Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Khi tôi chán, tôi bỏ."

Buổi đầu tiên trên phim trường, trời âm u.

Jungkook cầm bảng clapper, mắt rà lại phân đoạn, đầu óc tính toán đường chạy máy. Tổ ánh sáng còn đang điều chỉnh soft box, âm thanh thử mic. Tổ phục trang lướt qua lướt lại như những bóng ma mang theo vải vóc màu be.

"Xe đến rồi! Anh ấy tới rồi."

Tiếng gọi vọng từ phía ngoài sân, cùng với tiếng cửa ô tô sang trọng đóng sầm lại. Cả đoàn như một phản xạ tự nhiên, đồng loạt chuyển sang trạng thái cảnh giác. Tất cả chỉnh lại trang phục, khẩu trang kéo cao hơn, tư thế làm việc chỉn chu như thể đang đón một vị tổng thống.

Và rồi, Kim Taehyung bước vào.

Không ai có thể phủ nhận hắn thu hút một cách không thể cưỡng lại.

Không phải kiểu đẹp như tạc tượng thường thấy trong ngành giải trí, mà là một thứ đẹp sống động đến nghẹt thở. Mái tóc nâu đen được vuốt gọn, áo sơ mi trắng xắn tay, đeo mắt kính gọng mảnh cùng bước đi thong thả. Không cần cười, không cần lên tiếng, hắn vẫn khiến cả không gian như thu hẹp lại chỉ còn mình hắn là trung tâm chuyển động.

Jungkook nhìn thấy hắn từ góc máy số hai, nơi cậu đang canh khung cho shot mở đầu.

Chỉ một giây. Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ thôi.

Ánh mắt của Taehyung lướt qua cậu. Không lâu nhưng đủ để khiến Jungkook khựng lại một nhịp, như thể vừa bị ai đó bóp nhẹ tim.

Khi đó, cậu không nghĩ nhiều. Chắc chỉ là cảm giác.

Nhưng sau này, nhìn lại, Jungkook sẽ nhận ra, đó chính là lúc sợi dây đầu tiên bắt đầu được buộc.

_____

Buổi đọc kịch bản bắt đầu trong phòng họp nhỏ. Taehyung không ngồi giữa. Hắn đứng nghiêm, tay cầm bản phân cảnh chi chít ghi chú bằng bút chì, đôi mắt đảo qua từng người một, như đang nhìn thẳng vào điểm yếu của mỗi người mà không cần gắng sức.

"Dự án này không hề an toàn." Hắn nói, giọng trầm thấp pha chút âm sắc Seoul không trộn lẫn, "Tôi không cần sự tròn trịa. Tôi cần sự thật, cho nó xấu xí đến đâu."

Không ai lên tiếng. Không ai dám hỏi.

Jungkook ghi chú như một cái máy, mắt dán vào từng lời hắn nói.

Trong suốt ba tuần đầu tiên, Taehyung không nhìn đến cậu một lần.

Chỉ khi đến ngày quay cảnh mưa đêm, máy quay số 3 gặp trục trặc, và cậu là người duy nhất biết cách chỉnh thông số của chiếc lens cổ bị lệch khẩu, Taehyung mới lần đầu cất tiếng gọi: "Cậu, người clapper, lại đây."

Cậu chạy tới. Im lặng.

"Cậu biết làm cái này không?" Hắn hỏi, tay chỉ vào phần ống kính hơi mờ sương.

Jungkook gật.

Không hỏi gì thêm, hắn lui lại nửa bước. Đứng nhìn.

Trong mười lăm phút đó, Taehyung không nói một lời. Chỉ đứng sau lưng cậu, rất gần, gần đến mức hơi thở gần như phả nhẹ lên gáy. Khi cậu vặn xong chốt và kiểm tra lần cuối, hắn mới gật khẽ: "Được."

Chỉ một từ. Nhưng Jungkook cảm thấy như vừa được công nhận.

