Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Những sự thật


"Cộc. Cộc. Cộc"

Tôi im lặng lắng nghe tiếng vọng từ bên trong, nhưng mất một lúc lâu mới nghe tiếng hắng giọng của chú. Vẫn là cái cách từ tốn và nghiêm nghị đó, chú mời tôi vào bên trong.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy chú ngồi sẵn trên ghế sofa đối mặt với cửa ra vào. Dường như ông ấy đã rất mong tôi đến, trên bàn đã chuẩn bị sẵn hai ly nước, cạnh đó còn có một sấp giấy tờ được kẹp lại, xếp chồng lên nhau.

"Cuối cùng cũng chịu đến gặp ta, được rồi, mau ngồi xuống uống nước đi."

"Tôi không đến đây để uống nước"

"À..."

Tiếng "À" kéo dài của chú khẽ vang trong căn phòng tĩnh lặng làm tôi cảm giác mình đã khiến chú cảm thấy bị hất hủi. Tôi không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện với chú, dùng đôi mắt phát ra cái lạnh hướng đến trước mặt, tìm kiếm một sự thành thật.

Chú vẫn im lặng, khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông trung niên vốn không hề tỏa ra nguy hiểm như công việc của mình, nay lại trở nên đau thương đến vô cùng.

Và tôi ghét nhìn thấy điều có, nó làm hình tượng mạnh mẽ của ông ấy sụp đổ hoàn toàn.

"Đừng làm bộ mặt đó trước mặt tôi, ông không thể có được sự tha thứ từ tôi đâu"

"Ta không cần cháu tha thứ"

Chú ấy phả ra từng chữ một, điều đó làm tôi thấy khó xử. Tôi không biết mình đã nghĩ gì, càng không biết mình có thật sự muốn bắt người đối diện thú tội không. Nhưng cái cách chú nói, làm tôi lung lay, dù sao đó cũng là người tôi tôn trọng suốt mười năm nay.

"Ta nói thật...ta không cần cháu tha thứ, càng không muốn cháu cảm thấy khó xử. Cháu có quyền thù hận ta đến xương tủy, thậm chí có thể giết ta ..."

"Tại sao tôi lại phải giết ông? Ông không đáng để tay tôi dính máu một lần nữa. Những gì ông đã làm... tôi muốn ông hãy gặm nhấm nó đến hết đời"

"Ta biết mà, cháu sẽ không giết ta"

Câu nói của chú bỗng chốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh đọng lại lộ rõ sự hài lòng.

"Ta biết cháu sẽ không thể giết ta, cháu là một kẻ vô cùng thông minh, và cháu biết cách khiến người khác sẽ chết dần chết mòn từ bên trong, TaeHyung, ta chưa bao giờ làm được như vậy. Điều đó cháu được thừ hưởng từ ba mẹ."

"Ai cho phép ông nhắc đến ba mẹ tôi. Dù một chút cũng không được phép"

"Phải, tư cách gì mà ta lại nhắc đến họ... chắc cháu ghét ta lắm đúng không. Khi mà sự thật bấy lâu lại bị ta tô vẽ. Ta... thật sự... cũng rất ghét bản thân mình"

Người đàn ông trước nay vẫn nổi bật với nét uy nghiêm, toát ra cái lạnh từ đôi mắt và sự mạnh mẽ từ cơ thể rắn rỏi. Thế nhưng, ngay trước mắt tôi, ông ấy bỗng chốc lạc lõng giữa căn phòng sáng bừng bởi cái nắng rọi từ bên ngoài. Cái dáng vẻ thâm trầm đó hòa vào cùng âm thanh tíc tắc của đồng hồ rồi như dừng lại ở đó như một bức tranh.

Một bức tranh đầy ấp nắng nhưng cũng thật lạnh lẽo...

"... Ta thật sự đã sai, sai ngay từ lần đầu gặp ba mẹ cháu, đáng lẽ ta không nên chiêu mộ họ vào tổ chức"

Tôi ngạc nhiên trước lời nói của chú. Ông ấy đang kể lại mọi sự thật.

