Chương 50: ( end ) Yêu hết mình khi bạn còn có thể.
" Chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy,dường như thời gian cũng chỉ là con số, đối với tôi, ngày nào nhìn thấy em cũng như ngày đầu tiên rung động."
Taehyung:
Chúng tôi lên xe và trở về lúc trời vừa ngả về chiều. Thời tiết vẫn còn đọng lại dư âm của cái nóng cháy da lúc giữa trưa và điều đó khiến JungKook dần mất sức. Tôi vươn người để chỉnh điều hoà mát hơn trong khi liếc nhìn qua bên cạnh kiểm tra tình trạng của em.
JungKook khi tập trung thật sự rất thu hút, xung quanh em toả ra vầng sáng trắng tinh khiết mà bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy mê mẩn.
- Hyungie, chúng ta còn hơn 20 phút nữa mới về đến nhà, anh nên chợp mắt một chút đi.
JungKook nói, trong khi vẫn nhìn về phía trước, đôi môi của em theo thói quen lại mím chặt lại để lộ má núm nhè nhẹ bên má phải. Tôi giơ ngón tay cố gắng chọt vào một bên má núm thoắt ẩn thoắt hiện trên má em khiến JungKook quay phắt lại nhìn.
- Anh không buồn ngủ.
Tôi nhún vai, cố tỏ vẻ rằng mình thực sự chẳng mệt mỏi chút nào nhưng lý do thật sự cho việc không muốn chợp mắt dù chỉ là một giây là vì tôi không nỡ để em lái xe một mình với thời tiết nóng bức ngoài kia và không khí lãnh đạm trong xe.
- Không cần lo tới việc đó đâu hyung.
JungKook bất chợt lên tiếng rất khẽ và tôi đã kịp bắt được khoé miệng mỉm cười như có như không của em. Vẫn là chúng tôi quá hiểu nhau, chẳng thể giấu được đối phương điều gì hết.
- Anh thực sự không buồn ngủ.
Tôi cố gắng căng mắt lên, thay vì nhìn quang cảnh chán phèo phía trước, tôi chọn quay sang trái và ngắm nhìn em hơn, việc mà tôi chắc chắn sẽ chẳng chán được và có thể ngăn được cơn buồn ngủ đang kéo đến vì mệt mỏi.
- Hyungie, anh cứ ngủ đi.
JungKook quay nửa mặt lại liếc tôi tầm một giây khi tôi còn đang dán chặt mắt vào sườn mặt sắc nét của em. Chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy, dường như thời gian cũng chỉ là con số, đối với tôi, ngày nào nhìn thấy em cũng như ngày đầu tiên rung động.
- Được rồi JungKook, anh đã tỉnh táo thật rồi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi khi về đến nhà.
Tôi nắm nhẹ vào vai em thay cho những xúc cảm đang cuộn trào trong lồng ngực. Dù sao cũng không nên làm JungKook phân tâm nữa.
Hai mươi phút trước, tôi đã nhận được cuộc điện thoại của Namjoon hyung, anh gần như hét lên vào điện thoại với thái độ gắt gỏng. Lần đầu tiên tôi thấy anh có thái độ quá khích như vậy. Ừ thì tôi và em đã ra ngoài và chẳng nói với ai lời nào cả, nhất là trong thời điểm nguy hiểm như thế này nữa.
Tôi đã mất hơn 10 phút để trấn an Namjoon hyung bằng cách giải thích đi giải thích lại rằng cả hai chúng tôi đều đã lớn rồi và biết cách cẩn thận nữa. Chỉ có như vậy mới thấy anh dịu đi phần nào.
Để không gây sự chú ý, tôi đã gọi cho bạn mình đợi ở một quán cafe gần đó và chúng tôi dừng xe ở đó để trả cho cậu bạn sau đó lại bắt taxi để về nhà. Thời tiết thật sự đã làm cho JungKook lả người đi, em tựa đầu vào vai tôi và ngủ quên lúc nào không biết.
