Chương 4: Bước vào thế giới ấy
Kim Taehyung thản nhiên bước khỏi phòng sản xuất, để lại nỗi im lặng lạnh lẽo và một gợi ý đầy sức nặng cho Jungkook. Cánh cửa đóng sầm giống như một khúc nhạc kết thúc bất ngờ, nhưng trong lòng cậu, bản nhạc ấy vẫn vang vọng dai dẳng.
Jungkook quay lại bàn, ánh đèn đỏ nhàn nhạt từ máy chiếu phản lên mặt cậu. USB sao lưu nằm yên trong lòng bàn tay, vật thể nhỏ bé mang theo sức nặng không gì sánh bằng. Mối dây liên kết giữa ánh sáng đèn sân khấu, cường độ máy quay, và những lời đề nghị trong phòng,... Tất cả như hòa vào một mớ hỗn độn đủ khiến tim cậu loạn nhịp.
Jungkook ngước mắt lên trần nhà. Đèn halogen treo thấp, những bóng đèn còn sót lại nhấp nháy không đều đặn giống như nhịp tim đang đập loạn của chính mình.
Taehyung đã chẳng nói quá gì. Anh ta nói vì lợi ích đôi bên. Anh ta nói vì thứ nghệ thuật mà cậu khao khát, nhưng lên tiếng theo cách cậu chưa từng nghĩ tới.
Nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ hồi học diễn xuất, Jungkook thấy mình đã từng mạnh mẽ, từng bước lên sân khấu với ánh mắt sáng ngời. Nhưng chính ba mẹ cậu, vốn là những người chưa từng bước vào thế giới ấy, lại nhìn con bằng ánh mắt lo lắng.
"Đó là nơi tăm tối, nơi rực rỡ hôm nay nhưng cũng có thể vụt tắt ngay ngày mai." Mẹ cậu từng nói.
Cậu nhớ rõ cảm giác đó, cảm giác muốn phản kháng nhưng lại thôi, ngoan ngoãn thu mình lại. Cái ký ức của sự dồn nén, của một ước mơ từ từ bị bóp méo bởi áp lực gia đình. Rồi cậu chuyển ngành quay dựng, tự nhủ phải chọn con đường sáng hơn, ổn định hơn. Nhưng... Liệu cậu đã thực sự chọn đúng hay không?
Ở tuổi 18, Jungkook vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ. Dù có chút bướng bỉnh, cậu vẫn chưa từng nghĩ sẽ đối địch. Sau khi lên danh sách các trường đăng ký, cậu khẽ bật khóc khi chọn Nghệ thuật – Diễn xuất. Cái ước mơ quá đỗi bình dị, nhưng được cha mẹ phản đối kịch liệt.
Ba cậu nghiêm mặt: "Đó không phải con đường con nghĩ. Có thể hôm nay con sẽ đứng giữa ánh hào quang, nhưng ngày mai con sẽ chỉ còn là một kẻ thất bại không ai nhớ."
Jungkook gật đầu không tranh cãi. Trong lòng vẫn đau, nhưng cậu vẫn chuyển ngành quay dựng, tiếp tục sống với nghệ thuật nhưng từ phía sau.
Trong lớp quay dựng, mỗi ngày Jungkook dành thời gian cho ánh sáng, góc máy, âm thanh, ánh sáng chương trình. Cậu trân trọng, tự nhủ: "Mình có thể kể chuyện bằng hình ảnh." Nhưng chẳng bao giờ cậu nghĩ sẽ đứng trước ống kính.
Giờ đây, cảnh cậu đứng một mình trong phòng sản xuất bên Taehyung như hiện lên hình ảnh hai đường thẳng song song. Một bên là tương lai có thể nếu cậu chịu bước vào. Một bên là quá khứ, nơi cậu từng được soi chiếu bởi ánh hào quang, rồi lùi lại sau máy quay.
Taehyung đã nói: "Cậu không phải kẻ ngu, hoàn toàn biết lợi ích tôi có thể cho. Tôi chán phải qua lại với nhiều người, nên tôi muốn một người bạn giường cố định. Cậu vừa ngoan ngoãn, lại vừa hay ho. Như vậy thì sao?"
Lời đề nghị khi ấy như một bước đạp căng kéo cậu qua cơn mộng mị, nhưng không thể phủ nhận cũng sặc mùi cám dỗ.
