Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Trưởng phòng Jeon nghỉ việc.


Note: mẹ Tê hun họ Yang nên Poghun sẽ gọi theo họ này. Đoạn sau sẽ rõ tại sao.

__

Không gian yên ắng mà chỉ nghe được âm thanh bàn tay gõ bàn phím tách tách. Điện thoại Kim Taehyung reo lên, sau khi nhìn thấy tên người nọ hắn liền bắt máy. - " Mẹ, có chuyện gì sao? "

" Kim Taehyung, con cũng gần 30 tuổi rồi mà vẫn bị một người phụ nữ lừa gạt à? Con đã quá tập trung vào công việc mà không hay biết Lee Jihyeon giỏi nói dối như thế nào. " - Mẹ Kim Taehyung - người phụ nữ họ Yang vừa nói vừa liếc nhìn Jihyeon sợ sệt ngồi phía đối diện.

Mẹ Kim Taehyung bắt đầu nhàn nhã nói tiếp. - " Bà Song tìm thấy lọ thuốc giảm cân trong phòng của Lee Jihyeon. Người của mẹ cũng điều tra ra được, bác sĩ thật ra đã bị cô ta mua chuộc. Nhưng con cứ an tâm mà làm việc, mẹ sẽ tự mình giải quyết chuyện này thay con nhé. "

Tông giọng mẹ hắn rất nhẹ nhàng nhưng những lời bà nói lại ngược lại. Kim Taehyung cũng không rõ sau đó mẹ mình sẽ làm gì, nhưng hắn biết Lee Jihyeon sẽ không yên thân. Mẹ thương hắn, nhất định sẽ làm mọi cách để dọn sạch đường cho hắn.

Cũng không ngờ Lee Jihyeon thật sự nói dối để lừa gạt hắn. Có lẽ hắn có phần tin người, vốn dĩ hắn cũng không để tâm đến người phụ nữ này. Nhưng sự thật thì hắn và Jihyeon nhiều lần làm tình, nếu cô ta mang thai thì cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Kim Taehyung có chút ngạc nhiên nhưng cũng có chút gì đó vui vẻ. Hắn sẽ không phải kết hôn, tốt nhất là không bao giờ.

Hôm nay Kim Taehyung rời khỏi phòng làm việc sớm hơn mọi ngày, trông phấn khởi lắm. Đột nhiên không muốn trở về ngay mà ghé sang chỗ của Jeon Jungkook, lại thấy bàn làm việc của em trống trải.

Đúng lúc gặp phó giám đốc Choi, họ Choi lớn hơn hắn hơn mười tuổi nhưng hắn là cháu trai duy nhất của người sáng lập tất nhiên đều phải dưới trướng của Kim Taehyung này. Nhưng suy cho cùng hắn vẫn tài giỏi hơn phó giám đốc này mà, họ Choi cười tươi chào hỏi vị giám đốc trẻ. - " Chào giám đốc. "

" Jeon Jungkook hôm nay không đến công ty sao? "

Có chút thắc mắc tại sao trưởng phòng Jeon được Kim Taehyung chú ý như vậy nhưng cũng nhanh chóng trả lời. - " Ngài không biết sao? Trưởng phòng Jeon đã nghỉ việc hai ngày nay rồi. Cậu ấy nói đã tìm thấy môi trường làm việc tốt hơn, nhưng tôi cũng không hiểu. Công ty chúng ta chẳng phải là nơi làm việc tốt nhất rồi sao? "

Ừm, Jeon Jungkook nói dối.

