Chương 6: Những đêm say (H)
Có những buổi sáng, ánh nắng chưa kịp tràn qua khung cửa thì Jungkook đã thức dậy. Cậu không vì tiếng chuông báo thức, cũng chẳng vì lịch trình quay phim dày đặc, chỉ đơn giản là vì một buổi sáng nhẹ tênh, tâm trạng hiếm hoi thấy yên bình đến kỳ lạ.
Có lần, cậu đeo chiếc tạp dề in hình thỏ con, một món đồ đã cũ nhưng vẫn luôn được giặt sạch và treo ngay ngắn trong góc bếp nhỏ. Những nguyên liệu còn thừa lại từ hôm qua, vài món rau mua vội ở chợ gần nhà, tất cả được Jungkook chế biến thành một bàn ăn sáng đơn giản. Canh kim chi, trứng cuộn, cơm nóng và một đĩa cá khô rim ngọt. Trong căn bếp thơm mùi gia vị, Jungkook khẽ mỉm cười. Ngoài diễn xuất ra, có lẽ nấu ăn là điều duy nhất khiến cậu thực sự cảm thấy mình "thuộc về" một điều gì đó.
Tiếng bước chân vọng từ phòng ngủ vang lên cùng âm thanh khẽ khàng của cửa gỗ mở ra. Jungkook quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Taehyung. Người đàn ông trong bộ đồ ngủ nhìn có vẻ lười biếng với mái tóc rối xù, nhưng ánh mắt thì sáng hẳn lên khi nhìn thấy bàn ăn và người con trai đang đứng trong bếp với chiếc tạp dề ngộ nghĩnh.
Hắn không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi xuống và ăn. Nhưng Jungkook nhìn thấy rõ, bát canh kim chi đã được Taehyung chan thêm tới ba lần.
Từ hôm đó trở đi, Taehyung không còn mua đồ ăn sẵn mang đến nữa. Thay vào đó là túi lớn túi nhỏ đầy nguyên liệu tươi sống: rau củ, thịt bò Hàn, hải sản và đôi khi còn cả những loại trái cây nhập khẩu đắt tiền mà Jungkook chưa từng nếm thử. Căn bếp vốn đơn điệu bỗng trở nên sống động, căn hộ vốn lạnh lẽo cũng tự nhiên có thêm hương vị của một mái nhà.
Taehyung ở lại nhiều hơn. Có tuần ở tới bảy ngày, có khi còn đưa Jungkook đến khu phố ẩm thực vùng ngoại ô, đi chợ cùng cậu, chọn từng loại rau, từng miếng thịt. Tay cầm tay, cười đùa như một cặp đôi. Những điều nhỏ bé ấy dẫu không được đặt tên, vẫn đủ khiến Jungkook ôm mộng tưởng về một "gia đình" riêng của mình.
Những hôm Taehyung bận tiệc hay có việc đột xuất, hắn sẽ gọi điện về báo rằng sẽ về trễ, hoặc dặn Jungkook ăn trước ngủ trước. Khi hắn về tới, ánh đèn phòng khách vẫn mở, và Jungkook thường ôm gối ngủ gật trên sofa. Mỗi lần như thế, Taehyung sẽ nhẹ nhàng cúi xuống ôm cậu vào lòng, cẩn thận bế lên và đưa về giường. Đôi khi còn cọ nhẹ mũi vào cổ cậu, hít lấy mùi hương dịu dàng quen thuộc.
Lúc ấy, Jungkook sẽ mơ màng mở mắt, nhăn mũi nói hắn có mùi thuốc lá, rồi đẩy vai bắt hắn đi tắm. Dù mệt đến mấy, Taehyung vẫn nghe lời, đi tắm thật nhanh rồi quay về ôm lấy cậu ngủ. Sáng sớm, hắn đưa cậu đến trường quay, cẩn thận dặn dò vài câu rồi mới đi làm công việc của mình.
Jungkook đã nghĩ, đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ khi cậu bắt đầu theo đuổi ước mơ.
Thế nhưng mọi thứ bắt đầu rạn nứt từ đêm nọ.
Vào đêm căn hộ ngập trong bóng tối, Jungkook nghe tiếng khóa cửa xoay nhẹ. Ánh đèn vàng từ đèn ngủ lặng lẽ soi một góc nhỏ trong phòng khách, hắt lên tấm gương nơi hành lang, phản chiếu gương mặt mệt mỏi của người đàn ông đang bước vào.
