Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Ngài ấy có người khác rồi.


Dạo này Kim Taehyung khác lạ lắm ạ, hôm nào cũng về thật khuya không phải vì công việc dày đặc mà là vì hắn ngày nào cũng đến các hộp đêm hay quán rượu nào đó. Tần suất hắn trở về nhà với cái mùi hương gay gắt đó nhiều đến mức làm bạn bầu Jeon không chịu được.

Cũng vì vậy mà cả hai cũng chẳng nói được với nhau câu nào vì sáng thì hắn rời khỏi nhà rất sớm đến tối thì lại trong tình trạng say xỉn. Như thể hắn cố tình để không phải nói chuyện với em vậy. Đặc biệt hơn là Kim Taehyung hay lén lút nghe điện thoại đến khi nhìn thấy em liền vội tắt máy như bị phát hiện bí mật ấy.

Theo như giọng nói em vô tình nghe được thì em có thể chắc chắn đó là giọng phụ nữ.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, Kim Taehyung loạng choạng mở cửa phòng, hắn đánh rơi ác khoác ngoài xuống đất nhưng cũng chẳng thèm nhặt lên. Hắn gần như là nhắm chặt mắt mò mẫm để nằm lên giường, cư nhiên tìm đến bạn đời kia rồi ôm lấy.

Jungkook chau mày dùng hết lực đẩy hắn ra xa, tuy nhiên lần này không chỉ có sự nồng nặc của mấy loại nước có cồn mà còn vương vấn mùi nước hoa lạ. Dẫu hai mùi này hòa quyện với nhau nhưng em vẫn nhận ra, mùi nước hoa vừa ngọt vừa quyến rũ, sau cùng kết luận rằng đây chắc chắn là nước hoa của nữ.

Nghĩ đến em liền không vui tra hỏi người nọ. - " Trên người ngài thơm mùi nước hoa của phụ nữ, ngài đã gặp ai thế ạ? "

Kim Taehyung cố mở mắt ngẫm nghĩ xem hắn đã gặp ai. - " Đối tác ức- đối tác của tôi là phụ nữ. "

Bầu Jeon bật ngồi dậy sớm đã bĩu môi giận hờn. - " Mùi này nồng lắm, chẳng lẽ ngài ôm đối tác ngài sao ạ? Ng-ngài lừa dối em? "

Hắn nghe mấy câu hỏi liên tiếp từ đối phương liền thấy đau đầu mà nhăn mày. - " Em nghĩ thế nào thì tùy, giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. "

Nghe thế, con tim bầu Jeon liền hụt hẫng không được giải thích rõ ràng liền không chịu cứ đánh vào ngực người nọ. - " Ngài không được ngủ, ngài phải giải thích rõ chuyện này mới được. Không, không thì em sẽ ghét ngài. "

Jungkook giận lắm.

Kim Taehyung liên tục gãi đầu khó chịu, cuối cùng hắn quát. - " Đúng như em nghĩ đấy, tôi có người khác rồi. Mà em có quyền gì mà quản chuyện của tôi? Em đừng quên chúng ta chỉ là lầm lỡ nhất thời, em nghĩ tôi yêu nên mới kết hôn à? Không riêng gì em tôi cũng có thể qua lại với hàng trăm người và nếu họ có lỡ mang thai tôi cũng sẽ cho họ như những gì tôi đã cho em vậy. Nếu không vì bị bà ngoại ép buộc, tôi cũng chẳng thiết tha ngủ với em mỗi đêm đâu. Đây là nhà của tôi, phòng cũng của tôi, em mau ra ngoài đi !! "

Bầu Jeon mím môi vừa giật mình sợ khi bị quát lớn vừa đau lòng chẳng biết bật ra câu nào. Hàng mi em rung lên theo từng lời hắn nói ra, mím chặt môi hơn vì ngạc nhiên trước sự tệ bạc của người mà em thương thật lòng.

" Ng- Ngài.. " - Vài giọt nước mắt nóng ấm trào ra theo khóe mắt bầu Jeon.

