Chương 5 - Khoảng cách ấm áp
Sáng sớm ở Pha Pun luôn lạnh hơn bình thường, nhưng trong lòng Jungkook lại thấy dịu lạ. Cậu thức dậy, kéo chăn ngồi dậy chậm rãi, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi sương mù vẫn còn giăng trắng những lùm cây.
Đêm qua, cậu nằm mơ thấy nụ cười mơ hồ của Taehyung. Rất nhạt, nhưng khiến tim cậu ấm lên suốt cả giấc mơ.
⸻
Buổi sáng ở trường bắt đầu bằng việc Jungkook dạy cho học sinh hát một bài dân ca tiếng Hàn, rồi cả lớp cùng vẽ tranh. Bọn trẻ giờ đã dạn dĩ hơn, gọi cậu là "thầy Kookie", kéo tay cậu đi khắp sân, kể chuyện về từng gốc cây, từng lối mòn ra suối.
Trong lúc đang hướng dẫn tụi nhỏ làm mô hình quả địa cầu bằng giấy, một giọng nói vang lên sau lưng:
— "Chào thầy, thầy là người mới phải không?"
Jungkook quay lại. Đó là một chàng trai trẻ khoảng 25 tuổi, nước da ngăm, dáng người cao gọn gàng. Anh mặc áo thun trắng, vai vác bao gạo. Đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ.
— "Mình là Minhyun. Nhà ở gần đây, thường mang lương thực lên giúp trường."
— "À, chào anh, mình là Jungkook."
— "Lần đầu tới làng hả? Trông không giống dân vùng núi chút nào," Minhyun cười, trêu nhẹ. "Tóc nâu nhạt, da trắng... như trai Hàn Quốc thiệt sự luôn."
Jungkook bật cười. Cậu không biết sao, nhưng cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với Minhyun – người như có năng lượng tích cực tỏa ra tự nhiên.
— "Hôm nào rảnh mình dẫn cậu đi hái rau rừng, bắt cá suối nha?"
— "Thật á? Mình chưa bao giờ làm mấy việc đó!"
— "Cứ chờ đi, thầy thành phố rồi cũng thành dân bản thôi!" – Minhyun nháy mắt rồi quay đi, để lại hương gió và nụ cười ấm.
⸻
Buổi chiều, Jungkook trở về trạm kiểm lâm. Cậu vừa bước vào nhà thì thấy Taehyung đang cưa củi ngoài sân. Ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua vai anh, đổ dài cái bóng lên nền đất. Áo sơ mi xắn tay, vài giọt mồ hôi lăn trên trán, Taehyung trông vừa mạnh mẽ, vừa cô độc.
— "Hôm nay về trễ," Taehyung nói, không quay lại.
— "Ừm, có anh Minhyun ở trường tới, tụi em nói chuyện chút..."
Nghe đến cái tên ấy, bàn tay Taehyung hơi khựng lại trên khúc gỗ. Nhưng anh không nói gì, tiếp tục công việc như chưa từng có chuyện gì.
Jungkook thấy không khí bỗng... là lạ.
— "Anh biết anh Minhyun hả?"
— "Biết."
— "Ủa, ảnh tốt lắm mà?"
— "Anh không nói xấu."
Jungkook bĩu môi. Rõ là không nói, nhưng mặt Taehyung viết chữ "không ưa" to đùng.
⸻
Tối đó, Taehyung không ăn cơm cùng cậu. Jungkook tự nấu, tự ăn, rồi lặng lẽ ra hiên ngồi ngắm sao một mình. Gió thổi hiu hiu, hơi lạnh len vào trong cổ áo. Cậu co chân ôm lấy đầu gối, tựa cằm vào đầu gối, mắt nhìn lên trời.
Không biết vì sao lại cảm thấy buồn. Một nỗi buồn không tên, nhẹ như khói nhưng vướng lại trong lồng ngực.
— "Sao không vô nhà?"
Jungkook giật mình. Taehyung đứng đó, tay cầm ly nước ấm, đặt xuống cạnh cậu.
— "Tưởng anh ngủ rồi."
— "Không ngủ được."
Cả hai cùng im lặng. Gió thổi nhẹ, lay động chùm hoa giấy trên mái hiên.
— "Anh giận em hả?" – Jungkook hỏi nhỏ.
Taehyung không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới nói, giọng trầm thấp:
— "Anh không quen... chia sẻ mọi thứ của mình cho người lạ."
— "Vậy... em là người lạ?"
— "Chưa hẳn. Nhưng cũng chưa phải là người đủ thân."
Jungkook quay mặt đi, cười khẽ.
— "Vậy thì... em sẽ cố gắng. Để trở thành người thân."
Taehyung nhìn cậu, lâu hơn mọi lần. Trong mắt anh, có điều gì đó mềm lại – như lớp băng mỏng trên mặt hồ đang bắt đầu tan chậm chạp.
— "Anh không ghét Minhyun đâu," Taehyung bỗng nói. "Chỉ là... em nên cẩn thận với những người dễ khiến mình thấy thoải mái."
Jungkook nghiêng đầu nhìn anh.
— "Tại sao?"
— "Vì cảm xúc dễ chịu thường khiến người ta quên mất... thứ gì thật sự có ý nghĩa."
Ánh mắt họ chạm nhau trong bóng tối, lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Khoảng cách giữa hai người không còn xa như trước nữa – không chỉ là khoảng cách vật lý, mà là khoảng cách trong lòng.
⸻
Đêm ấy, Jungkook nằm mãi không ngủ. Cậu ngửa mặt nhìn lên trần, nghe tiếng côn trùng kêu, và nhớ lại từng ánh mắt, từng câu nói của Taehyung.
Có gì đó đang lớn dần trong tim cậu – không ồn ào, không dữ dội... nhưng rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com