32. Anh xã ẵm.
Âu yếm nhau một lúc, bạn Jeon muốn dẫn bạn đời ra ngoài chơi, muốn hắn gặp gỡ mọi người. Một lớn một nhỏ nắm tay nhau cùng đi dạo, đến đâu gặp người lớn, em nhỏ sẽ nói nhỏ với hắn về vai vế của người nọ và nên gọi là gì. Sau đó, đôi trẻ sẽ cùng cúi đầu chào người lớn. Dẫu là điều nhỏ nhặt nhưng cũng khiến hai đứa bật cười.
Đi một chốc hai đứa đến trường tiểu học mà em Jeon từng học, mắt ẻm sáng rực kéo tay hắn đi đến một quầy hàng.
Jungkookie chỉ vào thứ được trưng bày ở ngoài, thích thú đến nhảy cẫng lên nói với người lớn. - " Mình chơi cái này đi, anh ơi. "
Ông chủ quầy tươi cười nhìn hai người, nói với Taehyung. - " Nè chàng trai, em trai cậu thích như vậy thì cậu cứ để cậu ấy chơi đi, sẽ không đắt đâu. "
Nghe xong, em Jungkook cười khúc khích còn hắn thì đen mặt không vui nói. - " Này, ông không biết thì đừng nói. Tôi là chồng em ấy. " - Vừa nói hắn còn ôm eo cưng cưng nhà mình.
Chủ quầy ngượng ngùng cười trừ. - " Ồ thì ra là vậy. "
Bạn Jeon lay lay cánh tay của hắn. - " Taehyungie, em muốn chơi cái này. "
Bỏ qua sự nhầm lẫn tuổi tác của tên chủ quầy, hắn từ tốn hỏi em. - " Nhưng trò này là gì vậy hửm? "
" Là tụi mình mua những cái vé này, nếu trong đó có số giống với số được viết trên quà tặng thì tụi mình sẽ lấy được cái đó. Hồi nhỏ, em toàn nhịn ăn để chơi trò này nhưng không bao giờ thắng. Lần này, em sẽ phục thù. "
" Bầu vì trò cỏn con này mà nhịn ăn hửm? Được, lần này cho em chơi đến khi nào thắng thì thôi. "
Thì ra doanh nhân cũng hiếu thắng. Hắn dùng tiền mua thật nhiều vé, nhưng lần nào cũng không thắng. Em Jungkook càng thất vọng thì hắn càng muốn chơi tiếp, cứ liên tục đưa thêm tiền cho ông chủ mỗi khi sắp hết vé.
" Aaa trúng rồi, tụi mình thắng rồi nèee. "
" Hửm? Trúng được cái gì? "
" Cái màu hồnggg. "
Là một chiếc hộp bút màu hồng, nếu em còn nhỏ chắc đây sẽ là giải thưởng lớn nhất và khiến người khác phải ghen tị. Dẫu không là bao nhiêu, số tiền hắn bỏ ra chắc đủ mua nhiều hơn như thế nhưng em Jeon đã phấn khích đến tột độ.
" Cháu may mắn lắm đó, cái này là giải thưởng cao nhất rồi. "
Mua nhiều vé như vậy mà còn không trúng thì chính là lừa đảo. Jungkookie hí hửng nhận món quà màu hồng xinh xinh.
Hắn thầm nghĩ. Em ấy nhịn ăn mấy bữa để chơi trò này, trong khi số tiền để trúng được giải thưởng lại chưa bằng một bữa ăn của mình.
Em cảm ơn chủ quầy rồi cùng Kim Taehyung trở về.
" Chỉ như vậy mà em đã vui rồi sao, em rất dễ thỏa mãn hửm? "
" Vâng ạ, không phải ai cũng trúng được đâu hehe cảm ơn anh xã. Phải rồi, em trúng được là nhờ anh xã nên em sẽ tặng cho ngài. "
" Hửm? Tặng cho tôi? "
" Dạ. "
" Hộp bút màu hồng này hửm? "
" Đúng rồi, dù em không nỡ đâu nhưng mà em vẫn sẽ tặng cho ngài. Nèee ! " - Ẻm đưa ra trước mặt hắn.
