Chương 1
Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống căn bếp nhỏ nằm góc cuối trạm cứu hoả, phủ một màu vàng ấm lên mâm cơm tối vừa dọn. Hương khói thịt nướng lẫn mùi tương ớt thoang thoảng trong căn bếp nhỏ của trạm cứu hỏa quận Gangnam.
"Ê, cho xin miếng ba chỉ nữa đi" Kang Jaehyung lên tiếng.
Vừa nghe Jaehyung nói Jung Haneul liền cất giọng:
"Từ từ xem nào, tôi còn chưa được ăn nữa là"
Jaehyung liền phản bác: "Đừng có điêu từ nãy đến giờ anh chú mày ăn lén mấy miếng rồi đấy".
Haneul liền nói lại: "Thì cũng phải thương cho người làm nấu cho mấy người ăn rồi".
"Chú mày cứ liệu hồn với anh".
Taehyung ngồi ở góc bàn nhìn mấy đứa em rồi lắc đầu cười nhẹ, tay anh nhẹ nhàng khuấy bát canh rong biển rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại, có người còn vừa ăn vừa nằm gác chân lên ghế, coi như tối nay sẽ yên bình.
"Đội trưởng Kim, anh ăn thêm tí cơm đi, hôm nay trực đêm đó."
Park Donghae ngồi đối diện lên tiếng. Taehyung nhếch nhẹ môi, gật đầu rồi ngồi xuống.
Lee Herang vừa gắp thịt vừa nói:
"Đội trưởng Kim vào ăn cùng đi chứ không chuông kêu lại mất ăn đó."
"TÍT! TÍT! TÍT! 🔔 ĐÁM CHÁY CẤP ĐỘ 2 – BỆNH VIỆN CHUNGRIM – ĐƯỜNG HOEHYUN!"
Lee Herang nghe xong liền đứng phắt dậy, miệng càu nhàu:
"Ơ... hôm nay em xúc miệng bảy lần rồi mà...".
Nhưng tay vẫn nhanh chóng mở tủ, mặc đồ bảo hộ như phản xạ.
Căn phòng như đóng băng trong một giây, rồi lập tức náo loạn. Đũa muỗng rơi lách cách. Ghế bật ra. Mọi người phóng về phía tủ đồ. Mỗi người một hướng, nhưng cùng một nhịp.
Taehyung là người đầu tiên xỏ găng tay.
"Lên xe! Đội Một – theo tôi!".
Chưa đầy hai phút sau, tiếng còi hú của xe cứu hoả xé toạc màn đêm Seoul.
Chiếc xe đỏ dừng gấp trước bệnh viện Chungrim. Khói đen dày đặc bốc lên từ tầng 5, tỏa ra mùi cháy khét ngạt mũi.
Ngọn lửa đang liếm dọc các cửa sổ như muốn nuốt chửng cả tòa nhà trắng xám.
"Chia đội! Đội 1 xử lý lửa tầng 4 và 5, đội 2 phối hợp sơ tán!".
Taehyung ra lệnh nhanh gọn, mặt không đổi sắc.
Mọi người tản ra như đã luyện tập cảnh sát lập vành đai an toàn, bác sĩ và y tá cũng hỗ trợ đưa bệnh nhân ra ngoài bằng băng ca.
Trong hỗn loạn ấy, Jeon Jungkook – một bệnh nhân phòng số 195– vẫn còn nguyên ống truyền trên tay. Cậu không phải nhân viên bệnh viện, nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn lao vào hỗ trợ sơ tán. Khi cậu đỡ bà cụ xuống bậc thềm bệnh viện cậu khụt khịt ho không ngừng. Một ý tá hối hả chạy ngang dúi vào tay cậu một chiếc khăn đã thấm nước rồi nói:
"Cậu che mũi lại, đừng hít khói nhiều quá".
Cậu gật đầu cảm ơn cô... Rồi khi thấy lối ra an toàn nhưng cậu không chạy ra như người khác mà lại vòng ngược lại.
Tim đập thình thịch. Mắt cay vì khói Jungkook cứ thế đi dọc các hành lang tầng 5 – nơi đám cháy bùng dữ dội nhất – để kiểm tra liệu có ai còn kẹt lại không.
Và rồi, cậu nghe thấy tiếng khóc. Mỏng, nhỏ như sắp biến mất trong tiếng lửa.
Một bé trai chừng 5, 6 tuổi đang co người trong góc phòng điều trị. Cậu bé run rẩy, mặt lấm lem, tay che mặt ho sù sụ.
Jungkook lập tức chạy lại, kéo khăn đang bịt mũi trên mặt mình, quấn quanh mặt bé con.
Khăn mỏng, không ngăn được hết khói, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.
