Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: I Love You.

" Khi mà những lời yêu thương cũng chỉ có thể trao đi một cách đầy lén lút như thế. "

JungKook.

Tôi không nghĩ là mình giỏi che giấu cảm xúc, đặc biệt là trước mặt Taehyung. Chúng tôi hiểu nhau tường tận đến mức chỉ cần người kia không ổn hay có chuyện gì thì đối phương cũng sẽ phát hiện ra ngay được. Và tôi biết là tâm trạng bất ổn mấy ngày nay của mình đã bị Taehyung nhận ra từ lâu. Tôi không nghĩ mình lại có thể nhạy cảm tới mức chỉ vì mấy câu nói vẩn vơ của người dưng qua đường mà tâm trạng bị kéo xuống thảm hại. Tôi sẽ hoàn toàn ổn nếu như mọi sự chỉ trích nhắm vào mình, thật đấy, bởi vì ít ra khi đọc được ai đó chê bai bản thân mình sẽ tốt hơn là đọc được những điều kinh khủng mà họ nói về người mình yêu thương.

Chúng tôi là một cặp đồng tính, nhưng chúng tôi khác các cặp đôi đồng tính bình thường khác. Thậm chí là cả khi nghĩ về một mối quan hệ tình yêu giữa cả hai, tôi vẫn còn mơ hồ không biết nên gọi mối quan hệ của chúng tôi là gì. Taehyung và tôi khác với tất cả mọi người, chúng tôi gặp nhau vào độ tuổi cả hai còn non trẻ và đơn thuần nhất. Chúng tôi nảy sinh tình cảm từ sự gần gũi chứ không phải tình yêu sét đánh hay cảm xúc từ thuở ban đầu. Bởi tất cả những điều đấy, nên Taehyung đối với tôi quan trọng đến mức tôi thậm chí có thể đánh đổi cả giấc mơ của mình chỉ để ngắm nhìn anh hạnh phúc.

Tôi còn nhớ như in cảm giác lồng ngực mình nhói buốt đau khi đọc những dòng chữ ấy. Từng đợt cảm xúc đắng chát dội vào tâm trí khiến tim cũng héo hon cả đi. Tôi biết, cái vị trí mà chúng tôi đang đứng hiện tại nguy hiểm tới mức nào. Chúng tôi bị soi mói, bị để ý, và kể cả đời sống riêng tư cũng như có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào.

Cảm giác bất lực nhất chính là khi cả những lời yêu thương cũng phải trao đi một cách đầy lén lút như thế làm tôi ghét bản thân mình hiện tại tới mức nào. Taehyung đầy trưởng thành, Taehyung đầy ấm áp và mạnh mẽ nhưng cũng dường như là những điều tôi không muốn thấy nhất ở anh. Thà như anh đừng cố tỏ ra mạnh mẽ để rồi nước mắt cứ lặng lẽ rơi một mình. Thà như anh đừng cứ dồn hết những gì tốt đẹp nhất cho tôi còn bản thân lại chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi. Giống như những gì mà mọi người đang chĩa về anh ngay bây giờ.

Ngày chúng tôi tổ chức concert ở Chile, thời tiết thật sự là nóng cực độ. Từ lúc chuẩn bị tôi đã thấy trong người dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ dần dần xâm chiếm lồng ngực. Tôi không hề giỏi chịu nóng và nhiệt độ ở đây lại đang như thiêu đốt hết tất cả mọi thứ. Tôi biết mình không ổn rồi, cơ thể tôi bắt đầu phản ứng khi chúng tôi diễn xong phần mở đầu và kết thúc bài hát solo của tôi.

