Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

librarian


tích tắc tích tắc

Kim đồng hồ chỉ đến số 10.

Chà, đã đến lúc đóng thư viện rồi đây.

Tôi như thường lệ cất quyển sách lên kệ rồi ra khỏi thư viện.

Thói quen đọc sách được tôi nuôi dưỡng từ khi còn cấp ba.

Cứ vào tám giờ sáng, tôi sẽ bước vào thư viện, lấy cuốn sách yêu thích rồi tiến về 'tổ' của tôi. Tôi rất thích thư viện này và đặc biệt chỗ ngồi này nữa. Tại sao nhỉ?

Vì ở chỗ này có thể ngắm anh chàng thủ thư một cách thầm kín.

Phải, anh chàng thủ thư xa xa kia chính là người tôi thích thầm 4 năm nay. Đúng vậy, chính xác là 4 năm. Thời gian không quá lâu nhưng đủ để tôi cảm nhận được thứ tình cảm trong tôi lớn từng nào.

Thư viện này có tên là Bear. Nó nằm trong góc phố nên khá ít người biết. Nhưng đây là nơi ra vào thường xuyên của tôi. Nói sao nhỉ? Thú thật tôi đã đọc đi đọc lại số sách trong thư viện này đến hàng nghìn lần rồi đấy chứ. Nhưng không sao, điều này đối với tôi rất thú vị.

Ngồi cạnh cửa sổ nên tôi có thể thấy được mọi người đi lại khá đông đúc. Nhâm nhi cốc hồng trà nóng và ngồi vẽ anh người thương của mình thì còn gì tuyệt vời bằng.

Quên chưa giới thiệu bản thân mình...

Tôi là Jeon Jungkook, là hoạ sĩ có chút danh tiếng đi. Tôi thích cảm giác vẽ vời khi đang ngắm nhìn người thương của tôi lắm. Chỉ cần anh ta chớp mắt thôi tôi cũng có thể phác hoạ ra một dải thiên hà đầy vì sao lấp lánh, xung quanh là những chú thỏ và gấu nhảy múa cùng nhau rồi đấy. Sến nhỉ?

À, anh người thương của tôi là Kim Taehyung, anh thủ thư viện này.

Tôi thích anh ta 4 năm rồi đấy nhưng buồn thật, anh ta chắc còn không biết tên tôi đâu.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau vào ngày lạnh nhất mùa đông. Khi ấy tôi đang trên chiếc xe đạp mà bà tôi tặng trước khi rời xa tôi, dạo quanh phố phường chút. Có thể mọi người chửi tôi điên cũng được nhưng dù sao tôi rất thích cái rét thấu xương khiến tôi run cầm cập đó.

Nhưng biết gì không? Xe tôi bị tuột xích rồi...

Và chao ôi làm gì có ai ngốc nghếch đi trên đường vào cái rét âm độ như này chứ?

À thì có đấy!

Anh nhẹ nhàng ngồi xổm cạnh tôi, nở nụ cười thay cho lời chào. Rồi khi anh cất giọng trầm ấm lên thì tôi đã biết thích từ cái nhìn đầu tiên là gì rồi.

"Có vẻ như em đang cần trợ giúp nhỉ?"

Mọi người không biết đâu, vẻ đẹp anh ta quá hoàn mỹ. Chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi hình trái tim và hai con mắt đen láy nữa. Ôi giờ thì tôi được tận mắt chứng kiến hoàng tử ngoài đời thật rồi.

"Có phiền anh không ạ?"

Tôi e dè đáp lại. Anh dịu dàng lắc đầu cười làm cho tim tôi thổn thức thêm lần nữa.

"Với nhiệt độ này sẽ không có ai mở cửa chào đón khách như tôi và em đâu."

"A?"

"Tôi cùng em về nhà nhé?"

Tôi ngại ngùng gật đầu. Anh dắt xe đi trước, tôi xấu hổ lẽo đẽo theo sau. Có vẻ anh khó chịu với sự chậm chạp tôi nên quay lại cầm tay tôi kéo tôi đi bên cạnh mình thì phải?

Tay anh lớn nắm trọn bàn tay tôi, tôi khó hiểu thì chỉ nhận được câu trả lời cụt ngủn từ anh.

"Tôi lạnh."