Vì không nỡ đánh thức em dậy nên tôi đã thốc cả người em lên lưng mình và cõng vào nhà. Chắc hẳn cảnh tượng này phải gây ấn tượng lắm, lúc cánh cửa nhà được ai đó mở ra, JungKook trên lưng tôi bất chợt giật nảy mình lên, tôi nghe thấy giọng em lèm nhèm.
- Hyungie, thả em xuống đi.
Tôi đã từng kể chưa nhỉ, rằng tôi phát nghiện cách JungKook gọi mình là Hyungie . Thật sự là phát nghiện, tôi cũng không nhớ rõ em bắt đầu gọi tôi như thế từ bao giờ, nhưng có lẽ nó đã đủ để chứng tỏ JungKook thích cách gọi thân mật đó, một trong những việc khá khác lạ mà em bộc lộ dạo gần đây, dường như càng ở bên nhau lâu, những điều đáng yêu nhất sâu thẳm trong con người em càng bộc lộ ra nhiều. Bởi vậy hai chúng tôi chẳng bao giờ chán khám phá nhau.
- Được rồi.
Tôi cúi thấp người xuống và thả em ra. JungKook đứng dậy vươn vai vài cái trong khi tôi bước vào nhà trước và nhận ra các thành viên đều đang ngồi ở ngoài đợi chúng tôi.
- Hai đứa cuối cùng cũng chịu về rồi đó hả?
Là giọng của Jin hyung, tôi thậm chí còn không nhận biết được anh là đang nghiêm túc hay đùa cợt trong câu nói đó.
- Thôi nào hyung, bọn em mới đi có một ngày.
Tôi liếc mắt nhìn JungKook đang loay hoay cởi giày. Em vẫn giữ thái độ im lặng từ lúc bước vào nhà tới giờ.
- Trong thời điểm này thì một ngày cũng đủ để lên báo với hàng ngàn tin sốt dẻo rồi đấy.
Namjoon hyung không biết từ đâu đi ra trầm giọng nói. Tôi biết mọi người lo lắng cho chúng tôi và thậm chí cả JungKook cũng vậy. Em sẽ không bao giờ muốn một chuyện tồi tệ nào xảy ra nữa chỉ vì tính tình ham vui của tôi.
- Em xin lỗi. Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.
Tôi cúi đầu tự trách bản thân và đúng lúc đó, từ bàn tay phải đang buông thõng, một hơi ấm truyền tới nóng hổi áp tới tận tim.
Là bàn tay của JungKook, cái nắm tay của em đặc biệt và độc nhất đến nỗi thậm chí là tôi đang ngủ vẫn có thể cảm nhận được.
- Không phải bọn em về rồi sao.
JungKook lên tiếng sau đó kéo tay tôi vào trong. Đột nhiên tôi có suy nghĩ lười biếng muốn dựa dẫm vào em.
Chúng tôi phải bay sang Mỹ vào sáng hôm sau để tham dự lễ trao giải mà cả nhóm ao ước từ thuở nào bên đó.
Ai trong chúng tôi cũng hào hứng và hạnh phúc tới nỗi buổi sáng ai cũng đều dậy rất sớm và chẳng mất chút thời gian chuẩn bị nào.
Tôi đã phải trông chừng JungKook thật kỹ bởi vì trông như em sẽ chẳng thể nào nhìn đường được với tóc mái đã dài chạm mắt và mắt vẫn còn nguyên trạng thái ngái ngủ.
- Hyungie, anh đừng nhìn em mãi như thế nữa.
JungKook nói trong tiếng ngáp dài vô tận khi chúng tôi vừa đặt chân xuống sân bay. Vậy là tôi quyết định sẽ không nhìn em nữa mà chuyển mắt quan sát xung quanh.
Vì an toàn của cả nhóm sau hàng loạt phi vụ doạ dẫm đang nảy ra ngày một nhiều trên internet những ngày qua mà chủ yếu là nhắm vào tôi và JungKook, Bang PD đã thuê thêm rất nhiều vệ sĩ sân bay.
