9
09
Kể từ lúc ấy đến giờ đã trôi qua hơn nửa ngày, mà cả một giọt nước Seagull cũng chưa từng nếm qua. Tuy có cảm giác sức lực không còn nhiều nhưng em nhất quyết chẳng chịu mở lời cầu xin. Vì hơn ai hết bản thân bé con là người rõ nhất, một khi đã hạ giọng đồng nghĩa với nhượng bộ và chấp thuận nhưng em thì không muốn thế.
Đầu gối có dấu hiệu tê cứng, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt điển trai, dường như đang gắng gượng rất nhiều. Cũng đúng, dù gì em cũng chỉ là đứa trẻ mười sáu tuổi đầu. Chưa từng nếm qua thứ thống khổ này, đương nhiên sẽ không thể trụ được lâu.
Thêm nửa giờ sau, mi mắt nặng đến mức muốn nhắm lại ngay, thật lòng mà nói em cũng không chắc mình có thể trụ tiếp được bao lâu. Bé con lúc này đã đói đến lả người, tầm mắt mờ đi và dần xuất hiện vài tia ảo giác. Cố lắc đầu thật mạnh để thức tỉnh bản thân nhưng bất thành, Seagull thật sự đã không còn sức nữa rồi.
Lần cuối ngước mắt nhìn quanh, bọn người kia vẫn là chăm chăm vào em như thế, chẳng ai thèm để ý bé con liệu có đang ổn hay không. Chúng chỉ chuyên tâm vào lệnh 'xem chừng' em như một tên 'tù nhân đặc biệt'. Thầm thất vọng, người cần đến chẳng lẽ không đến thật sao?
Giữa lúc sắp rơi vào trạng thái mất đi dòng ý thức sau cùng, em lờ mờ thấy được từ phía xa, có một bóng người đang bước vội hướng về phía này. Không rõ bản thân dành cho hắn bao nhiêu sự yêu thương, nhưng dáng hình ấy từ thuở nào đã in sâu vào trong tâm trí.
- Cuối cùng cũng đợi được ngài rồi, Công tước Vante.
Khoé môi cong lên thành nụ cười hạnh phúc, có thứ ấm áp xoa dịu trái tim em, giờ đây đã có thể an tâm rồi. Không ép bản thân phải tiếp tục, Seagull thả lỏng cơ thể, cứ thế mà ngất đi. Bởi vì em biết chỉ cần hắn ở đây, sẽ không ai có thể làm tổn hại đến em.
Nhìn người kia ngã xuống trước mắt, trái tim Vante lần nữa đau thắt, bước chân cũng trở nên gấp rút hơn. Lửa giận phừng phừng cháy lên trong mống mắt, dường như đang dần mất đi sự kiểm soát bản thân, hắn một mạch lao đến chỗ em vội vàng đỡ lấy. Những tên hầu cận đứng ra ngăn cản đều bị hắn phất tay một cái, đồng loạt đánh bay. Và có lẽ đây là lần đầu tiên Vante hành động mà chẳng màn đến hậu quả sau này....
- Seagull...Seagull.
Đỡ bé con tựa vào lòng, hắn nhẹ lay người gọi tên nhưng đáp lại chỉ là sự im lìm. Gương mặt trắng bệch của em khiến hắn có chút xót xa cùng sợ hãi, cảnh tượng này thật quá giống năm xưa, phải chăng hắn sẽ lại một lần nữa mất đi?
Bọn tay sai khi nãy vừa gượng dậy đã nhận ngay cái lườm đến cháy da từ hắn, run rẩy vội vã nép vào nhau. Chẳng thèm để tâm bản thân đã gây ra chuyện gì, hắn ôm Seagull vào lòng, tay luồn qua nhấc bổng em lên. Dùng hết thảy sự dịu dàng mà bế bé con trở về. Trong vòng tay hắn giờ đây là một đứa trẻ mãi mãi cũng sẽ không trưởng thành.
Xoay lưng đi về phía cửa, ánh mắt hắn dừng lại khi nhìn thấy người phụ nữ kia. Mống mắt màu hổ phách có vài tia đổi sang xám nhạt, xung quanh cơ thể là những đóm lửa lam mờ ảo. Vante lúc này cứ như một vị thần giáng thế với dáng vẻ uy phong nhưng ẩn chứa bên trong bao nhiêu là cuồng nộ.