Ừ,tôi cũng lạnh. Như này quả thật ấm áp quá đi!

Sau buổi hôm đó, tôi biết tên anh là Kim Taehyung, sở thích đọc sách.

Khó nhỉ, tôi lại ghét cay ghét đắng việc đọc sách đấy!

Nhưng vì anh tôi sẽ hạ quyết tâm bầu bạn với những con chữ.

Bọn bạn thường gọi tôi là 'thằng mọt sách' hay ' sâu chữ' vì chúng nó chỉ toàn thấy tôi làm tổ ở nhà sách thôi.

Năm tôi lên Đại học, tôi tìm thấy thư viện nhỏ này. Bất nhờ chưa? Người tôi thầm thích sau một lần gặp lại là thủ thư của thư viện đó đấy.

Một chiếc thư viện yên tĩnh và một anh thủ thư đẹp trai. Tuyệt vời!

Hôm nay cũng như mọi hôm, tôi vừa bước vào đã thấy anh rồi. Anh hôm nay đẹp trai lắm. Ừ thì bình thường cũng đẹp nhưng nay đặc biệt hơn nhỉ?

Tôi thấy anh vuốt tóc lên chứ không thả buông như mọi hôm. Đeo kính và chiếc áo sơ mi trắng. Quá hoàn hảo!

Nhưng...

Bên cạnh anh còn là một cô gái dễ thương xinh xắn nữa.

Trông hai người đẹp đôi thật đấy...

Tôi buồn bã đặt người xuống chỗ ngồi quen thuộc.

Tâm trạng tôi không được tốt nên vẽ bức tranh nào cũng không thành. Làm gì có ai không buồn khi thấy người mình thương vui đùa cùng người khác đâu?

Anh hôm nay cười nhiều thật đấy nhưng nụ cười đó không dành cho tôi.

Tôi bật cười.

Nụ cười chua chát cho tình cảm đơn phương của tôi.

Tôi cố gắng phớt lờ khung cảnh trước mặt mà tập trung vẽ bức tranh của mình.

Bức tranh vẽ một anh chàng đang lặng lẽ xếp sách lên kệ.

Thời gian trôi qua nhanh quá, khi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc , tôi mới chợt nhận ra rằng đã mười giờ đêm rồi.

Tôi rời khỏi đó nhưng không quay lại nhìn anh như mọi hôm nữa.

Tôi khóc rồi, chấm dứt được chưa nhỉ?
.
.
.
Từ hôm đó đến nay đã hai tháng hơn, tôi vẫn lặng lẽ quan sát thư viện đó từ xa nhưng không bước vào nữa. Anh vẫn vậy, vẫn luôn hoàn hảo trong mắt tôi. Thư viện dạo này có vẻ đông hơn rồi như kì lạ thay, chỗ ngồi của tôi không có ai ngồi cả.

Ừ đúng, chỗ đó vừa khuất vừa hẹp. Chỉ có tôi ngu ngốc ngồi đó mà ngắm nhìn anh thôi.

Đã mười giờ hơn rồi đấy, thời tiết nay lại lạnh quá nhưng sẽ không có một Kim Taehyung nắm trọn tay tôi đâu.

Vừa quay lưng định bước đi thì tay tôi bị một lực kéo lại, tôi đập thẳng vào bờ ngực to lớn của người kia. Tôi cố thoát ra nhìn xem đó là ai nhưng người đó khoẻ quá, cứ đẩy đầu tôi sát ngực của họ vậy. Xem nào, nhịp tim người này đang đập nhanh quá, thình thịch luôn nè.

"Sao lại tránh mặt tôi?"

Đến khi giọng nói ấy vang lên, tôi mới nhận thức được người đang kìm tôi trong lòng là ai.

Tôi lại khóc rồi. Thấy mảng áo ươn ướt, anh ấy kéo mặt tôi ra. Nhìn tôi một hồi rồi lau nước mắt cho tôi.

Có vẻ như anh ấy thấy tôi đang lạnh nên cởi áo khoác ra cho tôi phải không nhỉ?

"Sao lại tránh mặt tôi?"

"E-em.."

Tôi không biết trả lời sao nữa, ý định muốn thoát ra thì một lần nữa anh ấy lại ôm chặt tôi vào lòng.

"Tôi lạnh."

