Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

tiếng cười hả hê của những đứa bạn cùng lớp của em bật lên khanh khách, thanh âm mỉa mai của họ kéo dài dai dẳng trong đầu em. nhuốm lên người em nỗi sợ vô hình, em như là một sợi chỉ nhỏ mỏng manh đang được những cây kéo săn đuổi quanh mình không tài nào thoát khỏi.

"jeon jungkook, lớp trưởng ưu tú của tôi ơi. có vẻ muốn tìm đường chết cho bản thân rồi nhỉ?" giọng nói trong trẻo cất lên nhẹ như sợi lông vũ bay xuống nền đất bằng phẳng, kèm thêm đó là xô nước chứa đầy thứ bẩn thỉu, hôi hám đổ thẳng không trượt một centiment nào vào dãy cuối trong nhà vệ sinh nam.

dòng nước ấy cứ thế mà ập lên người jungkook, em đã xém hét toáng cả lên vì mùi tanh nồng của nó nhưng may thay em đã kịp lấy tay bịt lại miệng mình để tránh kích động cảm xúc bản thân.

em đã phải chạy bán sống bán chết để trốn thoát khỏi họ. tưởng bản thân đã cắt đuôi được lũ khốn nạn này, nhưng em nào hay biết trong lúc em đang hoảng loạn để tìm chỗ ẩn nấp thì có một người đã dõi theo em, xem từng nhất cử nhất động rồi chỉ điểm cho họ. đổi lại, người khai chỗ em núp, sẽ được trả công hậu hĩnh. đủ cho người đó ăn uống chơi bời khắp nơi mấy tuần liền.

"jungkook à. cậu không dám la lên sao? chết cười mất, sao lúc xen vào chuyện của tớ, cậu hùng hổ quá vậy?" chủ nhân của giọng nói ban nãy giáng vào cửa nhà vệ sinh bằng tiếng ầm ầm liên tục như cơn thịnh nộ đang bùng cháy không dứt.

một hai ba phút trôi qua, những kẻ bên ngoài sẽ thay phiên nhau liên tục đập vào cánh cửa yếu ớt. họ muốn em phải ám ảnh hành động họ gây cho em cả cuộc đời này, họ muốn em phải quỳ xuống mà khẩn cầu thảm thương xin lỗi họ.

jeon jungkook lúc này ngồi trên xí bệ, tay chân co rúm lại với nhau như con kén tằm, người run lên bần bật không ngớt, nước mắt thi nhau giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của em.

nếu em mà hé miệng ra một tí thôi, họ sẽ phát hiện ra em ở đây mất.

em phải dùng hai tay bịt lấy miệng của mình thật kĩ càng, mặc kệ cho bản thân đang run lên vì lạnh và mùi hôi đang ôm chằm trên người em.

chỉ cần một hành động sai lệch nào đó. cuộc đời của em tới đây sẽ chấm dứt, em không được để bất kì thanh âm nào phát ra từ cổ họng của mình, em ngậm đắng nuốt cay trấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh. qua được ngày hôm nay, em sẽ ổn thôi.

"jungkook lì phết. gọi nhẹ nhàng không muốn, tao cho mày biết thế nào là hậu quả không nghe lời." cái búng tay được vang lên trong không gian phòng, âm thanh này không vui vẻ chút nào. chứa trong đó sự phẫn nộ và hành động tàn ác sắp sửa dành riêng cho em - kẻ chen chân vào chuyện riêng của người khác. vì bản thân em tự chuốc lấy hoạ, nên phần thưởng ngày hôm nay xứng đáng trao riêng cho mỗi em.

liên tiếp những xô nước từ đâu đến cứ thế thay phiên nhau đổ thẳng vào phòng em. không đơn giản là mỗi nước dơ mà còn bột màu, trứng gà, coca.

