Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ranh giới mờ dần


Vài ngày sau, Jungkook bắt đầu nhận ra những sự thay đổi nhỏ.

Taehyung không bao giờ gọi tên cậu trực tiếp. Nhưng cậu thường được trợ lý đạo diễn truyền lời dặn riêng: "Đạo diễn muốn tổ hậu kỳ nộp bản tổng hợp shot hàng ngày sớm hơn 30 phút", "Anh Kim nói bảng phân cảnh cần một người kiểm tra chéo."

Cứ như thể mọi chuyển động của cậu đều bị theo dõi, dù chẳng ai thấy hắn đứng gần.

Jungkook không biết nên vui hay nên lo.

Cậu làm việc chính xác hơn. Ít nói hơn. Ngủ ít đi.

Và ánh mắt cậu cũng dần học cách liếc qua phía đạo diễn nhiều hơn mức cần thiết.

Một đêm, sau khi quay xong một cảnh quan trọng, đoàn phim tạm nghỉ hai mươi phút. Mọi người tản ra, có người đi hút thuốc, có người tranh thủ ngủ gục trên ghế. Jungkook đi qua khu hành lang nối giữa hai trường quay để nạp thêm nước vào bình giữ nhiệt.

Và rồi cậu dừng lại.

Sau cánh cửa mở hé của căn phòng phụ đạo, ánh đèn vàng nhạt hắt ra. Jungkook định bước qua, nhưng ánh mắt vô tình lướt vào trong.

Ở đó có một thân ảnh quen thuộc, Kim Taehyung đang đứng sát nữ phụ trong phim.

Tay hắn đặt lên eo nữ diễn viên. Một tay khác gạt nhẹ sợi tóc vướng vào cổ áo.

Họ đang nói gì đó với nhau. Không cười, không ồn ào. Chỉ thì thầm gần gũi.

Không có gì thô tục, nhưng lại quá gần để gọi là "bình thường".

Jungkook bất động. Tim cậu không hiểu sao thắt lại một nhịp.

Không phải vì ghen. Không phải vì sốc.

Mà là vì cậu không nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh đó. Không nghĩ sẽ tận mắt thấy cái thế giới mà trước nay chỉ hiện lên qua tin đồn.

Nhưng điều khiến Jungkook không thể bước đi ngay lập tức là ánh mắt Taehyung.

Hắn quay lại. Không giật mình. Không giấu giếm.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Jungkook, như thể đã biết cậu đứng đó từ trước.

Một cái nhìn lạnh. Cùng nụ cười rất nhẹ.

Chỉ giống như lời chào từ một nơi cậu không thuộc về.

Jungkook quay đi.

Cậu bước nhanh về phía phòng hậu trường, không rót nước nữa, không nghĩ được gì.

Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh ấy cứ lặp lại như một thước phim lỗi.

Từ ánh mắt đến khoảng cách giữa hai người họ, thêm cả nụ cười nhàn nhạt ấy.

Cảm xúc trào lên trong Jungkook không thể gọi tên. Nó không phải là ghen tuông vì cậu chẳng có quyền gì để ghen. Không phải là giận dữ vì Taehyung không làm gì sai. Nhưng vẫn là thứ gì đó rất khó chịu, như một cái gai nhỏ mắc trong họng, không nuốt được và cũng không khạc ra được.

Có lẽ là thất vọng.

Nhưng thất vọng vì điều gì?

_____

Đêm đó khi đến nhà trọ, Jungkook trằn trọc mãi không ngủ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm làm việc, cậu để deadline chạy trễ một tiếng.

Lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình không còn kiểm soát được khoảng cách với một người.

Không phải vì người ấy đến gần. Mà vì chính cậu, không biết từ khi nào đã vô thức tiến vào lãnh địa của hắn.

Một lãnh địa lạnh lẽo. Lộng lẫy và nguy hiểm. Nơi mọi luật lệ đều do Kim Taehyung viết ra. Và ai bước chân vào đều phải đánh đổi điều gì đó.

Sự cố trong hành lang tối hôm đó đã qua đi như thể chưa từng tồn tại. Không ai nhắc lại, không ai hỏi han. Nhưng Jungkook thì không quên được. Dù cậu không hề thổ lộ, dù không có một lời biện giải, cậu vẫn biết có điều gì đó trong cậu đã thay đổi.

