Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Jungkook mắc bệnh mang thai gần 4 tuần.

Từ ngày hôm ấy, Jungkook trong lòng lo lắng sợ một ngày xấu trời sẽ thấy tờ giấy đuổi việc trên bàn làm việc của em. Nhưng Kim Taehyung và em lại hiếm khi chạm mặt nhau, có gặp ngài ấy cũng chẳng để mắt đến em. Thật sự ngài ấy cho em một con đường sống? Jeon Jungkook thoát ra khỏi những suy nghĩ vô nghĩa, lấy lại sự tập trung.

Dong Hyunseok trên tay mang 2 phần thức ăn, 1 cho anh 1 cho người anh thích. Đi đến bàn Jeon Jungkook cười tươi nói. " Đang trong giờ trưa đó, em cũng nên nghỉ ngơi một chút. Anh có mua thức ăn cho chúng ta nữa này. "

Nếu vào tai người khác thì không ai không nghi ngờ, hai người thân thiết như vậy thì phải có gì rồi. Yêu đương hay đang mập mờ?

" Jungkook, xem này. Quán chúng ta hay mua hôm nay còn có món cá được chế biến trong rất bắt mắt-- " - Khi Hyunseok vừa mở phần thức ăn ra muốn để nó hấp dẫn em khỏi công việc. Nhưng ngược lại, Jeon Jungkook lại xanh mặt tay ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh.


Sáng giờ Jeon Jungkook chưa ăn gì bây giờ ngửi thấy hương thơm của món cá lại thấy buồn nôn, mọi ngày em cũng đâu có phản như thế với món cá nhỉ? Với những sự thay đổi khác lạ của em gần 2 tháng nay, Jungkook mạnh dạn đoán.

Em mắc bệnh gì đó rồi, có lẽ vậy? Bệnh gì làm em thường xuyên thèm ăn, nhưng khi nhìn thấy thức ăn rồi lại buồn nôn nhỉ?

Hyunseok bên ngoài lo lắng không thôi, đến khi thấy dm không sao bước ra mới nhẹ nhõm. " Em làm sao thế, món cá có vấn đề gì sao? "

Jungkook lắc đầu. " Em cũng không biết, nhưng em không chịu được mùi của món cá. "

Hyunseok sốt sắng đưa Jungkook về bàn. " Anh ra ngoài mua thứ khác cho em nhé? "


Jeon Jungkook còn chưa kịp mở miệng từ chối, em cảm thấy đã làm phiền anh Hyunseok quá nhiều. Họ Choi đã bước vào gián tiếp giúp em. " Sắp hết giờ trưa cậu còn muốn đi đâu? Jeon Jungkook, cậu là trưởng phòng cũng phải có trách nhiệm để mắt đến mọi người cùng phòng chứ nhỉ? Cứ báo cáo lại cho tôi, tôi sẽ đưa ra mức phạt phù hợp. "

Nghe qua cũng biết phó giám đốc Choi chẳng ưa gì Hyunseok cả, mọi hành động của anh đều được quy vào danh sách những việc bị cấm của tên họ Choi.

Rốt cuộc, Jungkook vẫn chưa có gì trong bụng lại không ngừng làm việc. Đến khi từng người từng người trong phòng bắt đầu rời đi, chỉ còn mỗi Jeon Jungkook. Người khác vô tình nhìn thấy trong lòng liền ngợi khen trưởng phòng Jeon thật chăm chỉ.

Ngược lại, Jeon Jungkook hiện tại đã kiệt sức mắt em nhòe đi những con chữ trên màn hình cũng mờ dần. Cuối cùng, em không còn đủ tỉnh táo mà gục xuống bàn làm việc.

Kim Taehyung điềm đạm bước đi dự định trở về căn hộ của hắn, đột nhiên bước chân dừng lại khi bóng dáng nhỏ nhắn người nào đó vô tình lọt vào mắt hắn. Taehyung chuyển hướng bước đến chỗ bàn làm việc với chiếc máy tính còn sáng.

