Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Nhà hàng "Éclat" — nơi mà người bình thường chỉ dám nhìn qua tấm kính, còn giới thượng lưu thì coi như phòng khách thứ hai. Không gian bên trong được bao phủ bởi ánh sáng vàng ấm của hàng trăm ngọn đèn pha lê treo lơ lửng, như những giọt mật trong suốt đang rơi giữa không trung. Từng nốt dương cầm lả lướt, mùi rượu vang pha lẫn với hương hoa oải hương thoang thoảng khiến cả khung cảnh vừa sang trọng, vừa như mộng ảo.

Jungkook đi cạnh Taehyung, tay cậu vẫn vô thức nắm chặt quai túi, mắt đảo liên tục như con nít đi lạc vào thế giới của người lớn. Còn Taehyung, trong chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng được thiết kế phá cách với phần dây buộc dài ở eo, vừa tạo điểm nhấn lạ mắt vừa giữ được vẻ mềm mại, phóng khoáng, cổ áo mở nhẹ, tay áo buông tự nhiên, khiến tổng thể toát lên cảm giác tự do, nghệ sĩ nhưng vẫn gọn gàng và tinh tế, dáng người cao thẳng, từng bước đi đều khiến nhân viên phục vụ khẽ cúi đầu. Hắn ta như thể sinh ra để tồn tại giữa không gian này, lạnh lùng, đẹp đẽ, và có một thứ khí chất khiến người khác tự khép nép. Khi cả hai bước lên tầng hai khu vực VIP, người phục vụ mở cánh cửa gỗ khắc tinh xảo. Ánh sáng dịu hẳn, chỉ còn lại những ngọn nến cắm trong ly thủy tinh cao, phản chiếu ánh vàng ấm lên khuôn mặt người đang ngồi đợi bên trong.

Là Kim Eunji.

Cô mặc bộ đầm màu đỏ với thiết kế dáng ôm dài, tôn trọn đường cong cơ thể mà không cần cắt xẻ táo bạo, chất liệu vải nhung mịn được điểm xuyết bằng hàng trăm viên đá pha lê li ti, phần cổ chữ V vừa phải, không quá sâu, vừa đủ để khoe đường cổ thanh mảnh. Tóc đen buông xõa, môi tô đỏ, ánh mắt hờ hững liếc qua những vị khách trong phòng rồi dừng lại ở cánh cửa. Vẻ đẹp của cô không phải kiểu dịu dàng như nữ chính, mà là một kiểu quyền lực tuyệt đối. Taehyung vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, nhưng bước chân hắn khựng lại nhẹ khi thấy em gái. Còn Eunji khi bắt gặp hai người, khóe môi cong lên một đường cong mềm mại, ánh nhìn lạnh giá ban nãy tan biến như sương. Không khí bỗng dịu hẳn, như thể vừa có ai đó bấm nút tạm dừng trên bản nhạc căng thẳng. Jungkook bước theo Taehyung đến bàn, mắt vẫn không ngừng lén ngắm Eunji, thầm cảm thán.

"Người đâu mà như poster Chanel biết thở. Đúng là cùng huyết thống mà còn đẹp như vậy, cái gen nhà này toàn là visual đỉnh của chóp"

Bàn ăn sang trọng, ánh đèn ấm chiếu xuống những chiếc ly thủy tinh sáng bóng. Eunji đang chọn món, Taehyung ngồi yên, lật thực đơn bằng hai ngón tay, động tác chậm mà dứt khoát. Còn Jungkook ngồi đối diện, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng lại chẳng biết giấu cái miệng của mình đi đâu.

"Tôi tưởng người như anh trai cô sẽ rất bận, không ngờ vẫn rảnh để đi mời tôi đi ăn"

"Không rảnh" - Taehyung đáp nhưng ánh mắt vẫn nhìn thực đơn.

"Sao anh còn ngồi đây?"

"Bị ép"

Jungkook khẽ liếc sang Eunji. Chẳng phải cô ấy nói hắn ta muốn mời cậu đi ăn à. Giờ lại là tình huống gượng gạo gì đây. Eunji dường như biết Jungkook đang định nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng đáp một cái thản nhiên.

"Là tôi ép anh ấy mời cậu"

"???"

Hai anh em nhà này có được bình thường không vậy. Người ta chỉ muốn làm em gái vui, ai thèm để ý tới cảm xúc người khác làm gì. Hắn ta còn giống nhân vật phụ phản diện hơn em gái hắn. Nếu như bên ngoài, cậu đọc tới phần của nhân vật này, chắc chắn sẽ chửi luôn miệng.

