Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ánh huỳnh quang mờ mịt đổ từ trần xuống, từng giọt sáng như tan ra giữa không khí ngột ngạt của phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, nồng đến mức chỉ cần hít một chút cũng có thể nghẹn lại nơi cuống họng. Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên như những trăn trối cuối cùng của một cuộc đời.

Jungkook nằm đó, mơ hồ nhìn lên trần. Toàn thân cậu như bị rút hết sức lực chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay. Trái tim đập yếu ớt, nhịp chậm đến mức mỗi cú rung lên đều khiến lồng ngực đau nhói.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, trước mắt mờ nhoè nhưng Jungkook vẫn có thể nhận ra bóng dáng quen thuộc.

Gót giày da chạm sàn, không vội vàng nhưng cũng chẳng chậm rãi. Người đàn ông trước mắt mặc áo khoác tối màu, cổ áo hơi xộc xệch, mái tóc rối nhẹ như vừa đi qua gió lạnh. Gương mặt hắn sáng dưới ánh đèn, đường nét hài hoà, đủ để bất kỳ ai nhìn thấy đều cảm thấy tin tưởng đến lạ.

"Nhóc con, đói không? Anh mua món em thích nhất này."

Hắn kéo ghế đến ngồi cạnh giường bệnh, suốt cả quá trình vẫn không quên dịu dàng trò chuyện với Jungkook nằm trên giường.

"Hôm nay ngoan ghê, không trốn viện."

Jungkook chỉ liếc sang một thoáng rồi thôi chứ không muốn đáp trả. Cậu đã chán ngấy cái cử chỉ âu yếm giả tạo kia.

Người trước mặt lại vờ như chẳng thấy thái độ của cậu, đôi mắt hắn híp lại, cười như thể nhìn vào món bảo vật mà bản thân vô cùng trân quý. Hắn cúi xuống, vén nhẹ lọn tóc rối trên trán Jungkook.

"Mặt em xanh lét! Anh ghét nhất phải thấy em nằm một chỗ thế này"

Giọng hắn mềm, pha chút trêu chọc nhưng bàn tay đặt trên cổ tay Jungkook lại siết chặt hơn khiến mạch máu dưới da nổi lên.

Tên đàn ông khẽ cười, bước đến bảng điều khiển máy trợ thở.

Tiếng tích tích chậm dần.

"Ngủ một giấc thôi Kookie à. Khi tỉnh dậy em sẽ không còn phải đau nữa. À mà… em chẳng còn cơ hội tỉnh dậy đâu. Haha"

Tích… tích… tích…

Hô hấp trở nên khó khăn, lồng ngực phập phồng cố gắn hít lấy từng đợt không khí.
Gã đàn ông quay lại cạnh giường, khẽ đặt môi lên trán Jungkook như một lời chào tạm biệt.

Các chỉ số trên máy đo nhịp tim giảm dần rồi đồng loạt chuyển về không.

"Ngủ ngon nhé nhóc”

[Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ Thất bại.]

[Hiệu suất: 68%.
Nguyên nhân: kí chủ tử vong trước thời hạn.]

Hình ảnh người đàn ông mờ dần, trong tầm mắt chỉ còn lại đôi môi đang mấp máy: "Hẹn gặp lại, nếu mày còn có thể sống sót.”

Không gian xung quanh bị nhấn chìm vào bóng tối. Giọng nói máy móc của hệ thống tiếp tục vang lên, chất giọng đều đều không có chút cảm xúc.

[Lưu trữ bản sao thế giới: Hoàn tất.]

[Đang tiến hành reset thế giới, yêu cầu kí chủ xác nhận...]

"Bao lâu?" Jungkook hỏi, giọng khàn đặc.

[Dự kiến thời gian dựng lại là 6 giờ 13 phút theo thước đo thời gian thế giới. Trong thời gian này, ý thức của kí chủ sẽ được tách khỏi cơ thể và duy trì trạng thái giao tiếp với hệ thống.]

"Đây là… lần thứ mấy rồi?"

[Đây là lần reset thứ 7, tính cả hiện tại.]

Jungkook bật cười khẽ.

"Thất bại liên tiếp 6 lần… giỏi thật."

[Báo cáo kết quả thống kê: 2 lần tử vong do biến cố ngoại cảnh, 3 lần do nhân vật chính trực tiếp ra tay, lần này bị nhân vật chính gián tiếp loại bỏ.]