Nếu nói là không lo sợ thì hẳn là tôi đang nói dối, sâu trong thâm tâm, tôi thật sự rất lo sợ. Có rất nhiều điều nảy ra trong tâm trí, rằng có lẽ đợt quảng bá này nhóm sẽ thật sự bị tẩy chay. Và thật hay ho làm sao khi sân khấu comeback đầu tiên của chúng tôi lại là trên đất Mỹ.
Chúng tôi đã bay một chuyến bay rất dài đủ để sự lo lắng trong tôi như sắp bùng lên. Liệu fan hâm mộ ở đất nước này có ủng hộ chúng tôi, tôi đã hoàn toàn lo lắng như vậy để rồi ngạc nhiên khi thật sự đặt chân xuống đất nước tự do dân chủ này.
****
JungKook.
Từ chỗ chúng tôi bước xuống đã có thể thấy hàng trăm fan hâm mộ đang xếp thành hàng dài cùng nắm tay nhau thành một vòng vây hình tròn rộng lớn giữa lối đi.
Tôi thật sự đã ngẩn ngơ đứng nhìn mất một lúc và thấy được dòng chữ được in trên những dải băng tím mà mọi người cột vào tay.
We Purple You.
Có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi nhận được sau những ngày tăm tối vừa qua. Khi nhận ra các fan hâm mộ đang bảo vệ chúng tôi bằng tất cả mọi cách, tôi lại càng thêm lo lắng, lo lắng rằng có lẽ tình yêu của tôi và Taehyung là quá ích kỷ so với tình yêu to lớn của ARMY dành cho chúng tôi.
Nhưng giữa những ngày tăm tối nhất, vẫn có những ánh hào quang rạng rỡ le lói, giống như những gì tôi đang được thấy vậy.
Lúc chúng tôi đứng cúi chào mọi người để chui vào xe, hàng loạt fan hâm mộ ở đó đã giơ lên những chiếc băng rôn và bảng ngữ cùng với một nội dung tương tự nhau.
Taehyung, JungKook, Hãy Yêu Nhau Nhiều Thật Nhiều Và Phải Thật Hạnh Phúc Đó.
Khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà tôi thấy sống mũi mình cay xè. Nỗi xúc động trong tim cuộn trào lên gần như khiến tôi khó thở.
Taehyung ở bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay tôi. Anh nhìn về phía mọi người, giơ cao hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi lên thay cho câu trả lời.
Sau đó, tôi không biết mình rốt cuộc đã về đến khách sạn như thế nào trong khi trái tim vẫn còn đầy những rung cảm xúc động đó.
- JungKookie, anh vào nhé.
Taehyung gõ cửa lúc trời vừa tối và tôi thì còn đang tắm. Đúng như dự đoán, Anh chẳng cần đợi tôi đáp lại đã mở cửa bước vào. Phải hơn mấy phút sau tôi mới nghe thấy anh lên tiếng.
- JungKookie, Anh mượn máy tính của em một chút nhé.
Taehyung dường như đang cố gào lên bởi vì tiếng nước tôi đang xả liên tục trong phòng tắm. Anh đã nói gì đó liên quan tới máy tính thì phải, tôi không nghe rõ lắm. Và rồi cả người tôi giật nảy lên một cái khi nhận biết được chuyện gì đang xảy ra.
Anh ấy không thể đụng vào máy tính của tôi.
Anh ấy không được nhìn thấy cái đó.
Tôi đã gần như nhảy dựng lên khi vơ đại cái áo choàng tắm trên móc treo và mặc vào người, thậm chí còn không kịp lau khô người đi và tôi đã có thể cảm nhận được từng giọt nước trên mái tóc và người mình nhỏ từng giọt xuống sàn khi tôi lao vội ra khỏi nhà tắm.
- Taehyung, đừng đụng vào máy tính.
Tôi lao nhanh lên giường và giật phăng cái máy tính trên tay anh cùng lúc gập nó lại. Hai mắt anh trợn tròn, Taehyung hẳn nhiên ngạc nhiên lắm, nhìn cái cách anh đưa mắt quét cả người tôi một vòng là biết.
- JungKook, anh còn chưa đụng vào mà.
Tôi nuốt nước bọt cái ực, có vẻ như thái độ quá khích của mình đã làm cho anh bất ngờ rồi.