"Em ơi, đừng sợ. Có anh ở đây rồi ngoan nào. Bây giờ em chạy ra ngoài theo hướng ánh sáng nhá chắc chắn sẽ có người đợi ở ngoài"
Cậu dịu giọng, ôm nhẹ vai bé con, ra hiệu cho em chạy.
Cậu bé chần chừ một chút, rồi gật đầu, nước mắt ràn rụa. Cậu bé chạy vụt đi, vừa khóc vừa ho.
Jungkook quay người theo sau, nhưng lúc đó không khí như đặc quánh lại. Một cột trong trần nhà đổ xuống.
Cậu bị kẹt lại phía sau – ngay chỗ rẽ hành lang và đó là góc khuất.
Khói bao phủ. Không gian dần tối sầm. Cậu cố hét lên, nhưng ho đến nghẹn.
Cuối cùng, Jungkook chỉ kịp thở dốc một hơi, rồi ngã xuống trong yên lặng.
Còn cậu bé nghe lời Jungkook chạy ra ngoài theo hướng ánh sáng nên đã được cảnh sát cứu.
Ngoài sân bệnh viện lúc này đã dập tắt được ngọn lửa.
"Báo cáo đội trưởng không còn ai bên trong." – Một lính báo với đội trưởng Kim Taehyung.
Taehyung siết chặt găng tay, mắt nhíu lại và hỏi lại:
"Cậu chắc chứ?".
"Dạ. Đã rà soát hết theo sơ đồ tầng.".
Taehyung không nói gì. Nhưng tim anh lại cảm thấy không yên.
Ngay lúc đó, bé trai được cứu bỗng níu tay áo anh và nói:
"Chú ơi... vẫn còn một anh... anh ấy cứu con... rồi không thấy ra ngoài nữa ạ...".
Đôi mắt Taehyung mở lớn. Anh quay phắt lại nhìn lính vừa báo cáo và nói lớn:
"VẪN CÒN NGƯỜI!! SAO LẠI BẢO KHÔNG CÒN?".
Không kịp mặc lại áo bảo hộ, Taehyung xông thẳng vào bên trong. Anh bật đèn pin nhưng ánh đèn chỉ chiếu được một đoạn ngắn.
Có cái gì đó trong anh thôi thúc anh lên tầng 5.
Tầng năm. Gần cuối hành lang. Một góc khuất sau cây cột bị đổ.
Anh thấy một bàn tay nhỏ lấp ló. Một người nằm đó, khói bám đầy người.
Taehyung lao tới, bế cậu dậy. Trái tim anh đập mạnh. Không rõ vì sao... tim anh đạp mạnh đến thế như là vừa tìm thấy điều gì đó quý giá.
"Cậu làm tốt rồi. Giờ... để tôi đưa cậu ra ngoài." Nói rồi anh bế cậu ra ngoài bệnh viện.
Anh đặt cậu lên băng ca rồi bác sĩ đẩy cậu lên xe.
"Cậu ấy sẽ không sao đâu" bác sĩ nọ nói.
Và anh liền đáp lại: "Tôi hy vọng là vậy".
"Tôi đi trước khi nào cậu ấy tỉnh có gì tôi nhắn cho, cậu yên tâm" rồi bác lên xe .
"Vâng" anh mỉm cười.
Sau đó anh quay lại và nói với đồng đội.
"Mọi người vất vả rồi, giờ về nghỉ ngơi thôi" vừa dứt câu thì cậu bé lúc nãy chạy đến.
"Chú ơi anh đó là người cứu cháu đúng hong ạ?" Tay nhóc con chỉ chiếc xe cứu thương vừa chạy đi.
Taehyung nhìn bé con mỉm cười rồi nói:
"Đúng rồi đó con".
"Vậy anh ấy là người hùng của con và còn chú là người hùng của anh ấy đúng hong ạ?" nhóc con nói xong thì miệng cười toe toét.
Anh gật đầu rồi bảo:
"Ừm...đúng là như vậy".
"Dạ, thế thôi con chào chú con về ạ".
"Ừm con về an toàn nhé" anh xoa đầu bé.
Bé con chạy đi và quay đầu vẫy tay như lời tạm biệt.
Lee Herang đi đến chỗ đội trưởng của mình.
"Anh Kim mình về thôi không lại có nhiệ...um...um...um".
Park Donghae chạy tới và kịp bịt miệng Herang lại.
"Thôi em xin anh, anh đừng nói nữa hôm nay vậy là quá đủ rồi ạ". Nói xong Donghae kéo Herang lên xe. Không để mọi người đợi đội trưởng Kim của chúng ta cũng lên xe để mọi người còn về nghỉ ngơi, kết thúc một buổi tối đầy đáng nhớ.
Ổn hong mọi người ui 🥺🥺🥺.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com