Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Tôi ghét ngài.


Kim Taehyung vừa trả lời vừa quan sát gương mặt hụt hẫng của người nọ. Sau khi tắt máy hắn đi đến chỗ ẻm, vì hắn lỡ hứa rồi nên giờ ẻm ỉu xìu à. - " Đợi tôi thêm một tẹo nữa nhé? "

" Ngài, ngài không thất hứa đúng không ạ? "

" Ừm, chuyện gì làm cho em tôi đều sẽ giữ lời. "

Thấy mẹ hắn tiến đến với gương mặt không hề thoải mái, Kim Taehyung rời khỏi Jungkook rồi đến chỗ mẹ hắn để tránh ẻm bị mắng. Hắn vừa nâng ly cùng quan khách vừa để mắt đến bạn đời nhỏ.

" Kim Taehyung, cậu không định để chúng tôi gặp mặt chồng mới cưới của cậu sao? "

" Em ấy đang mang thai nên tôi sẽ uống thay nhé? Với cả tôi sợ em ấy sẽ mệt, mong ngài thông cảm. "

May có bà của hắn đến ngồi cạnh em, thấy gương mặt em buồn hiu liền an ủi. - " Cháu dâu sao lại buồn thế này? Là Kim Taehyung để cháu một mình đúng không? Để bà đến dạy dỗ nó một trận. "

Dẫu em buồn tủi lắm nhưng vẫn nói dối để bà không phải lo. - " Mm không phải đâu ạ, cháu chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ thôi. "

" Vất vả cho cháu rồi, vậy ta đưa cháu về nhà nhé? Giấc ngủ rất quan trọng với người đang mang thai mà. "

Jungkook hơi lưỡng lự đưa mắt nhìn Kim Taehyung vẫn đang mắc kẹt giữa đám người xa lạ, em không muốn đợi nữa. Liền ngoan ngoãn để bà đưa em về nhà, ngài ấy thất hứa rồi em nhất định sẽ giận, giận thật lâu luôn.

Xác nhận bầu Jeon đã yên vị trên giường, bà ngoại mới yên tâm quay trở về. Jungkook kéo chăn qua mái đầu, cùng cảm giác buồn tủi làm em Jeon bắt đầu thút thít. Ngài Kim thật đáng ghéttt.




Kim Taehyung ở lễ cưới phát hiện bóng hình của bạn đời không còn trong mắt mình mới tìm kiếm khắp nơi. Gọi điện em cũng không bắt máy, hắn bắt đầu lo lắng; đúng lúc bà gọi cho hắn để thông báo với hắn một tiếng để hắn an tâm.

Kim Taehyung bỏ lại tất cả, một mình lái xe trở về nhà, hắn chạy một mạch lên phòng. Nhìn thấy bộ dạng nhỏ nhắn nằm trong chăn run lên vì khóc, hắn mới thôi không lo lắng. Kim Taehyung đến bên cạnh em bầu. - " Sao lại không bắt máy của tôi? Đừng khóc nữa, tẹo nữa khó thở sẽ khó chịu lắm. "

" Ngài đừng giả vờ quan tâm tôi nữa, ngài thất hứa hức-. Hôm đó ngài dùng chuyện này để lợi dụng tôi đúng không? mm tôi không có ngốc đâu. Tại, tại ngài làm tôi thích ngài mất tiêu nên tôi mới dễ dãi như vậy. Hức- mẹ ngài chán ghét tôi, ngài cũng không tốt với tôi gì hết, tôi nghe mẹ ngài nói chuyện với ngài rồi. Mẹ ngài không cho phép ba tôi đến hôn lễ, nhưng ngài vẫn hứa với tôi. Ngài nghĩ tôi ngốc nên lừa tôi chứ gì? Tôi ghét ngài lắm. " - Vừa khóc em vừa nói ra những uất ức của bản thân, nước mắt cứ trào ra ướt cả mảng chăn mềm.

