình đối với JungKook chưa bao giờ là không thật lòng.
Tôi nhận ra mình có lẽ đã gằn giọng khi nói câu đó. Tôi đã đi tới giới hạn của việc vờ như mình rất ổn, vờ như chẳng có gì xảy ra, tôi gần như không thể làm được những điều vốn đã từng rất dễ dàng đó nữa.
- Taehyung, chị ủng hộ em mà.
- Thật may mắn vì đó là JungKook.
- Mình nói thật nhé, mình phát hiện ra điều đó lâu lắm rồi. Chỉ chờ hai người lên tiếng thôi đó.
- Taehyung, hãy yêu thương và đối xử thật tốt với JungKookie nhé.
- Taehyung, cậu giỏi lắm, còn cướp được trái tim bé con của mình.
Những tiếng nói của các cô gái vang lên vô cùng nhiều. Khiến tôi giống như vừa được lôi từ địa ngục lên. Thật may mắn quá, tôi biết có một số người vẫn chẳng thể tin nổi và cũng sẽ có những người không ủng hộ nhưng chỉ cần nghe được bấy nhiêu thôi, trái tim đầy trĩu nặng của tôi cũng như nhẹ nhõm đi rất nhiều.
~~~~~~~~
- Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình hứa, sẽ yêu thương và bảo vệ em ấy thật nhiều. Mọi người cũng hãy hứa với mình là giữ kín chuyện này nhé. Mình chỉ có thể tin tưởng mọi người thôi.
Sau khi nhắn nhủ lại với các fan lời cuối, Taehyung chào mọi người rồi rời đi. Bất kể là chuyện gì, trước tiên anh cần mình phải hết sức bình tĩnh.
- Taehyung, anh không sợ sao?
JungKook đã hỏi Taehyung như vậy khi cả hai đang trên xe trở về nhà. Anh nhìn cậu, nụ cười trên môi chợt méo xệch. Taehyung nhận ra, anh luôn muốn ở trước mặt JungKook bản thân phải thật mạnh mẽ và dứt khoát. Nhưng làm sao được đây, anh không thể che giấu nổi là mình đang vô cùng lo sợ. Mặc dù trước đó, người khăng khăng tiết lộ chuyện này ra là anh, người tin tưởng fan nhất cũng là anh, nhưng cuối cùng anh lại là kẻ sợ hãi nhất.
- JungKook à, nghỉ ngơi chút đi.
Taehyung tránh trả lời câu hỏi của cậu, anh vòng tay qua kéo đầu cậu ngả xuống vai mình. Nhưng JungKook cứng nhắc, không hề muốn ngả đầu xuống, thay vào đó, cậu nhìn anh, vỗ vào vai mình.
- Anh mới cần nghỉ đó.
Taehyung bật cười, JungKook của anh thật là tuyệt vời, bao nhiêu phiền lo trong anh cũng như bay biến khi chỉ cần nhìn vào đôi mắt cậu thôi.
- JungKook à!
Taehyung lại gọi. JungKook không hề thưa, cậu vẫn nhìn anh, ánh mắt sáng không hề xoay chuyển.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn, phải không?
Câu hỏi đó của Taehyung mãi mãi cũng chẳng có câu trả lời. Không ai trong số họ có thể trả lời câu hỏi đó. Cứ vậy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên mà diễn ra.
Bẵng đi vài ngày, tin đồn vốn nóng hầm hập đó chẳng mấy chốc lại nguội tanh. Bên Big Hit vẫn giữ im lặng cho đến cuối cùng mặc kệ cánh nhà báo có doạ là sẽ làm to chuyện. Bang PD đã thành công biến một tin tức vốn nằm ở trang nhất thành một tin đồn nhảm nhí. Tin đồn mà không có ai lên tiếng xác nhận thì mãi mãi cũng là tin đồn và liền lập tức bị quẳng vào xó.
Bang Tan đang trong thời gian bận rộn nhất, các chàng trai đang chuẩn bị cho lần comeback sắp tới. Vì sự mong đợi từ công chúng ngày càng cao lại càng áp đặt lên vai các chàng trai trẻ ngày càng nặng. Ngày nào cả nhóm cũng vùi mặt trong studio và phòng tập đến gần như điên luôn cả người.
- JungKook à, Tanie ở chỗ em sao?
Bang Tan vừa mới trở về nhà từ phòng tập. Taehyung mở cửa phòng không thấy Yeon Tan đâu đang chạy khắp nơi tìm chú cún nhỏ. Anh đã hét ầm cả nhà lên nhưng chẳng ai đáp lại. Bình thường Yeon Tan rất ngoan, chỉ nằm một chỗ đợi anh về, hôm nay làm sao mà lại chạy đi chơi ở đâu mất.
- JungKookie.