Có thể cậu sẽ được diễn. Có thể cậu sẽ không phải đứng trong bóng tối. Nhưng cái giá toan tính trong mối quan hệ đó, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết. Cậu từng sống một mình, tự xây dựng tinh thần nghề nghiệp. Và giờ khi đã có lời đề nghị gắn liền với hình ảnh người đàn ông quyền lực đầy danh tiếng, ranh giới giữa người giúp đỡ và người chi phối cũng chính là ranh giới giữa ngai vàng và nhà giam.
Jungkook dành thời gian suy ngẫm, tự hỏi mình: nếu chấp nhận, liệu cậu có tự hào mỗi khi đứng trước máy quay không? Hay chỉ biết cúi đầu vì xấu hổ, vì những giọt nước mắt dành cho ước mơ tuổi trẻ cứ mãi lướt qua tầm với?
Một ngày làm việc bình thường trở thành cơn sóng động trong lòng Jungkook. Cậu xem lại đoạn phim tốt nghiệp, nghe lại âm thanh vỗ tay, nhìn ánh mắt mình trên màn hình, đó là bản sao của chính mình. Không diễn, chỉ là Jungkook, người đã từng sống gần nhân vật nhất.
Cậu nhớ lời thầy dạy: "Diễn xuất không đến từ kỹ thuật, mà đến từ sự thật. Khi con tin, khán giả cũng sẽ tin."
Cuối cùng, Jungkook gỡ USB khỏi bàn. Cậu nhìn bức ảnh nhỏ của mình khi diễn nhập vai một người trẻ run rẩy nhưng chân thành. Không rụt tay, không né tránh.
Cậu muốn diễn.
___
Một tuần sau lời đề nghị, Jungkook đứng trước cánh cửa căn hộ số 3202.
Căn hộ nằm cuối hành lang dài, ánh đèn trần phản chiếu trên sàn đá sạch sẽ một vẻ lạnh lùng và khép kín.
Cậu không mang theo nhiều. Một vali kéo, một túi vải nhỏ và một tâm trạng mà chính cậu cũng không thể gọi tên. Không có nôn nao. Không có hồi hộp. Nhưng cũng chẳng phải bình thản.
Chỉ là... một sự chấp nhận đã được dọn sạch khỏi mọi vết gợn cảm xúc.
Cậu đứng đó một lúc lâu. Tay đặt lên chuông cửa rồi lại rút về. Tiếng điều hòa từ hành lang phả vào gáy mát lạnh, khiến cậu bất giác rùng mình.
Đã không còn là chàng trai mười chín, đôi mươi từng cuồng nhiệt chạy theo một vai diễn nhỏ và nụ cười vô tình của một người nổi tiếng. Jungkook hôm nay đã đứng trước cánh cửa này không vì yêu, không vì say mê. Chỉ là một lựa chọn, một giao dịch, một cách để đi tiếp.
Cậu nhấn chuông.
Tiếng khóa điện kêu nhẹ. Cánh cửa mở ra.
Và đứng sau cánh cửa đó là Kim Taehyung. Khi ấy hắn chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu xám tro, mái tóc còn ướt rũ xuống trán, những giọt nước từ đuôi tóc trượt qua cổ áo rồi biến mất vào làn da ngực vững chãi.
Không một lời chào. Hắn rõ ràng không có chút biểu cảm ngạc nhiên.
Taehyung chỉ nghiêng đầu, nhường một khoảng trống để Jungkook bước vào.
Không khí bên trong ấm áp hơn hành lang rất nhiều, có mùi gỗ thơm và một chút hơi nước còn vương lại từ phòng tắm. Nội thất đơn giản với tông màu trầm, gọn gàng một cách khó tin, không giống nơi ở của một người quá bận rộn.
Jungkook cúi nhẹ đầu khi bước qua ngưỡng cửa, như một phản xạ từ những năm tháng lễ phép quá mức.
Tim đập khẽ, không phải vì cảnh tượng trước mắt, mà vì chính cậu, người đã tự đưa mình đến nơi này một cách hoàn toàn tỉnh táo.
