Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Người xấu không gặp chuyện tốt mãi

Ánh nắng dịu nhẹ len qua tán cây, rọi xuống nền gạch đỏ trải dài khắp lối đi. Trên cao, bầu trời trong veo, chỉ còn sót lại vài cụm mây trắng mỏng như sợi tơ, trôi lững lờ giữa nền trời xanh ngắt.

Jungkook tìm thấy Won Chul ở góc sân sau, nơi ít người lui tới. Cậu ta đang ngồi một mình, trên tay là quyển sách dày cộm.

"Won Chul." Jungkook gọi.

Won Chul quay đầu lại, hơi ngạc nhiên.

"Tôi chỉ muốn hỏi về chuyện cậu từng bị Kangdae và Jaemin đánh ở sau sân thể dục." Jungkook đi thẳng vào vấn đề, mắt không rời đối phương.

Câu hỏi khiến Won Chul khựng lại, cậu cúi đầu, ngón tay vô thức siết vào nhau.

"Chuyện đó...ai nói với cậu?"

"Tôi nghe được từ vài người trong lớp kể." Jungkook nói dối, giọng điềm tĩnh, "Lúc đó có ai đã cứu cậu hả."

Won Chul im lặng một lúc, rồi thở dài, "Ừm, lúc đó mình xém bị đánh, Jiwoon đã đến và giúp mình. Nhưng rồi..." Nói đến đây, Won Chul cảm thấy nghẹn cổ họng, nói tiếp, "Rồi cậu ấy bị đánh, nhớ lại khoảng thời gian đó, mình thật không biết phải cảm ơn Jiwoon bao nhiêu lần nữa."

Jungkook gật đầu, hoàn toàn đồng cảm trước lời nói của Won Chul.

"Nhưng sau đó Kyungho đã đến xin lỗi mình. Mình không biết cậu ta đang đóng kịch hay thật lòng nữa..."

"Cậu có nghĩ Kyungho là người tốt không?" Jungkook hỏi, không giấu vẻ hoài nghi.

"Mình không chắc. Bởi trong nhóm đó, chẳng ai hoàn toàn là người tốt cả." Won Chul ngẫm nghĩ, "Có điều...từ sau lần Jiwoon tự tử, mình thấy cậu ấy lạ lắm."

Jungkook im lặng một lát, rồi đồng tình, "Tôi cũng nghe mọi người nói như vậy.."

"Nhưng cũng đúng, vì F3 là nguyên nhân cho sự tự tử của cậu ấy mà, nên cậu ấy hành xử như vậy cũng phải."

"Cậu còn biết gì thêm về Jiwoon nữa không?"

Won Chul quay đầu, tròn mắt nhìn cậu.

"Cậu là gì của cậu ấy vậy, bạn học chung cấp 2 sao."

Jungkook lắc đầu.

"Không có, tự nhiên nghe mọi người kể về cậu ấy, tôi cũng hơi tò mò."

Won Chul hạ giọng, "Nhưng mà cậu cũng không nên biết nhiều đâu. Dính líu tới Jiwoon là dính tới F3 đó."

"Tại sao?" Jungkook nheo mắt.

"Vì F3 không đơn giản." Giọng Wonchul thấp hẳn xuống, "Mẹ của Kangdae là cổ đông lớn ở trường này, còn ba của cậu ta thì quen biết nhiều luật sư nổi tiếng. Nghe nói trước đây có một gia đình định kiện cậu ấy vì chuyện bắt nạt, nhưng cuối cùng lại bị kiện ngược."

"Dù chuyện bắt nạt đó là thật?"

Wonchul gật đầu.

Jungkook khẽ bật cười, tiếng cười mỏng và sắc như lưỡi dao.

"Nghe sợ thật đấy."

Cậu quay đi, nhỏ giọng gần như thì thầm với chính mình.

"Vậy thì để xem gia đình cậu ta mạnh đến đâu."

***

Sân trường buổi trưa vẫn rộn ràng tiếng đùa giỡn, Kyungho cười nói xã giao, còn Jaemin với Kangdae thì đang loay hoay bàn chuyện hội trại sắp tới. Jungkook ngồi bên cạnh, tay cầm lon nước, mỉm cười như thể đang hòa mình vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đầy ngụ ý.

"Các cậu biết không." Jungkook khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng, "Thỉnh thoảng tôi rất tò mò, nếu một ai đó vô tình ghi lại những điều mà bản thân mình tưởng đã chôn giấu, liệu đến lúc nó lộ ra, người đó sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?"

Câu nói trôi qua nhẹ nhàng như không cố tình nhắm vào ai, nhưng chỉ một giây sau, Kyungho đã sững lại, ánh mắt bàng hoàng.

Jaemin cười ngờ nghệch, "Ý cậu là gì thế."

Jungkook vẫn mỉm cười, mắt lướt qua Kyungho một thoáng, "Thì là ảnh dìm đấy, như Kangdae lúc này này."