Nghe đến đây, Jungkook nhướng mày, cậu không hài lòng với những gì vừa nghe được .

“Gián tiếp? Hắn làm thế thì khác gì trực tiếp đâu?”

[Hệ thống đang tiến hành giải thích.]

[Thế giới 6: kết thúc tại phòng bệnh.
Thời gian tử vong: 15 giờ 23 phút.
Nguyên nhân tử vong: Ngừng tim do tác động từ môi trường điều trị, đã có sự can thiệp của nhân nật chính.
Cấp độ ảnh hưởng từ nhân vật: 18%.]

[Ảnh hưởng tương đối thấp không thể xem là trực tiếp.]

“Tác động môi trường… hệ thống mấy người trong sáng ghê ha.”

[Hệ thống từ chối trả lời. Mong kí chủ tập trung vào vấn đề chính.]

“Lần này có gì khác không?”

[Bối cảnh và nhân vật phụ được giữ nguyên để đảm bảo tính ổn định. Gia đình, môi trường học tập và mối quan hệ xã hội được phục dựng như cũ.]

Giọng hệ thống không hề dao động, tiếng kim loại lách cách vang lên sau từng câu.

“Vị trí và thời gian?”

[Vị trí: nhà riêng của nhân vật Jeon Jungkook, tại thành phố K.
Thời điểm: 6 giờ 15 phút, sáng ngày 14 tháng 9, năm học đầu tiên.]

“Lần này tôi sẽ tự lo.”

[Hệ thống khuyến nghị giữ nguyên tiến trình kịch bản gốc để tối ưu hóa khả năng sống sót.]

“Ừ.” Cậu đáp, giọng nhẹ như gió thoảng. "Reset đi!"

[Xác nhận. Bắt đầu quá trình tái thiết lập.]

[Lưu trữ toàn bộ ký ức bản hiện tại: Hoàn tất.]

[Xóa các biến cố không phù hợp: Hoàn tất.]

[Dệt lại cấu trúc thế giới… 31%… 48%… 82%…]

Tiếng máy móc như kim loại vang vọng khắp khoảng không.

Mở mắt lại lần nữa, Jungkook đã không còn ở trong phòng bệnh ngột ngạt, mùi thuốc sát trùng biến mất thay vào đó là hương gỗ thoang thoảng và mùi vải mới.

Cậu đứng trong một căn phòng rộng lớn, trần cao, rèm cửa trắng dài, sàn gỗ bóng loáng dưới ánh nắng ban mai.

Đồng hồ treo tường điểm 6 giờ 15 phút sáng.

Cửa phòng bật mở, một người phụ nữ bước vào nở nụ cười ấm áp trò chuyện với cậu. Giọng nói của bà thân thuộc đến lạ.

“Nắng chiếu đến mông rồi, con còn không dậy là trễ học đấy, ba đang chờ dưới nhà rồi.”

“Vâng, con xuống ngay.” Jungkook khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng.

Bước xuống giường, cậu tiến tới tấm gương lớn. Đối diện là hình ảnh phản chiếu một cậu thiếu niên trong đồng phục học sinh được ủi thẳng, mái tóc đen mềm rũ xuống che tai, đôi mắt đen láy phản chiếu thứ bình yên giả tạo mà cậu tự ép bản thân phải đeo thêm lần nữa.

Bữa sáng ở phòng ăn đã được bày sẵn, Jungkook ngoan ngoãn chào buổi sáng.

“Ba, mẹ.”

“Xe chuẩn bị sẵn ngoài cổng rồi, lát tài xế Kang đưa đi.” Ba Jeon gật đầu, giọng ôn hoà.

Bữa sáng diễn ra như thường lệ nhưng trong mắt Jungkook lại quen thuộc đến lạ. Mỗi nụ cười, mỗi câu nói chỉ là những tình tiết quen thuộc trong một trò chơi đã chơi đi chơi lại quá nhiều lần.

“Con đi nhé.”

“Ừ, học tốt nha con.” Mẹ Jeon vẫy tay.

Cửa xe hơi mở ra, Jungkook ngồi vào ghế, ánh mắt dõi theo cảnh vật ven đường. Nét mặt cậu thoáng u ám rồi biến mất, thay vào đó là vẻ ngây ngô của một học sinh cấp ba. Đâu đó trong con ngươi không chút gợn sóng một tấm lưới âm thầm được dệt, kế hoạch đã bắt đầu hình thành.

[Thông báo, thế giới thứ 7 khởi tạo thành công.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com