Taehyung thong thả đi qua cậu, mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia rồi ngồi xuống sofa như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Hắn duỗi chân, lưng ngả vào gối dựa, gương mặt nghiêng nghiêng bị ánh đèn phòng khách kéo thành những mảng sáng tối như một bức ảnh chụp bằng máy phim.
Jungkook chọn ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện. Cậu ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, hết buông ra rồi lại nắm chặt, giống như thể từng cơ bắp trên người đều đang chờ đợi một tín hiệu cho phép được thả lỏng.
Taehyung liếc qua cậu, đôi mắt không lộ biểu cảm. Hắn uống một ngụm bia rồi đặt lon lên bàn.
"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Không cần phải nói rõ là về việc gì. Cả hai đều hiểu.
Jungkook ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy rõ bản thân mình đang phản chiếu trong đồng tử Taehyung. Một hình ảnh nhỏ bé, nhòe mờ, như ký ức của ai đó được nhìn qua lớp kính phủ bụi.
"Rồi. Tôi chấp nhận." Cậu nói.
Không có sự ngập ngừng nào nữa. Không có những câu hỏi "nếu" hay "liệu rằng".
Câu trả lời đã được chuẩn bị từ trước, chỉ còn đợi người kia nghe thấy.
Taehyung cười nhẹ. Không hẳn là hài lòng, nhưng cũng không phải chế nhạo. Chỉ như một phản ứng tự nhiên của người đã quen với việc mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng mong muốn của mình.
"Chúng ta sống cùng nhau, vì lợi ích cá nhân," Hắn nói, giọng bình thản như đang đọc kịch bản. "Tôi không cần mối quan hệ yêu đương, cũng không có thời gian cho rắc rối tình cảm. Nếu một ngày cậu muốn dừng lại, chỉ cần báo trước, tôi không muốn chuyện gì ồn ào. Có thể giúp cậu có danh tiếng, có tiền, có điều kiện, nhưng có giữ được hay không, là phần của cậu."
Jungkook im lặng nghe từng chữ.
Không phản ứng. Không gật đầu. Không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.
Chỉ khi Taehyung kết thúc câu nói cuối cùng, cậu mới nhẹ giọng đáp: "Tôi hiểu."
Sự ngoan ngoãn ấy khiến Taehyung nhìn cậu lâu hơn một chút.
Không phải là nhìn bằng ánh mắt của một người đàn ông với người tình. Cũng chẳng phải ánh nhìn của đạo diễn với nhân viên hậu kỳ. Mà giống như việc người ta soi xét một món đồ trang trí mới. Vừa có ý tò mò, vừa muốn đo đạc giá trị sử dụng.
Hắn nói tiếp, lần này giọng gần như thản nhiên:
"Vậy tối nay cậu ở lại. Tắm trước đi rồi ăn."
Jungkook hơi giật mình. "Tôi... Tôi không mang theo quần áo."
Taehyung nhún vai. "Khoác áo tắm vào là được. Dù sao chút nữa cũng không cần mặc gì."
Lời nói được thốt ra một cách tự nhiên, không kèm theo bất kỳ nụ cười hay ám chỉ nào. Nhưng chính vì thế, nó lại càng khiến Jungkook cứng người.
Cậu cảm giác má mình hơi nóng. Không phải vì ngượng, mà vì không biết nên phản ứng ra sao.
Tất cả đều quá rõ ràng.
Cậu đứng lên, lấy nhịp thở ổn định rồi hỏi: "Phòng tắm ở đâu?"
Taehyung chỉ ngón tay về phía cuối hành lang. Không nói thêm gì nữa.
Jungkook đi vào, tiếng bước chân nhỏ đến mức gần như không vọng lại trên sàn. Cậu bước qua phòng ngủ, nơi chiếc giường phủ chăn trắng muốt hiện lên dưới ánh đèn đầu giường. Qua phòng làm việc, nơi có một giá sách lớn, ngăn nắp, cùng một bàn viết mà trên đó vẫn còn bút và bản phân cảnh chưa đóng lại.
Mọi thứ quá trật tự và im ắng. Như một căn hộ mẫu, không có ai thực sự sống trong đó.
Cậu bước vào phòng tắm.
Khóa cửa.
Rồi ngồi xuống bệ sứ trắng, mặc kệ nước nóng vẫn đang xả đầy bồn.
