Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hương rượu trên cơ thể



"Jungkook..." Người kia lại thì thào, giọng ngái ngủ pha chút khản đặc, kéo dài như một cơn mộng du.

"Vâng." Cậu trả lời, không ngẩng lên.

Cậu biết hắn chẳng có chút tỉnh táo gì để mà nghe cậu nói, nhưng vẫn trả lời như một phản xạ, như thể khi nghe tên mình trong giọng của Taehyung, cậu không thể làm ngơ. Không bao giờ có thể.

Cậu kéo hắn vào phòng tắm, bật công tắt đèn. Ánh sáng mờ mờ khiến căn phòng phủ lên một vẻ buông lơi, mà trong hoàn cảnh này lại càng khiến không khí ngột ngạt.

Mùi rượu bốc lên nồng nặc.

Jungkook nhíu mày.

Cậu ghét mùi rượu, ghét từ lâu rồi. Nó gợi nhắc những ký ức không mấy tốt đẹp, là những đêm dài, những lần bị bỏ rơi, những lời nói không nên nghe. Nhưng trên người Taehyung, mùi rượu lại lẫn vào thứ mùi rất đặc trưng của một chút bạc hà từ nước cạo râu, một chút  hổ phách từ loại nước hoa đắt tiền mà hắn dùng mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Mùi của Taehyung.

Mùi khiến người ta nhớ, khiến người ta dễ mềm lòng.

Cậu lột từng món đồ trên người hắn ra. Bắt đầu sơ mi, quần âu, và cả chiếc đồng hồ đắt tiền nặng trĩu. Tới khi còn lại chiếc quần lót mỏng dính, Jungkook dừng lại một nhịp, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng rốt cậu cuộc vẫn cúi người kéo xuống như thể trong mối quan hệ này, ngượng ngùng là thứ xa xỉ.

Cậu bật vòi sen, để dòng nước ấm xả thẳng lên vai Taehyung. Người kia không phản ứng, chỉ hơi run nhẹ vì nước nóng, rồi ngồi yên như một đứa trẻ mỏi mệt.

Jungkook lấy dầu gội, xoa ra tay rồi bắt đầu nhẹ nhàng gội đầu cho hắn.

Dưới làn nước, tóc Taehyung trở nên mềm hơn, trượt mượt qua từng kẽ tay. Cậu đưa tay xoa nhẹ da đầu hắn, những ngón tay miết qua thận trọng, cũng không biết vì sao lại nhẹ tay như thế, cứ như đang gội đầu cho một người quan trọng.

Taehyung mở mắt, lười biếng nhìn cậu.

Ánh nhìn ấy khiến nhịp tay Jungkook khựng lại.

Giữa những làn hơi nước bốc lên, ánh mắt hắn mơ màng, nhưng sâu trong đó lại sáng lên một thứ gì đó rất tỉnh, rất thật. Cái nhìn không giống một người say. Không gắt gao, cũng không cuồng nhiệt. Chỉ đơn giản là nhìn. Một ánh nhìn đầy thấu hiểu.

Hắn đưa tay lên, khẽ chạm vào má Jungkook.

"Jungkook," hắn gọi khẽ, bàn tay hơi lạnh, nhưng dịu dàng đến kỳ lạ.

"Vâng?" Jungkook nuốt nước bọt, giọng cũng nhỏ đi theo nhịp run trong tim mình.

"Muốn ăn canh kim chi..."

Chỉ thế thôi.

Jungkook thoáng ngỡ ngàng. Cậu tưởng sẽ là một câu gì khác, ví như một lời nói mập mờ, một ám chỉ xác thịt. Nhưng không, là một yêu cầu giản đơn như thể giữa họ là một mối quan hệ yên ổn và bình thường.

Làm nũng. Cậu thậm chí có thể nghe thấy âm điệu đó trong lời hắn.

Jungkook bật cười, không rõ là buồn cười vì sự ngây ngô của người kia hay buồn cười vì trái tim mình lại mềm đi quá nhanh như vậy.

"Được." Cậu đáp, tay vẫn xoa nhẹ đầu hắn, "Mai tôi nấu cho anh."

Khi cả hai đã thay quần áo, Taehyung ngồi trên giường, đầu hơi cúi còn Jungkook đứng trước mặt hắn, dùng khăn mềm chậm rãi lau tóc. Động tác cẩn thận như đang lau tóc cho một con mèo lông dài, sợ mạnh tay quá sẽ khiến đối phương khó chịu.

Chỉ là cậu quên mất, đối phương này không phải mèo, mà là một con báo khoác da người.

