chap1
Xin chào. Tôi là Jeon Jungkook có lẽ tôi nghĩ mình không nên có mặt trên cõi đời này,đi đến đâu thì lại liên lụy làm khổ sở người khác .cuộc đời cậu vốn đã đau khổ từ nhỏ đã bị lạc bố mẹ lúc ấy cậu chỉ mới 1tuổi sau một thời gian cậu được một gia đình thương cảm nhận về nuôi nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. gia đình ấy thì cũng bị tai nạn mà qua đời lúc đó cậu nghĩ số mình đúng là bạc phận cả bố mẹ cũng lạc mất ,nay cả bố mẹ nuôi cũng mất niềm hy vọng cuối của cậu cũng tan biến .bố mẹ nuôi cậu mất thì cậu được cô nhi viện nhận vào nuôi cậu lúc ấy vừa tròn 5 tuổi, người ta 5 tuổi thì được bố mẹ cưng chiều còn cậu thì không có nhiều lúc cậu sợ lắm nhưng cũng không dám khóc lớn chỉ biết chui vào chăn mà khóc thút thít.10 năm sau cậu đã tròn 15 cậu dự định là sẽ ra khỏi đây nhưng trước lúc ấy cậu phải tạm biệt với một người
_anh ơi _Jk
_sao thế cục bông của anh __ Jin
_em dự định là sẽ ra khỏi đây_ Jk
_em nghĩ kĩ chưa_Jin
_dạ rồi ạ_Jk
_thế thì chúc em may mắn nhá_Jin
_dạ_Jk
À đây là người anh mà tôi xem như là anh trai anh ấy tên là Seokjin anh ấy hơn tôi 5 tuổi anh ấy rất thương tôi là người luôn quan tâm tôi, là người khi tôi sợ thì liền ôm tôi vào lòng ,ngoài anh ấy ra thì còn bố mẹ anh nữa rất thương tôi,anh và bố mẹ anh sống ở bên mỹ 🗽lâu lâu thì sẽ sang hàn và đến đây gặp tôi .lúc tôi soạn quần áo và chuẩn bị đi thì anh ấy gọi tôi lại
_lại đây_Jin
_nae~_Jk
_anh dặn em này lúc đói phải ăn cho no đấy nhá không được để bụng đói ,cả lúc trời mưa thì phải mang ô theo cẩn thận cảm ,không được làm việc quá sức _Jin
Anh vừa nói xong thì tôi lại cảm nhận là có một hàng nước mắt đang chảy dài xuống phần gò má tôi .tôi vội lau đi phần nước mắt ấy nhưng vẫn không qua được anh
_anh thương không khóc_Jin "ôm cậu"
_vâng em nhớ rồi ạ_JK
TÔI vội đi vì không muốn mềm lòng mà chạy về phía anh
_tạm biệt cậu em trai của anh_Jin "vẫy tay với cậu"
_tạm biệt anh !yêu anh_Jk "vẫy lại"
Anh mỉm cười khi nghe cậu nhóc này nói vậy bỗng chốc hình dáng nhỏ bé ấy dần biến mất ,cậu đi lối cậu lát sau Jin cũng đi lên xe và ra sân bay
_________hôm sau_____________
Cậu một mình đi lên Seoul nơi hào nhoáng tráng lệ, một cậu bé 15 t đứng giữa chốn phồn hoa này.cậu đi xung quanh nhìn ngắm tất cả những thứ cậu chưa được thấy lúc trước lâu lâu khi Jin về hàn thì sẽ mang cho cậu một vài thanh socola bây giờ vẫn vậy. Cậu ngồi tạm vào chiếc ghế bên đường lấy một thanh socola ra và ăn một cách ngon lành đó là món quà ấm áp của Jin tặng cậu cũng bởi qua nay cậu chưa ăn gì ,cậu ăn xong một lúc thì cũng đã ngủ mất .người đi đường thấy cậu vậy thì đi lại hỏi cậu
_sao lại ngủ đây thế trời lạnh lắm đấy _...
_dạ cháu đang đi tìm một công việc làm để lo liệu cho việc học _Jk
_đây ta cho cháu cái khăn choàng này kẻo lại lạnh còn phần việc thì ta sẽ kiếm giúp cháu _...
_cháu cảm ơn _Jk
_____________________________
Ủng hộ em nha thank
653 từ lận ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com