Một lúc lâu sau, khi hơi nước mờ lên khắp gương, Jungkook mới đứng dậy, cởi áo. Mỗi động tác đều rất chậm, như thể đang cố kiểm tra từng phần cơ thể mình có còn nguyên vẹn sau quyết định này không.
Cậu không phải nạn nhân vì không ai ép buộc cậu. Và vì thế nên cũng chẳng có gì để oán trách.
Cậu tự bước vào mối quan hệ này, biết rõ giới hạn, hiểu rõ vị trí, không mơ mộng.
Nhưng dù có tự dặn bao nhiêu lần như thế, trong gương, ánh mắt phản chiếu lại vẫn có một thoáng chùng xuống rất khẽ.
Như thể chính bản thân cậu cũng đang nhìn mình từ xa, mà không rõ đang thương xót, hay chào tạm biệt.
_____
Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc nước ấm tràn qua vai, còn bàn tay ai đó thì chạm nhẹ vào xương sống cậu, không vội vã nhưng đủ khiến sống lưng lạnh toát.
Jungkook lại bật dậy.
Căn phòng tối om. Hơi lạnh từ điều hòa quét qua gáy.
Vẫn là giấc mơ cũ kỹ đó, mấy năm nay chưa từng buông tha Jungkook.
Tiếng chuông cửa vẫn đang vang lên, dồn dập, kéo dài, như ai đó mất kiên nhẫn.
Cậu dụi mắt, với tay lấy điện thoại.
Đã ba giờ sáng.
Chân mày cau lại theo phản xạ. Giờ này ai lại đến? Taehyung thì có mật mã, sẽ tự vào. Nhưng dường như khá lâu rồi hắn không đến.
Một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu Jungkook: có lẽ là Taehyung đã chán.
Cậu không rõ tại sao tâm trí lại tự động đi đến kết luận ấy. Nhưng nó đến rất nhanh, rất gọn. Như thể chỉ đang lặp lại điều mà cậu đã nghĩ đến nhiều lần trước đó, trong vô thức.
Tiếng chuông lại vang lên. Lần này rõ ràng gấp gáp hơn.
Jungkook càu nhàu một tiếng khẽ, xỏ đại chân vào dép rồi đi ra phía cửa. Tóc rối, áo phông nhăn, ánh đèn vàng nơi hành lang lọt vào từ khe cửa kéo dài một cái bóng loang lổ trên nền gạch lạnh.
Cậu mở khóa. Và giật mình.
Thực sự là Taehyung.
Nhưng không phải với dáng vẻ thường thấy: chỉn chu, lạnh nhạt, cách biệt. Mà là một Kim Taehyung đang say mèm. Cổ áo sơ mi bung ra gần hết, tóc rối bời, mặt đỏ gay, hai mắt lờ đờ như phủ một lớp sương mù.
Hắn đang dựa hẳn vào vai người khác.
Park Jimin trông thấy Jungkook thì như thấy được cứu tinh giữa sa mạc. Gã buông ra một hơi dài, vừa nhấc Taehyung vừa rên rỉ:
"Trời đất... May quá cậu đây rồi. Mau mau cứu tôi! Tên Taehyung này nặng như heo vậy!"
Jungkook vội bước ra, đỡ lấy Taehyung từ phía đối diện, cố gắng giữ anh đứng vững mà không ngã đè lên cả hai.
"Sao anh ấy lại say đến mức này?" Cậu hỏi, vừa thở vừa kéo Taehyung vào nhà. "Lại không đưa Taehyung về căn hộ của anh ấy luôn?"
Jimin nhăn mặt, lắc đầu. "Hôm nay anh trai tôi từ Mỹ về, Taehyung nhất quyết đi đón. Kết quả là hai tên lớn đầu rồi mà uống rượu như sinh viên năm nhất. Vừa rượu mạnh, vừa hát hò điên loạn đến tận 1 giờ sáng. Anh trai tôi thì chỉ cần lót lưng là ngủ, còn tên này..."
Gã vừa kể vừa cởi áo khoác, lau mồ hôi, "Con mẹ nó hắn uống xong rồi nhất quyết không chịu về nhà. Tôi kéo hắn lên xe thì hắn quay sang hỏi tôi 'về nhà nào?'. Tôi bảo về khu Mark Hills căn hộ của hắn, hắn liền vùng vằng la lối, mồm gào to địa chỉ chỗ cậu, đòi đến đây cho bằng được. Tôi mà không đưa thì chắc nửa khu này mất ngủ vì hắn mất."