Không phải bởi một đạo diễn, mà bởi chính người đàn ông mà ánh nhìn sắc như dao ấy có thể khiến người ta vừa sợ vừa muốn đến gần.

Từ sau hôm đó, Taehyung không còn là một cái tên xa vời với cậu nữa.

Hắn trở thành một sự hiện diện vô hình, mà mỗi lần cậu nghe tiếng bước chân quen thuộc vọng qua hành lang phim trường, nhịp tim cậu lại lỡ một nhịp.

Không phải vì hắn nổi tiếng hay quyền lực.
Mà bởi vì hắn nhìn thấy cậu.

Giữa hàng trăm người, giữa một đoàn phim rộng lớn và những ánh đèn sân khấu lập lòe, hắn nhìn thấy cậu.

Như thể cậu không còn là cái bóng nữa.

____

Sân sau của giới giải trí chưa bao giờ sạch sẽ.

Jungkook hiểu điều đó ngay từ những ngày đầu bước vào trường quay đầu tiên của đời mình. Những chiếc máy quay luôn sáng bóng, màn ảnh luôn lung linh, nhưng đằng sau ống kính là những sợi dây chằng chịt của quyền lực, danh tiếng và những thứ không tên mà ai cũng hiểu.

Dẫu vậy, cậu chưa bao giờ nghĩ một cái tên như Kim Taehyung lại khiến mọi thứ hỗn loạn đến thế.

Người đàn ông đó xuất hiện trong những lời thì thầm hành lang, trong ánh nhìn nửa ngưỡng mộ nửa dè chừng của các đồng nghiệp, và đôi khi trong cả những câu chuyện cấm kỵ không ai dám nói to. Tin đồn về hắn không thiếu - từ danh sách người tình dài hơn cả đường dây điện, đến những món quà đắt đỏ và cả những lần chia tay phũ phàng. Nhưng kỳ lạ thay, không ai thực sự chỉ trích.

Có lẽ vì hắn quá tài giỏi.

Có lẽ vì mọi người đều nợ hắn một cơ hội.

_____

"Lại thêm một tiểu thịt tươi nữa." Một người trong tổ ánh sáng thì thầm khi cầm điện thoại lướt qua một bức ảnh mới bị khui lên mạng xã hội. "Trẻ hơn lần trước. Da trắng như trứng gà bóc."

"Cứ như casting ngoài giờ." Người còn lại cười khẩy, "Nhưng tôi phục. Ai mà không muốn được hắn để mắt chứ?"

Jungkook nghe thấy hết. Tai cậu dường như đã học được cách tự động bắt sóng những cuộc nói chuyện kiểu đó. Không phải vì tò mò, mà vì chúng như một phần không thể thiếu của bầu không khí nơi đây. Nhưng thay vì tham gia, cậu chỉ cúi đầu tiếp tục đánh nhãn file trong laptop, ngón tay lặng lẽ gõ theo nhịp đều đặn.

Cái tên Kim Taehyung mỗi lần được thốt lên đều mang theo hai phần hào quang và ba phần sợ hãi. Truyền thông yêu thích hắn. Báo lá cải sống nhờ anh. Nhưng người trong nghề thì vừa kính vừa ngại.

Bởi hắn là một kẻ không bao giờ chơi theo luật.

"Cậu biết quy tắc của anh ta không?" Một nữ diễn viên trẻ thì thầm với Jungkook trong một lần chờ cảnh quay.

Cậu ngạc nhiên vì cô gọi hắn là anh ta, như thể cố tình giữ khoảng cách.

"Quy tắc?" Jungkook hỏi lại.

"Không hứa hẹn, không ràng buộc. Lợi ích đôi bên. Nếu anh ta chán thì anh ta say bye. Và anh ta có thể đòi lại bất cứ thứ gì từng cho."

Giọng nói ấy có gì đó như pha lẫn giữa cay đắng và khâm phục.

Jungkook không đáp. Cậu chỉ khẽ gật đầu, dù trong lòng dậy sóng.