Jungkook đem điện thoại lên chụp Kangdae một tấm, bắt trọn khoảnh khắc cậu ta đang bị lẹo mắt.

"Này, cậu gan thật đấy nhé."

Ngay lập tức, Kyungho đứng bật dậy, lúng túng nói, "Tôi đi vệ sinh chút."

Jungkook không quay đầu, chỉ nhấc lon nước đưa lên miệng. Trong cái nắng vàng đổ lên bóng cậu nghiêng nghiêng, ánh mắt cậu lướt nhanh về phía xa, nơi Taehyung đang đứng tựa vào tường gần hành lang tầng một. Hai người chạm mắt nhau, Jungkook khẽ gật đầu một cái.

Taehyung hiểu ý, rời khỏi chỗ đang đứng, lặng lẽ bước theo sau Kyungho.

Trong toilet nam ở dãy B, Kyungho đứng trước bồn rửa tay, vốc nước lên mặt như thể muốn rửa trôi đi cơn bồn chồn trong lòng mình. Cậu ta nhìn vào gương, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm vẫn đang run lên từng hồi.

Phía sau Kyungho, một giọng nói vang lên.

"Chắc cũng lạnh người lắm nhỉ, khi có cảm giác quá khứ sắp trồi lên."

Kyungho giật mình quay lại, thấy Taehyung đang đứng dựa lưng vào cửa toilet, ánh mắt sắc lạnh không hề nhìn cậu ta.

"Cậu...đi theo tôi làm gì?"

Taehyung bước chậm rãi về phía trước, tay đút túi quần, mặt không hề có chút biểu cảm, "Cậu làm gì sai thì mới thấy chột dạ chứ, đúng không?"

"Tôi...tôi chẳng làm gì, tôi mắc vệ sinh thế thôi."

Taehyung dừng lại chỉ còn cách Kyungho vài bước, "Thái độ của cậu lạ thật đấy."

Hơi thở Kyungho gấp gáp, ánh đèn neon phản chiếu lên trán cậu ta, đọng lại những giọt mồ hôi nhỏ tí tách xuống cổ áo.

"Cậu sợ gì?" Taehyung hỏi, giọng nhẹ nhưng sắc như kim, "Sợ người ta biết được là cậu sử dụng cần sa?"

"Tôi không có...Kangdae và Jaemin, đúng hai cậu ta...hai cậu ta mới sử dụng. Còn tôi...tôi chỉ là người nhìn thôi."

"Chỉ nhìn thôi à?" Taehyung ngắt lời, đôi mắt đen sâu thẳm như nhìn xuyên thấu lớp vỏ giả tạo mà Kyungho đang khoác lên người.

Kyungho cúi đầu, nắm chặt hai bàn tay đến mức các khớp trắng bệch.

"Mày muốn gì."

Taehyung bật cười lớn, như đã đợi chờ câu nói này rất lâu vậy.

"Muốn mày phải trả giá."

Nói rồi, hắn xoay người bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa, Taehyung chợt dừng lại, nhìn Kyungho qua tấm gương lớn.

"Rồi sẽ sớm thôi, người xấu thì làm sao mà gặp chuyện tốt mãi được."

Kyungho lảo đảo dựa lưng vào tường, đôi mắt mở lớn, miệng lẩm bẩm không thành tiếng. Cả cơ thể cậu ta run lên, như thể mọi lời che đậy trong suốt thời gian qua vừa bị bóc trần chỉ trong một cái chớp mắt.

***

Tối đó, Jungkook mở lại USB lần nữa, mà lần này cậu tập trung vào file cuối cùng chưa thể mở được, một tập tin đơn giản mang tên "Phòng giáo viên." Liệu có phải, trong ngôi trường này không chỉ là học sinh có tội, mà cả giáo viên cũng đang che giấu nhiều thứ còn đáng sợ hơn như thế?

Không có gì ngoài một biểu tượng xám và ô nhập mật khẩu lạnh lẽo. Cậu đã thử nhiều mật khẩu phổ biến như "1234", "1111", hay ngày tháng năm sinh của Jiwoon, nhưng đều vô ích.

Cậu thở dài, ngồi bật dậy khỏi bàn, rồi nhắn cho Taehyung.

[97: Tôi không mở khoá được file Phòng giáo viên.]

[95: Cậu tính hành động một mình à? Sao bây giờ mới thông báo cho tôi biết.]

[97: Tôi sợ phiền cậu thôi.]

[95: Sắp tới cũng là người một nhà nên tôi không ngại phiền đâu.]

Jungkook nhăn mặt trước dòng tin nhắn của hắn, nhưng cậu vẫn trở lại với chủ đề chính ban nãy.

[97: Giúp tôi đi, cậu có nghĩ là mật khẩu bốn số nào không.]

[95: Sinh nhật cậu thì sao.]