Máy quay có ở khắp mọi nơi, trong phòng chờ, ở bàn trang điểm và tất cả mọi ngóc ngách có thể thấy được. Tôi cúi xuống cố gắng thở đều, tóc mái ướt nhẹp dính cả vào trán đầy bí bách. Từ sau những sợi tóc ướt nhẹp, tôi lờ mờ thấy bóng anh tiến về phía mình. Taehyung vừa thay đồ xong và mặt anh đỏ bừng lên vì nhiệt độ quá nóng. Anh chỉ liếc tôi độ một giây sau đó quay đầu quan sát xung quanh một cách đầy cảnh giác. Từ khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này, dường như nhất cử nhất động đều phải thật cẩn thận. Chúng tôi tách nhau ra mỗi khi có camera, và hành động cũng chỉ dừng lại ở khoác vai hay đứng cạnh nhau. Cũng vì thế mà tần xuất chúng tôi ở cạnh nhau cũng ít đi rất nhiều, đến mức các fan bắt đầu kháo nhau rằng giữa hai chúng tôi xảy ra xích mích.

Tôi thầm cảm ơn vì điều đó, bởi lẽ chúng tôi đã làm rất tốt việc phân tán sự chú ý đi. Mặc dù đôi khi ánh mắt vẫn theo thói quen mà tìm tới đối phương, nhưng mọi thứ đều vẫn ổn, cho đến ngày hôm ấy, khi tôi bắt gặp ánh mắt tích tụ đầy bất lực của Taehyung.

Anh đã không tiến tới chỗ tôi như bình thường mà ngồi ngay xuống chiếc ghế gần đó và cúi đầu im lặng lau mồ hôi. Tôi thở hắt ra, phẩy tay bảo chị stylist rời đi rồi ngửa đầu ra sau ghế nhắm mắt. Chúng tôi còn khoảng 3 phút nữa trước khi phải ra sân khấu lần nữa mà trong người tôi lại bắt đầu nhộn nhạo cả lên. Tôi biết anh đã phát hiện ra điều gì đó mặc dù mọi người chưa ai biết khi tôi liếc mắt qua và thấy anh hoàn toàn là đang nhìn mình chăm chú. Đôi mắt phượng dài của anh bình thản tới lạ mặc dù là ánh nhìn vẫn chĩa về phía tôi. Camera ở ngay bên cạnh tôi đang được bật, tôi thoáng phát hiện ra điều đấy và lập tức quay mặt đi né tránh ánh nhìn như muốn thiêu đốt của anh.

- JungKook, Taehyung, chuẩn bị đi.

Một staff tiến vào và nói về phía chúng tôi. Tôi chậm chạp đứng dậy, cố gắng không để cho mình loạng choạng vì cơn chóng mặt vừa ập tới. Taehyung rời ánh mắt khỏi tôi và đứng dậy đi ra trước.

Tôi ra sân khấu, nhảy và hát với tất cả sức lực còn lại của bản thân. Trước hàng ngàn fan hâm mộ, tôi không cho phép bản thân gục ngã, phải hoàn thành các màn trình diễn một cách tốt nhất. Và sau khi kết thúc concert, tôi đã thực sự mất sức đến mức khó thở.

Taehyung.

Jeon JungKook rõ ràng là đồ ngốc, em luôn luôn đánh giá cao khả năng chịu đựng của bản thân chỉ vì cơ thể em dai sức hơn chúng tôi. Nhưng cái bình nào rồi cũng sẽ bị tràn nếu đổ nước liên tục. Và sức chịu đựng của JungKook cũng có hạn, bởi vì em cũng chỉ là con người mà thôi.

Từ ngay lúc vừa diễn Begin xong, tôi đã để ý thấy sắc mặt em tồi tệ cỡ nào. Và tôi hoàn toàn đã chẳng thể tiếp tục chú ý tới việc mà mình đang làm nữa. Có trời mới biết được tôi cảm thấy bất lực đến thế nào khi chẳng thể lại gần em, thậm chí là chỉ đơn giản nắm nhẹ lấy tay em. Chúng tôi đã không được phép như thế nữa, và tôi gần như phát điên lên khi thấy JungKook khó khăn thở lúc em thay áo.