Đoạn hắn lướt ngang Nữ vương, khí thế càng thêm cường đại, thậm chí có cảm giác như muốn nuốt chửng người kia. Sophia đứng đó, chết trân như pho tượng đá. Bởi vì bản thân bà biết rất rõ đối với Vante thì Seagull giống như một thứ bảo vật trân quý nhất đời. Tuy chưa từng nói nhưng những gì mà hắn đã làm cũng đủ để chứng minh điều đó.
Sophia thừa nhận trong lúc nóng giận đã không nghĩ đến chuyện này, sau khi rời đi cũng không hiểu vì sao mà quên bẵng, đến khi nhớ ra và trở lại thì mọi chuyện đã thành ra thế này. Nhìn hắn trút giận lên đám người nọ cũng đủ khiến bà khiếp vía một phen. Liệu có khi nào Vante vì quá cuồng nộ mà làm hại luôn đến bà?
May thay hắn chỉ đơn giản là lướt qua, ngoài việc liếc nhìn thì cũng chẳng làm gì khác, nhưng Sophia vẫn không kiềm được mà run sợ. Đến lúc Vante đã đi khuất mới thở phào một hơi.
- Không phải sợ, hắn ta không dám giết người đâu.
Giọng nói vang lên bên vành tai khiến Nữ vương giật thóp, làn khói đen với đôi mắt đỏ au cứ thế bay quanh người bà. Và chỉ mất vài giây để nhận ra được 'nó' là ai.
- Lấy gì bảo đảm hắn ta sẽ không làm càng, ngươi không thấy vừa rồi Vante đã ra tay với bọn chúng sao?
Hất cằm về phía bọn người nọ, bên trong lồng ngực như bị một thứ uy lực chèn ép đến phát đau.
- Chẳng phải còn có ta? Nữ vương yên tâm, Audrey sẽ bảo vệ người.
Một tiếng 'chụt' vào má trái, lập tức khiến Sophia trở nên ngượng ngùng. Nhưng vì chỉ có bà mới thấy được gã nên cũng chẳng e thẹn lâu. Khoé môi nhẹ nâng thành nụ cười mỉm, tự mình chìm trong giấc mộng riêng.
- Được rồi, giờ thì giết hết bọn chúng đi.
Giọng điệu thay đổi, gã thốt ra một cách lạnh lùng. Cùng lúc muốn giết hết đám hầu cận ban nãy, cái này xem ra là có chút nhẫn tâm?
- Cái gì? Tại sao chứ?
Chính bà cũng không hiểu được ý gã muốn gì, vì sao lại muốn lấy mạng chúng? Rõ ràng chưa từng chạm trán vậy vì đâu mà kết thù?
- Chúng biết quá nhiều rồi, nên nhớ ta làm vậy chỉ là vì muốn tốt cho người, thưa Nữ vương.
- ...
- Do dự cái gì, đâu phải người chưa từng làm qua loại chuyện thế này? Kẻ biết quá nhiều chính là kẻ không đáng sống. Không thể trách ta cũng không thể trách người, đó là do bọn chúng tự mình chuốc lấy.
Phải, đúng như gã nói, đám người kia thật sự đã biết quá nhiều. Nhìn về phía đó, gần mười sinh mạng đang nằm trong sự quyết định của bà. Và cho dù ở đó có cả già cả trẻ cũng không khiến Sophia xao lòng.
- Người đâu...
[...]
Nhẹ chuyển người, Seagull thức giấc trên chiếc giường lớn, cơ thể được giữ ấm kĩ lưỡng bằng tấm chăn bông. Trong tầm mắt là bóng lưng quen thuộc đang giúp em dọn lại phòng. Có thứ cảm giác ngọt ngào mà ấm áp dâng lên trong trái tim nhỏ bé, trông hắn lúc này thật giống một người đàn ông của gia đình.
Hình bóng ấy lần nữa khắc sâu vào trong đôi mắt long lanh như hạt ngọc, làm Seagull yêu sao cái dáng vẻ này. Bỗng một luồng suy nghĩ bạo dạng chạy qua trong đầu, em rón rén vén chăn, từng bước nhẹ nhàng đi về phía hắn. Đến khi khoảng cách chỉ còn đúng một bước chân thì dừng lại.