" Jeon Jungkook, cậu lười biếng ngủ ở đây còn không tắt máy tính? Cậu mà không thức dậy, tôi liền sa thải cậu. " - Hắn đã mong chờ, Jeon Jungkook sẽ giật mình mà mở mắt sau đó lại van xin hắn bằng chất giọng ngọt ngào. Nhưng không, Jungkook vẫn nằm lì trên bàn, không chút động đậy.

Kiểm tra mới thấy được gương mặt xanh xao của cậu, hình như là đã ngất luôn rồi. Kim Taehyung chẳng còn cách nào khác, cẩn thận tắt máy tính rồi nâng người ta lên. Lái xe đến bệnh viện gần nhất, là lần đầu hắn cứu người đột nhiên thấy không nỡ bỏ rơi cấp dưới của mình.

" Phiền phức thật. "

__

Jungkook cử động mi mắt, ánh đèn chiếu sáng làm em phải chớp chớp mấy cái mới hoàn toàn mở mắt. Hình như vừa ngủ một giấc, chỗ làm việc đột nhiên mềm mại thoải mái thế nhỉ? Quan sát xung quanh đầy lạ lẫm, một cô gái diện trang phục màu trắng bước vào trong phòng.

" Cậu thức rồi sao? Ban nãy có một người đàn ông đưa cậu đến đây trong tình trạng đã ngất đi. "

Lúc này Jungkook mới nhận thức được em đang ở bệnh viện. " Tôi, tôi bị làm sao thế bác sĩ? "

" Ăn uống không đủ chất còn làm việc quá sức dẫn đến suy nhược. Cậu có biết cậu đang mang thai không? Đã được gần 4 tuần. " - Nữ bác sĩ chẳng thấy lạ, không hiếm người trẻ đến đây và cùng kết quả với em.


Biết ngay là em có bệnh mà, thì ra là bệnh mang thai gần 4 tuần..

" Mang thai? " - Em không dám chắc rằng bác sĩ chẩn đoán sai, vì theo thời gian bác sĩ nói thì đúng với thời gian kể từ hôm em làm tình với Kim Taehyung đến nay. Là em đang mang thai con của hắn, của Kim Taehyung?

" Ừm, tôi khuyên cậu nên bàn bạc với bạn trai của cậu rồi nhanh chóng kết hôn. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng làm việc đến kiệt sức như hôm nay sẽ rất có hại cho sức khỏe cả hai. "

Jungkook gấp gáp hỏi. " Bác sĩ, người đưa tôi đến đây hiện tại đang ở đâu? "

" Người đó đã rời đi khi cậu được đưa vào phòng, có nói là cấp trên của cậu. "

Kim Taehyung !!??

" Nếu ngài ấy có hỏi, bác sĩ đừng nói chuyện tôi đang mang thai nhé? "

" Cậu yên tâm, chúng tôi không tự ý tiết lộ thông tin bệnh nhân nếu không có sự cho phép. "

Jeon Jungkook thất thần rời khỏi bệnh viện giữa đêm khuya, em mong là em đang mơ, không giống mơ mà là gặp ác mộng mới đúng. Em mang thai ở tuổi 24?? Nếu để ba biết thì ông ấy sẽ thất vọng lắm, họ hàng sẽ nghĩ gì về em và ba em? Cả đời hi sinh để Jungkook được làm việc ở nơi em muốn, rốt cuộc.. lại thành ra thế này.

Còn Kim Taehyung, ngài ấy biết thì sẽ ra sao đây? Em tự hỏi em nên làm gì? Nói với hắn để hắn cho em một danh phận? Có khi không được gì còn bị ngài ép phá thai, hay sẽ đuổi việc em sau đó bỏ rơi cả hai ba con em luôn. Jungkook bế tắc không biết nên làm gì, trở về căn nhà cậu thuê nhưng quá mệt để suy nghĩ thêm cứ thế thiếp đi thật nhanh.

__

Bệnh này hog có cách chữa ời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com