"Họ thật sự là hai người bạn rất tốt, cả đời này ngoài hai người ấy ra, cũng chẳng có ai muốn kết bạn với một kẻ máu lạnh ngông cuồng như vậy. Ba của cháu, gặp ta trong một lần ta bị truy sát, ta đã lẻn vào nhà anh ấy và nấp ở gian bếp hẹp, nhưng rồi khi bắt gặp ta, anh ấy vô cùng thản nhiên bật đèn và nói...

.

.

.

"Bọn họ đi rồi, đừng trốn nữa"

".."

"Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ một kẻ lạ mặt trốn ở trong bếp nhà mình đâu, nếu không muốn bị tôi đánh chết..."

Thân hình màu đen chui ra từ góc bếp, toát lên một nỗi sợ hãi đến run rẫy. KyuMan ngập ngừng rồi bước ra, tuổi mười lăm rốt cuộc cũng chỉ là thanh niên mới vào đời, đối mặt với cái chết nhiều hơn là sự sống.

"Tôi..."

"Ăn trộm à... hay thật, sao tôi có thể bình thản trước một người có thể giết tôi bất cứ lúc nào như vậy nhỉ?"

"Tôi.. không phải ăn trộm"

"Vậy thì sao lại chạy trốn những người đó, và còn lẻn vào nhà tôi. Chắc là đã lấy cắp thứ gì rồi đúng không"

"Cậu thấy hết rồi sao?"

"Sao lại không?"

KyuMan ngập ngừng, tay níu chặt túi quần vốn đang giấu thứ gì đó.

"Họ... muốn giết tôi"

Thanh niên họ Kim nhíu đôi mày trước câu trả lời của người đối diện, sau đó tiếp tục phát ra sự bình tĩnh.

"Cậu bị thương rồi kìa"

Anh ta vẫn cứ dùng vẻ mặt bình thản đó và đi đến chiếc kệ cạnh bên. Nhón chân, với tay thật nhanh để lấy chiếc hộp y tế trông có vẻ to hơn bình thường. Đôi chân mày của anh dãn ra và từ từ tiến đến KyuMan. Mọi thứ vẫn yên lặng kéo dài, chỉ có âm thanh lục lọi vang lên trong không gian lờ mờ ánh đèn.

"Đưa cánh tay cho tôi"

KyuMan chả biết gì ngoài nghe lệnh, cái đau từ tay truyền đến khiến đầu óc của cậu không kịp suy nghĩ gì cả. Dẫu vậy, trong thân tâm, cậu cảm thấy người đối diện không hề có ác ý gì với mình. Lòng tin tưởng cứ thế tăng lên khi nào không hay.

"Sẽ nhanh hết đau thôi, cố chịu một chút. Cậu va vào đâu mà bị thương nặng thế này?"

"Tôi không nhớ nữa, lúc đó, chỉ cần cứu được mạng là được. Nhưng mà... tôi thế này, cậu không sợ sao?"

"Thay vì sợ... tôi thấy cậu đáng thương"

KyuMan nghe hết lời người đối diện nói, thu hết vào trong tâm can. Lần đầu tiên có người dùng lòng thương cảm dành cho mình, dù nó có thể là một lời giả dối. Nhưng cậu cảm thấy chỉ hai từ thôi, "Cảm Động"!

"Được rồi... như vậy là đủ rồi, tôi phải đi ngay thôi"

"Không được... vết thương còn chưa được băng lại, mau ngồi xuống đi"

"Nhưng mà..."

"Nếu cậu lo sợ ngồi ở đây với tôi, thì đáng lẽ cậu cũng phải sợ đám côn đồ đó còn lảng vảng ngoài kia. Còn nữa, nhà tôi không có ai, đêm nay cậu cứ ở đây, còn nếu muốn chết, cứ đi đi tôi không cản"

Tiếng chó sủa tự nhiên vang lên, vang vọng khắp con hẻm vắng càng khiến cho lời nói của anh có sức nặng hơn. Cậu vốn dĩ cũng chỉ mới 15 tuổi, cái tuổi dại khờ và ngây ngô, có khi không sợ gì, có khi lại yếu đuối muốn được chở che. Ngồi ở không gian này, lần đầu tiên đứa trẻ lớn vội như KyuMan cảm thấy ấm áp đến lạ thường, thì ra đó là những gì mà cậu cần, cần một người ở cạnh chăm sóc và che chở, chứ không phải là một người thúc giục cậu cầm súng và chiến đấu.