Và có lẽ, trong cả hắn nữa.

_____

Từ ngày đó, tần suất cái tên "Jungkook" vang lên giữa trường quay tăng dần. Không phải vì cậu mắc lỗi, mà là vì dường như mọi điểm nhỏ nhặt mà cậu xử lý đều được kiểm soát kỹ lưỡng hơn.

Không ai dám gọi đó là ưu ái bởi nó không mang dáng dấp của sự nhẹ nhàng hay gần gũi, mà nó giống như một chiếc bóng lặng lẽ rọi thẳng lên từng bước cậu đi, từng nhịp thở cậu hít vào.

Ban đầu là những lời nhắc nhở riêng từ trợ lý đạo diễn.

"Đạo diễn yêu cầu cậu kiểm tra kỹ các shot bị ánh sáng over."

"Anh Taehyung nói với tôi nếu shot hôm nay có lỗi ánh sáng thì phía hậu trường phải chịu."

"Cậu nhớ cross-check với tổ dựng lại bảng tiến độ nhé, anh ấy muốn có báo cáo sớm."

Jungkook luôn làm đúng vai trò của mình. Không hơn không kém. Nhưng dần dà, mọi lỗi nhỏ đều như dẫn về phía cậu. Những ánh mắt xung quanh cũng bắt đầu nghi ngại. Có người khẽ nói:

"Hắn chắc không ưa cậu ta thật rồi."

"Lại gọi tên rồi đấy. Lần thứ ba trong tuần."

"Thằng đó số đen rồi..."

Nhưng Jungkook biết sự chú ý đó không hẳn là ghét.

Càng về sau, Kim Taehyung càng thể hiện rõ cái cách hắn theo dõi. Không che giấu nhưng cũng chẳng tuyên bố. Giống như một con thú săn mồi lười nhác đứng trên đỉnh cao, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến kẻ dưới chân mình chùn bước.

Jungkook bắt đầu để ý đến những lần hắn đứng dựa vào thành ghế, ánh mắt không rời khỏi màn hình monitor, nhưng thi thoảng lại lia sang đúng vị trí cậu đang đứng.

Có lần cậu xoay người chỉnh lại mic cho diễn viên, vô tình đụng nhẹ vào phần khung máy quay. Một giây sau, giọng đạo diễn cất lên không cao, không nặng, nhưng như kim châm vào da: "Kỹ thuật viên hậu kỳ, đứng ra xa ba bước."

Mọi người ngẩng lên. Không ai cười, cũng không có sự cứu vãn. Và Jungkook cũng không biện minh. Bởi vì cậu biết rõ, mọi cử động nhỏ trong không gian của hắn đều đã bị tính toán.

Nhưng điều khiến Jungkook bối rối nhất lại là sự im lặng.

Taehyung chưa từng gọi cậu đến gần hỏi han. Chưa từng nói bất kỳ câu gì ngoài những nhắc nhở lạnh lùng. Và chính khoảng trống đó, khoảng không mà hắn cố tình để lại, mới là thứ khiến Jungkook bất an nhất.

Nó giống như một chiếc dây thừng vô hình, trói chặt lấy cậu mà không ai hay biết. Một sự kiểm soát không lời, âm ỉ và dai dẳng.

______

Vào một đêm quay khuya, khi cả đoàn mệt mỏi vì cảnh hành động dài lê thê, Jungkook được giao kiểm tra lại toàn bộ đoạn dữ liệu của máy C do hệ thống truyền tín hiệu có lỗi.

Cậu ngồi lại khi mọi người đã tản ra đi ăn đêm. Mắt dán vào màn hình, tai đeo headphone, kiểm tra từng khung hình.

Và rồi, cậu cảm thấy một bóng đen đổ xuống từ phía sau.

Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.

Giọng trầm vang lên, thấp đến mức như lướt qua cổ áo:

"Cậu không ăn sao?"

Jungkook giật nhẹ. Không phải vì bất ngờ, mà vì đây là lần đầu Taehyung hỏi một câu không liên quan đến công việc.

Cậu quay lại, mắt chạm vào ánh mắt ấy.

Chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng đến mức như thể Taehyung đang thử xem một người hậu trường có dám nói chuyện với hắn không.

