Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thì ra đã yêu lâu rồi(1)

Căn nhà vừa vặn ở trung tâm Seoul. Đây là nhà của tôi và em. Em ấy Omega xinh đẹp trong sáng và tài giỏi tên Jeon Jungkook 25 tuổi, vừa là hoạ sĩ vừa là nhà văn. Chúng tôi đến với nhau vì có hôn ước từ lâu và hai bên gia đình đều yêu quý chúng tôi. Ở tuổi 32 thì tôi không mấy tha thiết tìm người yêu nữa nên cũng chấp thuận mà cưới em.

Tôi là Kim Taehyung, là phó chủ tịch của tập đoàn VK của nhà tôi, sáng đi làm và chiều thì về với vợ. May mắn thay, em cũng ngoan ngoãn, lo cho cuộc sống gia đình và em là chàng dâu thảo được gia đình tôi yêu quý hết mực.

Nói thật thì Taehyung tôi chưa từng yêu qua ai trong 30 năm tuổi đời. Đến khi gặp Jungkook, tôi đã phải lòng em. Chứ không dễ gì mà tôi đồng ý cưới.

Nhưng cứ ấm êm mãi mà vẫn không rụt rịt bụng con nên hai bên cứ hối thúc. Mà tôi với em thì tôn trọng nhau vì là vợ chồng, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau chứ thật ra thì vẫn còn ngại ngùng đôi chút. Vì tôi không muốn em ấy khó sử nên chấp nhận việc ngủ riêng...ý là vẫn chung phòng nhưng em tỏ rõ ý muốn tôi không đụng chạm. Tôi cũng chấp nhận vì dần dần đã yêu em rồi, em muốn sao thì tôi cũng theo.

Nói thật thì tôi cũng không muốn nhủ riêng đâu. Tôi muốn mưa dầm thấm lâu, để em mở lòng rồi thì tính tiếp.

*Ting ting ting...* Tiếng nhập mật khẩu cửa nhà.

Bước vào căn nhà quen thuộc tràn đầy mùi hương của người thương, khác là pheromone của em lại thơm đến lạ.

Hôm nay tôi cố gắng tan sớm 30p. Bây giờ là 6h.

Tôi cầm trên tay chiếc bánh kem vị dâu và chiếc túi đựng vài chậu sen đá nho nhỏ. Hôm nay là kĩ niệm 2 năm ngày cưới.

Đố mấy bà là ngày mấy hehe ;⁠)

Tôi nghe tiếng em đang nấu trong bếp nên đặt bánh lên bàn rồi khẽ đến bên em. Nhìn bóng lưng em nấu nướng bên bếp chỉ muốn ôm chiếc eo nhỏ đó. Nhưng tôi không làm vậy.

"Em nghỉ đi, để anh nấu tiếp cho.."

"Dạ" em nhẹ cười.

Jungkook tháo tạp dề và đưa lại cho Taehyung.

"Em đeo giúp anh đi, anh dở tay rồi" kèm theo là nụ cười hiền lành trên môi.

"Anh cuối đầu một chút..." Rồi em lại vòng tay qua eo tôi mà buộc dây.

Lòng tôi xốn xang vô cùng, hương pheromone của em toả khắp người tôi. Đỉnh đầu tròn tròn vô tình cọ vào tim tôi khiến nó không yên mà muốn nhảy khỏi lòng ngực.

"Em cứ ngồi vào bàn chờ anh đi, hôm nay anh sẽ trổ tài"

"..." Em chỉ cười rồi ngồi vào bàn, mắt hướng về tôi.

Em ấy là người im lặng như vậy, rất dịu dàng và chút bí ẩn nữa. Cứ có cảm giác em giấu tôi thứ gì đó nhưng mà tôi không ép em nói. Chờ khi em yêu tôi cũng chưa muộn.

...

Xong xuôi cũng đã 7h30. Tôi dẹp vỏ hộp bánh rồi quay lại bàn. Dưới ánh nến và rượu đỏ, cứ như trong phim tình cảm ý. Tôi thấy em thật lung linh, dù chỉ là chiếc áo sơ mi voan mỏng. Cứ như không có thời gian tồn tại với em, Jungkook lúc nào cũng như ngày đầu tôi gặp.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh vài câu.

"Hôm nay là tròn 2 năm rồi nhỉ...thật ra anh có chuyện muốn nói với em, Jungkook à..."

"Em cũng có chuyện muốn nói. Anh nói trước đi."