Taehyung gọi cậu lần nữa trong khi đang nhìn ngó xung quanh bếp và cả phòng khách. Anh thật sự chẳng thích căn nhà mới này chút nào đâu, mặc dù to và hiện đại thật nhưng cũng vì to quá nên thỉnh thoảng anh còn không biết rốt cuộc mọi người có đang có ở nhà hay không. Taehyung còn nhớ như in cái ngày mình nài nỉ bằng được các hyung cho ở chung phòng to nhất cùng JungKook nhưng liền bị mọi người từ chối ngay lập tức và ngăn cách anh và cậu một người phía đầu một người phía cuối luôn. Còn căn phòng đôi to đùng kia lại bị Hoseok và Jimin cướp mất. Taehyung cảm thấy thật sự khó hiểu, anh với JungKook là một đôi, ở cùng phòng cũng là chuyện bình thường thôi, tại sao mọi người cứ luôn muốn hết lần này đến lần khác tách hai người ra không biết.
- Tìm Tanie hả?
Taehyung đang đứng ngẩn ngơ giữa nhà chợt Jimin từ trong phòng đi ra. Anh chàng có vẻ vừa tắm xong, tóc còn ướt rượt và chỉ mặc mỗi quần đùi. Taehyung tảng lờ cậu bạn đi, gật nhẹ đầu thay câu trả lời sau đó đi một mạch về phía phòng JungKook.
Anh xoay tay nắm cửa, đúng như dự đoán, cửa không hề khoá. Taehyung cứ thế mở cửa bước vào, không có tiếng xả nước, đèn phòng tắm cũng tắt. Taehyung hơi rũ mi, anh hướng mắt về phía giường ngủ. Trên chiếc giường rộng, một người một cún đang nằm cạnh nhau ngủ ngon lành. JungKook có vẻ từ khi ở phòng tập đã hơi mệt, cậu vừa về nhà tắm rửa xong liền leo lên giường đi ngủ. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là Yeon Tan bé nhỏ của anh không biết như thế nào mà bỏ bố lớn đi qua phòng bố nhỏ để ngủ cùng. Taehyung nhìn một lớn một nhỏ trên giường khoé môi không dưng vẽ lên một nụ cười nhẹ bẫng.
JungKook ngủ rất say, chăn đắp hờ hững bên vai, cậu xoay mặt ra phía ngoài, đối mặt với Yeon Tan nhỏ xíu nằm thu lu trông đáng yêu vô cùng. Cả hai trông đáng yêu đến mức Taehyung cứ đứng đó nhìn cười ngây ngốc mất một hồi. Anh thật sự rất muốn chui lên giường nằm cùng, cuối cùng vì không nỡ phá giấc ngủ của hai bố con kia nên chỉ ngồi xuống cạnh giường chống cằm ngắm nhìn bức tranh đáng yêu nức lòng trước mặt.
Ước mơ nhỏ bé trong anh lại chảy mạnh mẽ khiến Taehyung gần như phát điên lên vì hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng rút điện thoại trong túi ra và khẽ khàng chụp lại khung cảnh ấm áp trước mặt. Sau này mỗi khi nhìn ngắm, sẽ bất giác mà mỉm cười ngây ngốc.
Taehyung cứ vậy ngồi thêm một lúc lâu nữa mới lười biếng đứng dậy đi ra ngoài. Anh vào bếp mở tủ lạnh và tìm cái gì đó cho vào bụng nhưng lại chẳng có gì. Các thành viên có lẽ giờ cũng đã ngủ hết rồi, Taehyung đứng một mình buồn bực lại trở lại phòng JungKook. Cả hai vẫn ngủ rất say, anh nhẹ nhàng nhấc chăn lên sau đó rất khẽ khàng chui vào bên cạnh Yeon Tan. Chiếc nệm lún xuống một bên, Yeon Tan nhỏ xíu liền giật mình lên một cái, ngước cái đầu nhỏ xíu lên trong giây lát rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Taehyung nín cười, anh kéo chăn lại cho cả hai sau đó nằm đối mặt kê tay ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của JungKook. Cậu thật sự rất giống thiên thần, cái miệng nhỏ xinh xắn hơi chu ra, hai hàng mi dài rũ xuống, hơi thở phập phồng liên tục theo từng chuyển động. Cứ vậy, Taehyung ngắm nhìn JungKook đến lúc mắt díu lại và ngủ quên lúc nào không biết.
Cả hai tỉnh dậy lúc trời đã tối hẳn. JungKook giật mình ngồi dậy vì cái đầu nhỏ của Yeon Tan ngọ nguậy trong lòng mình. Cậu nhìn sang, Taehyung vẫn đang nằm nhắm mắt, tay anh còn đang ôm dưới eo cậu, ngủ say tới nỗi không biết gì.
- Taehyung.
JungKook lay lay tay anh, Taehyung có hơi cựa một cái rồi lại tiếp tục ngủ. Cậu bất lực, liền bấu mạnh vào cánh tay vẫn đang ôm mình. Giống như có nguồn điện chạy qua, người đàn ông mà hai giây trước còn đang bướng bỉnh ngủ kia bật dậy la oai oái.