"bánh sinh nhật sớm dành cho jeon jungkookie nhé~" lại là giọng nói nữ trong trẻo đó. ai ngờ rằng một người mang chất giọng thanh khiết như thế, lại có thể cầm đầu một nhóm người, sai khiến họ ra tay tàn nhẫn với em. thanh âm của người con gái ấy mang đôi phần cợt nhả, khinh thường em, coi em như đồ chơi giải khuây buồn bực cho họ.

họ cứ liên tiếp đổ từng thứ một lên đầu em qua khe hở bên trên trong phòng vệ sinh, nhiều tới mức mà em không chịu thêm được nổi. mắt em đau và sưng đỏ vì tương ớt, tóc em giờ đây không còn là màu nâu óng ả như thân gỗ tràn đầy nhựa sống, giờ đây chỉ còn là màu trắng bết từ bột, và muôn màu sắc từ đủ thứ được ném lên trên đầu mà thôi.

trông em thảm thương vô cùng, chịu đựng bị dày vò như con rối đã thuộc lòng kịch bản. không ai có thể cứu được em cả, ngay cả tiếng van xin cầu cứu em cũng không thể nào cất lên được.

từng phút từng giờ trôi qua. em như câm lặng mà chờ đợi họ ngừng cuộc vui của mình rồi rời đi. em tha thiết cầu xin ông trời hãy thương tình số phận nhỏ bé này mà giúp em. làm ơn để jeon jungkook được sống, em sắp chịu hết nổi rồi.

"ha..ha..."

tiếng thở phập phồng vang lên không kiểm soát, em đã nín thở quá lâu rồi. gấp gáp tìm cho mình không khí để hít vào như đứa trẻ thèm kẹo. thanh âm của em tự nhiên tuôn trào ra, cầu xin họ buông tha cho em.

"t-tớ x-in các cậu, t-ớ x-in lỗi.." em nói chữ có chữ không, giọng em run rẩy như van xin họ cho em con đường sống.

"ồ. không tha đấy thì sao hả lớp trưởng ngu ngốc? chết trong đây vui vẻ nhé, jungkook." giọng nữ cố tình kéo dài tên em, họ cười nói vui vẻ bàn bạc với nhau rồi quyết định bày ra kế hoạch mới, phải cho em sống không bằng chết.

'cạch'

họ sẽ cho em ở đây tận hưởng trời đêm ở trường học hôm nay, cứ thế tiếng chốt cửa nhà vệ sinh nghe rõ mồn một, công tắc đèn cũng đã bị tắt đi. giờ đây chỉ còn không gian mang trên mình màu đen chết chóc và sự sợ hãi tột độ.

jungkook từ hồi nhỏ, biết mình sợ bóng tối vì một lần nọ nhà em bị mất điện bởi trời mưa giông lớn. em đã phát loạn tìm kiếm chiếc điện thoại bàn cũ kĩ, la hét vào đầu dây bên kia, thanh âm đáng sợ của đứa bé vừa tròn 6 tuổi, khiến bố mẹ em lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, gấp rút xin về nhà sớm giữa trời mưa to như trút giận lên đầu loài người. họ sợ em sẽ xảy ra chuyện gì, nên mặc kệ mọi thứ mà phải mau chóng chạy về bên em mà dỗ dành.

bố mẹ em biết được mỗi khi em không thấy gì trong không gian tối đen, tức khắc em sẽ không kiểm soát được cảm xúc và không thể thở được.

em trợn trừng mắt trong màn đêm tìm kiếm khoá cửa, cố gắng mò xem nó đang ở đâu. em không thể hét nổi được nữa, càng không giữ được bình tĩnh mà tìm tung khắp cả lên.

em bây giờ khác gì con cá mắc cạn, sống chết tuỳ thuộc vào số phận. em cứ lẩm bẩm trong miệng mình một câu duy nhất.

