Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Bữa tiệc diễn ra ở một nhà hàng riêng tư dành cho giới thượng lưu — kiểu nơi mà người ta đi để chụp hình đăng story hơn là ăn uống thật. Ánh đèn chớp dịu, tiếng violin lướt nhẹ nhàng, mọi người đều mặc những bộ cánh mà Jungkook thề là chỉ có trong từ điển "glamour". Cánh cửa kính mở ra, và trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng phản chiếu lên tà váy như một làn nước dát kim cương. Kim Eunji bước vào, từng bước chậm rãi, chắc nịch, mang theo mùi hương đắt tiền thoảng qua như thể cả không gian cũng phải nín thở để nhường chỗ cho cô tỏa sáng. Không có tiếng giày nện mạnh, chỉ là tiếng gót chạm sàn đều đặn, vang nhẹ mà dứt khoát. Tóc cô búi cao, để lộ đường cổ thanh mảnh. Cơ thể cô như được phủ lên một lớp sương ngọc. Chiếc váy mang phong cách cổ điển – quý tộc, vô cùng tinh xảo và sang trọng. Toàn bộ thân váy được thiết kế ôm sát, tôn dáng với chất liệu ánh kim, phủ đầy pha lê, hạt ngọc trai và hoa nổi. Phần corset được điểm xuyết bằng những chuỗi hạt lấp lánh và hoa hồng nhỏ màu pastel, tạo cảm giác vừa mềm mại vừa quyền quý. Những rải nơ mini màu hồng nhạt, đính xen giữa các lớp ren và kim tuyến, khiến Eunji trông như vừa bước ra từ một bức họa cổ điển mà hoàng gia nào đó giấu kín.

Không có nét dễ thương của công chúa.

Chỉ có khí chất nữ hoàng.

Jungkook đi ngay phía sau, cảm giác như đang lạc vào một bộ phim tài liệu về giới thượng lưu. Cậu diện cho mình một bộ suit đen nhã nhặn mượn được từ bộ sưu tập của Maison Kim, mái tóc được vuốt gọn gàng, giày tây bóng loáng cũng đi mượn nốt. Trong khoảnh khắc vô số máy quay hướng về phía Eunji, Jungkook liếc thấy một ống kính lia về phía mình. Cậu lập tức bắt ngay khoảnh khắc vàng đó, nở nụ cười thân thiện, tay còn vẫy vẫy như nam vương đi thi. Một nhiếp ảnh gia đứng gần đó suýt sặc, còn Eunji chỉ liếc sang bằng nửa con mắt, ánh nhìn nhẹ như gió mà đủ để Jungkook đứng hình.

"Cậu đang vẫy chào ống kính an ninh à?"

"...hả?..."

Sau khi nhìn kỹ lại, đúng thật là nãy giờ Jungkook đang chào camera an ninh. Khiếp, đúng là nhà giàu. Camera an ninh thôi mà đẹp vậy, đâu có giống mấy loại cậu từng thấy. Đám nhân viên trong sảnh nhìn Eunji bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Còn Jungkook chỉ ngước mắt lên trời đầy tự hào. Thề rằng nếu có ai dám gọi Eunji là 'nữ phụ ác độc' nữa, Jungkook sẽ ném cái bảng vẽ vô mặt người đó.

Chủ tịch phát biểu đôi lời rồi bữa tiệc bắt đầu, ông giao việc tiếp đối tác cho cô cháu gái yêu quý của mình rồi vào trong nghỉ ngơi chút. Người trong giới thời trang nhìn thấy cô thì như ong thấy mật. Các giám đốc thương hiệu, nhà tài trợ, stylist nổi tiếng... lần lượt tiến đến, ly rượu trong tay, giọng nói ngọt như đường luyện.

"Cô Kim, bộ sưu tập mới của Maison thật sự khiến cả sàn diễn phải thay đổi tiêu chuẩn."

"Rất mong có dịp hợp tác, Maison Kim mà bắt tay với chúng tôi thì chắc chắn là bùng nổ!"

