2
Chiếc xe hơi đen bóng dạo qua từng cung đường quen thuộc rồi rẽ vào cổng trường, âm thanh lốp xe nghiến nhẹ trên mặt đường lát đá phẳng lì vang vọng. Jeon Jungkook ngồi ở ghế sau, hờ hững nghiêng đầu tựa vào cửa kính, đôi mắt cậu lướt qua tấm bảng lớn treo trước cổng.
화랑고등학교 (Trung học phổ thông Hwarang).
Hwarang là một trường tư thục với mức học phí vô cùng đắt đỏ, vậy nên sẽ không có gì bất ngờ khi mọi nơi trong khuôn viên trường đều toát lên sự xa hoa: từ cầu thang lát đá cẩm thạch, dãy hành lang sáng bóng phản chiếu bóng người đến khuôn viên rộng lớn có sân thể thao, bể bơi trong nhà, phòng nhạc cụ trang bị hiện đại.
Nhưng sự xa hoa đó không đồng nghĩa với việc lười biếng. Ở đây, học sinh nhà tài phiệt học tập nghiêm túc chẳng kém gì “con nhà người ta” trong mắt các bậc phụ huynh.
Ánh nắng ban mai hắt xuống bảng tên trường, nhuộm sáng từng nét chữ như nhắc nhở rằng đây không chỉ là một nơi tầm thường. Hwarang còn có nghĩa là ngôi trường vàng, bước vào mang hào quang, bước ra chắc chắn sẽ rực rỡ.
Nhưng với Jungkook, ánh sáng ấy chỉ giống như lưỡi dao bén ngọt chực chờ rạch xuống bất cứ lúc nào.
Trong một khoảnh khắc Jungkook cười nhạt. Đã rất nhiều lần cậu đi qua cánh cổng này và trớ trêu thay kết cục của cậu chưa từng thay đổi.
Hệ thống lặng lẽ đưa ra lời nhắc nhỡ.
[Hệ thống thông báo: Thế giới reset hoàn tất.]
[Tình trạng thế giới ổn định, chỉ số sinh mệnh 100%.
Nhiệm vụ chính: Hỗ trợ Nhân Vật Chính đi đến đại kết cục.
Điều kiện: Sống sót.]
Jungkook ngay lập tức tỏ thái độ.
“Cứ nhắc đi nhắc lại cái nhiệm vụ này làm gì, hệ thống sợ tôi chết chưa đủ nhiều à.”
[Hệ thống có trách nhiệm nhắc nhở để hạn chế khả năng tái thất bại.]
“Biết rồi, mau cút đi.”
Bỏ qua hệ thống đang không ngừng lải nhải trong đầu, Jeon Jungkook đẩy cửa xe bước xuống. Đồng phục chỉnh tề, vạt áo gấp gọn. Trông cậu chẳng khác gì bao thiếu niên đang tuổi mới lớn bình thường, mấy ai hay trong ánh mắt lại ẩn chứa sự trưởng thành quá tuổi.
“Jungkookie!”
Giọng gọi quen thuộc vang lên từ dãy hành lang phía xa, Jungkook vờ như không nghe thấy mà tiếp tục bước.
Thấy Jungkook không đáp trả Kang Sehun vội vàng đuổi theo giơ tay vỗ nhẹ vai cậu, giọng điệu hắn cưng chiều.
“Mới sáng sớm mà đi nhanh vậy, không định chào anh à? Anh nhớ em lắm đó Jungkookie.”
Kang Sehun là đàn anh học trên một lớp, đồng thời là Nhân Vật Chính mà hệ thống vẫn hay nhắc đến. Trừ đi 6 lần liên tiếp phá hỏng nhiệm vụ của cậu, Jungkook phải thầm công nhận tên này chỗ nào cũng tốt.