Jungkook nuốt nước bọt.

"Tôi kiểm tra xong rồi sẽ đi."

"Cậu ngủ đủ chứ?"

Câu hỏi thứ hai.

Jungkook không trả lời ngay.

Có điều gì đó trong hắn khiến cậu không thể lơ đi được.

"Cũng.... không nhiều lắm."

Taehyung khẽ gật đầu. Như thể đã biết từ trước.

Rồi hắn quay đi. Không thêm một lời.

Nhưng Jungkook vẫn ngồi im, tay buông thõng khỏi chuột máy tính, mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau màn tối của trường quay.

Từ đêm đó, mọi thứ không còn giống như trước nữa.

Jungkook bắt đầu có những giấc mơ lạ. Cậu mơ thấy ánh đèn chụp vào mặt mình, mơ thấy bàn tay ai đó đặt lên vai, mơ thấy giọng nói lạnh tanh hỏi: "Cậu nghĩ tôi không thấy cậu đang nhìn tôi sao?"

Cậu tỉnh dậy, mồ hôi thấm lưng áo.

Không ai biết, mỗi sáng cậu ra khỏi phòng trọ với bọng mắt thâm hơn một chút, và trái tim nặng hơn một nhịp.

_____

Và rồi, có một chuyện đã xảy ra.

Vào một đêm muộn khác, sau khi lau sạch các thiết bị, khu Jungkook đang chuẩn bị rời đi thì nhận được tin đạo diễn yêu cầu người kiểm dữ liệu cuối cùng lên phòng sản xuất nộp bản sao lưu.

Không có gì bất thường. Nhưng khi cậu bước vào căn phòng lớn ở tầng ba của studio, nơi chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu backshot phản vào tường, thì phát hiện chỉ có một người đang ngồi đó. Không ai khác ngoài Kim Taehyung.

Hắn ngẩng lên.

Không cười. Không đổi sắc mặt.

Chỉ khẽ chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

"Ngồi đi."

Jungkook chần chừ, rồi làm theo. Bản sao vẫn nằm trong USB trong tay.

Taehyung không lấy. Hắn chỉ nhìn.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Câu hỏi thản nhiên. Nhưng vào thời điểm này, nó chẳng khác gì một cái móc đang treo trái tim thấp thỏm của cậu lơ lửng trên không trung.

"Hai mươi hai."

"Còn trẻ."

Im lặng.

"Cậu biết người trong ngành thường hay gọi tôi là gì không?"

Jungkook không trả lời.

"Kẻ đổi chác."

Một cái nhếch môi rất nhẹ.

"Họ nghĩ tôi chẳng giữ ai bên mình lâu hơn một dự án."

Jungkook siết chặt tay quanh USB. Mạch đập trong lòng bàn tay rõ ràng.

"Tôi không quan tâm."

Taehyung nhìn cậu. Mắt hắn không có lửa. Nhưng lại như thiêu cháy.

"Cậu nên quan tâm, Jungkook. Nếu cậu định đi vào cái giới này."

Một khoảng lặng dài.

Jungkook nói, rất nhỏ:

"Tôi không định đi vào. Tôi chỉ làm công việc của mình."

Taehyung nghiêng đầu.

"Nhưng cậu đã ở đây rồi."

Khoảnh khắc ấy, Jungkook cảm thấy như thể mình đang bị kéo về phía một vực thẳm nào đó. Không phải bằng lời mà bằng ánh nhìn. Bằng không khí. Bằng chính cái cách Taehyung ngồi đó vừa như mời gọi, vừa như thách thức.

Một mối dây vừa được buộc. Chỉ là Jungkook không biết đầu kia là tay ai.

_____

Hôm sau không ai nhắc đến chuyện đêm đó.

Taehyung vẫn là đạo diễn lạnh lùng trên trường quay. Vẫn chỉ đạo bằng mắt và không nói gì với cậu trước mặt người khác.

Nhưng từ sâu trong lòng, Jungkook biết rõ, một ranh giới vừa bị xóa.

Không rõ ai đã xóa. Nhưng dấu chân cậu đã vô thức in lên phía bên kia.

Và khi ranh giới mờ dần thì mọi quy tắc cũng bắt đầu thay đổi.

