Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nơi không gọi là "Tổ ấm"



Đêm buông xuống thành phố Seoul trong sắc vàng lấp lánh của những tòa cao ốc ngạo nghễ, ánh đèn xe hòa cùng cơn mưa bụi như một màn sương lặng lẽ bao trùm lên mọi âm thanh vốn đã thưa thớt của khu phức hợp thượng lưu. Căn hộ cao cấp nhất ở tầng 32 của một tòa nhà nằm ở trung tâm Gangnam vẫn nằm yên ắng, như thể nơi này chưa từng có người đặt chân đến.

Jungkook trở về vào lúc gần nửa đêm, cơ thể chao đảo theo từng bước chân vì rượu và sự mệt mỏi đến từng khớp xương. Mùi khói thuốc và đủ thứ nước hoa đắt tiền dính trên áo vẫn còn đọng lại nơi sống mũi, khiến đầu óc cậu quay cuồng như thể buổi tiệc hoang dã vừa rồi vẫn chưa thực sự kết thúc. Bộ vest sẫm màu đã bị cởi phanh ra từ lúc ở thang máy, cà vạt vắt hờ qua cổ tay, mái tóc nâu sẫm rối nhẹ như chưa từng được chải chuốt. Jungkook lúc này không khác gì một bóng ma vừa được buông tha từ một buổi vũ hội xa hoa.

Jungkook không đủ sức để mỉm cười. Bàn tay cậu lạnh toát, vụng về lục tìm thẻ căn hộ từ trong túi áo khoác, quẹt qua máy quét. Và rồi khi cửa mở ra, bóng tối nuốt trọn thân hình mảnh khảnh ấy vào một khoảng yên tĩnh đến lạ lùng.

Căn hộ nằm ở tầng 32, nơi cao nhất, xa nhất, khiến người ta cảm giác như nó đang biệt lập khỏi phần còn lại của thế giới. Khi bước vào, Jungkook không bật đèn. Ánh sáng từ thành phố phía dưới đã đủ để vẽ nên hình thù mờ nhạt của từng món đồ nội thất tinh tế: bộ sofa da màu xám đậm, bức tranh trừu tượng treo trên tường, chiếc đèn chùm uốn cong như một nhánh cây khô. Mọi thứ đều đắt tiền, tinh tế, thế nhưng đều không thuộc về cậu.

Căn hộ này được "tặng".

Cũng không thể gọi là "nhà".

Cậu lê bước qua phòng khách rộng thênh thang, nơi mà mỗi món đồ nội thất đều là hàng thiết kế độc bản, nơi mà từng viên gạch lát sàn cũng có giá bằng cả tháng lương trung bình của một đạo diễn mới vào nghề. Căn hộ này vốn không có dấu vết chứng minh rằng Jungkook là chủ nhân của nó, ngoại trừ vài bộ quần áo treo lẻ loi trong tủ và những hộp mặt nạ dưỡng da mà cậu mua bằng tiền cá nhân.

Căn hộ quá đẹp, không thể phủ nhận. Bên trong được trang bị mọi thứ mà người ta ao ước: bồn tắm đá cẩm thạch, hệ thống điều hòa âm trần, cửa kính cách âm dày đến mức tiếng ồn ngoài kia như đến từ thế giới khác. Nhưng nó cũng chính là một cái lồng sang tuy không ai khoá, nhưng cũng chẳng có lối ra.

Không một bản hợp đồng, không một điều kiện ràng buộc, cũng không có bất kỳ lời cam kết nào từ khi cậu bước vào nơi đây. Tất cả chỉ là một tin nhắn duy nhất, ngắn gọn và lạnh lùng:

"Căn hộ 3202. Tôi sẽ gửi thẻ phòng, em cứ đến ở."

Người gửi: Kim Taehyung.

Không một lời giải thích, không một dòng dư thừa. Như thể một vị thần vừa búng tay và ban cho cậu món quà mang tên "một mái ấm", nhưng chẳng ai dám chắc liệu món quà ấy là ân huệ hay một sự thử thách được ngụy trang bằng vẻ ngoài hào nhoáng.

Ngày ấy, Jungkook không trả lời. Nhưng cậu cũng không từ chối.

Bởi khi đó, cậu chẳng có gì cả. Không nhà, không tên tuổi, không nơi để quay về. Thứ duy nhất cậu có là đôi mắt đã dần mệt mỏi và một trái tim bắt đầu chai sạn sau những ngày chật vật lê bước trong giới giải trí, nơi mà ánh hào quang vốn chưa từng chiếu đến cậu.

Jungkook ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, chân duỗi ra, tay với lấy điều khiển TV rồi lại buông ra giữa chừng. Mọi thiết bị trong căn hộ đều thông minh, có thể điều khiển bằng giọng nói, nhưng hôm nay cậu chẳng muốn nói gì cả. Cậu chỉ muốn im lặng.