Chẳng bao lâu sau, báo vồ.

Taehyung bất ngờ kéo eo cậu rồi lăn cả người xuống giường, khiến Jungkook kêu khẽ một tiếng rồi ngã nhào theo. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị tay hắn quấn chặt lấy, đầu bị ép vào lồng ngực rắn chắc kia, tay kia của hắn ghì nhẹ sau gáy như thể muốn giữ cậu ở nguyên đó.

Chân hắn còn chen vào giữa hai chân cậu. Tư thế của hai người không thể thân mật hơn.

Jungkook thấy rõ tim mình không đập nữa.

Hoặc là đang đập nhanh đến mức cậu chẳng còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng máu dồn lên tai.

"Anh... Anh chưa lau khô tóc." Cậu định lùi lại nhưng không được, lời nói ra cũng yếu ớt như sợ phá tan khoảnh khắc kỳ lạ này.

Taehyung không đáp.

Hắn ngủ rồi.

Thật sự ngủ.

Hơi thở đều đặn, nhịp tim vững vàng vang lên trong tai Jungkook như tiếng trống trận, khiến cậu hoang mang không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Và rồi, Jungkook cũng không làm gì.

Cậu nằm yên, chậm rãi đưa tay lên ôm lại eo Taehyung. Cậu dụi mặt vào ngực hắn, nơi có mùi hương của sữa tắm và rượu hòa quyện, thứ mùi khiến người ta yên tâm nhưng cũng nguy hiểm chết người.

Cậu đã từng được ôm như thế này.

Nhớ lại rồi.

Trong mơ hoặc là trong ký ức, cậu không rõ nữa.

Ký ức về những lần đến căn hộ kia. Mỗi lần nhận được tin nhắn "Đến đi", cậu sẽ lên xe buýt, rồi xe taxi, rồi bước đi bộ mười phút nữa, như một cuộc hành hương đơn phương.

Lên giường, tắt đèn, để Taehyung muốn làm gì thì làm. Sau đó lặng lẽ đi về.

Không có những ôm ấp thế này, cũng không có những cái chạm dịu dàng. Càng không có câu "Jungkook" thốt ra trong hơi thở mềm như gối.

Vì thế, khoảnh khắc hiện tại đối với cậu quý giá như một thứ không thể có thật.

Nhưng cũng vì không thể có thật, nên càng khiến cậu sợ.

Jungkook khẽ nhắm mắt lại, không dám mơ thêm gì nữa.

Hôn Taehyung, cảm giác an yên chờn vờn trên da thịt, và rồi cậu bước ra khỏi giường, không tiếng tắt đèn, không nụ hôn tạm biệt, chỉ là bóng mình trườn nhẹ từ hình ảnh thiếp ngủ giữa đêm.

Cậu mở mắt khi nghe thấy tiếng ồn từ máy lạnh, cảm giác da dẻ còn lưu luyến mùi dầu gội bạc hà. Taehyung đang vùi mình trong chăn, lưng quay về phía Jungkook. Cậu không được hắn ôm, không có lời chúc hôm nay ngủ ngon, chỉ là khoảng cách đủ để tim vẫn co thắt khi nghĩ đến tình yêu vừa mới được sưởi ấm.

Jungkook khẽ mỉm cười. Cậu đã quen dần cảnh này, được ngủ cạnh một người mà mình không có danh phận, nhưng cũng không đủ dũng cảm để rời đi.

Cậu nhớ lại vào một đêm lúc Taehyung đã ngủ, điện thoại Jungkook rung từng hồi. Cậu nhanh tay mở ra khi thấy tin nhắn từ số lạ, nhưng không phải trợ lý, mà là từ đạo diễn.

"Cậu đã đọc kịch bản chưa? Ngày mai gặp trực tiếp để bàn vai diễn em trai nữ chính. Tôi muốn xem năng lực của cậu."

Jungkook mỉm cười nhẹ. Ba tháng sau đóng máy phim tài liệu đầu tay, Taehyung đã mở cánh cửa đầu tiên cho cậu, một vai diễn dù nhỏ, nhưng đủ để cánh chim chưa bao giờ biết bay có thể tung cánh.

Cậu lặng lẽ ra khỏi giường, ngồi xuống bàn làm việc, mở kịch bản ra đọc.

Khi thấy mình nằm ngay dòng dưới phần cast ở trang đầu tiên, cho dù dòng chữ hơi nhỏ nhỏ, nhưng đối với Jungkook, nó vẫn rõ ràng và đầy trọng lượng.