Một người như vậy thật sự tồn tại sao?

_____

Truyền thông từng cố dồn Taehyung vào góc.

Một buổi họp báo, một phóng viên đã thẳng thắn hỏi: "Anh nghĩ sao khi có người nói rằng anh đang lợi dụng địa vị để điều khiển những mối quan hệ riêng tư?"

Taehyung ngồi tựa lưng vào ghế, không cười cũng chẳng hề tránh né.

"Lợi dụng?" Hắn lặp lại, giọng trầm như sương sớm. "Tôi không ép ai cả. Mọi mối quan hệ đều là sự tự nguyện. Họ muốn gì, tôi cho. Tôi cần gì, họ hiểu."

"Nhưng anh có nghĩ mình vô trách nhiệm không?"

"Trách nhiệm là thứ của người hứa hẹn." Hắn đáp. "Tôi chưa bao giờ hứa."

Một khoảnh khắc im lặng như điện xẹt qua phòng họp. Sau đó là tiếng máy ảnh, tiếng bàn phím và những tiếng thở dài.

Trên các mặt báo hôm sau, người ta trích dẫn lại đúng một câu:

"Khi tôi chán, tôi bỏ. Và tôi có thể đòi lại bất cứ điều gì tôi từng cho."

Đơn giản. Thẳng thừng. Và tàn nhẫn.

_____

Jungkook nghe những lời đó từ xa. Cậu không ngồi trong phòng họp, không chạm mặt người đàn ông ấy, nhưng từng câu từng chữ lại như một sợi dây vô hình quấn quanh cổ cậu.

Không hiểu sao, trái tim cậu đập mạnh khi đọc đến dòng ấy.

Có lẽ vì hắn quá thật. Có lẽ vì hắn không giả vờ như phần còn lại của thế giới.

Nhưng Jungkook cũng tự nhủ: chuyện đó không liên quan gì đến mình.

Cậu chỉ là một nhân viên hậu trường. Một cái bóng di chuyển lặng lẽ giữa những thước phim được chiếu sáng bởi người khác. Một người sẽ rời khỏi phim trường khi máy quay ngừng hoạt động, mang theo một chiếc ba lô cũ và đôi mắt không bao giờ dám nhìn thẳng vào hào quang.

Cậu không đẹp. Không nổi bật. Không có gì để được chú ý.

Và chắc chắn không phải kiểu người mà Kim Taehyung để mắt.

_____

Trường quay hôm ấy mở màn bằng một cơn mưa sáng nhẹ hạt. Màn sương ẩm đọng trên những thanh ray trượt máy, những tấm phản sáng phủ bạt trắng, và cả lòng bàn tay Jungkook khi cậu cẩn thận chỉnh dây cáp điện.

Jungkook cũng vậy. Cậu không nhận ra khi mình ngồi thụp dưới chân cột đèn, gỡ găng tay để gõ lại một đoạn shotlist trong file ghi chú, đó lại là lần đầu tiên bản thân lọt vào ánh mắt của người đàn ông mà cả ngành công nghiệp đang vừa sợ vừa ngưỡng mộ.

Cho đến khi Kim Taehyung bước vào phim trường.

Không có đoàn hộ tống, cũng không có tiếng hô tên hay tiếng nháy máy ảnh.

Chỉ là một người đàn ông mặc áo trench coat màu đá tro, tóc được cắt gọn, đang bước từng bước chậm rãi giữa những thiết bị quay như thể hắn thuộc về nơi này trước cả khi mọi người kịp nhận ra hắn đến.

Không ai lên tiếng. Không ai chạy ra chào hỏi. Không cần phải thế.

Sự hiện diện của Taehyung luôn có lực hút riêng, một loại trọng lực thầm lặng khiến cả không gian như co lại quanh hắn.

Jungkook ngẩng đầu khi cảm thấy bóng râm phủ lên laptop mình.

