Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II

13

- Điện hạ...ta yêu người.
- Ngươi là....?

.

.

- Mau, rời khỏi đây...điện hạ, ta xin người.

.

.

- Điện hạ....

.

.

- ĐIỆN HẠ....

.

- KHÔNGGGGGG

.

.

Cơ thể bật dậy theo quán tính, chàng trai nhỏ cố gắng ổn định nhịp thở. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường.

"06:40 am."

- Ha chỉ mới 6:40.....hả cái gì?

Chàng trai nhỏ lập tức lật tung chăn chạy thẳng, tay chân luống cuống vội vã vệ sinh cá nhân.

Cơn gió nhẹ thoáng qua kéo theo vài sợi mưa tí tách rơi trên mái hiên của một ngôi nhà cũ kỹ, lại còn có chút mục ruỗng. Mùi ẩm mốc hắt lên từ trong các góc tối của căn phòng nhỏ hẹp. Vài mảnh tường bong ra trông có phần thảm hại, dường như đã từ rất lâu rồi nơi đây chưa trải qua tu sửa nên mới dẫn đến hiện trạng ngày hôm nay.

Bỏ qua mọi thứ, cậu trai trẻ khoác nhanh chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trong tủ đồ, chân xỏ vội vào đôi giày mà em cho là tốt nhất, tay huơ hết đống tập sách đã chuẩn bị từ trước trên kệ sách gần cửa ra vào. Phải, em tôi sắp trễ học mất rồi!

- Kookie à, con có cần mang theo nước không đấy?

Giọng của một người phụ nữ đã quá tuổi xuân thì vang lên từ trong căn bếp nhỏ đang bập bùng khói lửa.

- Không ạ, con sẽ dùng nước ở trường, con sắp trễ rồi.

Vừa nói xong đã chớp ngay miếng quẩy rồi chạy đi mất, vì nếu còn không nhanh em sẽ trễ chuyến xe cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay.

Đôi chân thoăn thoắt chạy trên con ngõ nhỏ, đôi khi giẫm lên mấy ô nước đọng làm nó văng lên tung toé. Ngày nào cũng thế, khi vừa mở mắt ra đã phải chạy trối chết để kịp chuyến xe cuối cùng. Nói đến đây các chị đừng trách em tôi nhé, vì bé con thật sự đã rất vất vả vào buổi hôm nên mới có những viễn cảnh thế này đây.

Lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả nếu không muốn nói là thua thiệt so với các bạn đồng trang lứa, Jeon Jungkook luôn phải cố gắng rất nhiều. Từ nhỏ Jungkook đã không có ba, em lớn lên bằng tình yêu thương của mẹ và bà ngoại trong mái tranh nghèo. Năm em 8 tuổi, mẹ bước thêm bước nữa để cùng sánh vai bên người đàn ông khác, cũng là người mà em gọi bằng hai tiếng 'ba dượng' thân thương. Ông ấy rất tốt, lại còn tài giỏi, mọi chuyện trong ngoài thời gian đó hầu như là ba một tay lo liệu cả. Cuộc sống lúc ấy của gia đình cũng được cải thiện thêm rất nhiều.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ cứ thế mà êm đẹp, thì chẳng được bao lâu tai hoạ lại tiếp tục giáng xuống đầu em. Trong lúc đi làm, cả hai đã không may gặp phải tai nạn mà qua đời. Bỏ lại hai bà cháu sống trong cảnh chơi vơi, bà em vì không chịu nổi đả kích cũng lâm bệnh liệt giường, về sau đôi chân cũng mất đi cảm giác. Nhớ lúc đó Jungkook chỉ vừa tròn 12 tuổi, ấy vậy mà đã phải trở thành trụ cột chính cho gia đình.

Kể từ khi đó, Jungkook buổi sáng đi học tối về sẽ chạy đi bưng bê cho mấy hàng quán gần nhà. Bình thường sẽ về rất muộn, có khi đông khách thì phải đến tận tờ mờ sáng hôm sau. Xong lại tắm giặt, học bài để mai đi học. May mắn lúc đó ngoại em đã có thể tự chăm sóc cho mình, bằng không em thật không biết sẽ phải làm sao. Số tiền Jungkook tích góp được một phần lo cho việc học, phần còn lại thì lo cho ngoại và sinh hoạt hàng ngày. Về sau được địa phương giúp đỡ, hai bà cháu mở được một quán mì nhỏ trước nhà. Từ đó cuộc sống em cũng phần nào đó dễ thở hơn.

