4. Chiếc điện thoại
Trong giờ học Toán, lớp học im lặng đến kỳ lạ. Chỉ có duy nhất tiếng phấn lướt trên bảng và tiếng giảng bài trầm đều của thầy giáo họ Han - người nổi tiếng là cực kỳ hiền lành và quan tâm học sinh. Vẻ ngoài người đàn ông ôn hoà, cùng gọng kính hình chữ nhật và chiếc cà vạt thẳng thớm, chắc hẳn những gì người ta nói về ông ta là không sai.
Nhưng hình như Jiwoon từng kể cho Jungkook rằng ở trường của cậu ấy có một thầy giáo không được đàng hoàng.
Người đàn ông cơ hồ giảng bài rất chậm rãi và từ tốn, nhưng Jungkook chẳng nghe được gì. Cậu chỉ nhìn chằm chằm sau gáy của ông ta, hình như ở đó có một cào nhẹ.
Tiết học nhanh chóng kết thúc sau tiếng chuông trường, thầy giáo Han quay đầu, nhẹ giọng nói.
"Lớp trưởng, nộp bảng danh sách học sinh đăng kí học thêm cho tôi nhé."
Chỉ trong một giây thoáng qua ấy, Jungkook nhìn thấy đôi mắt đó lướt ngang qua bàn cậu rồi chợt tối đi, nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ bình thường.
Chỉ còn lại những tiếng bàn tán sau khi bóng lưng thầy khuất dần.
"Lại nữa rồi, kì này mà không học thêm thì thế nào cũng bị cho vào danh sách đen ngay."
"Đúng là mệt mỏi thật đấy."
Phòng giáo viên vào giờ tan học không phát ra một chút tiếng động nào ngoài tiếng lật giấy, cùng với tiếng nhai chóp chép của vài giáo viên. Jungkook đứng trước cửa, có chút do dự trước khi bước vào.
Nhưng rồi, cậu vẫn quyết định liều thử một phen. Jungkook đẩy cửa, liền nhìn thấy người mà cậu muốn gặp. Thầy Han đang ngồi ở bàn làm việc ngập trong chồng đề kiểm tra và sách tham khảo. Gương mặt thầy vẫn giữ vẻ hiền hậu, ôn hoà như mọi khi, ánh mắt khi thấy Jungkook liền có chút sáng lên.
"Em là Jeon Jungkook đúng không. Có việc gì sao?"
Jungkook gật đầu, lễ phép, "Em muốn xin thêm bài tập để làm ạ, em thấy phần kiến thức về tổ hợp xác suất vẫn chưa vững lắm."
Thầy Han mỉm cười, "Tôi rất thích những học sinh chăm học như em đấy."
Người đàn ông vươn tay cầm lấy bàn tay cậu, Jungkook hơi giật mình nhẹ trước sự đụng chạm không cần thiết này. Thầy vỗ lấy vai cậu, bàn tay xiết chặt. Nhưng rồi, Jungkook vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể.
Thầy Han đứng dậy, bắt đầu lục lọi trong đống sách, lưng quay về phía Jungkook. Trong lúc đó, ánh mắt cậu vô tình lướt qua bàn làm việc. Một chiếc móc khóa nhỏ hình chữ K đặt ngay ngắn cạnh giá đựng bút, như thể được trưng bày chứ không để phải dùng. Móc khóa trông có vẻ cũ, viền hơi trầy, nhưng rõ ràng là được giữ gìn khá kĩ.
Cậu nheo mắt suy nghĩ, móc khoá chữ K sao.
Trước khi kịp nghĩ thêm, thầy Han đã quay lại, tay cầm một xấp tài liệu.
"Đây là mấy đề năm trước, em có thể tham khảo thử."
"Dạ em cảm ơn thầy."
Jungkook cúi đầu nhận lấy, thầy Han nhìn cậu mỉm cười hiền lành.
"Thầy có nghe nói ở trường cũ thành tích của em cũng không tệ, nếu được em có thể đăng kí thi học sinh giỏi Toán, thầy sẽ giúp em nếu em cần."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook lén liếc nhìn màn hình, thì ra là cuộc gọi từ vợ.
