Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Jeon Jungkook 29 tuổi, mẫu đàn ông có quá khứ nghe thôi đã thấy bi kịch. Cậu là trẻ mồ côi, mặc dù thành tích học tập rất tốt nhưng điều kiện sống thiếu thốn đủ đường, phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Cuộc đời cậu không khác gì được chép lại từ cuốn văn mẫu mang tên tiểu thuyết xứ Trung Hoa.

Nhưng không hẳn, nếu đời là một cuốn tiểu thuyết thì Jungkook chắc chắn là kiểu nam tám như con thiêu thân lao vào đốm lửa. Có tài, có sắc chứ tuyệt đối không có được hạnh phúc.

Và đúng vậy thật, tuổi 29 còn chưa kịp bắt đầu cậu đã kết thúc gọn gàng bằng một vụ tai nạn giao thông. Đáng lẽ đến đó là hết phim, màn hình tắt đen còn nhân vật phụ thì “delete”. Nhưng đời nào dễ thế, Jungkook bị ném vào một hệ thống mang tên Favor Bank (Ngân hàng ân huệ). Ở đó, cậu bất đắc dĩ thỏa thuận với hệ thống: hoàn thành nhiệm vụ được giao và ràng buộc với hệ thống sẽ được tháo gỡ.

Nhiệm vụ nghe qua tưởng dễ thở: trợ giúp, khuyên nhủ, soi sáng nói chung là trở thành cái "đèn pin nhân tính" để nhân vật chính được sống một đời nở hoa, kết cục có hậu. Điều kiện tiên quyết là cậu phải sống sót cho đến khi cốt truyện kết thúc.

Vừa bước vào thế giới Jungkook đã hất mặt lên tận trời, mạnh mồm tuyên bố với hệ thống rằng"

“Thanh xuân vườn trường á? Tôi chỉ làm một lần, hệ thống mấy người nhìn cho kĩ.”

Không lâu sau đó…

“Hệ thống đâu, nhân vật chính của mấy người bị tâm thần à?”

“Cái kịch bản chó má gì đây? Máu tôi dồn hết lên não rồi!”

“Ai đó làm ơn bảo nam chính sống cho ra con người đi được không”

“Tôi đã chết đi chết lại ở cái thế giới chết tiệt này 6 lần rồi, mấy người đùa tôi chắc”

Ừ cậu chết rồi, tận 6 lần. Tất cả đều do nhân vật chính “vô tình” nhúng tay. Thế giới reset sáu bận, còn cậu thì hóa thân thành một người chơi phiên bản lỗi thời bị bug test mãi không qua màn.

Thế giới thứ bảy bắt đầu. Nhiệm vụ vẫn phải làm, hệ thống vẫn kè kè trong đầu càu nhàu. Nhưng lần này Jungkook không định cam chịu nữa. Nếu buộc phải làm công cụ trong câu chuyện của người khác thì chi bằng biến trò chơi này thành sân khấu của chính mình.

Đại kết cục à? Ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra… bi hài kịch thì vốn dĩ chỉ cách nhau một bước thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com