Quay trở về thực tại, Jungkook năm nay cũng đã học đến năm cuối cùng của cao trung, thành tích học tập cũng không tệ nhưng để đỗ vào trường danh tiếng thì vẫn còn chưa đủ. Kể cũng lạ, suốt từ những năm tiểu học đến sơ trung Jungkook luôn đạt được nhiều thành tích ấn tượng nhưng không hiểu vì sao từ khi bước qua bậc cao trung lại trở nên sa sút đến như vậy. Mặc dù em vẫn luôn duy trì sức học của mình nhưng vẫn không thể nào theo kịp bạn bè. Đây cũng là điều khiến Jungkook lo ngại vì trong thời gian sắp tới em phải trải qua kì thi tốt nghiệp và đại học. Nếu như để vụt mất cơ hội vào trường top đầu, thì khả năng cao Jungkook sẽ phải thôi học vì không đủ tiền lo học phí. Giấc mơ đỗ vào học viện cảnh sát xem như tan thành khói mây.

Dừng chân trước trạm chờ xe bus, may mắn đã đến kịp lúc xe còn chưa đến, Jungkook thở phào chỉnh lại tóc tai. Cơn mưa lất phất ít nhiều làm em ướt vai cùng vài sợi tóc. Gương mặt trắng hồng có phần tái nhợt bởi cái lạnh lẽo của cơn mưa. Chiếc mũi cao khịt khịt trông bộ rất muốn ắt xì. Bàn tay nhỏ nhắn lau vội tầng nước còn đọng trên mi và bầu má, sẽ thật khó chịu nếu để chúng tự mình khô.

Bỗng dưng một chiếc khăn trắng đưa lên trước tầm mắt, là của người bên cạnh. Lúc này Jungkook mới để ý, cạnh bên em còn có một người. Nhưng vì chiếc ô to đã che hết phần đầu thế nên em cũng chẳng thể nhìn rõ đó là ai, chỉ biết rằng người kia đang có ý muốn giúp đỡ mình.

Đưa tay nhận lấy, Jungkook cúi đầu cảm ơn vô cùng lịch sự, sau đó cũng không dò xét gì thêm. Đợi em nhận lấy khăn tay người kia cũng rụt tay về, cho vào túi quần, phong thái điềm nhiên.

Jungkook đoán rằng anh ta là học sinh của một trường cao trung nào đó, vì đồng phục và cặp sách trên người. Nhưng có lẽ là chỉ vừa chuyển đến vì vẫn chưa được cấp bảng tên. Điểm nhận diện duy nhất là chiếc vòng tay handmade màu đỏ đeo cùng với vòng titan. Kiểu phối này làm Jungkook ấn tượng vì đây là lần đầu tiên em nhìn thấy, có chút lạ nhưng nó đẹp mà đúng không?

Khoảng hơn năm phút chờ đợi, cuối cùng thì xe cũng đến. Jungkook nhanh chân phóng vội lên xe, đến lúc thanh toán tiền mới chợt nhận ra thẻ học sinh đã để quên ở nhà. Bé con luống cuống tìm trong cặp sách, thầm mong sẽ còn đâu đó vài xu hay vài hào lẻ. Nhưng ông trời lại chẳng thương em nhiều đến thế, cho dù có tìm đến mấy thì vẫn không có lấy một đồng.

- Vào chỗ đi, tôi thanh toán cho cậu.

Giọng nói trầm ấm phát lên từ phía sau làm em thoáng giật mình, áy ngại cúi đầu cảm ơn xong thì bẽn lẽn đi vào chỗ. Chưa đầy ba mươi phút em đã nhận của người ta đến tận hai ân tình, bỗng dưng làm Jungkook có cảm giác mình thật sự mắc nợ đối phương, ngượng đến chín cả mặt.

- Tôi ngồi ở đây có được không?

Vẫn là người con trai khi nãy, anh ta ngõ ý muốn ngồi cùng băng ghế với em. Có chút lúng túng nhưng rồi cũng nhanh chóng nép vào trong, nhường cho người ta một chỗ.

- Cảm ơn.

Anh chàng lịch sự gật đầu xong lại ngồi xuống ngay bên cạnh, chiếc ô đen được anh xếp lại tử tế rồi tiện thể cất sang một bên. Lúc này Jungkook mới được dịp nhìn rõ khuôn mặt của người kia, đúng là một cực phẩm trong chốn nhân gian. Khiến em khó lòng đoán định anh ta có thật sự tồn tại hay không. Dáng mũi cao, đôi mắt tam bạch nâu trầm làm tôn lên vẻ đẹp của anh. Từng đường nét trên gương mặt như được điêu khắc bởi một tay thợ lành nghề, tuyệt đối không có lấy một điểm để chê.