Có những khi ký ức trồi lên không hẹn trước. Như thể tâm trí đột nhiên bị kéo ngược bởi một sợi chỉ mong manh, mảnh đến mức không biết khi nào đã rơi vào tay ai khác.

Jungkook bỗng nghĩ về những ngày cũ, về sân trường nghệ thuật rợp ánh nắng, về những buổi casting hồi hộp, về ánh đèn sân khấu và cảm giác hồi hộp khi đối diện ống kính không phải với tư cách một người đứng sau mà là kẻ được nhìn vào.

Cậu không hiểu vì sao ký ức ấy lại ùa về.

Có lẽ vì những ngày nhịp sống quay cuồng trong giới làm phim khiến cậu cảm thấy kiệt quệ. Cũng có thể vì ánh mắt Kim Taehyung trong lần chạm mặt hôm trước đã gợi lên điều gì đó, một cảm giác cũ kỹ, nhưng chưa bao giờ phai hẳn. Cảm giác của một người từng mơ mình sẽ sống bằng ánh sáng và tiếng vỗ tay.

Jungkook từng là một diễn viên.

Ít ai biết điều đó. Chính xác hơn, cậu chưa từng là một diễn viên chuyên nghiệp. Chỉ là một sinh viên năm nhất của Trường Nghệ thuật Seoul, từng bước vào cổng trường với mơ mộng rực rỡ của tuổi trẻ, rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần có thực lực thì hào quang sẽ thuộc về mình.

Lúc đó, Jungkook mười chín tuổi, nhiệt huyết và ngây thơ như một mảnh giấy trắng chưa từng bị ai vẽ bẩn.

Cậu không đến từ một gia đình có quyền lực, không có mối quan hệ chống lưng. Nhưng điều đó không khiến cậu nản chí. Jungkook tin rằng sân khấu là nơi công bằng, nơi mà cảm xúc và tài năng có thể vượt lên mọi thứ.

Niềm tin ấy kéo dài được đúng một năm.

Một năm học diễn xuất. Một năm sống trong ký túc xá cùng các bạn cùng lớp. Một năm nghe được vô số lời rỉ tai trong những đêm thức trắng, về đạo diễn thích chọn người có "thái độ biết điều", về những buổi thử vai diễn ra trong khách sạn, về các "cơ hội đặc biệt" mà không phải ai cũng dám từ chối.

Jungkook không phải không hiểu. Cậu chỉ không chấp nhận được.

Cái tôi trong cậu, cái kiêu hãnh mà người ta thường cho là ngu ngốc, không cho phép cậu cúi đầu.

Cậu bắt đầu cảm thấy ngột ngạt với những buổi học diễn xuất. Dù giọng thoại tốt, biểu cảm có chiều sâu, nhưng mỗi lần đứng trước gương, Jungkook lại thấy mình đang hóa thân vào một con người mà chính cậu không tin tưởng. Cậu sợ một ngày mình sẽ nhìn thấy ánh mắt bản thân trong gương mà không còn nhận ra mình là ai.

Và rồi cậu chuyển ngành.

Cậu chuyển từ diễn xuất sang quay dựng. Một quyết định khiến nhiều người ngạc nhiên.

"Là cậu không đủ giỏi hay là không đủ gan?" Người bạn cùng lớp từng hỏi.

Jungkook không trả lời. Cậu chỉ gật đầu, dọn đồ và bắt đầu lại.

Hai năm sau đó, cậu chuyên tâm học ánh sáng, khung hình, góc máy. Cậu không còn được đứng trước máy quay mà là người đứng sau nó. Không còn học cách làm sao để cảm xúc trào ra qua từng ánh mắt, mà là học cách bắt được những khoảnh khắc ấy trước khi chúng tan biến.

Có đôi khi cậu nhớ diễn xuất. Nhưng cậu tự nhủ rằng quay phim cũng là một cách để kể chuyện. Cậu vẫn yêu nghệ thuật, chỉ là chọn một con đường không toả sáng bằng.

Và cậu đã đi trên con đường ấy một cách im lặng, không ồn ào, không nổi bật. Cho đến năm cuối, cậu lại bất ngờ bị kéo về vạch xuất phát đầu tiên.

Đó là khi nhóm của cậu được giao đề tài tốt nghiệp, yêu cầu quay một bộ phim ngắn trong vòng một tuần. Đề tài được tự chọn, nhóm tự viết kịch bản, tự tìm diễn viên, tự lo tất cả.