"Đó là gì vậy?"

KyuMan tò mò, hướng mắt vào lọ thuốc mà anh cầm lấy.

"Là Aspirine"

"Tôi không hiểu?"

"Là một loại thuốc giảm đau"

"Cậu có vẻ hiểu nhiều về những thứ này"

"Bố mẹ tôi là bác sĩ, họ chỉ dạy cho tôi, giờ thì tôi vận dụng. Mau uống đi nó sẽ giúp ích nhiều đó."

Thời gian cứ tích tắc trôi qua, anh băng tay cho cậu, ân cần và dịu dàng. Mọi thứ rốt cuộc cũng hoàn thành. Rồi chẳng nói năng gì, anh đứng lên ghé tay kéo cánh cửa tủ bằng gỗ cũ kĩ, lấy ra một chiếc gối và một cái chăn màu nâu sậm.

"Để cậu ngủ ở đây quả là một quyết định táo bạo nhất của tôi, nhưng không sao, ít nhất thì cậu cũng nợ tôi, chả nhẽ giữa đêm cậu thắt cổ giết tôi sao? Tôi chỉ có thuốc giảm đau, cậu cướp đi bán cũng chả được bao nhiêu tiền"

"Cậu nói cái gì vậy?"

"Đùa thôi! Vào phòng tôi đi, trong đó ấm hơn ngoài này"

"Thôi không cần, ngủ ở bếp... tôi ngủ ở bếp cũng được"

"À... chắc cậu không biết về người nhà của tôi, giả sử mà mai mẹ tôi về và thấy một kẻ lạ mặt ngủ trong bếp nhà mình, bà ấy sẽ lặng lẽ tiêm cho cậu một liều thuốc mê cực mạnh, sau đó thì vứt cậu ra bãi rác, thích chứ?"

"Gì? Cậu đùa đúng không?"

"Không tin thì thôi. Tôi ngủ đây."

"Ê khoan, chờ... một chút"

Đó là lần đầu tiên KyuMan được ngủ ở một nơi sạch sẽ và ấm áp như vậy. Lại còn được ngủ với một người lạ mà lại có cảm giác thật thân quen. Cậu không biết nó ý nghĩa gì, chỉ biết trong lòng cứ thấy âm ỉ một niềm vui khó tả. Đó là hạnh phúc sao? Cậu không biết, cũng không cần biết. Chỉ là... lần đầu tiên cậu muốn khoảnh khắc này được kéo dài.

"Cậu tên gì?"

"Tôi sao, tôi tên KyuMan."

"Không có họ sao?"

"Không, chỉ là KyuMan"

"Vậy sao, tôi là TaeMin, Kim TaeMin"

"..."

"Cậu bao nhiêu tuổi"

"15"

"Wa, vậy sao, vậy tôi lớn hơn cậu rồi, tôi 16. Cậu gọi tôi là Hyung đi"

"Không, tôi không thích."

"Chà... thôi không sao, nhưng nhất định tôi sẽ bắt cậu gọi là Hyung. Đợi đó."

Ánh đèn đêm từ con hẻm vắng chiếu vào khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng nhỏ xíu, nhập nhằng và mờ ảo. Mỗi lần tiếng chó sủa vang lên, KyuMan lại rút người lại và nhích vào sát bên cạnh anh. Và mỗi lần như thế, cậu lại cảm thấy thật kì lạ.

Ở cái tuổi 15, lần đầu tiên KyuMan thấy trong lòng khó hiểu. Hóa ra, cuộc đời tăm tối này vẫn còn có một điều khiến cho cậu thấy vui vẻ đến thế...