Kim Taehyung bối rối kèm thêm tự trách vì không giữ lời hứa, tìm cách dỗ dành em. Lúc này, người của hắn gọi điện đến. - " Thưa ngài, tôi đưa ông Jeon đến nhà ngài rồi ạ. "

Hắn liền tắt máy, quay sang nói với Jungkook đỏ lên vì thút thít. - " Ngoan, tôi không có thất hứa với em đâu, tôi mang ba em đến nhé. " - Nói xong liền đưa ba chồng nhỏ lên gặp chồng nhỏ. Hắn cũng biết ý mà đứng bên ngoài.

Dẫu Jungkook là con trai nhưng lại rất tình cảm và dễ xúc động cơ, đã mấy tháng rồi em không được gặp ba. Em còn rất lo không biết em có được phép gặp ba nữa hay không.



Rất lâu sau đó bà Jeon mới bước ra khỏi phòng nhìn con rể lo sốt vó mới đến an ủi. - " Con đừng lo, ba đã giải thích với Jungkook rồi. Thằng bé cũng ổn hơn, không còn khóc nữa. Mm.. có lẽ sẽ không dễ dàng để ba và Jungkook có thể gặp nhau, ba mong.. Kim Taehyung con có thể chăm sóc tốt cho Jungkook. "

Kim Taehyung trước giờ sống không nghiêng về tình cảm, bây giờ nghe những lời này cũng có chút xúc động. Hắn gật đầu để ba Jeon an lòng rời đi. Hắn mở cửa nhìn thấy Jungkook đã thôi không khóc, nghĩ một chút hắn không bước vào mà sang phòng bên cạnh. Hắn biết em đang giận hắn, khóc lâu như vậy chắc chắn là đang buồn ngủ lắm nên hắn an phận về phòng của bản thân.

Chỉ chút lát sau, cửa phòng hắn bị mở toang ra Kim Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook ôm gối nằm xuống cạnh hắn. Giọng điệu trách móc. - " Ngài làm tôi khóc còn muốn để tôi ngủ một mình, đúng là đáng ghét. "

Tận một lúc lâu sau, bầu Jeon mới quay sang nhìn hắn nhỏ giọng còn có chút tự trách nói. - " Sao ngài không giải thích với tôi ạ, làm tôi nghĩ ngài thất hứa, còn đã khóc rất nhiều nữa? Tôi và ba đã nói chuyện rất lâu, ba khen tôi mặc vest rất trưởng thành, còn.. chúc phúc cho hai chúng ta nữa. Tôi vui lắm ạ, cảm ơn ngài nhé. Ngài cũng đừng giận tôi vì ban nãy đã mắng ngài nhé? " - Sau cùng tiến đến thơm vào môi hắn một cái, quà cảm ơn và xin lỗi đó ạ.

" Em vui là được rồi. Ban nãy em nói em thích tôi, là thật sao? "

" Tôi nói nhiều như vậy mà ngài cũng nhớ hết ạ? Mm.. tôi thích ngài là thật mà, hôm nay tôi lại thích ngài hơn một tẹo. " - Nói đến đây bầu Jeon xấu hổ rồi cứ mím môi đảo mắt nhìn chỗ khác.

Hắn có thích em không nhỉ? Kim Taehyung vừa mừng thầm vừa im lặng không nói gì.

" Trễ rồi, em mau ngủ đi. "

" Tôi chưa có buồn ngủ đâu. "

" Chúng ta vừa hoàn thành hôn lễ, tối nay là đêm động phòng đúng không? Hay em muốn chúng ta làm những gì nên làm hửm? "

" Ngài, ngài đừng có mà manh động. Tôi đang mang thai đó. "

" Vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi. "

" Xíi. "

Mấy giây sau Jungkook nhích vào lòng Kim Taehyung mà ngủ, hắn cũng biết ý mà ôm em. Được hắn ôm rất là ấm còn thích nữa ạ.

__

Viết chap này trong một buổi chiều đó mấy chị, buồn ngủ quá ạ.

Tình yêu này như cà phê sữa í, vừa ngọt vừa đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com