"Vợ yêu Kyo gọi anh làm gì đấy, anh đang ở trường."
Jungkook hơi khựng lại, cậu liếc nhìn móc khóa một lần nữa, hoá ra móc khoá chữ K đó nghĩa là Kyo. Tất cả nghi ngờ vừa mới thoáng qua liền như tan biến trong im lặng. Cậu đúng là nghĩ nhiều thật đấy.
Jungkook gật đầu nhẹ với thầy rồi rời khỏi phòng. Nhưng khi cánh cửa khép lại, biểu cảm trên gương mặt cậu không hoàn toàn thả lỏng. Dù như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn cảm giác ông ta không hề an toàn.
Jungkook vừa đi vừa suy nghĩ, cố nhớ hết những gì Jiwoon từng nói kể cho cậu về thầy Han. Nhưng dòng suy nghĩ đứt đoạn bởi giọng nói bất ngờ vang lên.
"Hoá ra cậu ở đây, tôi tìm cậu nãy giờ."
Jungkook quay đầu, thì ra là F3.
"Tan học qua nhà tôi chơi nhé."
Jungkook định mở lời, nhưng Jaemin đã xen ngang.
"Không được từ chối đâu đó nha."
Thực chất, cậu vốn cũng không định từ chối. Vào được nhà của Kangdae có khi lại tìm thêm được manh mối nào có lợi. Bởi lẽ, ngay từ đầu khi bước vào lớp, Jungkook chỉ nghi ngờ mỗi cậu ta.
Nhà của Kangdae nằm ở mặt tiền, xung quanh là trung tâm thương mại và các sòng bạc lớn nhỏ. Jungkook ngắm nhìn toàn bộ nội thất bên trong ngôi nhà của cậu ta, nhìn thấy được cậu ta có cả một căn phòng chỉ để luyện boxing, phía sau còn có hồ bơi rộng lớn.
Thảo nào, cậu ta lại nổi tiếng ở trường đến vậy.
"À tôi quên mất chưa mua gà, cậu lên phòng đợi hai bọn tôi chút nhé."
Cứ tưởng Jungkook sẽ từ chối vì sợ ngại, nhưng cậu lại gật đầu lia lịa, xua tay đuổi bọn họ đi.
Vừa hay, mục đích của cậu có thể dễ dàng thực hiện được rồi.
Cánh cửa dần khép lại, cả căn nhà rơi vào khoảng lặng.
Jungkook đợi tiếng cười đùa của Kangdae và Jaemin tan dần. Cho đến khi chẳng còn nghe âm thanh nào ngoài tiếng của người làm nữa, cậu mới thở ra một hơi thật chậm, bây giờ là cơ hội duy nhất.
Bước chân cậu khẩn trương đi dọc hành lang, Jungkook dừng lại trước cửa phòng Kangdae, tay nắm cửa lạnh lạnh.
Cậu liếc nhanh ra phía sau, chắc chắn sẽ không có ai trở lại vì lý do quên đồ, rồi đẩy cửa bước vào.
Phòng Kangdae gọn gàng ngăn nắp đến lạ. Giường gấp chăn cẩn thận, sách vở xếp thẳng hàng trên bàn. Ánh sáng mờ mờ từ khe rèm cửa rọi vào khiến mọi thứ như được nhuốm màu ảm đạm.
Jungkook lục tìm trong hộc tủ, sau đó đến bàn học. Mỗi nơi cậu đi qua đều cẩn thận nhẹ nhàng hết mức có thể, để mọi thử không bị xê dịch quá nhiều.
Nhưng rồi mười lăm phút trôi qua, chẳng tìm thấy một chứng cứ nào cả.
Jungkook thở dài, nhìn thấy đồng hồ đã chuyển qua năm giờ kém, cậu chỉ đành bỏ cuộc.
Đúng lúc cậu ngồi xuống, lại vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ nằm dưới gằm giường.
Chỉ có hộp giày cũ, vài mẩu giấy nhăn nheo, và có một cái gì đó đang sáng đèn.