- JungKook, nghe này, làm từ từ thôi.

Namjoon hyung đứng bên cạnh em không ngừng nói. Tôi biết, anh chắc chắn đang lo lắng, ai trong chúng tôi cũng lo lắng. Khoảnh khắc đó, khoảnh khắc JungKook cúi đầu thở gấp, tôi đã tức giận và bỏ đi chỗ khác.

Cảm giác khi nhìn người mình yêu thương ở trước mặt mệt nhọc, đau đớn nhưng bản thân mình chẳng làm được gì hoá ra lại đau tới như đứt từng đoạn ruột thế này. Trong suốt màn biểu diễn của chúng tôi, tôi đã chẳng thể ngăn được mình liếc nhìn về phía em liên tục để đảm bảo rằng JungKook sẽ không ngất ra đấy.

Mọi chuyện dần dần tồi tệ hơn khi em vào trong cánh gà và nằm vật xuống đất với một cơ thể nặng trịch gần như không còn chút sức lực, đến mức em thật sự phải dùng tới bình thở oxi. Máy quay vẫn đang ghi hình, mọi người xung quanh cũng tản đi hết, để lại mình JungKook và huấn luyện viên của chúng tôi ở lại.

Sau khi về khách sạn, JungKook đã nằm nghỉ ngơi li bì trong phòng. Đến tận sáng hôm sau, tôi mới có thể bù đắp nỗi nhớ trào cuộn để vào phòng tìm em. JungKook vẫn còn đang ngủ, tôi mở cửa thật khẽ khàng rồi bước chậm rãi vào bên trong. Quả nhiên là vì quá mệt nên em ngủ liền một mạch, thậm chí ánh sáng rót khắp căn phòng rộng vẫn chẳng mở mắt tỉnh dậy.

Tôi tiến về phía giường ngồi xổm bên cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt em. Mái tóc em hơi dài, chạm vào mắt, chiếc mũi cao hơi chun lại còn đôi môi hồng vẫn phả từng nhịp thở nhè nhẹ. JungKook khi ngủ hoàn hảo trở thành một chú thỏ con trông xinh xắn không chịu được. Tôi càng nhìn lại càng bị hút vào khuôn mặt xinh đẹp của em, cuối cùng quyết định đặt lên đó những nụ hôn thật nhẹ.

- Ưm..