Kim Taehyung bước vào trong phòng đến chỗ người từng xưng là bạn trai của Jungkook. Hắn hỏi Hyunseok. - " Jeon Jungkook tại sao lại nghỉ việc? "

Dong Hyunseok đảo mắt nhìn người đàn ông vô trách nhiệm trước mặt. - " Em ấy nghỉ việc, thì liên quan gì đến ngài? Mà đáng lẽ ngài phải là người hiểu rõ nhất chứ, chẳng phải đều do ngài sao? "

Có nhân viên nào nói chuyện với giám đốc như thế không? Nhưng tạm thời Kim Taehyung không quan tâm gì ngoài Jeon Jungkook. - " Cậu là bạn trai của trưởng phòng Jeon, vậy mà cậu lại không rõ lý do à? Có phải vô trách nhiệm quá không? "

Dong Hyunseok vốn dĩ đã có hiềm khích với giám đốc Kim, vì hắn mà Jungkook lại rời khỏi công ty. Anh đứng dậy nắm lấy cổ áo Kim Taehyung, quát. - " Người vô trách nhiệm ở đây là anh đấy, Kim Taehyung. Jeon Jungkook mang thai con của anh, anh lại vô tâm mà không nhận. Còn vui vẻ kết hôn với người khác, lương tâm của anh bị chó ăn rồi đúng không? "

Mọi người trong phòng đồng loạt đều bất ngờ đến dừng hẳn hành động hiện tại, một là Dong Hyunseok dám thất lễ với giám đốc Kim, hai là người yêu của Dong Hyunseok mang thai con với giám đốc Kim. Drama công sở thật sự đến mức này sao?

" Dong Hyunseok, cậu nói cái gì? Không phải cậu từng nói Jungkook mang thai con của cậu à? "

" Là tôi nói dối đấy, tôi chỉ muốn chăm sóc cho em ấy. Rốt cuộc, vì anh mà em ấy mới phải âm thầm xin nghỉ, bây giờ cũng đã trở về nhà ba mẹ em ấy. Tôi cũng sẽ không bao giờ có thể gặp lại Jungkook nữa !! "

Các nhân viên khác chạy đến kéo Dong Hyunseok ra, giám đốc Kim mà có mệnh hệ gì thì cả phòng này mất việc hết. Lần đầu Kim Taehyung bị người khác lớn tiếng quát mắng mà hắn không tức giận. Jungkook thật sự đang mang thai con của hắn? Hắn không quan tâm cớ sự mà nhanh chóng quay người rời khỏi. Hắn lái xe rời đi nhưng không theo hướng về căn hộ của hắn.

Kim Taehyung gọi điện cho thư ký Kang. - " Trong thời gian nhanh nhất, mau gửi hồ sơ của Jeon Jungkook cho tôi. "

Thư ký Kang trở tay không kịp tới vị giám đốc này, nhanh chóng tìm kiếm. Hắn xem qua, là Busan; sau đó tăng tốc đi tìm Jeon Jungkook.

__

Jungkook về nhà được một ngày, em vẫn chưa đủ can đảm trình bày sự thật cho ba em. Hiện tại đã khuya, ba em đã về phòng ngủ;  Jungkook đã quen với việc thứ khuya nên vẫn chưa thấy buồn ngủ lắm. Đột nhiên có tiếng động bên ngoài cửa, là tiếng gõ cửa.

" Jeon Jungkook, cậu mau ra gặp tôi. "

Giọng nói này? Em ước rằng người ngoài cửa không phải người mà em đang nghĩ đến. Jungkook nhẹ nhàng mở cửa, cánh cửa liền bị kéo ra; bây giờ em mới rõ người trước mặt. - " Giám đốc? "

Kim Taehyung nắm lấy cổ tay phòng trường hợp em bỏ chạy, hắn hỏi. - " Cậu mang thai con của tôi, sao lại nói dối? "

" Tôi, tôi-- "

Nghe thấy tiếng ồn, ba Jeon Jungkook mở cửa bước ra ngoài xem xét lại vô tình nghe được. - " Mang thai? Jeon Jungkook, con đang mang thai à? "

__

Đẩy nhanh tốc độ xíu hehe.

Chời ơi, kiểm tra tùm lum mấy chị ơi, để em show tkb. Hỏng nhiều nhưng bận soạn bài, giải tài liệu phụ đạo huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com