"...ah thôi em nói đi"

"Em..em...sắp tới em phải đến Paris."

"Công việc à, em không cần lo cho anh đâu, cứ đi đi rồi về. Em ấp úng làm anh sợ chuyện gì.."

"Còn anh định nói gì?"

Vốn dĩ tôi tính nói với em chuyện tôi yêu em và mong muốn có con...nhưng bị lời em nói làm cho mất dũng khí.

"A..em...anh. ờ thì"

"??"

Lúc phát biểu trước mấy ngàn nhân viên lại không rung mà bây giờ lời nói đến miệng lại bị rút vào rồi.

"Anh muốn nói là...mình..chúng mình có con đi!"

"..."

Không gian quay về yên tĩnh. Taehyung một hơi nốc cạn ly rượu, mặt mài cũng đỏ gây.

Jungkook thì cũng ngại tới nổi gục mặt.

"Anh yêu em Jungkook!"
"Anh có yêu em k-..."

Lời đồng thanh cất lên, Jungkook bất ngờ tới mức muốn khóc rồi.

"Yêu mà, anh cảm nắng em từ lần đầu tiên gặp mặt rồi..." Taehyung lôi hết dũng khí từ ruột gan ra mà nói toẹt hết cho em ấy nghe.

"2 năm qua lúc nào anh cũng muốn em để ý đến anh nhưng mà có vẻ em không thích nên anh không ép em làm gì cả. Jungkook à, anh không muốn bị em thờ ơ nữa, không muốn có cái gối chắn giữa anh và em."

"Em...em...không biết nữa" giọng em nghẹn ngào như sắp khóc.

Tôi nghe giọng em như vậy liền thấy rất đau lòng, vội đứng dậy đến bên em. Hai bàn tay tôi đở gọn khuôn mặt bé nhỏ vào, giọt nước mắt lăn dài làm tim tôi như nức ra.

"Anh xin lỗi mà. Em không thích anh cũng không sao cả...nín nào. Em cứ suy nghĩ đi, anh xin lỗi vì làm em bối rối."

Tôi cuối xuống hôn lên mí mắt em rồi ôm vào lòng...nói thật thì không biết hôm nay tôi lấy dũng cảm từ đâu mà nhiều đến vậy. Em cũng không cự tuyệt nên tôi cứ như có thể làm bất cứ chuyện gì. Lòng tôi như nắng mùa hè, hừng hực và nóng vô cùng.

Em khóc nấc lên, tôi bắt đầu bối rối. Tôi biết vì sao em phản ứng như vậy.

"Anh xin lỗi, biết em khóc thế này anh sẽ không nói đâu...thường ngày em bình tĩnh vậy anh nghĩ nói ra em sẽ bỏ anh."

"Hức..ức. Em..h-ức"

"Thôi đi ngủ nhá, ngủ rồi mai em nói anh nghe cũng được"

Tôi nắm hai tay em đặt lên vai mình, tôi bế em kiểu em bé ý. Thế là chân em cũng phản xạ mà câu vào eo tôi, tay tôi cũng 'theo phản xạ' mà đở dưới 2 cánh mông tròn.

Tôi ôm em đến khi em ngủ sâu thì mới dám dứt ra để dọn dẹp bàn ăn và rửa chén.

Đến khi vào lại phòng thì tôi chẳng thấy em đâu mà nghe tiếng nước trong phòng tắm. Thế là tôi lên giường nằm chờ em.

[...]

30p trong qua nhưng không nghe tiếng nước ngừng chảy.

"Em có sao không Jungkook..."

"..."

"Kookie ahh"

Tôi bắt đầu gõ cửa lớn hơn. Không khoá trong nhưng có vậy thì tôi cũng dám tùy tiện vào.

"...ưm...Tae"

"Jungkook! Em có sao không...?!"

Tôi nghe tiếng em thì liền mở cửa đi vào, pheromone của em đầy ấp phòng. Tôi biết ngay đây là kì phát tình.

Jungkook không cởi quần áo nằm trong bồn tắm đang tràn nước. Tôi vặn vòi rồi tìm nút thoát nước của bồn tắm.

Cởi hết quần áo ướt trên người em ra rồi choàng cho em áo tắm. Em lúc này nóng rực, mơ màn nhìn tôi.

Bình thường tôi cũng biết kì phát tình của em nhưng lúc đó tôi luôn tránh đi để em không ngại. Nhưng bây giờ đối mặt tôi không biết nên làm gì...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com