Cảm xúc khó tả bỗng ập về. Một chút tự hào, mơ mơ hồ hồ, nhưng xen lẫn là ánh nhìn sắc lạnh đang đợi ở hậu cảnh.

Dù vậy, thứ mà Jungkook có được không phải là lời động viên nồng nhiệt hay một cái ôm chúc mừng. Taehyung không nói gì cả. Hắn chỉ gửi một dòng tin nhắn ngắn gọn vào đêm hôm trước:

"Em tự đi đi. Cần gì cứ nói."

Lạnh lùng. Rõ ràng. Và vô hình như mọi ranh giới giữa họ.

Việc rời khỏi công ty hậu kỳ diễn ra chóng vánh. Họ không giữ cậu lại. Chỉ có vài cái bắt tay xã giao và một cốc cà phê tiễn biệt.

Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng như trôi dạt. Như thể mình vừa từ bỏ nơi từng là mái nhà, mà lại bước vào một khoảng trời mới mẻ không có mái che.

Đó là khi Jimin xuất hiện.

Công ty mới mà Taehyung sắp xếp cho cậu không lớn, nằm gọn trong một tầng văn phòng nhỏ giữa quận trung tâm. Jimin là người đứng ra lo giấy tờ, chuẩn bị hợp đồng, và nhẹ nhàng đặt bút ký vào từng trang với thái độ chu đáo như đang chăm sóc một người em.

"Em cứ từ từ mà phát triển." Jimin mỉm cười. "Không cần phải vội chứng minh điều gì. Chỉ cần đừng để bản thân bị nuốt chửng."

Jungkook không biết nên cười hay nên khóc. Cậu chỉ gật đầu và cảm ơn. Trong lòng, vẫn giữ một nỗi niềm không thể đặt tên, là biết ơn, nhưng cũng thấy mình quá nhỏ bé trong bức tranh mà người khác vẽ sẵn.

_____

Buổi casting diễn ra một tuần sau đó.

Trường quay rộng lớn, máy quay dựng sẵn và các shot ánh sáng ngập tràn. Jungkook bước vào như một kẻ lạc lõng giữa thế giới mà mình từng chỉ đứng sau máy quay để quan sát.

Nữ chính là một diễn viên hạng A, nổi tiếng bởi ánh mắt sắc lạnh và thần thái kiêu hãnh. Khi Jungkook bước tới chào, cô chỉ mỉm cười nhạt, gật đầu và quay đi, không hỏi han gì thêm.

Taehyung đến muộn. Vẫn phong cách cũ với áo sơ mi trắng, áo khoác dạ dài cùng mùi nước hoa hương gỗ trầm ấm. Khi hắn bước vào, cả phim trường như thấp xuống một nhịp. Jungkook đứng cạnh máy pha cà phê, mắt lén nhìn.

"Hôm nay thử phân đoạn cảnh bệnh viện," Taehyung nói. "Jungkook sẽ vào vai em trai nữ chính, ngồi xe lăn, khuyết tật chân trái nhưng thông minh và rất nhạy cảm. Cảnh này yêu cầu diễn viên giàu cảm xúc, đặc biệt thể hiện qua ánh mắt."

Jungkook gật đầu. Cậu đã đọc kịch bản đến thuộc lòng từng chữ.

Cảnh quay bắt đầu. Jungkook ngồi trên xe lăn, ánh sáng từ phía cửa sổ chiếu xiên qua mặt. Khi nữ chính bước vào, cậu ngẩng lên, đôi mắt chất chứa sự mong chờ lẫn nỗi thất vọng không lời.

Lời thoại ngắn gọn:

"Chị đi mà không quay lại. Em đã đợi chị cả đêm..."

Giọng cậu run mà không cần diễn. Cảm xúc trong lòng Jungkook tuôn trào một cách chân thật đến mức người quay phim giật mình. Taehyung ngồi sau màn hình theo dõi, không nói gì, chỉ nhíu mày rồi chậm rãi gật đầu.

Phân đoạn tiếp theo là cảnh nhân vật của Jungkook đổ bệnh, nằm mê man trong vòng tay chị gái. Ánh mắt khép hờ, bàn tay buông thõng, miệng thều thào gọi tên.

Cảnh quay chỉ kéo dài ba phút, nhưng khi đạo diễn hô "Cắt", cả phim trường im lặng.

Taehyung rời ghế đạo diễn, tiến đến gần cậu. Hắn khẽ vỗ vai Jungkook, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc không rõ là tự hào hay là điều gì sâu kín hơn.