Jungkook cau mày, muốn luồn tay vào kéo ra, cậu dí mắt sát lại gần nhìn rõ ràng thứ đó chính là một chiếc điện thoại. Bởi vì nằm ở khoảng cách hơi xa nên cậu không thể nhìn được gì ngoài màu sắc của nó.
Nhưng mà, hình như điện thoại của Kangdae màu trắng, còn cái nằm bên dưới là màu đen.
"Jungkook."
Chưa kịp kiểm tra thêm, từ ngoài vọng lại tiếng mở cửa. Cậu giật mình, nhanh chóng rút tay ra khỏi gầm giường, lòng bàn tay thoáng đã ướt đẫm mồ hôi.
"Cậu đang tìm gì vậy."
Jungkook nhìn Kyungho, đầu bất chợt nhảy số.
"Tôi bất cẩn làm rơi điện thoại, nhưng mà lấy được rồi."
Kyungho không hỏi gì thêm, cậu ta đem balo để xuống đất, vừa vặn hai người kia cũng đã về.
"Gà về rồi đây."
Jungkook nhìn bọn họ, gương mặt nở nụ cười bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng cậu chiếc điện thoại ấy như một lời cảnh báo.
Cậu nhớ như in cái đêm hôm đó, sau khi Jiwoon mất được mười phút, tin nhắn lại được gửi đi từ chính số điện thoại của cậu ấy. Nghĩ đến đây, Jungkook lạnh sống lưng.
Cậu nhìn chằm chằm vào Kangdae, trong lòng đầy những câu hỏi cần có lời giải đáp. Nhưng dường như, F3 vẫn đang vui vẻ trong câu chuyện của họ.
"Cái tên Chan Woo ở lớp bên ấy, yếu đuối mà thích ra gió y chang Jiwoon, sáng nay nhìn cậu ta nghe lời như một con chó, hả dạ dễ sợ."
Kyungho lên tiếng, "Jiwoon đã chết rồi đừng nhắc cậu ấy nữa."
"Cậu sợ cái gì à?" Jaemin hỏi, giọng điệu đầy chế nhạo.
Kangdae đem gà bỏ vào miệng, "Nhắc cái thằng đấy mới nhớ, cậu ta chết rồi thì không khí trong sạch hẳn."
Jaemin khẽ cười.
"Đúng, cậu ta giữ nhiều bí mật phết chứ đùa."
Jungkook nghiến răng, thật muốn biết cái bọn lòng lang dạ thú này khi nào mới bị ông trời trừng phạt.
Nhìn thấy nụ cười giễu cợt trên môi Kangdae, cậu lại càng thêm khó chịu, miệng không tự chủ thốt lên.
"Kangdae."
Cậu ta nghe Jungkook gọi tên thì ngạc nhiên quay đầu, nghiêng người nhìn cậu.
Ánh mắt cậu trầm xuống, hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận đang cuộn lên như sóng trong lồng ngực, hỏi bằng một giọng hết sức bình thản.
"Cậu sử dụng hai điện thoại à?"
Kangdae ngẩn người, không chút do dự nào, "Không có."
Một câu phủ nhận đầy dứt khoát, như thể chẳng có gì đáng để ngờ vực.
Nhưng chính thái độ quá nhanh, quá tự nhiên ấy lại khiến lòng Jungkook ngập tràn nghi vấn. Nếu cậu ta không sử dụng hai điện thoại, vậy thì chiếc điện thoại nằm dưới gầm giường là của ai?
Một người như Kangdae, luôn sạch sẽ ngăn nắp, sẽ để một chiếc điện thoại cũ kỹ nằm khuất trong bụi bặm chỉ vì tiện tay hay sao?
Cậu không tin, ngàn vạn lần cũng không tin.
Hình ảnh chiếc điện thoại ấy cứ ám ảnh trong đầu Jungkook. Cậu nhớ lại tin nhắn cuối cùng mà Jiwoon gửi đi sau khi cậu ấy chết. Không thể nào một người đã rơi từ tầng 4 xuống, máu loang khắp nền gạch, lại có thể nhấn gửi một tin nhắn được.