Đôi tất được kéo ra chậm rãi, để lộ cổ chân trắng xanh và vết hằn đỏ vì đôi giày tây quá chật. Áo khoác vứt lên thành ghế. Jungkook tháo cà vạt, rồi đôi tay cậu lại buông thõng như thể từng lớp vỏ bọc đang bị bóc trần, để lộ phần tâm trạng mong manh dần nứt vỡ từng mảnh, từng mảnh.

Jungkook bước về phía phòng ngủ. Tấm nệm rộng tới mức cậu có thể lăn ba vòng vẫn không rơi xuống đất. Nhưng chính sự rộng rãi ấy lại khiến giường ngủ trở thành một khoảng trống lạnh lẽo giống như cuộc sống hiện tại của cậu: sang trọng, cao cấp, nhưng không thuộc về cậu.

Tấm đệm lún xuống, ôm lấy cơ thể mệt mỏi. Chăn được gấp phẳng, gối thơm mùi vải mới. Mọi thứ đều hoàn hảo. Jungkook khẽ xoay người, nhưng chưa kịp lăn thêm một vòng thì mí mắt đã nặng trĩu. Giấc ngủ đến như một cơn lũ ào ạt không báo trước, cuốn cậu trôi vào một nơi xa hơn cả thực tại.

Trong mơ, Jungkook lại đứng ở mái hiên hậu trường của một đoàn làm phim. Ánh mặt trời mùa thu rọi lên những tấm phản quang, rọi lên cả sống mũi thẳng và đôi tay lấm lem bụi đất của cậu. Cậu vẫn còn đeo bảng tên nhân viên phụ quay, áo khoác đồng phục cũ sờn, tay cầm chiếc clapperboard bằng gỗ bị nứt nhẹ ở góc dưới.

"Hai phút nữa vào cảnh 17B! Di chuyển camera số 3 theo trục A. Alo, ai chỉnh khung hình thế kia? Jungkook, lấy giúp chị bảng phân cảnh!"

Cậu chạy đi, đôi giày thể thao rít lên trên nền bê tông thô, nép người qua một đoàn nhân viên đang hối hả như đàn ong vỡ tổ. Không ai chú ý tới một cậu trai trẻ tuổi với đôi mắt nhiệt thành, gương mặt luôn lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh nhìn không bao giờ vụt tắt.

Đó là hai năm trước khi Jungkook vẫn còn là một người vô danh.

Không phải "Người của Kim Taehyung".
Không phải "tình nhân được cưng chiều kín đáo".
Không phải "Jeon Jungkook của giới tin đồn".

Chỉ là Jungkook, một người chạy việc hậu trường không có gì nổi bật ngoài sự chăm chỉ.

Giấc mơ trôi qua từng lớp ký ức dịu dàng, đưa cậu trở về với những khoảnh khắc tưởng đã lãng quên. Cậu nhớ cả cách cái máy quay rung nhẹ mỗi lần bị gió rít, nhớ cả tiếng đạo diễn la mắng khi ánh sáng không đúng khung. Nhớ những lần ăn mì ly dưới bóng cây giữa giờ nghỉ, nhớ cái áo khoác mỏng tang phải mặc suốt mùa đông vì chưa có tiền mua đồ mới.

Và rồi, giấc mơ dần đổi màu.

Một cánh cổng mở ra, để lộ sân khấu quay MV đầu tiên mà cậu từng tham gia. Người đó đứng giữa sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu lên mái tóc nâu sáng và đôi mắt lặng lẽ đến kỳ lạ.

Lúc đó, Kim Taehyung và Jungkook chưa quen nhau.

Jungkook đứng phía xa, chỉ là một cái bóng lặng lẽ giữa đám đông nhân viên. Nhưng cậu đã nhìn hắn như một vệt sáng duy nhất trong mắt cậu lúc đó. Không phải vì hắn quá đẹp, không phải vì hắn quá nổi tiếng, mà bởi vì trong ánh mắt hắn khi ấy cũng tồn tại một sự cô đơn tương tự cậu.

Jungkook không thể lý giải cảm giác đó. Nó không phải tiếng sét ái tình. Nó chỉ đơn thuần là nhận ra một người giống mình, một người đứng giữa ánh sáng nhưng lại trầm lặng hơn bất cứ ai.

Cậu giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra nơi trán. Đồng hồ chỉ một giờ rưỡi sáng. Từ cửa kính nhìn xuống thành phố tấp nập, đèn xe vẫn le lói qua như một dòng sông ánh sáng vô tận.

Jungkook đưa tay chạm vào cổ mình nơi trong mơ bị ai đó chạm khẽ. Rõ ràng cảm giác vẫn còn vương lại cho dù chẳng có ai trong phòng ngoài cậu.

Cậu ngồi dậy, lấy chai nước trên tủ đầu giường, uống một ngụm rồi lại thở dài.

Tại sao giấc mơ lại đưa cậu về thời điểm đó?

Phải chăng tiềm thức đang kéo cậu trở lại nơi mà mọi thứ còn chưa bị nhuốm màu của toan tính, của quyền lực, của những giao dịch lặng thầm không lời?