"l-làm ơn làm ơn làm ơn..."

lật đật mò trong cơn sợ sệt mãi cuối cùng mở được cửa phòng vệ sinh.

nhưng bên ngoài đã bị khoá mất rồi, trừ khi có chìa khoá, em mới có cơ hội được về nhà, còn không em phải ở lại nơi dơ bẩn này cả đêm.

quá trễ rồi em ơi, cô lao công cũng đã về nhà với gia đình. còn mỗi em chật vật ở chỗ hôi hám này thôi.

em loạng choạng bước ra khỏi góc phòng dơ dáy, tay vươn ra trong hư không để lần mò đường đi, nhưng lại thành ngã khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo. em bị trượt ngã từ những thứ còn xót lại ban nãy, nó làm em đau điếng người.

tâm trí em bây giờ như một kẻ điên. em khóc nức nở rồi lại cười khoái trá như thể đây là lần cuối cùng em được sống trên cõi đời.

em cố gắng lết từ từ chậm rãi, ở đây giờ chỉ còn mỗi em và hơi thở hổn hển của em mà thôi.

thời gian trôi qua lặng lẽ tiếp. em đã loay hoay nãy giờ mà mới chỉ lết tới bồn rửa tay, không khí trong không gian tối và rộng thế này không đủ để cho em hít thở bình thường nữa đâu jungkook yêu dấu ơi.

báo hiệu cho em rằng em chỉ còn mười phút, em không tìm được nguồn ánh sáng hoặc cánh cửa đã bị khoá, em sẽ tắt thở.

đơn giản với người bị mắc chứng sợ bóng tối như em, việc có ánh sáng bao quanh là tất yếu hoặc ít nhất phải có người ở bên cạnh để trấn an cho mình.

xui thay em sợ, mà còn bị tụi kia làm cho một trận lên bờ xuống ruộng thập phần làm em bị hốt hoảng, làm cho em tàn tạ khác gì con chó.

đáng lẽ ra em sẽ níu được hơi thở của mình nếu bọn kia không làm em ra nông nổi này.

dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, em cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, tận dụng triệt để mọi cách để có thể tìm được đường ra.

tích tắc tích tắc.

còn mỗi năm phút thôi, em à. nhanh chóng trỗi dậy bản năng của con người đang cận kề trước cái chết đi chứ. đừng có mà lãng phí thêm nữa, không thì thần chết sẽ đón em về địa ngục ở tuổi 18 tuyệt đẹp của em đấy. em đâu muốn chết sớm như thế đâu nhỉ? nhưng nếu em không hành động gì thêm, những người ở bên kia thế giới sẵn sàng chào đón một thiên thần về kề cạnh họ và sẵn sàng bù đắp cho em.

jungkook thều thào, bản thân em nhận thức được cơ thể bắt đầu không cử động nổi nữa rồi. em còn cảm nhận được máu chảy trên đầu gối em như thác lũ, đầu óc em hỗn loạn, xoay vòng như chong chóng đang bay tung trước cơn gió mạnh mẽ, nó có muốn ngừng lại thì chẳng thể làm được. đơn giản vì nó sinh ra đã được chỉ danh là cá thể yếu, cũng giống như em. jeon jungkook sinh ra có hoàn hảo, có thành tích học tập tốt và luôn giúp đỡ bạn bè, nhưng khi em đứng trước lũ người bắt nạt. em chỉ mãi đơn thương độc mã, không ai muốn giúp một kẻ hoàn hảo như em cả.

con người sinh ra đã vậy, dù cho em và họ có cùng đồng loại với nhau. nhưng bản chất của loài người đó là ghen tị, ganh đua, thậm chí nếu bản ngã của họ trỗi dậy nhiều hơn phần thiên lương trong người. họ sẽ có thể cầm dao lên rồi giết chết lẫn nhau để chiếm đi vật phẩm mang lại nguồn lợi ích cho bản thân.

chính vì em quá xuất sắc, đem lại cho bạn học cảm giác chán ghét. em càng lại không khôn ngoan tạo dựng mối quan hệ, lại không biết lấy lòng họ nên bản thân khi rơi vào tình trạng hiện giờ, không một ai tới cứu em cả.

tất cả mọi người trong trường đều chứng kiển cảnh em chạy điên cuồng như bị ma bắt gặp.

nhưng không ai để tâm tới. thậm chí họ còn cảm thấy vui sướng khi em bị như vậy. họ truyền tai nhau một câu nói bâng quơ, nếu em nghe được em có đau lòng không em hỡi?