"Đủ rồi." Hắn nói. "Tốt đấy."

Những ngày sau đó, việc quay phim diễn ra đều đặn. Vai diễn của Jungkook chỉ xuất hiện vài lần, nhưng mỗi cảnh đều được đầu tư kỹ lưỡng. Sự kiên nhẫn, ánh nhìn chân thực, cách cậu tương tác với bạn diễn, tất cả đều khiến đoàn làm phim bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chào đón.

Một vài người thì thầm sau lưng. Có người cười khẩy khi thấy cậu ngồi ăn một mình trong canteen.

"Người tình của đạo diễn." Một chị make-up xì xào. "Thế thì vai diễn cũng là phần thưởng."

Jungkook không đáp lại. Cậu chỉ im lặng, ăn cho xong phần cơm trắng và canh rong biển nguội lạnh.

Taehyung biết. Nhưng anh không nói gì. Càng không bênh vực. Hắn chỉ ra hiệu cho cậu đứng lên, rồi đi ngang qua như hai người xa lạ giữa phim trường.

_____

Họ sống chung, nhưng như hai thế giới.

Căn hộ vẫn đầy đủ. Thức ăn vẫn có sẵn trong tủ lạnh. Quần áo giặt sạch sẽ, gấp gọn trên ghế sofa.

Nhưng giữa họ là khoảng cách không thể gọi tên.

Không ai hỏi ai đã ăn chưa. Không ai nói chúc ngủ ngon. Không có cái ôm nào khi một người trở về mệt mỏi.

Chỉ có ánh nhìn lặng lẽ và tiếng thở dài trong đêm khuya, khi cả hai nằm cạnh nhau mà không ai chủ động nắm tay.

Jungkook dần quen với sự im lặng ấy.

Ba tuần sau khi phim đóng máy, poster được tung ra.

Tên Jungkook xuất hiện bên cạnh dàn cast chính. Dù chỉ là vai phụ, hình ảnh của cậu vẫn được cắt ghép một cách nổi bật bên cạnh Taehyung trong một phân cảnh đầy cảm xúc.

Fan bắt đầu bàn tán.

"Người mới à? Từ đâu chui ra thế?"

"Đẹp trai đấy. Diễn cũng không tệ."

"Người quen của đạo diễn? Nghe nói ở chung nữa."

Tin đồn lan nhanh. Một bài viết trên trang giải trí nặc danh thậm chí còn khẳng định:

"Jeon Jungkook – bạn trai tin đồn của đạo diễn Kim Taehyung, được lăng-xê bằng vai diễn trong phim mới."

Jungkook đọc rồi tắt màn hình.

Cậu không tức giận. Cũng không thấy buồn. Chỉ là cảm thấy mọi chuyện đang vượt khỏi tầm tay.

_____

Tối hôm đó, Taehyung về nhà muộn.

Vẫn mùi rượu. Vẫn bước đi có phần mệt mỏi. Khi hắn tháo giày và ném chìa khóa lên bàn, Jungkook đang ngồi xếp đồ trong phòng khách.

"Họ khen em đấy." Taehyung nói, giọng khàn khàn. "Không tệ so với một người mới."

Jungkook im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ nói: "Nếu anh thấy em không nên xuất hiện nhiều trên poster, em có thể yêu cầu gỡ xuống."

Taehyung ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Không. Em đã làm tốt. Đừng tự biến mất khỏi điều gì em xứng đáng nhận được."

Câu nói ấy thật ngắn nhưng lại khiến Jungkook thấy khó thở. Cậu không cần được khen. Cậu chỉ muốn được giữ lại trong thế giới lạnh lùng ấy, với tư cách là người quan trọng.

Nhưng chẳng ai gọi cậu là người yêu.

Không ai biết cậu là ai trong cuộc đời của Taehyung.

Chỉ là người sống cùng. Là cái bóng bên gối. Là người giúp giặt đồ, nấu ăn, sưởi ấm giường trước khi chủ nhà trở về.

Là người tình không tên.

Đêm đó, cậu ngồi một mình trong bóng tối.

Ánh sáng từ poster bên tủ sách hắt lên gương mặt của chính mình, vai diễn em trai, ánh mắt buồn, nét diễn đậm cảm xúc.

Jungkook khẽ cười. Nhưng nước mắt lại rơi.

Không phải vì đau.

Mà vì biết mình đang dần quen với điều không nên quen, sống trong một mối quan hệ không tên, không tương lai, không quyền lên tiếng.

Một người không được yêu, nhưng không thể dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com