Jungkook gõ thử sinh nhật của bản thân, nhưng màn hình vẫn báo sai.

[97: Không được.]

Một khoảng im lặng trên màn hình điện thoại. Jungkook cố gõ thêm vài số bất kì, nhưng vẫn là không khớp được. Cậu nhắn cho Taehyung 3 tin nhắn, mỗi tin cách nhau gần mười phút, nhưng Taehyung lại không hề phản hồi cậu.

[97: Cậu chết rồi à?]

[97: Hay cậu thấy tôi phiền rồi.]

Tiếng gõ cửa truyền tới, Jungkook chạy ra mở cửa hoá ra là quản gia.

"Bạn của con đến chơi kìa."

Jungkook hơi nghi hoặc bước xuống, nhìn thấy Taehyung đang ngồi ở phòng khách cậu lại cảm thấy trong lòng mình vô cùng bực bội.

"Cậu qua sao không nhắn tôi một tiếng vậy?"

Taehyung quay đầu, lần này hắn mặc áo thun trơn trắng, bên ngoài khoác một lớp sơ mi tay dài sọc xanh. Jungkook hơi ngẩn ra, không còn dáng vẻ loi choi của thường ngày, mà chỉ là một Kim Taehyung đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng đẹp trai.

"Điện thoại tôi hết pin, mà nhà thì cúp điện, nên sẵn tiện tôi ghé sang nhà cậu luôn."

Jungkook cau mày.

"Cậu giỡn mặt à?"

"Tôi nói thật mà."

Taehyung giơ tay lên, túi giấy trên tay hắn vẫn còn bốc khói.

"Cậu ăn tối chưa?"

Jungkook lắc đầu.

"May mà tôi có mua bánh."

Cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng của Jungkook. Ánh đèn vàng ấm áp rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng của Taehyung, làm nổi bật sống mũi cao và ánh mắt chăm chú. Hắn ăn một cái sandwich, mắt nhìn vào màn hình máy tính.

"Cậu thử mấy số đặc biệt chưa? Như kiểu, ngày sinh nhật, ngày hai người biết nhau, ngày cậu ấy biết được bí mật này chẳng hạn."

Jungkook lặng đi một lúc, thử hết tất cả những con số mà Taehyung đưa ra.

Vẫn là không trùng khớp.

"Thôi thôi, nghỉ ngơi ăn tí đi. Đồ ăn vào não rồi mới thông minh ra được."

Jungkook lắc đầu.

"Cậu ăn đi, tôi không đói."

Taehyung đem hộp bánh của cậu mở ra, sau đó thổi thổi một chút, rồi cầm lên trước mặt cậu.

"Nói a đi."

Jungkook quay đầu, nhìn miếng bánh sandwich trên tay hắn, cậu nhíu mày khó chịu.

"Cậu..."

Ngay khi Jungkook vừa mở miệng muốn mắng hắn, Taehyung đã ngay lập tức đem bánh nhét vào miệng cậu. Không hấp tấp, cũng không vồ vập, chỉ nhẹ nhàng thế thôi.

"Cắn đi."

Jungkook lần này ngoãn ngoan nghe lời hắn, cậu cắn một cái, ngại ngùng quay đi.

Taehyung hài lòng mỉm cười, "Ngon đúng không, tôi đã dặn là không lấy xúc xích đó, mặc dù có xúc xích thì sẽ ngon hơn."

Không gian bỗng dưng trầm xuống. Jungkook cúi đầu, vờ như không nghe thấy. Cậu lướt tay lên bàn phím, tiếp tục nhập mật khẩu.

"3012."

Jungkook nghe vậy thì nhập thử, nhưng rồi cậu thắc mắc hỏi hắn.

"3012 là sao, cậu lấy số đó đâu ra vậy."

Taehyung vắt chân lên ghế, tươi cười nhìn cậu.

"Không phải mật khẩu, tôi chỉ nói để cậu nhớ sinh nhật tôi thôi."

Jungkook lại nhăn mày, miệng vô thức muốn mắng hắn lần nữa, nhưng dường như Taehyung đã quá quen thuộc với điều đó. Hắn vươn tay, đặt ngón trỏ lên môi cậu.

"Cậu lại sắp nói, cậu bị điên à nữa hay sao, tôi nghe chán rồi."

Jungkook lườm hắn, tay muốn nhấn nút xoá đi, nhưng lại vô tính bấm nhầm vào nút enter, nhưng kết quả lại không như cậu nghĩ.

Cả hai quay đầu, nhìn nhau đầy khó hiểu.

CLICK.

Âm thanh khẽ vang lên, file video được mở ra.

Hình ảnh hiện lên mờ mờ trong bóng tối, giống như bị ai đó núp ở cạnh cửa quay lén. Nội dung bên trong video, khiến Jungkook cười thầm.

Trò hay sắp bắt đầu rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com