20. Con chó trung thành.
Đúng lúc này mẹ Kim Taehyung cũng vừa mới đến cũng như nhìn thấy Jungkook và dì tâm sự, cơ mặt của bà đối với em luôn rất nhăn lại rất không vui. Jungkook có tẹo bối rối khi bị nhìn chằm chằm, em đi đến định sẽ chào hỏi nhưng bà Yang đã nhanh hơn. - " Không cần cậu chào hỏi. "
Jungkook nghe thế liền lùi lại một bước không dám lên tiếng nữa, Kim Taehyung đến bên cạnh nắm tay em đến chỗ khác tránh làm em bầu buồn tủi. - " Tôi dẫn em đến xem phòng của tôi lúc còn nhỏ nhé. "
Nghe thế tất nhiên háo hức liền quen bén đi lời thơ ơ khi nãy. Ngài dẫn em đến một căn phòng ở trên lầu, tông chủ đạo là màu xanh dương. Xung quanh vẫn được giữ nguyên vẹn và dọn dẹp sạch sẽ, em cùng Kim Taehyung ngồi trên chiếc giường nhỏ.
Jungkook chỉ về tờ giấy dán bên cạnh bàn học. - " Đây là thời gian biểu của ngài ạ? "
" Ừm, thời gian biểu này là của ông ngoại viết ra buộc tôi luôn phải tuân theo. Tôi nhớ một lần, tôi xuống trễ giờ cơm tối vậy nên ông không cho phép tôi được ăn tối. Tôi đã rất ấm ức, vừa đói vừa phải cố ngủ cho hết đêm, từ lần đó tôi đã tin những lời đe dọa của ông. "
" Ông ngoại từng rất nghiêm khắc ạ? Bây giờ ông rất hiền cơ. "
Tông giọng hắn nhẹ dần, có chút buồn lòng chuyện gì không rõ. - " Ông ngoại từng nghiêm khắc như vậy cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Bây giờ, tôi thay ông quản lý công ty nên ông rất hài lòng. "
Kim Taehyung cũng có lúc trông sẽ hiền lành như này ạ? Như một đứa con nít kể về ông của mình vậy, đáng yêu ghê ngài ạ. Jungkook dùng đôi bàn tay của mình ôm lấy gương mặt hắn rồi nâng lên để hắn đối diện với em. - " Sao ngài lại buồn ạ? Ông ngoại rất thương ngài vậy nên ngài đúng là may mắn nhất rồi. "
Hắn là người may mắn nhất sao? Càng nghĩ hắn càng thấy ghê sợ chính bản thân mình, càng ghê sợ với những gì hắn sẽ làm sau này.
Jungkook vội nhắc nhở. - " Ngài đừng có khóc nhè đó, sẽ xấu lắm ớ. "
Kim Taehyung nhìn bạn đời ngây ngốc như là đang dỗ dành hắn, hắn bật cười. - " Tôi là người lớn không có khóc nhè giống em đâu. Chỉ là.. tôi dành không nhiều thời gian cho ông bà nên giờ thấy có chút hối hận thôi. "
" Vậy thì chúng ta thường xuyên đến chơi với ông bà, nếu ngài bận thì vẫn có em mà. " - Thấy cách này không có hiệu quả, em Jeon nói với đối phương bằng chất giọng ngọt lịm. - " Em sẽ thơm vào môi ngài nhiều cái luôn, ngài đừng buồn nữa nha? "
Jungkook giỏi làm người khác cười đó nha, em chu môi ra đặt lên môi hắn mấy cái liền luôn cơ. Kim Taehyung lấy đôi bàn tay nhỏ xíu em ra rồi một tay đặt dưới eo em, tay còn lại thì giữ sau đầu họ Jeon. Tuy nhiên, em Jeon biết tỏng rồi cơ mà vẫn không có ý định phản kháng đâu nha.
" Em không sợ tôi sẽ hôn em hửm? "
" Mm ngài đang buồn mà, nên em sẽ cho phép ngài tùy ý hôn em đến khi nào ngài hết buồn thì thôi luôn. " - Aiss em Jeon hơi bị hào phóng luôn í nha, cơ mà vẫn tẹo ngại mà đảo mắt chỗ khác.