Người kia cũng không có quan tâm bé con đang từng chút dò xét mình, tay mở ra quyển sách còn đang đọc dở, tay còn lại bấm vào nút tiếp tục của bản nhạc hoà tấu không lời trên màn hình điện thoại, đương nhiên là có cắm tai nghe. Anh như chìm vào một thế giới riêng, một thế giới kín đáo như bưng, trước giờ vẫn chưa ai có thể may mắn lọt vào.

Phải, Kim Taehyung đã luôn trầm lắng như thế trong suốt mười mấy năm. Thay vì chạy theo sự điên cuồng và hoạt náo của thời niên thiếu thì anh lại thích đắm mình trong những bản tình ca do chính tay mình viết. Cho dù chưa từng rung cảm bởi một ai nhưng tình yêu trong anh lại sâu sắc và dạt dào như biển lớn. Còn Taehyung chính là con thuyền nhỏ đang thong dong giữa trời gió lặn, chẳng thấy đâu là bến đậu hay bờ, cũng chẳng có lấy một tri kỷ đồng liêu. Nhưng điều đó không khiến anh phải bận lòng, vì với anh chỉ cần bình yên là đủ.

Chuyến xe cứ thế chạy dọc theo con đường quen thuộc, ghé lại những điểm mà nó hẳn phải dừng chân. Jungkook nhìn thấy người kia kiệm lời nên cũng không bắt chuyện, chỉ đơn giản ngoái đầu nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn quan cảnh xung quanh.

Dòng sông Gia Lăng xanh biếc một màu tươi mới, từng chiếc lá úa rơi trên mặt sông như chiếc thuyền nan lắc lư theo từng cơn sóng nhỏ. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua từng khe lá của hàng cây ven đường, tạo thành những vệt sáng mỏng manh. Đôi khi có mấy chú chim trời háo thắng lượn đi lượn lại cạnh thân xe. Jungkook không keo kiệt xé cho chim nhỏ vài mẫu bánh, vậy mà chúng nó thật sự gắp lấy rồi bay đi.

Thêm một đoạn thì xe cũng vào đô thị, trường của em nằm cách trung tâm Trùng Khánh thị không xa, chỉ tầm 5-7 phút đi bộ mà thôi. Jungkook xoay người chuẩn bị xuống xe ở điểm dừng kế tiếp, trùng hợp là người ngồi cạnh cậu dường như cũng sẽ xuống ở đây. Anh cất gọn mọi thứ vào trong túi đeo sau đó từ từ đứng dậy. Chỉ thấy xe vừa đỗ lại người thoáng cái đã chẳng thấy đâu.

Jungkook còn chưa kịp hỏi anh ta tên gì, ở đâu để còn trả lại số tiền vừa nãy nữa. Giữa lúc loay hoay tìm kiếm dáng hình người ấy, em lại vô tình va phải một người.

-Aizz, thằng nhãi...

Gã kia vừa định phun ra tràn từ khó nghe nào đó thì lại vội thu về. Miệng cười hề hề vuốt vuốt phần áo nhăn nhúm cho em, thái độ thay đổi đến chóng hết cả mặt.

- Đai ca, anh mới đến hả, hôm nay anh đi trễ hơn mọi khi làm bọn em cứ tưởng...

Yangji khúm núm sang một bên, cứ như mèo nhỏ đứng trước hổ to, không khác chút nào.

- Phí lời, mày thấy đại ca có bao giờ nghĩ lấy một buổi nào đâu.

Jinwoo đứng cạnh nhanh mồm đáp lại.

- Thôi thôi, được rồi. Không cần phải chào hỏi, ai về lớp nấy đi, đừng gieo phiền phức cho anh là anh đã đội ơn chúng mày rồi.

Jungkook thật sự chán nản cái cảnh phải đi lôi đầu từng đứa về sau những vụ ẩu đả nhảm nhí trên trường. Nếu không phải cặp song sinh này được dì Kang một mực xuống nước nài nỉ em chăm sóc giúp thì còn lâu Jungkook mới đi mà lo những chuyện bao đồng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tụi này đã theo chân em từ những ngày đầu trung ban, đến nay cũng đã mười mấy năm ròng. Nếu không có lời nhờ vả nọ thì có lẽ em cũng sẽ trông nôm hai đứa như những đứa em trong nhà.

Ba người bọn họ chính là hơn cả thủ túc tình thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com