Mũi không chịu được mà tham lam hít lấy thật nhiều mùi cơ thể hắn. Phải nói một điều là Vante rất thơm nha, nhưng không phải nồng nàn như đoá linh lan trắng, mà chỉ dịu dàng tựa oải hương. Thú thật em đã bao lần say mê bởi hương thơm này, bao lần muốn chìm đắm vào bên trong nó, nhưng Seagull chưa từng đủ can đảm để làm việc đó. Vì với Vante lúc nào em cũng chỉ là một đứa trẻ con.
Hít vào một hơi, Seagull lấy hết dũng khí vòng tay qua ôm hắn từ phía sau. Mái đầu áp lên tấm lưng cường tráng, cảm nhận từng tia thay đổi ở trong tim. Bình yên quá, em đã phải chờ và mong mỏi nó từ lâu, cuối cùng hôm nay cũng có thể thỏa lòng.
Người được ôm cứng đờ như khúc gỗ, không hưởng ứng cũng chẳng khước từ. Cứ thế mà im lặng chỉ còn nhịp hô hấp dần đều của cả hai. Có lẽ là hắn không muốn làm em hụt hẫng nhưng cũng chẳng thể buộc mình đáp lại em, đối với Vante chính là vạn lần không thể.
- Sao thế? Có phải do ta làm ồn?
Giọng trầm ấm của hắn cất lên phá đi không gian yên tĩnh, một phần cũng muốn kết thúc hành động của em.
- Không có, em ngủ đủ rồi, giờ chỉ muốn ôm ngài thôi.
Đôi mắt Vante chậm rãi đảo xuống thắt lưng, nơi mà vòng tay ai kia đang siết chặt, vụng về như thế làm sao giữ nổi hắn đây?
À, làm sao mà giữ được khi trái tim hắn chưa từng một lần đặt ở chỗ em. Vante luôn tự nhủ với mình như thế, cho dù Seagull có giống người kia đến hoàn hảo đi chăng nữa thì em vẫn không phải người hắn thương. Trong tâm trí hắn cứ đinh ninh người thương đã chết rồi. Giống thì sao, chỉ là tạo hoá đang trêu ngươi hắn.
- Được rồi, ta đi làm một ít gì đó cho em ăn.
Nhẹ gỡ vòng tay nhỏ, toan muốn rời đi.
- Để em ôm ngài thêm chút nữa có được không?
Seagull vùi mặt vào lưng hắn, đôi tay nhất quyết không buông.
- Không được bướng, để ta...
- Công tước, em yêu ngài.
Còn chưa đợi hắn nói hết đã vội cướp lời, gương mặt đỏ bừng vì ngại đã nóng đến mức sắp vỡ ra. Trong lồng ngực trái tim cũng chẳng chịu được mà bang bang liên hồi. Bao nhiêu chân tình em đều đặt cả vào câu nói kia, chỉ mong sao hắn không xem đó là lời vu vơ bông đùa của trẻ nhỏ.
Cả hai đều im bặt sau câu nói trên, Vante dường như cũng đang suy nghĩ điều gì và không rõ phải mất bao lâu hắn mới hít vào một hơi sâu để có thể đáp lời.
- Xin lỗi em.
Hắn dùng thêm chút sức cố gắng gỡ bỏ vòng tay em, trong đôi mắt có đến mấy phần kiên định. Hắn là như thế, bản thân sẽ không gieo rắc hy vọng cho ai, cũng không muốn biến ai thành người thay thế. Trái tim Vante sớm đã tìm được chủ và cho dù người đó đã không còn thì cũng đồng nghĩa với việc mang thứ đang sống bên trong lồng ngực hắn chôn theo.
- Không sao, em hiểu mà.
Nói không thất vọng thì chính là nói dối, Seagull giờ đây chỉ là đang cố gắng gượng cười. Em không muốn ép Vante phải chấp nhận mình, càng không muốn đẩy cả hai rơi vào thế khó, vì bé con rất sợ hắn sẽ rời xa.
Cuộc đời em đã mất đi quá nhiều thứ rồi, em không thể để mất thêm ngài, Vante.
Không đồng ý thì đã sao? Hắn cũng chẳng thể nào khiến em ngừng yêu hắn.
Nhìn đối phương nước mắt lưng tròng nhưng lại kìm lòng không khóc, Vante thật sự không chút xót xa? Không rõ, tâm tư của hắn vốn dĩ chỉ có mình hắn biết thôi.
Chưa từng rung động, có thật không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com