" Cảm ơn em Jeon nhé, thế tôi không khách sáo đâu. "
__
Trái ngược với không khí ngọt ngào ở trên phòng, ở phòng bếp lại thập phần gay gắt. Mẹ Kim Taehyung hỏi cô em dâu. - " Cô đã nói gì với Jeon Jungkook? "
Dì hắn vẫn giữ nguyên gương mặt và giọng nói hiền lành ấy. - " Em chỉ hỏi thăm sức khỏe của Jungkook thôi mà chị. "
Bà Yang lên tiếng châm chọc. - " Sao vậy? Nhìn thấy cậu ta mang thai nên cô rất nhớ đứa con xui xẻo của cô đúng không? Giờ nghĩ lại, con của cô chết vậy mà là hay đấy. Bởi vì nếu nó biết được nó có một người mẹ mưu mô còn ba của nó.. lại là anh rể của mẹ nó thì nó thà làm một chó còn sướng hơn ! Cũng phải thôi, vì mẹ nó cũng là một con chó rất trung thành của nhà họ Yang này mà. Đúng không, Jeo Surin? "
Nhìn thấy bộ dạng tức đến chẳng dám nói gì của cô em dâu, bà Yang càng thấy thỏa mãn mà vừa cười khanh khách vừa hài lòng rời đi. Jeo Surin nắm chặt bàn tay mình mà run lên, cắn răng mà chịu đựng sỉ nhục.
Đến bữa tối, tất cả các thành viên đều có mặt đầy đủ ngồi vào bàn, em Jeon giúp dì Surin dọn thức ra bàn. Rồi cẩn thận ngồi cạnh chồng mới cưới, ban nãy còn cưỡng hôn em thiệt nhiều cơ. Cả gia đình im lặng dùng bữa, mẹ Kim Taehyung khó chịu ra mặt khi nhìn thấy những cử chỉ quan tâm của con trai dành cho Jungkook.
Khi đã dùng xong bữa, Jungkook cùng ông bà nói chuyện còn ngài ấy đang nói chuyện với mẹ ở đằng xa tuy nhiên nhìn cơ mặt cả hai có vẻ không vui vẻ gì.
" Những hành động của con trên bàn ăn đối với cậu ta là như thế nào? Con yêu cậu ta rồi à? "
Kim Taehyung liền tìm cách để lấp liếm. - " Mẹ đừng hiểu lầm, con chỉ là đang diễn trước mặt ông bà thôi mà. "
" Đừng tưởng mẹ không biết, ba của Jeon Jungkook đến lễ cưới cũng là do con chỉ định. Mẹ là mẹ của con, nhìn thái độ là biết con không có chút nào là gượng ép. Để mẹ nhắc cho con nhớ, chính con Kim Taehyung đã hứa với mẹ sẽ li hôn ngay khi cậu ta sinh xong. Mẹ không muốn thứ tình cảm vớ vẩn này xen vào, đừng làm mẹ thất vọng thêm một lần nào nữa. "
Cổ họng Kim Taehyung cứng lại trong đầu rối bời chẳng biết làm gì khác. Đúng rồi, hắn quên mất chuyện đó cũng may là mẹ hắn đã nhắc cho hắn nhớ ra. Hắn vốn dĩ không nên dành tình cảm cho người mà hắn không được phép.
Kim Taehyung xin phép mọi người được trở về sớm, Jungkook cũng ra đứng cạnh hắn. Đúng lúc, dì Suirn cũng mang ra nhiều túi to nhỏ đưa cho Jungkook, không quên dặn dò. - " Dì có mua một số thứ rất tốt cho thai phụ, cháu nhớ dùng để em bé được khỏe mạnh nhé. "
Mẹ Kim Taehyung nhìn hắn, đôi lông mày liền xô lại. Hắn hiểu ý mà nhẹ gật đầu.
__
Sắp hết ngọt nên siêng viết vậy đó.
Sắp quay lại những ngày ôn hsg rồi ạ, poghun hog ổn lắm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com