Câu chuyện họ chọn là về một đạo diễn trẻ bị tai nạn liệt nửa người nhưng vẫn kiên định theo đuổi điện ảnh, quyết định hoàn thành bộ phim cuối cùng của đời mình bằng chính ánh mắt và tiếng nói thay vì đôi chân.

Câu chuyện lấy cảm hứng từ một đạo diễn nổi tiếng vừa qua đời năm ấy. Jungkook là người dựng phân cảnh, thiết kế góc máy và cả storyboard.

Nhưng ngày quay chính thức, điều không ngờ xảy ra. Diễn viên chính bị tai nạn xe máy không thể tiếp tục. Tìm người thay thế là điều bất khả thi. Lịch quay, địa điểm, đạo cụ đã được sắp xếp đâu ra đó. Chỉ cần bỏ một ngày, cả dự án sẽ phải hoãn lại, hoặc tệ hơn là huỷ bỏ.

Không ai biết phải làm gì. Trong lúc hỗn loạn, một bạn trong nhóm chợt nói: "Hay để Jungkook thử đi. Cậu ấy từng học diễn xuất mà."

Không ai phản đối cũng chẳng ai hoàn toàn đồng ý. Nhưng thời gian không chờ họ.

Jungkook cũng không nói gì, cậu chỉ gật đầu. Một lần nữa, cậu trở lại trước ống kính.

Vai diễn không dài. Chỉ là năm cảnh quay ngắn, đa số là độc thoại. Một người đàn ông ngồi trên xe lăn, nhìn vào bức tường trắng, kể về những giấc mơ không thành, về khát vọng bị bỏ quên, về nỗi đau của việc sống sót mà không thể sống trọn vẹn.

Jungkook nhập vai trong im lặng. Không cần hóa trang cầu kỳ, không cần bạn diễn hỗ trợ.

Chỉ là một mình. Với ánh sáng, khung hình, và ống kính đang dõi theo từng chuyển động cơ mặt cậu.

Buổi quay hôm đó hoàn tất trong bốn tiếng. Cả nhóm lặng người khi xem lại footage.

Không ai ngờ, Jungkook, người luôn ít nói nhất, luôn đứng phía sau, lại có thể làm người xem chạm đến những lớp cảm xúc mà chính họ không thể gọi tên.

Bộ phim ngắn được gửi dự thi một cuộc thi cấp thành phố và chễm chệ đoạt giải ba.

Không phải giải lớn. Nhưng đủ để khiến giáo sư của họ gọi Jungkook lên văn phòng và hỏi: "Em có từng nghĩ sẽ quay lại với diễn xuất không?"

Jungkook chỉ cười, cậu không trả lời. Trong lòng chỉ nghĩ, mình đã rời đi rồi. Và không còn đường quay lại nữa.

Cậu tốt nghiệp với tấm bằng khá thuộc hệ quay dựng. Nhưng trong danh sách khen thưởng cuối năm, vai diễn chính trong phim ngắn lại đề tên Jeon Jungkook với vai trò diễn viên.

Nhiều năm trôi qua, ít ai nhắc đến bộ phim đó. Thậm chí nhiều người trong nhóm bạn cũ còn quên mất rằng Jungkook từng diễn. Chính cậu cũng cất sâu đoạn video ấy vào một thư mục khóa mật khẩu trên laptop, như một ký ức nhỏ không muốn ai chạm vào.

Nhưng đôi khi cảm xúc chợt đến như sáng nay, ký ức ấy lại tự chui ra khỏi vỏ bọc.

Có thể vì cơn mưa nhẹ, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn. Có thể vì mùi cà phê thoảng trong không khí. Hoặc cũng có thể là vì ánh mắt Taehyung ngày hôm đó đã khiến cậu tự hỏi: nếu ngày xưa mình cố chấp thêm một chút thì sao?

Jungkook không biết. Và cậu cũng không dám nghĩ tiếp.

Bởi trong thế giới mà Kim Taehyung đang bước đi, mọi thứ đều là cuộc chơi cân đo quyền lực. Một người từng từ chối bước vào ánh sáng, liệu có đủ dũng khí để đi ngược lại lối mòn đã chọn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com