Bây giờ tôi mới nhận ra mình lại vừa làm ướt thêm một mảng ga giường nữa và nhìn xem tôi đã khiến căn phòng lộn xộn như thế nào chỉ trong chốc lát.
- Hyungie, chờ em chút, em đi lau khô người.
Tôi hạ giọng xuống, thậm chí có thể nhận thấy so với hồi nãy thì tông giọng đã nhỏ đi cỡ nào. Taehyung vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó và trong hai giây, anh đứng dậy, với lấy chiếc khăn tắm đang vắt trên thành ghế và phủ lên mái đầu ướt nhẹp của tôi.
- Em muốn bị cảm đúng không?
Vẫn là cái sự dịu dàng chết tiệt đó, Taehyung vẫn luôn dành cho tôi những điều tuyệt vời nhất và nó khiến trái tim nhỏ nhen của tôi xấu hổ tới cùng cực.
Bàn tay đang ôm chặt máy tính của tôi khẽ xoắn lại với nhau khi cảm nhận được những ngón tay anh xoa thật nhẹ tóc tôi qua lớp khăn bông.
- Em có gì muốn nói với anh không?
Taehyung đã hỏi như vậy khi tôi vừa mặc xong quần áo và loay hoay lau đi chiến tích mà mình vừa làm ra.
Khuôn mặt anh không giấu nổi vẻ tò mò xen lẫn thích thú khi quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Tôi dám chắc là mình trông ngốc nghếch cỡ nào ở thời điểm hiện tại nhưng lại chẳng thể thay đổi nét mặt được.
- Ưm... Anh muốn em nói gì cơ?
Tôi xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, cố gắng tìm cách giải thích cho anh về hành động kỳ lạ ban nãy của mình.
Mặt Taehyung từ thích thú đã chuyển sang cau có. Anh nhếch miệng cười.
- JungKookie, em giấu anh cái gì đó hả?
-...
- Em đang có người khác sao?
-....
- Hay em lại đang đọc mấy bài viết vớ vẩn trên mạng đấy.
-...
- À không JungKook, có ai đó doạ nạt em sao?
-...
Biểu cảm trên khuôn mặt anh thay đổi theo từng câu nghi vấn và nó ngộ nghĩnh đến mức tôi không thể nhịn được cười. Sau đó tôi đã làm một việc mà mình cho là đúng đắn nhất thay vì cố gắng giải thích hết mớ thắc mắc của anh đó là vươn tới và hôn lên môi anh.
Bây giờ thì dám chắc Taehyung lại đang bị tôi làm cho bất ngờ nữa, nhưng biết làm sao được, nhìn anh bây giờ nếu không hôn anh thì tôi chẳng biết làm gì nữa cả.
- JungKookie, thôi đi. Em đừng nghĩ là một nụ hôn là có thể xí xoá hết nhé.
Taehyung ngửa đầu về phía sau than vãn trong khi khoé môi anh đang nhếch thành một nụ cười rạng rỡ. Và anh giang cả hai tay mình ra để tôi vừa vặn chui vào lòng anh.
- Được rồi, nếu em không muốn nói thì thôi. Nhưng hứa với anh là đó sẽ không phải một trong những điều anh vừa liệt kê đó nhé.
Taehyung nhấn mạnh vòng tay của mình và áp chặt cả người tôi vào trong ngực anh. Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp đập trái tim anh mạnh mẽ như thế nào, nó vẫn nhanh và đầy xúc cảm như ban đầu vậy.
- Em hứa.
****
Thời gian quả nhiên có thể khiến một việc từng gây chấn động làng giải trí trở thành một việc hết sức bình thường. Trong khi Bang Tan đang gặt hái thành công ở Mỹ với sân khấu comeback cho album mới và giải Top Social Artist ở lễ trao giải Billboard thì các fan ở Hàn cũng đang tạo rất nhiều project cho lần comeback này của các chàng trai.
Những lời doạ nạt dần biến mất và đã có rất nhiều người nhận ra được họ vốn yêu thích Bang Tan vì cái gì. Album lần này của nhóm đã thành công xuất sắc khiến các fan đã trở mặt quay lại hối lỗi và yêu thương các chàng trai thật nhiều.