Phải chăng Jungkook đang muốn tìm đường thoát.

Đêm lại lặng lẽ trôi.

Chỉ biết rằng, khi nằm xuống lần nữa và nhắm mắt lại, cậu lại mơ.

Vẫn là ánh mắt của Taehyung hôm ấy.

Vẫn là cảm giác đôi môi người kia dừng lại nơi khóe môi cậu, thật nhẹ.

Như một hứa hẹn chưa từng được nói ra.

Jeon Jungkook từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi lặng lẽ như những thước phim cậu cắt dựng mỗi đêm, đều đặn, không xáo trộn, không ánh hào quang.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành điện ảnh với thành tích khá, cậu được tuyển vào một công ty sản xuất phim độc lập đang lên, nơi những dự án còn mùi vụn giấy storyboard và tiếng cà phê nhỏ giọt len giữa buổi họp kịch bản khuya.

Lúc ấy, Jungkook là kiểu nhân viên mà mọi trưởng bộ phận đều thích nhưng hiếm khi nhớ tên. Cậu đến sớm về muộn, nói ít làm nhiều. Sự tồn tại của cậu trong đoàn phim tựa như một đường dây điện giấu kín sau lớp tường trắng: âm thầm vận hành mọi thứ, nhưng chẳng ai để ý đến. Ngày này qua ngày khác, cậu chốt khung hình, cập nhật continuity, đánh clapperboard với tốc độ và độ chính xác như một chiếc máy được lập trình hoàn hảo.

Cậu không phàn nàn vì cậu yêu công việc ấy.

Không cần được nhìn thấy.

Chỉ cần được ở đó.

Ba tháng trôi qua trong sự yên bình đến mức nhàm chán ấy, cho đến một buổi sáng, biên tập trưởng bước vào phòng họp với vẻ mặt như vừa nuốt phải tin tức động trời.

"Chuẩn bị tinh thần đi. Dự án mùa thu sắp tới sẽ được giao cho Kim Taehyung đạo diễn."

Cả phòng im phăng phắc trong ba giây.

Rồi như có ai nhấn nút phát, những tiếng xì xào bắt đầu vỡ ra.

"Là Taehyung đó á?"

"Không phải đùa chứ?"

"Cái người đoạt Ảnh Đế rồi bỏ diễn để làm phim tài liệu ấy hả?"

"Nghe nói kiêu lắm, khó hợp tác nữa..."

Jungkook ngồi im, tay khựng lại trên bàn phím laptop, đầu ngón tay dừng ở một dòng script chưa kịp nhấn lưu. Cậu không quá rành giới giải trí, nhưng cái tên Kim Taehyung thì không thể không biết.

Hắn từng là diễn viên trẻ tuổi nhất đoạt giải Ảnh Đế tại Baeksang với vai diễn trong bộ phim nghệ thuật "Bóng Người Ngủ Trong Mắt". Sau đó, thay vì tiếp tục khai thác đỉnh cao, Taehyung gây sốc khi tuyên bố tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để "tìm một ngôn ngữ khác cho bản ngã nghệ thuật của mình". Lời nói tưởng chừng sáo rỗng ấy hóa ra lại là thật. Một năm sau, hắn cho ra mắt bộ phim tài liệu "Căn Phòng Số 0", một thước phim đen trắng không nhạc nền, không lời thoại, chỉ là chuỗi hình ảnh về một người đàn ông sống cô độc trong một nhà trọ cũ.

Phim bị chê là khó hiểu dở hơi, thậm chí là chán đến mức ngủ gục.

Nhưng rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, "Căn Phòng Số 0" đoạt giải "Đạo diễn hình ảnh xuất sắc" tại một liên hoan phim quốc tế ở Pháp, rồi thắng thêm giải "Dự án điện ảnh sáng tạo của năm" ở Seoul Film Festival. Làn sóng dư luận lập tức đổi chiều. Người ta bắt đầu gọi hắn là "kẻ điên có tài", "chạm đâu thắng đó", "đạo diễn lãng tử khó đoán nhất của thế hệ mới".

Và dĩ nhiên, không thể thiếu những lời đồn.

Rằng hắn chỉ yêu nghệ thuật, không yêu con người.

Rằng hắn có một danh sách người tình thay đổi xoành xoạch như kịch bản quảng cáo.

Rằng hắn từng đưa một bạn diễn về nhà lúc ba giờ sáng và biến mất cùng người đó ba tuần liền.

Jungkook chẳng rõ bao nhiêu phần là thật.

Nhưng khi cái tên Kim Taehyung được nhắc lên lần nữa, bằng giọng dứt khoát của trợ lý đạo diễn, cậu chỉ biết nuốt xuống một chút gì đó là lạ trong cổ họng.

Là tò mò hay sợ hãi?

Hay là thứ trực giác kỳ lạ mà sau này cậu mới hiểu, đó chính là cánh cửa vừa kẽo kẹt mở ra, đưa cậu khỏi vùng tối vô danh và bước vào một mê cung không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com