Tim Jungkook đập thình thịch trong lồng ngực. Từng cơn nhói buốt dâng lên trong cổ họng, khiến cậu cảm thấy khó thở. Mỗi cái nhìn, mỗi lời nói của Kangdae giờ đây đều trở nên đáng ngờ, mỗi cử chỉ nhỏ cũng như một con dao rạch lên những mảnh ký ức về Jiwoon.
Bọn họ vẫn tiếp tục bàn tán về cái tên đã khuất ấy, từng câu từng chữ đều chỉ đang mỉa mai Jiwoon.
Kể cả nếu đó không phải điện thoại của Jiwoon thì vì sao cậu ta lại giấu? Và nếu là thật, nếu chính Kangdae là người đã giữ điện thoại, gửi tin nhắn, dọn dẹp dấu vết, dựng nên một cái chết êm đẹp thì liệu cậu phải xử lý cậu ta như thế nào mới thoả đáng đây.
"Mẹ kiếp."
Khi Jungkook vẫn chưa kịp sắp xếp lại đống hỗn độn trong đầu, giọng cậu vang lên trong vô thức. Nhưng may thay tiếng cửa phòng đã lấn át điều đó.
Một cậu bé tầm cấp một lách người bước vào, mặt mày sáng sủa lanh lợi. Cậu ta cất giọng vui vẻ.
"Em chào các anh."
Jungkook bất giác lùi một bước.
Kyungho là người mở lời trước, "Lâu rồi không gặp, hình như em đen đi rồi đúng không."
Cậu bé khẽ cười, "Dạ bữa trước đi Hawaii em tắm nắng dữ quá, thành con cá khô luôn ạ."
Cậu bé chạy đến ôm lấy vai Kangdae thật chặt, ánh mắt hướng về phía Jungkook.
"Anh ấy là bạn mới hả, anh đẹp trai ghê á, hơn cả anh Jaejae luôn."
Jaemin nhếch mép cười, "Em nhìn kĩ lại đi."
Cậu bé không nói gì nữa, lúc này dường như đã nhớ ra mục đích mình vào phòng. Cậu bước thẳng về phía giường Kangdae, cúi người xuống, lục lọi gì đó, rồi nhanh chóng kéo ra một chiếc điện thoại xước vỏ, đúng kiểu điện thoại màu đen mà Jungkook vừa nhìn thấy khi nãy.
Kangdae ngả người về phía sau, "Cái gì vậy."
Cậu bé ngẩng đầu lên, ôm khư khư điện thoại ở trong lòng.
"Đợt trước ba mẹ đòi thu điện thoại của em, nên em đem cất ở phòng anh hai luôn cho chắc."
Cậu bé vừa nói vừa cười toe toét, ôm chặt chiếc điện thoại vào ngực như một báu vật mới được thu hồi sau chiến dịch trốn truy nã.
Cậu bé rời đi, căn phòng lại tràn ngập tiếng cười trở lại.
Nhưng chỉ có một người không cười.
Dẫu câu trả lời kia có vẻ hợp lý, hợp đến mức hoàn hảo thì lòng cậu vẫn chẳng thấy nhẹ đi tí nào. Không phải vì cậu không tin cậu bé kia. Mà vì mọi thứ đến quá đúng lúc, quá trơn tru.
Đột nhiên Jaemin lên tiếng.
"Giường của cậu đúng là nơi trú ẩn cho nhiều bí mật đấy."
Nụ cười trên môi Kangdae thoáng cứng đờ, vừa hay Jungkook lại nhìn ra được điều đó. Giống như là cậu ta bị chột dạ sau hai chữ bí mật, hay bên dưới gầm giường thật sự còn ẩn giấu điều gì khác.
Cậu quay đi, nụ cười gượng gạo nở ra như một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
"Gầm giường thì lúc nào mà chẳng có bí mật, tôi cũng vậy mà, kể các cậu nghe nha gầm giường nhà tôi ấy..."
Jungkook như đang hòa mình vào câu chuyện cười cợt vô nghĩa không hề có thật. Nụ cười nở trên môi như một trò hề vụng về trong buổi diễn mà chính cậu còn không rõ kịch bản. Bởi lẽ trong lòng cậu giờ đây, cả một cơn bão nghi ngờ đang cuộn lên từng đợt.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com