Hóa ra trước giờ đều là giả, gượng ép bản thân bên cạnh chắc hắn cũng đã mệt lắm. Cảm giác đau lòng xen lẫn tủi thân vì rốt cuộc bản thân vẫn không được yêu thương. Jungkook nuốt từng ngụm nước bọt đôi mắt lõng bõng nước mắt uất ức ôm gối của mình mà lê thân xác như vô hồn bước ra khỏi phòng.

Phải rồi chẳng có thứ gì ở trong căn nhà này là thuộc về em, kể cả hắn; Jungkook vốn chỉ là thân phận ở nhờ nhà người khác cũng không có quyền lên tiếng đôi co. Thật lòng thì em đã cố tình đi chậm hơn một chút, em mong rằng người nọ sẽ níu giữ em lại rồi giải thích và kèm theo lời xin lỗi, chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể làm em tha thứ cho hắn.

Thực tế là đến khi Jungkook bước ra ngoài vẫn không thêm âm thanh nào vang lên cả. Em lủi thủi đi sang một phòng khác, vừa nằm xuống giường liền úp mặt vào gối của mình mà khóc nấc lên vô cùng đáng thương. Bây giờ em chẳng muốn bật ra một câu nào để trách móc hắn, chỉ biết khóc thương cho số mệnh của mình và cả đứa bé đang mang trong mình.

Bầu Jeon đưa tay xuống bụng mình, thút thít. - " Ngài ấy sắp bỏ rơi hai đứa mình rồi. "



Còn Kim Taehyung nhìn vào cánh cửa vừa đóng lại hắn thở dài một hơi. Ban nãy hắn đã cố tình uống cho thật nhiều, hắn muốn uống cho say đến mức không cảm thấy chút đau lòng khi thốt ra những lời ấy, vậy mà càng uống hắn càng tỉnh ra.

Kim Taehyung tự đánh vào trán mình. - " Mẹ nó, vậy mà vẫn đau lòng. " - Tim hắn như bị ai bóp chặt lấy đến khó thở.

Trong lúc con tim và lí trí của hắn đang chiến đấu gay gắt với nhau thì điện thoại hắn reo lên inh ỏi. Nhìn thấy cái tên của một người phụ nữ nổi trên màn hình sau đó Kim Taehyung bắt máy. Người bên kia liền lên tiếng. - " Đừng nói với em là anh thật sự đã nói những lời đó với anh ấy nhé? "

Hắn chậm rãi đáp lại. - " Xin lỗi em nhưng.. anh đã nói rồi. "

" Anh Jungkook bây giờ như thế nào? Anh không suy nghĩ cho cảm xúc của anh ấy à? "

" Chắc đang ở trong một căn phòng nào đó và khóc, chắc vậy. "

Kang Eunji quát vào màn hình điện thoại. - " Anh tệ vừa thôi, chẳng lẽ anh vì chút tài sản đó mà tổn thương người anh thương à? Anh nghĩ đi, dẫu anh có nghe lời ông ta rồi nắm giữ được đống tài sản đó thì anh nghĩ ông ta sẽ buông tha cho anh à? Anh vốn chỉ là con chốt trong kế hoạch của ông ta thôi, anh tỉnh táo lên đi Kim Taehyung. "

Kim Taehyung trầm xuống, im lặng hồi lâu mới chậm rãi trả lời. - " Nhưng nếu anh có được đống tài sản đó, anh sẽ lo được cho em. "

" Không cần anh nghĩ cho em, anh nghĩ cho anh đi, nghĩ cho hạnh phúc của anh đi. Anh mau đi xem anh Jungkook đi, anh ấy còn đang mang thai, tâm lý sẽ không ổn đâu. "

" Không được, nếu làm vậy tới lúc đó anh sẽ không nỡ. "

" Nếu anh bỏ mặc anh ấy thì em sẽ không xem anh là anh trai nữa, em và anh là anh em ruột nhưng lại chẳng giống nhau tí nào. Em không có hèn hạ như anh đâu-- "

Kim Taehyung vậy mà tắt máy.

__

Kịch tích ha? Em hog biết viết sao cho mấy chị hiểu được tâm tư của Tê hun nhưng mà mấy chị vẫn hiểu được đôi chút đúng hog?

Bông hun hog giỏi viết ngược lắm, nhưng sẽ cố gắng hơn nè.

Bé junggukie đang khóc huhu òi, tê hun mau tới thương thương ẻm iii 😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com