'jeon jungkook - đứng nhất toàn khối 12, cuối cùng học bá cũng đã tới ngày tàn.'

khi em đứng trên đỉnh cao ở trường với số điểm cao chót vót của mỗi tháng. em mải mê chìm đắm vào niềm vui của mình. cứ thế mà nhảy chân sáo trên khắp dãy hành lang làm những người xung quanh vô cùng khó chịu, còn nhanh nhẹn vào lớp lấy cặp rồi chạy về nhà chỉ để báo và san sẻ điều này cho người em yêu rằng:

'em lại đứng nhất tiếp rồi.'

nhưng em sai rồi, em biểu hiện như thế mà không để tâm xung quanh đang bêu rếu em tới dường nào. họ đã nói những điều như:

'vị trí đó đúng ra là của tao. chó chết.'

'cái thằng điên đó chả xứng đáng chút nào. tại sao tháng nào nó cũng đứng nhất? tao nhớ không lầm năm nó học lớp 10 lẫn 11, nó đâu có học giỏi như thế? phải chăng nó mua chuộc giáo viên hay mua điểm không?'

giờ đây, những điều đó không còn nghĩ lý gì nữa. em sắp chết rồi, em đã sai khi đã luôn chìm vào mộng tưởng của bản thân.

"c-cứu tôi... làm ơn, ai đó..."

lời kêu cứu được vang lên. tay chân em xụi lơ đi, mắt em không mở nổi tìm đường nữa được rồi. em hoàn toàn đã ngất lịm từ đời nào, hơi thở cũng đã tắt.

ôi biết dùng lời lẽ nào an ủi cho số phận đáng thương của em đây, em ơi.

người tốt như jungkook, đáng lý ra sẽ được sống chứ?

bỗng cánh cửa nhà vệ sinh được mở toang ra. một thanh niên nhìn bề ngoài trạc cỡ 20 tuổi vội vã chạy vào, đèn cũng được bật sáng lên lại.

hắn ôm em vào lòng và ghì chặt thân thể vươn hơi lạnh và đầy chất dơ trên người em, nước mắt hắn rơi lã chã trên gương mặt yêu kiều của em. lòng hắn đau như có ai dùng cung tên bắn thẳng thừng vào tim, máu đỏ cứ thế mà chảy ra, hễ một giọt máu được chảy ra là sự căm phẫn, xót xa dành cho em.

hắn cố gắng truyền không khí của mình qua miệng của em bằng cách hô hấp nhân tạo. hắn không thể để em chết, hắn không muốn mất em.

vì em mất thì hắn sẽ làm sao đây?

em và hắn gặp nhau gặp nhau vào đêm mưa định mệnh đó. em thấy tiếng cửa đập liên tục và cố lần mò theo âm thanh mà tìm đường ra, em thấy hắn thân hình ướt sũng chạy đến ôm em, vỗ về em rằng:

'từ đây có tôi ở đây rồi. kookie đừng lo, tôi xuất hiện ở đây là vì em.'

sau đêm đó, em và hắn đã nguyện thề dưới ánh trăng tròn năm xưa. vào sinh nhật năm em lên sáu tuổi diễn ra sau vụ việc bị hoảng hốt trước đó, hắn và em đã hứa với nhau:

có chết thì phải chết cùng nhau. có sống thì cũng phải bên cạnh nhau mà sống.

hắn còn muốn niềm vui của em. hắn muốn nhìn em cười. nên xin em làm ơn hãy tỉnh lại.

mồ hôi mồ kê đổ ra ướt đẫm một mảng áo sơ mi đen của hắn, nỗ lực truyền hơi thở qua miệng em một thời gian dài.

kì tích xuất hiện, em cựa nguậy trong lòng ngực vững chắc của hắn. mắt mờ mờ ảo ảo đưa tay mình lên không trung để tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc người em yêu, sờ lên sườn mặt của hắn. cái sóng mũi cao và cánh môi mỏng này không ai khác ngoài người em nguyện thề dành cả kiếp đời yêu thương.