Đêm sau khi lễ trao giải kết thúc các thành viên đã lên Vlive ăn mừng cùng fan trên khắp thế giới. Và sau đó Taehyung lại bật live lên, cùng với JungKook, lần đầu tiên hai người cùng nhau, chỉ riêng hai người từ sau lần công bố hẹn hò.
Có thể nói việc đang xảy ra giống như một kỳ tích mà có nằm mơ lần nữa cả Taehyung và JungKook cũng không thể tưởng tượng được. Fan hâm mộ trên toàn thế giới đã ủng hộ họ, mặc dù vẫn có những ý kiến trái chiều, nhưng nó chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là fan hâm mộ ở Hàn cũng đã chấp nhận hai chàng trai và hứa sẽ luôn ủng hộ họ.
JungKook cứ luôn miệng nói trong Vlive rằng điều này giống như một giấc mơ không thực vậy. Mặc dù cậu hạnh phúc là thế nhưng vẫn cảm thấy nó quá ư bất ngờ.
Hôm sau khi cả nhóm quay trở về Hàn, vào lúc 12 giờ đêm, JungKook đã qua phòng Taehyung và dẫn anh vào phòng mình.
Taehyung chẳng thể nào ngờ được cậu nhóc người yêu anh lại chuẩn bị rất nhiều thứ như thế, cậu biến căn phòng của mình thành một không gian lãng mạn vô cùng với những ánh đèn vàng và những ngọn nến với mùi hương mà Taehyung thích.
- Hyungie, anh nhắm mắt lại đi.
JungKook bắt đầu di chuyển, cậu bật máy tính của mình và chiếu đoạn video mà cậu đã cất công chuẩn bị suốt thời gian qua lên máy chiếu ở trước mặt Taehyung.
- My family is JungKook.
Đó là những gì Taehyung nghe thấy sau đó anh vội mở mắt ra. Trước mặt anh, màn hình chiếu đang chiếu một video mà JungKook đã cắt ghép những khoảnh khắc của anh và cậu trong các show âm nhạc, trong hậu trường và cả những đoạn video mà JungKook lén quay anh khi ở nhà nữa.
Tất cả đều hiện lên trước mặt anh đẹp đẽ và đầy hồi ức bất giác khiến Taehyung đắm chìm trong hạnh phúc. Anh đứng ngẩn ngơ xem cho tới khi đoạn video kết thúc, và khuôn mặt xinh đẹp của JungKook hiện lên màn hình.
" Taehyungie, là em đây. Ưm.. Anh có thích nó không, ý em là video này ý. Em đã chỉnh sửa nó đấy, thật ra chẳng mất nhiều thời gian lắm đâu, chỉ hai tuần thôi. Em đã muốn làm nhiều hơn thế này, cũng muốn dành cho anh những điều đặc biệt khác nhưng em lại không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều về những thứ lãng mạn và em cũng biết là Hyungie không thích những thứ quá sến súa đâu đúng không vì em cũng chẳng thích nữa là. Taehyung, em yêu anh, nhiều nhiều lắm. Hãy mãi ở bên cạnh em như thế này nhé. Yêu anh"
Màn hình lập tức tối đen và từ sau bức màn chiếu, JungKook bước ra, khuôn mặt cậu toả sáng lung linh dưới ánh nến vàng trong phòng khiến Taehyung đứng nhìn ngơ ngẩn.
Anh nhận ra mình đã được cậu yêu thương nhiều đến như thế. Jeon JungKook của anh là đáng yêu nhất.
- JungKook à, lại đây.
Taehyung nghiêng đầu mỉm cười trong khi cậu đã tiến tới bên anh và vòng tay ôm chầm lấy anh.
- Hyungie, anh có thích nó không?
- Có, anh thích, thích chết đi được.
Nụ hôn dài miên man trên môi trong những dải đèn vàng ấm áp.
Kim Taehyung và Jeon JungKook phải thật hạnh phúc nhé!
END CHAP 50. HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com