Sáng hôm sau... mọi thứ lại trở về đúng với ban đầu.

Chiếc chăn màu nâu sậm được xếp gọn gàng, trên đó, đặt ngay ngắn một chiếc gối vẫn còn vương chút mùi của tuổi trẻ bồng bột. TaeMin khì cười, nhìn ngắm chỗ chăn ấy, trong lòng không khỏi thấy thú vị.

Và cũng thấy thật lo lắng...

"Mày ở đâu suốt đêm, định bỏ trốn à"

Một tên cao lớn nắm lấy cổ áo của KyuMan lôi cậu vào căn nhà hoang ở một khu vắng vẻ. Hắn cũng tự ý lục tìm trong người KyuMan, hung hăng lấy ra một gói giấy nhỏ ở sâu trong túi quần của cậu.

"Cũng còn biết điều đó chứ?"

Rồi hắn đẩy cậu ngã xuống.

Bên trong đó, có đến mười viên kim cương cỡ nhỏ. Chính là thứ mà đêm qua cậu đã bán mạng để đánh cắp. Những người mà KyuMan xem là đồng đội đang ca ngợi về vẻ đẹp của nó. Nó thật đẹp, lấp lánh, chói lòa và xa xỉ. Nhưng cậu hoàn toàn không cần nó.

KyuMan không cần những thứ đắt tiền đó. Cái cậu cần, chính là sự quan tâm và yêu thương. Hoặc một lời khen thưởng chẳng hạn.?!

Cậu lùi lại, ngồi thỏm xuống ở góc phòng mục nát, nâng cánh tay bị thương ở trước mặt.

"Kim TaeMin"

Sau lần đó, chẳng biết có phải là trùng hợp, cậu bắt gặp anh rất thường xuyên. Có lúc cậu thấy anh ngồi ở công viên, có lúc cậu thấy anh vui vẻ nói chuyện với đám bạn trạc tuổi, có lúc cậu thấy anh ngay trước mắt mình, hờ hững bước qua mình như một cơn gió...

Dẫu có chút hụt hẫng, nhưng đối với KyuMan, cậu thấy thật may mắn. May mắn không phải vì được gặp lại anh, mà là vì chưa khi nào TaeMin nhận ra cậu cả.

Và cũng thật may mắn vì cậu vẫn còn nhớ rõ mặt anh, từng chút, từng chút một, vẫn có thể nhận ra anh dù chỉ là cái nhìn từ phía sau, từ một nơi xa kín đáo nào đó.

Rồi bẵng đi một thời gian khá dài, KyuMan mải miết với những cuộc chiến của riêng mình, lớn dần với tuổi 18. Cũng chẳng có một lí do, tình cảm của cậu dành cho người nào đó cũng ngày một to hơn.

Cậu bắt đầu thích dành thời gian để theo dõi anh, đem hình ảnh hằng ngày của anh lưu vào trong con tim nhiều tổn thương. Thậm chí có những lúc cậu thơ thẩn hướng ánh mắt buồn sâu thẳm vào căn nhà cũ ở góc hẻm năm nào. Cậu biết mình thật ngu ngốc, nhưng điều đó lại là màu sáng cho cuộc đời hoang tàn tối tăm của cậu. Một màu sáng lấp lánh cuốn hút tâm trí, dần dần trở thành chất gây nghiện quấn chặt lấy cậu.

Cậu không thể thoát khỏi nó, hoàn toàn không thể...

Nhưng rốt cuộc, cậu cũng chỉ có thể giấu chặt nó vào trong lòng mình...

Chẳng có gì để tự hào với cái thứ tình cảm sai trái đó cả. Một kẻ như cậu, tốt nhất là cứ im lặng trông chờ ở phía sau. Cậu chả có một cái quyền nào để có thể đứng trước mặt anh cầu xin một cử chỉ quan tâm như ngày xưa đó.

Một kẻ như cậu, tốt nhất là nên tránh xa cuộc đời tươi đẹp của anh. Tốt nhất là cứ đứng phía sau anh, gặm nhắm một niềm hạnh phúc chẳng bao giờ có thực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com