"t-taehyung..." em yếu ớt, dùng mọi sức lực gọi tên hắn. ánh mắt hắn dồn hết sự tập trung vào em, cái nhìn của hắn dành cho em chứa trong đó bao nhiêu sự đau lòng, tim hắn như bị ai bóp chặt tới mức không thể đập rộn ràng nổi, để lại cho hắn nỗi đau âm ỉ không nguôi.

em của hắn vào ngày thường luôn xinh đẹp như nắng ban mai sáng sớm. hắn từng bảo rằng hắn thích ngắm nhìn em khi em cười, nên em luôn luôn vì lí do đó mà vẽ trên môi mình nụ cười kiều diễm, đầy mê hoặc dành riêng cho mỗi hắn. giờ đây em như là cái xác không hồn, mặt em bị biến dạng vì đủ thứ trút lên, khoé mắt em vẫn còn vươn lại những giọt nước mắt trong cuộc rượt đuổi tưởng chừng không hồi kết ban nãy.

hắn hận bản thân tới mức muốn giết cả chính mình vì đã không kịp chạy tới cứu em. tại sao lại để một thiên thần như jeon jungkook chịu đau khổ, tủi nhục như thế này?

"tôi đây, jungkook. có tôi ở đây rồi, không ai có quyền làm hại em đâu." hắn bế xốc em lên, bước chân dài nhẹ nhàng sải bước ra khỏi đây. nhìn vào ai cũng lầm tưởng hắn đang hết sức bình tĩnh, giống như bao câu chuyện cổ tích khác đó là anh hùng đang giải cứu người đẹp ra khỏi chốn quỷ ma này. nhưng khi vô tình lướt qua đôi mắt của hắn, ai cũng lạnh gáy vì sự lạnh lẽo, sự tức giận dồn nén trong con ngươi đen lay láy của hắn. mặt hắn không thể hiện biểu cảm nào, khí thế của kẻ độc hành áp bức cả không gian rộng lớn không một bóng người ở hành lang nơi đây.

"t-taehyung, em yêu anh..." jungkook được hắn ôm vào lòng và bế đi, em ngửi thấy hương thơm bạc hà dễ chịu, thân quen liền yên tâm phần nào mà nhắm mắt ngủ thiếp đi trên người taehyung, tay vẫn không quên choàng qua cổ và dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn. đối với em hắn là nhà, là bình yên và cũng là người luôn dang tay ra cứu em ra khỏi những tình huống nguy hiểm, cấp bách.

trăng đã lên tới đỉnh đầu, mặt trời làm việc cả ngày dài mệt mỏi, nhanh chóng nhường cho ánh trăng lên làm nhiệm vụ của nó là soi sáng dân gian. màn đêm cứ thế phủ xuống một màu đen huyền ảo.

hắn bế em đi ra khỏi trường, bảo vệ không khỏi ngạc nhiên chứng kiến trước cảnh này. chú bảo vệ lặng người suy nghĩ, khi nãy đi kiểm tra xung quanh trường, thế mà giờ đâu ra có mặt cậu học sinh ở đây?

hắn mặc kệ tiếng kêu í ới, tiếp tục tiến bước về nơi bí mật của riêng em và hắn. tia sáng nhẹ từ trăng chiếu lên gương mặt em, làm tâm trạng hắn xao động, không còn giữ nét mặt vô cảm khi nãy.

hắn cúi đầu, hôn lên môi em. miệng thì thầm vào tai em, buông ra một câu nói dịu dàng, chứa vô vàn yêu thương cưng chiều trong đó.

"tất cả ai đụng vào em. đều phải chết."

__

đây là fic mới của mình. mong mọi người sẽ ủng hộ, fic này mình sẽ up lên cả hai chỗ. là blog mình lẫn bên wattpad.

vì đây là quà mình chuẩn bị ăn mừng blog được 50 likes nên mình sẽ chăm chút bé nó thật kĩ.

blog mình có đính kèm trên trang cá nhân ở wattpad. mọi người có hứng thú thì vào chơi với mình nhaa.

cảm ơn mọi người nhiều nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com