" Tôi không dùng cái này được đâu cưng à. "
Ẻm buồn hiu xụ mặt xuống hỏi. - " Hỏoo.. không được ạ? "
Cục cưng nhà hắn phụng phịu thôi như thể cả thế giới đều có lỗi vậy, hắn nựng bầu má đang treo lơ lửng kia.
" Bầu đừng dỗi, tôi sẽ nhận mà. "
Bạn Jeon liền nhe răng cười. - " Hehe yêu anh xã. " - Ẻm nhón chân thơm vào má người lớn.
Cũng trễ rồi nên Kim Taehyung nắm tay ẻm trở về nhà đột nhiên em dừng lại không chịu đi lại còn xụ mặt xuống.
" Sao lại dỗi rồi? "
" .. "
Hắn ngồi xuống yêu chiều hỏi. - " Cục cưng làm sao, hửm? "
" Mỏi chân òi, anh xã ẵm. "
Đúng lúc này mấy em tiểu học lần lượt ra về nhìn thấy anh lớn đòi ẵm trong khi các em chẳng cần ba mẹ ẵm nữa.
" Bầu cưng nhõng nhẽo, tụi trẻ con cười bây giờ. " - Dẫu nói vậy chứ người lớn vẫn ôm hông để chân người nọ ôm hắn.
" Anh xã hong cứng rắn gì hết. "
" Khi nào cần thì sẽ cứng nhưng mỗi lần tôi cứng em đều bỏ chạy cả. "
" Anh xã toàn nghĩ chuyện sâu bọ thôi. "
" Đầu tuần sau, tôi sẽ gắng bàn bạc xong chuyện nhà mới rồi chúng ta trở về Seoul nhé, bầu chịu không ạ? "
Biết người ta bận rộn còn trăm công nghìn việc ở công ti, em nhỏ gật đầu ngoan ngoãn. - " Dạ, cũng sắp đến ngày khám thai, chúng ta về nhà sớm cũng được ạ. Em biết ngài bận lắm, mm cảm ơn Taehyungie vì đã dành thời gian cho em ạ. "
Hắn thơm vào gò má người trong lòng.
Jungkook thỏ thẻ. - " Taehyungie thích con trai hay con gái ạ? "
" Trai hay gái đều được, tôi vẫn thương em nhất. "
Chẳng phải sao? Vì em gặp hắn trước và cũng là người đi cùng hắn đến hết cuộc đời mà.
" Nhỡ lúc đó ngài toàn chơi với em bé, không quan tâm tới em thì sao đây? "
" Bầu lại nghĩ nhiều rồi, dẫu lúc nào tôi cũng sẽ chơi em mà. " - Hắn cười ranh mãnh, tất nhiên là em nhỏ không thấy rồi.
Cơ mà em Jungkook không có nghe rõ, cứ nghĩ người ta hứa sẽ không vì em bé mà bỏ mặc em. Thế nên cười tươi lắm, đi thêm một chốc ẻm mới ngớ người nhận ra liền đen mặt.
" Là chơi với em, ngài nói thiếu từ rồi đó. "
" Tôi không hề nói thiếu nhé, tôi lỡ hứa với ba sẽ dẫn thật nhiều cháu về thăm ba rồi. Nên chúng ta phải chăm chỉ hơn đấy. "
" Ngài tự đi mà sinh em bé đi, hứ !! "
Dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt trải lên hai thân ảnh, một trắng ngần một bánh mật. Người trong lòng cứ mấp máy mắng, người lớn thì bước đều cười hiền nghe người nọ mắng mình.
__
Ban đầu em hog định viết ngọt nhiều như vậy đâu, nhưng mà vẫn chưa đến lúc để sóng gió gia tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com