Jungkook im lặng nghe.
Cảm giác trong lòng không rõ là gì. Vừa khó hiểu, vừa mềm lòng một chút. Nhưng ngay lập tức, cậu quay lại nhìn người đang dựa hẳn vào vai mình như thể vô tri vô giác.
"Taehyung..." Jungkook gọi thử.
Không phản hồi.
Chỉ có hơi thở đều đều phả ra từ môi khẽ hé, và mùi rượu lẫn nước hoa quyện lại trong không khí, một thứ hương vị hỗn độn vừa xa lạ vừa thân quen.
Đang lúc loay hoay giữ thăng bằng thì Taehyung đột ngột vòng tay qua người Jungkook, ôm chầm lấy cậu như một cơn sóng bất ngờ đổ ập.
Jungkook lảo đảo.
Cơ thể hắn nặng, bờ vai rắn chắc kia cứ như chì đổ xuống, khiến cậu lùi lại một bước mới đứng vững được.
"Cậu thấy chưa?" Jimin khoanh tay, mặt mày nhăn nhó. "Tôi đã bảo rồi. Hắn cứ như con mèo say rượu. Đến rồi là đòi bám lấy."
Jungkook cúi đầu, để Taehyung tựa vào vai mình. Một phần ngực áo cậu đã ướt sũng, có lẽ từ giọt nước đọng trên tóc hắn, hoặc từ giấc mơ vẫn chưa tan hẳn trong đầu cậu.
"Được rồi, để tôi lo. Anh cứ về nghỉ đi."
Jimin như trút được gánh nặng, lùi ra ngay. "Tốt quá. Tôi mà còn giữ hắn thêm năm phút nữa chắc trật cả vai."
Gã đưa tay chỉnh lại cổ áo, sau đó hiếm khi tỏ ra lịch sự: "Cậu nhớ khóa cửa cẩn thận. Tên này lúc say lắm trò lắm."
Rồi như sợ bị giữ lại, Jimin nhanh chóng rời khỏi hành lang.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Jungkook điều chỉnh lại tư thế đỡ Taehyung, nửa kéo nửa dìu anh về phía ghế sofa. Nhưng vừa đặt lưng hắn xuống, Taehyung lại vươn tay nắm lấy cổ tay cậu mà kéo mạnh.
Lực kéo bất ngờ khiến Jungkook mất đà, suýt nữa thì ngã nhào lên người hắn.
"Taehyung..." Cậu gọi nhỏ, giọng gần như van nài.
Nhưng Taehyung không đáp. Chỉ khẽ rên một tiếng, mơ hồ, như gọi tên ai đó mà không thành tiếng.
Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần hơn rất nhiều.
Jungkook nhìn gương mặt hắn, từng đường nét đều sắc sảo, ngay cả khi đang say rượu vẫn không mất đi vẻ cuốn hút quen thuộc. Nhưng khác với hình ảnh quen thuộc đó, gương mặt của Taehyung lúc này mềm đi. Có gì đó rất dễ tổn thương.
Jungkook khựng lại.
Một phần trong cậu muốn đứng dậy, kéo chăn, lau mặt cho hắn rồi đi vào phòng ngủ như thể mọi chuyện chỉ là một cơn gió ngang. Nhưng một phần khác lại không thể rời mắt khỏi đôi môi khô khốc đang khẽ mấp máy tên mình, dù chỉ là vô thức.
Jungkook thở ra một hơi dài.
Rồi nhẹ nhàng rút tay khỏi tay hắn.
"Ngủ đi," cậu thì thầm. "Đừng gọi tên tôi nữa. Tôi không chịu nổi đâu."
Cậu đứng lên, đi lấy một chiếc chăn mỏng, phủ lên người hắn. Khi quay vào bếp lấy ly nước, cậu nhìn thấy bóng mình in trên kính cửa: tóc rối, đôi mắt đỏ hoe, vai áo nhăn nhúm.
Như một người tình bị bỏ quên.
Hoặc như một người đang yêu mà không dám nhận mình đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com