Vô số lời nói có cánh hướng đến cô và tập đoàn. Eunji cười nhạt, từng lời đáp ra chuẩn mực đến mức không thể bắt bẻ. Nhưng ánh mắt cô thì chẳng nhìn vào ai cả. Nó dừng lại nơi góc phòng, nơi ánh sáng hắt xuống đôi nam nữ đang cười nói với nhau như thể họ chính là trung tâm của bữa tiệc. Areum trong chiếc váy trắng như sương, ánh mắt long lanh, tay khoác hờ cánh tay Jihoon, người từng là tất cả của Eunji trong tiểu thuyết mà Jungkook từng đọc. Cả hai cùng cười, tiếng cười nhẹ mà chạm đúng chỗ nhức nhối trong lòng ai đó.

Jungkook bên này thì hoàn toàn không biết gì về cơn bão âm thầm đó. Cậu đang tận hưởng một cuộc đời hoàn toàn khác. Tay cầm một đĩa nhỏ chất đầy đồ ăn: tôm hùm, bánh tart, rồi miếng steak bé tí xíu mà bày đẹp như trong tạp chí.

"Trời đất ơi, buffet nhà giàu đúng là một thế giới khác"

Thấy có nhiếp ảnh gia đi ngang, Jungkook liền nghiêng người, cười sương sương kiểu người nổi tiếng sợ bị chụp góc xấu.

"Anh gì ơi, góc bên này. Góc mặt bên này đẹp hơn. Chụp lại giùm tôi, thank you"

Eunji từ từ đi đến chỗ Jungkook. Cạn ly rượu trên tay với cậu, cô muốn quên đi hình ảnh kia.

"Cạn ly nha. Đời designer của tôi hôm nay được ở một bầu trời mới rồi"

Âm nhạc du dương, ánh đèn vàng rót xuống từng tầng ly champagne lấp lánh. Eunji bước đi giữa sảnh, từng bước đều khiến không ít người phải ngoái nhìn. Chiếc váy do Jungkook thiết kế ôm khéo từng đường nét, vừa quyền lực, vừa kiêu sa như nữ hoàng trên thảm đỏ.

Còn cậu đi cạnh, mắt long lanh như nhìn thấy con đẻ của mình tỏa sáng. Jungkook thầm nghĩ về cốt truyện. Trong bữa tiệc này là lúc nữ phụ sẽ vờ hất nước vào váy nữ chính. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cậu vẫn không tin Eunji sẽ làm vậy, nên cũng chờ đợi xem điều gì xảy ra.

Đúng như Jungkook dự đoán, cũng là đổ nước. Thế nhưng...là đổ lên người nữ phụ. Một tiếng va chạm nhẹ, ly rượu trên khay của người phục vụ văng lên, không theo đúng quỹ đạo, đổ ào xuống phía trước. Trong tích tắc, cả Jungkook và Eunji đều lùi lại nhưng không kịp. Chất lỏng đỏ như máu hắt thẳng lên phần thân váy sáng màu, trượt dài xuống sàn như vệt tội lỗi không thể chùi đi. Cả hội trường im phăng phắc. Người phục vụ quýnh quáng cúi đầu xin lỗi, nhưng trước khi Eunji kịp nói gì, Areum đã ngã khuỵu xuống sàn, ôm cánh tay đụng phải mảnh vỡ ly rượu, miệng rên khe khẽ.

"A!!!...chị Eunji, em xin lỗi. Em đi vội quá nên va phải anh ta. Chị không sao chứ, váy chị bẩn rồi?"

Mắt Jungkook mở to hết cỡ, cái nết này mới là nữ phụ trà xanh ranh mãnh đây này. Giọng cô run run, dáng vẻ y như một thiên thần hoảng sợ vì lỗi lầm nhỏ. Ngay lập tức, Jihoon từ đâu lao đến với dáng vẻ lo lắng, tay cứ ôm cô người yêu bé nhỏ trong lòng, miệng thì cứ kêu gào gọi y tế đến. Tuyệt vời đôi cẩu nam nữ. Jungkook không quan tâm đến liền anh liền chị ở đó, cái cậu quan tâm là cả đám người xung quanh xúm lại xì xào bàn tán.

"Areum có sao không? Cô cũng té mà còn đi xin lỗi ngược lại người ta"

"Váy của Eunji đắt thì đắt thật nhưng mấy bộ đó cô ấy thiếu gì, người ta bị thương kìa"

"Chỉ là cái váy thôi mà, cô ấy cũng không cố ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com