Sehun mặc đồng phục lớp 11, áo sơ mi trắng gọn gàng, cúc áo cổ trên cùng mở ra lộ xương quai xanh. Dáng vẻ hắn thân thiện, chan hoà. Nụ cười sáng rực như mặt trời mùa hạ.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một anh trai hàng xóm hoàn hảo, hòa đồng, ấm áp. Nhưng với Jungkook, tất cả chỉ là một lớp vỏ được mài dũa tinh vi.
“Em mặc đồng phục này hợp ghê, trông cứ như con thỏ trắng vậy, đảm bảo vào trường là bị chú ý liền.” Sehun cười, vỗ vai Jungkook.
“Chứ không phải anh vừa làm cả sân trường chú ý rồi đấy à, giờ đã vui chưa?” Jungkook cẩn thận nghiêng người né khỏi cánh tay đang khoác lên vai mình.
“Em đừng cứ tỏ ra lạnh nhạt với anh như thế, người khác nghe lại tưởng anh bám theo làm phiền em đấy.”
Jungkook im lặng, sải bước đi về phía dãy phòng học. Sehun thản nhiên theo sau, tốc độ chẳng nhanh chẳng chậm, khoảng cách thiếu điều có thể trở thành số âm.
Jungkook khẽ siết quai cặp, hít sâu. Trong đầu vang lên giọng hệ thống.
[Cảnh báo: Nhân Vật Chính đang tiếp cận kí chủ.
Mức độ nguy cơ: cao.]
“Báo sớm quá ha.”
Hệ thống liên tục vang lên mấy lời cảnh báo vô nghĩa, bên cạnh lại thêm một Kang Sehun tiên tục bắt chuyện. Jungkook nhất thời câm nín không biết trả lời ai.
“Em ăn uống gì chưa?”
“Có cảm thấy không thoải mái chỗ nào thì nói anh.”
“Lần đầu vào trường mới chắc hơi ngợp nhỉ?”
“Nhưng đừng lo, có anh ở đây thì không ai dám làm khó em đâu.”
“Anh nghĩ mình đáng tin vậy sao?” Jungkook nheo mắt, liếc nhìn thoáng qua.
Sehun bật cười khẽ, giọng trầm đều, êm như nhạc.
“Ít nhất trong mắt người khác thì anh là đàn anh kiểu mẫu. Mà anh cũng đã che chở em từ hồi bé rồi còn gì, chẳng lẽ chưa đủ chứng minh à?”
Jungkook không trả lời ngay. Cậu dừng chân trước bảng chỉ dẫn, ánh mắt quét nhanh qua các dãy lớp.
“Lớp 10-3… dãy B.”
“Ồ, lớp em ở tầng 2 bên trái cầu thang. Lát nữa anh sẽ sang tìm, nhớ đợi anh nha.”
Sehun gật gù như đã ghi nhớ, rồi cúi xuống nhìn Jungkook.
“Nhưng thật ra anh hơi tiếc.”
“Tiếc gì?”
“Tiếc là anh học trên em một lớp, nếu được học chung thì chắc thú vị hơn nhiều. Anh thích được gần em cơ.”
Câu nói nhẹ nhàng, trộn lẫn chút bông đùa. Người khác nghe chắc sẽ đỏ mặt cười theo, nhưng người nghe được lại là Jungkook, cậu chỉ thấy gai người.
Jungkook gượng cười, nửa như mỉa mai, nửa như chán ghét.
“May thật, không cùng lớp.”
Trong khoảnh khắc, nụ cười trên gương mặt Sehun khựng lại một thoáng. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên, búng nhẹ vào trán Jungkook như một thói quen thân mật.
“Phũ phàng thế, nhưng càng như vậy anh càng thấy em dễ thương.”
Jungkook đờ người, âm thầm tìm đến hệ thống buông một câu
“Đã bảo nam chính của mấy người bị tâm thần rồi mà, có học sinh cấp ba nào suy nghĩ ấu trĩ vậy đâu.”
[Đề nghị kí chủ không phỉ báng Nhân Vật Chính của thế giới.]