Lại thế rồi, khi tôi định buông bỏ thứ tình cảm này thì anh lại níu kéo. Thôi vậy, nốt lần này thôi, từ lần sau tôi sẽ không làm phiền đến anh nữa.

Taehyung ơi, sưởi ấm trái tim em nhé?

Tôi chậm rãi vòng tay ra sau bụng anh cảm nhận hơi ấm anh ta mang lại.

"Tôi định tỏ tình với người tôi thương."

Tôi nghe thấy chứ, nhưng vẫn không dám buông tay khỏi cái ôm đó.

"Jeon Jungkook, em yêu tôi không?"

Bất chợt anh kéo tôi đối mặt, vì run quá nên tôi lỡ gật đầu thừa nhận.

"Ừ, tôi biết. Nhưng tôi có người mà tôi yêu rồi."

"Vâng, em biết."

"Yêu thương của tôi ngốc lắm nhưng rất đáng yêu"

"Anh đừng kể. Em không muốn nghe đâu."

"Nhưng em yêu tôi mà, nghe tôi nói lần này thôi nhé?"

"..."

"Tôi thích em ấy vào lần gặp đầu tiên, khi chúng tôi gặp nhau trong cái rét đậm như này. Em ấy dễ thương lắm, rất thích vẽ nữa. Cứ tưởng rằng không bao giờ gặp lại bé nhỏ ấy nữa, vậy mà hôm đầu tiên tôi trông sách hộ anh trai, tôi gặp lại em ấy. Thường xuyên thấy em ấy qua lại nên tôi buộc năn nỉ anh trai cho tôi làm thủ thư. Hàng ngày ngồi đó ngắm em như thế là quá đủ rồi. Em hay ngồi trong góc khuất của thư viện, hay thưởng thức cốc hồng trà nóng hổi và vẽ tranh nữa. Nhìn em tựa như thiên thần vậy, nhưng thiên thần ấy lại không phải của tôi. Tôi đang buồn rầu vì cứ ấp ủ mãi mối tình đơn phương ấy, chợt một ngày tôi nhận ra, bức tranh cuối cùng em vẽ tại thư viện là về tôi. Sau hôm đó, tôi không thấy em lượn lờ trong thư viện nữa, em biết không, tôi đã dán một tờ giấy trên bàn em ấy hay ngồi, ghi là "Chỗ ngồi dành riêng cho bé nhỏ Jeon Jungkook" đấy."

Song anh ấy giơ bức tranh lên và đúng thật là bức tranh tôi vẽ kìa. Có lẽ hôm đó buồn quá nên tôi kẹp nhầm ở cuốn sách ất ơ nào đó.

"Vậy..."

"Jeon Jungkook, tôi thương em. Em đồng ý là người đồng hành suốt cuộc đời cùng tôi nhé?"

"...Dạ"

Anh ấy nở nụ cười làm tôi xao xuyến bao lâu qua rồi nhấc bổng người tôi lên, tôi chưa kịp định hình gì thì đã có cảm giác thứ gì đó chạm vào môi. Không tin được đâu, người tôi thích 4 năm qua đang hôn môi tôi kìa. Tôi lâng lâng cảm xúc lẫn lộn. Sau một hồi anh cũng buông tôi xuống đất, lại hôn chụt vào hai bên má tôi lần nữa.

"Yêu thương của tôi ơi, em xinh đẹp quá"

"Có xinh bằng bạn gái anh không?"

"Hả?"

"Chị gái xinh tươi hay trông sách cùng anh mấy tháng qua."

"A? Đó là Ami, em gái anh đó. Thì ra đó là lí do em không tới thư viện mấy tuần nay sao? Thế giới nhỏ của anh ngốc quá"

"Ngốc mới yêu anh" Tôi xấu hổ ôm chầm lấy anh.

"Mùa đông năm nay có trọn vẹn niềm vui
Có trọn vẹn những điều anh mong ước
Có trọn vẹn những tháng ngày cô độc
Là đưa em về miền cổ tích nơi anh
Hạnh phúc này liệu có mong manh?
Như cơn gió mùa đông kèm theo rét lạnh
Như cơn mưa mùa đông mang theo giá buốt
Câu trả lời anh dành trọn cho em."
<source:internet>

𝔼ℕ𝔻

02.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com