Chỉ trong một giây, ánh mắt họ chạm nhau.

Kim Taehyung nhìn cậu.

Không lâu. Không rõ ràng. Nhưng cũng không lướt qua như cách người ta thường nhìn một trợ lý hậu trường không tên.

Ánh mắt ấy có gì đó khiến lồng ngực Jungkook cứng lại.

Nó không phải ánh mắt đánh giá. Không phải thương hại. Cũng không phải tò mò.

Chỉ đơn giản là chạm.

Một ánh nhìn không trang trí, không đoán định, nhưng sắc như một lưỡi dao khẽ cứa qua tâm trí. Nó khiến Jungkook có cảm giác chính mình, một con người nhạt nhòa trong hàng trăm gương mặt kỹ thuật viên bỗng nhiên bị lôi ra khỏi bóng tối, đứng giữa ánh đèn sân khấu trong một vai diễn mà cậu không hề đăng ký thử vai.

Và rồi Taehyung quay đi. Như thể ánh nhìn ấy chưa từng tồn tại.

Nhưng Jungkook biết có điều gì đó vừa bắt đầu.

Ba giờ sau, trong cảnh quay nội thất chính, sự cố đã xảy ra.

Một đoạn mã số cảnh trong clapperboard bị ghi nhầm. Jungkook là người chịu trách nhiệm ghi chép và đánh nhãn shot quay. Cậu lỡ đánh nhầm thứ tự máy B và C. Lỗi nhỏ nhưng đủ khiến việc cắt dựng hậu kỳ bị trễ nhịp nếu không phát hiện kịp.

Khi trợ lý đạo diễn phát hiện ra lỗi ấy, không khí trong trường quay chợt đông cứng.

"Tạm dừng mười phút." Người trợ lý vừa nói vừa lia mắt về phía Taehyung.

Không ai lên tiếng.

Mọi người chờ đợi căng thẳng, lo lắng như thể đang đứng trước cửa một cơn bão.

Kim Taehyung bước ra giữa trường quay.

Hắn nhìn tờ báo cáo kỹ thuật, nhìn vào màn hình hiển thị cảnh quay. Rồi không lớn tiếng cũng không đập bàn, chỉ quay sang hỏi:

"Cậu phụ trách logging?"

Giọng nói ấy hướng về Jungkook. Nhẹ. Rõ. Nhưng lạnh lùng.

Jungkook đứng thẳng người, tim đập như sấm. "Vâng... Là tôi."

Một thoáng im lặng. Không ai dám thở mạnh.

Rồi Taehyung gật đầu.

"Lần sau nếu không chắc thì hỏi lại. Đừng đoán."

Giọng hắn không nặng nề. Nhưng câu nói ấy ngắn gọn, vang vọng giữa không gian đông người, khiến cả phim trường lặng như tờ.

Jungkook cúi đầu. "Tôi xin lỗi."

Không có lời mắng. Không có xúc phạm. Nhưng Jungkook cảm thấy mặt mình nóng ran như thể bị tát.

Và cậu biết không phải vì bị chỉ trích. Mà vì lần đầu tiên người ấy chú ý đến cậu.

Sự cố nhỏ ấy kéo dài cảnh quay thêm hai mươi phút.

Sau đó, mọi người lại lao vào công việc như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Jungkook biết rõ: từ khoảnh khắc đó, ánh mắt từ các đồng nghiệp bắt đầu thay đổi.

Cậu nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng. Có người nói Taehyung không ưa cậu. Có người đùa rằng cậu bị "soi". Có người khuyên Jungkook nên xin đổi tổ.

Nhưng Jungkook không nghĩ vậy.

Cậu cảm nhận được trong đáy sâu của điều gì đó chưa gọi thành tên, rằng ánh mắt ấy không phải ghét bỏ. Nó giống như một lời cảnh báo. Như một vệt sáng vừa lia qua bóng tối, chỉ để xác định xem? cậu có tồn tại thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com