Jungkook vốn đã quá quen thuộc từng cử chỉ dịu dàng, từng lời quan tâm ân cần này của nam chính. Quanh đi quẩn lại, bao nhiêu chăm sóc bảo bọc ấy cũng chỉ đổi lại đôi tất siết lấy cổ cậu, không chút lưu tình đẩy cậu xuống vực.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Jungkook nhanh chóng bước nhanh hơn, cố tránh khỏi tầm mắt Kang Sehun.
Jungkook bỏ của chạy lấy người đến đường đi cũng không thèm nhìn, cậu chỉ chăm chăm làm sao tránh xa khỏi người kia, không gặp lại nữa càng tốt. Trong lúc vội vã không may lại thẳng vào bóng dáng trước mặt.
Bộp!
Một cú va chạm mạnh khiến Jungkook loạng choạng lùi về sau, theo phản xạ cuống cuồng hướng người ta xin lỗi.
“Xin lỗi, xin lỗi… cậu không sao chứ?”
Người đối diện vẫn đứng thẳng, dáng cao gầy, mặc đồng phục chỉnh tề. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt tâm bạch sâu thẳm chẳng hề có chút dao động nào.
Người con trai chỉ nhìn Jungkook một giây, ánh mắt sắc như mặt hồ mùa đông, rất dứt khoát trả lời.
“Cẩn thận chút!”
Âm điệu đều đều, không gay gắt cũng chẳng thân thiện, rồi cứ thế bước đi không ngoái lại.
Jungkook thoáng sững người. Hình bóng kia hoàn toàn xa lạ. Trong thế giới gốc… chưa từng có sự xuất hiện của nhân vật này.
“Hệ thống, ai kia?”
[Đang truy vấn dữ liệu nhân vật…]
[Lỗi. Không tìm thấy thông tin.]
Jungkook nheo mắt. Lần đầu tiên hệ thống trả về kết quả lỗi. Không tìm thấy? Tức là cả hệ thống cũng chưa từng biết đến người này?
…
Lớp 10-3 nằm ở cuối dãy, đầu năm học có chút ồn ào, Jungkook chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, không lâu sau cái người vừa chạm mặt cũng bước vào ngồi phía trước cậu. Cậu ta lấy từ trong cặp một cuốn sách dày cộm, thản nhiên ngồi đọc chẳng màng đến những người xung quanh.
Jungkook chống cằm, kín đáo xem xét bóng lưng trước mắt: “Chưa từng gặp qua nhưng lại học cùng lớp, thậm chí còn ngồi ở phía trước mặt… rốt cuộc cậu ta chui từ xó nào ra?”
Một lát sau, cửa lớp mở ra. Một người đàn ông trẻ bước vào, trên tay cầm theo xấp giấy dày cộm. Áo sơ mi xanh nhạt, cà vạt lỏng lẻo, bước đi có phần thoải mái.
“Chào buổi sáng lớp 10-3. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp, Park Jungho. Nhưng nếu các em thấy gọi ‘Jungho seonsaengnim’ dài quá thì cứ gọi thầy là thầy Park cũng đ-.”
“Này! Em kia, nói chuyện nhỏ thôi, muốn chia sẻ cho cả lớp cùng nghe à?”
Cậu học sinh kia đỏ mặt ngồi im như tượng, thầy Park bật cười:
“Đấy thầy đùa thôi, mấy đứa cứ thả lỏng đi.”
Không khí còn chưa kịp nghiêm túc cả lớp đã phải ôm bụng nín cười, nhờ vậy mà cũng trở nên đỡ phần ngột ngạt hơn.
Thầy Park chống tay lên bàn giáo viên, giọng vừa pha trò vừa chắc nịch:
“Cười thì cười nhưng nhớ cho rõ, chơi ra chơi học cho ra học. Đứa nào lớ ngớ là ăn kiểm điểm ngay đấy.”
Jungkook nghe đã chán, bắt đầu trở nên mất tập trung, mắt đảo quanh lớp học tìm kiếm một chỗ ngồi trống.
[ Kí chủ, bàn bốn dãy một.]
“Ừ, thấy rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com