Khi đôi môi tôi đặt nhẹ lên chóp mũi của em, JungKook hơi cựa mình, đôi mắt to tròn của em mở ra cùng một tia nhìn ngạc nhiên rơi trên khuôn mặt gần như muốn dán luôn vào mặt em của tôi.

~~~~~

- Taehyung, anh làm cái gì thế?

JungKook theo phản xạ hơi né người ra sau, hai mắt đã mở to đến mức tròng mắt như sắp rớt luôn ra ngoài.

- Gọi em dậy.

Taehyung nhún vai trả lời tỉnh bơ rồi đem cả người phía trước ôm trọn vào lòng mình.

- Em sao rồi, anh lo lắm đấy.

Giọng anh thật trầm, nhẹ nhàng chảy vào tai JungKook. Cậu không trả lời anh mà chỉ lắc đầu liên tục, sau đó chậm chạp vòng tay qua lưng anh vỗ thật nhẹ. Taehyung trong phút chốc giống như người mắc kẹt vớ được phao cứu sinh, anh thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

- Anh thật tệ.

JungKook sững người, bàn tay đang vỗ sau lưng anh hơi khựng lại. Cậu đã nói với anh không biết bao nhiêu lần rằng trước mặt mình đừng có trách bản thân như thế. Nhưng Taehyung vẫn cứ liên tục trách mình giống như việc cậu bị sốc nhiệt hôm qua là lỗi do anh vậy.

- Taehyungie, đâu phải lỗi của anh.

JungKook hơi nhíu mày khi nói câu đó. Taehyung nới lỏng vòng tay, nhưng anh thấy mình vẫn chẳng nỡ rời cậu ra, thế là đem cả cơ thể to lớn của cậu nằm gọn gàng trong lòng anh. JungKook bất chợt bị Taehyung nhấc lên, suýt chút đã hét lên inh ỏi, nhưng cậu còn chưa kịp định thần, đã lại nghe Taehyung lên tiếng.

- Lúc đó anh đã chẳng thể làm gì được ngoài ngồi đó và nhìn em khổ sở như thế. Không phải là lỗi của anh thì còn là lỗi của ai.

Không biết có phải do JungKook vừa ngủ dậy hay không mà lại nghe trong giọng anh đầy tủi hờn. Cậu biết, hôm qua Taehyung đã lo lắng tới mức không làm được gì, cậu thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng từ anh chiếu lên mình liên tục. JungKook chẳng trách anh, bởi vì cậu có thể cảm nhận được trọn vẹn tình cảm từ Taehyung, đó mới là điều quan trọng nhất. Cả hai yêu nhau lén lút như vậy đã lâu, chẳng có gì làm cho JungKook cảm thấy hạnh phúc hơn là có anh bên cạnh mình ấm áp như vậy cả.

- Nghe này Taehyung, em có thể cảm nhận được hết mà.

JungKook quay nửa mặt lại cố gắng nhìn anh nhưng Taehyung lại đang cúi đầu nghịch nghịch mấy lọn tóc được cắt tỉa gọn gàng sau gáy của cậu.

- Cảm nhận gì chứ?

JungKook nén tiếng cười, cậu có thể hình dung được cái bĩu môi nhẹ thật nhẹ khi anh nói câu đó và đã rất khó khăn để không quay lại hôn chụt lên đôi môi đó của anh.

- Trái tim của anh, em có thể cảm nhận được mà.

JungKook nói, sau đó tựa hẳn đầu vào ngực anh rồi nhấc bàn tay đang buông thõng dưới chân của anh lên đan vào những ngón tay của mình. Điều cậu thích nhất ở cảm giác này chính là hai bàn tay vừa vặn đan chặt vào nhau chẳng một kẽ hở của cả hai. Không biết đã bao nhiêu lần rồi, cậu phải ngăn mình thốt lên cả hai rõ ràng là định mệnh của nhau.

Thật may mắn vì trong cuộc đời này cậu còn có thể gặp được một người như Taehyung, để cậu được yêu thương anh thật nhiều và nhận được tình yêu của anh thật nhiều.

- Taehyung, nói cho anh biết điều này nhé.

JungKook nghịch nghịch ngón tay thon dài của anh, cao giọng nói. Taehyung chẳng đáp chỉ ừ hử trong cổ họng thay cho câu trả lời.

- Em yêu anh.

JungKook ngồi thẳng dậy, quay đầu ghé sát tai Taehyung thì thầm. Sau câu nói đơn giản mà ngọt như mật ong của cậu, JungKook rời tai anh và nhìn Taehyung mỉm cười thật tươi, nụ cười còn hơn cả ánh nắng ban mai.

- Jeon JungKook.

Taehyung nghiêng đầu thốt lên sau đó chẳng đợi người kia kịp phản ứng gì đã nhấn cậu xuống giường đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. Anh nhớ đôi môi mềm mềm và cảm giác khoan khoái khi môi lưỡi chạm nhau đến sắp phát điên lên rồi. JungKook ôm lấy cổ anh, chậm chạp thuận theo đôi môi điên cuồng của Taehyung.

- ưm... Taehyung, chậm lại đi. Em khó thở.

JungKook khó khăn nói giữa những môi hôn dồn dập. Taehyung hôn chậm lại, cợt nhả đùa nghịch với đôi môi sắp sưng tấy lên của JungKook.

- Anh còn yêu em nhiều hơn nữa kìa.

END CHAP 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com