- JungKookie, em thật sự không thương anh.
Anh ủy khuất nói, cảm tưởng như bao nhiêu ấm ức dồn hết lên khuôn mặt đẹp trai đó. JungKook thấy buồn cười, Taehyung bình thường cứ luôn tỏ ra nghiêm túc và nguy hiểm nhưng thật sự chẳng đâu với đâu cả.
- Anh có biết mấy giờ rồi không?
Cậu mím môi cố ngăn bản thân không bật cười thành tiếng hỏi anh. Taehyung chẳng trả lời, anh cúi xuống bế Yeon Tan lên rồi quay lưng bỏ đi.
- Anh phải cho Tanie ăn, nó bị nhiễm bệnh ngủ nhiều của em mất rồi đó.
Taehyung vừa đi vừa nói, thoáng chốc anh đã ra đến cửa. JungKook chẳng nói gì nữa chậm chạp đứng dậy.
Các fan quả nhiên giữ im lặng thật sự, những ngày bình yên cứ thế trôi qua. Đến mức JungKook còn ngỡ là cái chuyện vốn to tướng kia như chưa hề xảy ra. Hôm nay cậu bỗng chợt có hứng, liền thay quần áo ra ngoài đi dạo. Các hyung không phải tự nhiên mà lại hay trêu cậu, JungKook không thích tụ tập bạn bè đi chơi nhiều, nếu có cũng chỉ là một hai lần, thời gian rảnh cậu toàn ở nhà và nếu có ra ngoài thì cũng là ra ngoài một mình. Vì lẽ đó mà fan đã bắt gặp JungKook ở Hong Dae tận hai lần.
- Em định đi đâu?
Taehyung níu tay áo JungKook khi cậu đang ngồi xỏ giày ở ngoài cửa.
- Em sẽ chỉ đi dạo ở gần đây thôi, em muốn mua quà cho mẹ.
JungKook lơ đễnh đáp, cậu rất muốn đi cùng anh, muốn tranh thủ hẹn hò một chút nhưng hoàn cảnh bây giờ có vẻ không thích hợp cho lắm.
- Anh đi với em.
Taehyung chính xác là đang không cho cậu từ chối, anh vừa nói xong lập tức đi vào phòng khoác đại áo rồi đi ra ngay lập tức. JungKook nhìn bộ dạng vội vã của anh mà không nói nên lời.
- Taehyung, em đi một mình được mà. Chỉ một chút thôi.
JungKook hạ giọng, cậu biết anh lại đang lo nghĩ linh tinh. Thật sự là hai ngày trước cậu thấy anh ngồi đọc tin tức. JungKook có lướt mắt qua liền đọc được một câu bình luận khá đáng sợ, có lẽ Taehyung lại lo lắng không đâu.
- Đừng làm mất thời gian nữa.
Taehyung sau khi đi giày xong nắm lấy tay cậu kéo đi. JungKook bất lực đành phải đi cùng anh. Từ căn hộ mới của Bang Tan ra đến phố chính cũng chỉ mất hơn mười phút đi bộ. Cả hai sóng bước bên nhau im lặng, Taehyung từ lúc ra khỏi nhà vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc đó. JungKook thậm chí còn chẳng thấy cơ mặt anh giãn ra được chút nào.
- Taehyungie, anh có gì muốn nói với em không?
JungKook vừa cố gắng bước theo anh vừa lên tiếng. Taehyung hơi ngoái đầu nhìn cậu, dường như thấy mình đã đi quá nhanh, anh bước chậm lại, bình thản trả lời.
- Không có gì.
Lại một câu ngắn ngủn, JungKook dán mắt vào bóng lưng Taehyung im lặng không nói nữa. Cậu biết những khi quá lo lắng hay bận suy nghĩ, Taehyung sẽ im lặng một cách bất thường. Dù sao cậu hiểu, nếu có việc gì đó quá quan trọng, anh sẽ nói với cậu đầu tiên.
Cả hai vào một shop thời trang cách đó không xa. Vào giờ này thì ngoài đường sẽ đông hơn là những nơi như thế này. Taehyung bước sau JungKook, trong shop bây giờ chỉ có hai, ba người khách lẻ tẻ. Anh quan sát một cách lén lút rồi quyết định để JungKook vào chọn đồ, bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó đợi cậu. JungKook mỗi lần chọn gì đó cũng rất lâu, huống chi lần này cậu lại mua đồ cho mẹ. Taehyung mặc dù rất muốn cũng không thể tới gần cậu, đành im lặng ngồi chờ. Mấy phút sau, shop cũng đông dần người vào và Taehyung lặng thinh đi khi nghe thấy có tiếng thì thầm ở gần mình khi anh đang cúi đầu nghịch điện thoại.
- Hình như là BTS đó?
END CHAP 42.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com