"Cậu nói nhiều thật" - Taehyung im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

"Tôi làm nghề cần giao tiếp mà"

"Cậu là nhà thiết kế chứ không phải bình luận viên. Nhưng cũng nhờ vậy mà hôm qua chỉ có cậu là đứng về phía em gái tôi" - Hắn nói tới đây thì giọng dịu lại đôi phần, cũng không đến nổi đáng ghét.

"Thật ra tôi đứng về phía thiết kế của tôi" - Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu chứ Jungkook nào dám nói ra.

Bữa ăn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng nhưng sang trọng, tiếng nĩa chạm khẽ vào đĩa vang lên lách cách tinh tế, xung quanh là những điệu cười của sự giàu có thường chỉ được thấy trên phim. Jungkook cũng dần thoải mái hơn, cậu vừa ăn vừa liếc quanh. Thỉnh thoảng còn lén chụp vài bức ảnh gửi cho đồng nghiệp kèm lời nhắn "Tôi không phải đi ăn, tôi đang sống trong phim truyền hình 7 giờ tối". Cuộc trò chuyện liên quan đến xu hướng thời trang hiện nay, rất phù hợp với Jungkook nên cậu nói luôn mồm.

Không khí đang vui vẻ thì cánh cửa phòng riêng mở ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên, ngọt ngào mà khiến Jungkook muốn nuốt luôn miếng steak cho khỏi phải nghe.

"Trùng hợp thật. Không ngờ lại gặp mọi người ở đây"

Jungkook quay lại, và như tác giả sắp đặt, nữ chính và nam chính của cái "tiểu thuyết dang dở" ấy đang đứng ở cửa. Cả hai tay trong tay, nụ cười của họ hoàn hảo như ảnh bìa tạp chí. Areum trong chiếc áo khoác croptop dáng tailored được cắt may tinh tế với phần cổ ve nhọn nhẹ, ôm gọn bờ vai, chân váy midi màu kem xòe nhẹ theo dáng chữ A, có những đường ly gấp tinh tế tạo độ bồng vừa phải, đôi mắt long lanh vô tội. Còn Jihoon thì vẫn cái dáng lạnh lùng mang thương hiệu CEO bước ra từ ngôn tình, chiếc vest đen tuyền được cắt may chuẩn form, vai áo vừa vặn, đường ly sắc gọn, tôn lên dáng người cao và phong thái tự tin, chất liệu vải mịn mượt, phản nhẹ ánh sáng, khiến từng chuyển động của anh ta đều toát ra vẻ điềm tĩnh, quyền lực mà không cần phô trương.

"Tác giả ơi tình tiết này cũ rồi, có thể đổi được không ạ? Nhưng phải công nhận là đồ đẹp thật nha. Chỉ đi ăn thôi nhưng mà cứ như lạc vào một cuộc chiến thời trang"

Eunji và Taehyung chỉ liếc nhẹ ánh mắt sang cặp đôi mới tới mà không có một chút cảm xúc. Hắn nâng ly rượu lên, chạm nhẹ môi vào ly, động tác thanh thoát như thể cả thế giới xung quanh chẳng liên quan gì tới hắn. Areum vờ như không thấy, ngang nhiên bước tới tiếp tục chào hỏi.

"Anh Taehyung, chị Eunji, nghe nói tập đoàn mọi người đang bận với dự án thời trang mới. Không biết cuộc thi thiết kế hằng năm, ai sẽ là người đủ tầm để đại diện cho tập đoàn?"

Giọng nói ngọt ngào, âm cuối kéo dài, nghe thì như xã giao nhưng ai cũng biết đó là một cú đâm mềm mại. Jungkook liếc mắt nhìn Taehyung như thể muốn đá động rằng 'người ta đang mời mình lên sàn đó'.

Taehyung đặt ly rượu xuống, ánh mắt trầm và lạnh đến mức cả bàn tự nhiên im phăng phắc

"Người của tôi không chỉ đủ tầm, mà còn giỏi hơn rất nhiều."

"Vậy à? Em cũng rất mong được thấy 'người giỏi hơn rất nhiều' đó." - Jihoon đáp lại với ánh mắt đầy thách thức.

Jungkook hoàn toàn thất vọng, nam thần truyện chính trong lòng cậu giờ hành động chẳng khác gì mấy tên phản diện. Thật uổng công bên ngoài cậu bênh hai nhân vật này như thế nào. Jungkook đang định uống ngụm nước thì thấy Taehyung nghiêng đầu, mắt hắn chuyển hướng, dừng lại thẳng tắp ở cậu.

"Người đó...ngồi ngay đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com