Taehyung.
Không rõ đã uống bao nhiêu rượu, nhưng bước chân hắn nặng nề đến mức từng nhịp vang lên đều khiến không khí trong căn hộ chùng xuống.
Jungkook đứng dậy khỏi sofa, đặt quyển kịch bản sang một bên, bước tới. "Anh về rồi à?"
Không có tiếng trả lời. Taehyung không nhìn cậu, chỉ cởi áo khoác vứt lên ghế, rồi đi thẳng vào phòng tắm, tiếng nước xối ào ào vang vọng sau cánh cửa khép hờ. Jungkook lặng người. Cậu cảm nhận được sự bất thường, một cảm giác lạnh lẽo như gió lùa qua kẽ áo giữa mùa đông, dù rằng trong phòng vẫn ấm.
Cậu bước chậm rãi tới cửa phòng tắm, không dám gõ. Đèn trong đó vẫn sáng. Tiếng nước vẫn đổ không ngừng, lâu đến mức Jungkook tưởng chừng như hắn sẽ đứng đó mãi mãi.
Nhưng rồi cánh cửa mở ra.
Taehyung xuất hiện trong chiếc khăn quấn ngang hông, vai áo còn ướt, tóc nhỏ nước. Ánh mắt hắn chạm vào cậu, không ấm áp, cũng không buốt lạnh, chỉ đơn giản là trống rỗng. Nhưng chính sự trống rỗng ấy lại khiến Jungkook cảm thấy nghẹt thở.
Hắn bước tới, không nói một lời, không hề báo trước.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Taehyung đã kéo cậu vào lòng, mạnh mẽ như muốn siết nát tất cả những gì còn sót lại giữa họ. Nụ hôn đầu tiên đến như cú tát, không dịu dàng, không dẫn dắt, chỉ là cướp đoạt. Hơi thở nồng nặc mùi rượu, đầu lưỡi trượt qua làn môi khô khốc, và bàn tay nóng rực ghì lấy gáy Jungkook.
"Taehyung... Đợi đã..."
Cậu lùi lại, nhưng hắn không cho cậu lùi. Trong giây phút ấy, như thể Jungkook là nơi duy nhất mà hắn muốn bám víu, nhưng cũng là nơi hắn đang trút cơn bạo dã đang bùng cháy trong ngực.
Taehyung đẩy Jungkook về phía giường. Không một lời hỏi han, không báo trước, chỉ là vồ vập, cuồng nhiệt, như thể cả thế giới đang sụp đổ và hắn không còn gì để mất.
Và Jungkook, dẫu hoảng hốt, vẫn không đẩy ra.
Mỗi lần Taehyung cúi xuống hôn, cậu cảm nhận rõ một điều gì đó trong hắn đang rạn nứt. Không giống những lần trước, dịu dàng, khơi gợi, mang theo sự âu yếm. Rõ ràng nụ hôn này là bản năng, là sự giận dữ không lời. Đôi bàn tay vuốt ve cậu như muốn chạm tới tận cùng trái tim, rồi lại siết chặt như muốn bóp nát nó đi.
"Đau..." Jungkook khẽ rít lên khi bàn tay hắn giữ lấy cổ tay cậu quá mạnh. Nhưng lời thì thầm ấy tan biến giữa những hơi thở gấp gáp, giữa tấm lưng rướm mồ hôi đang đè lên ngực cậu.
Tại sao hắn lại như vậy?
Có phải tiệc rượu đã mang đến điều gì đó? Một người phụ nữ nào đó? Một cuộc đối thoại khiến Taehyung tổn thương? Hay chỉ đơn giản là hắn đang chán ngấy cậu rồi?
Những suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu Jungkook như từng nhát dao. Cậu mở mắt, nhìn trần nhà mờ tối, để mặc thân thể bị dẫn dắt trong cơn cuồng loạn của Taehyung.
Cậu không cự tuyệt. Không phải vì cậu không có sức. Mà là vì cậu muốn biết, muốn thử một lần chạm vào nỗi đau của Taehyung, dù cái giá phải trả là chính lòng tự tôn của cậu.
Taehyung bắt đầu cởi thắt lưng của Jungkook, những ngón tay khéo léo của anh làm việc rất dứt khoát. Hắn ném quần của Jungkook và khăn tắm của chính mình ở cùng một nơi. Dương vật của Taehyung bật ra, tay hắn ngay lập tức bắt đầu những chuyển động chậm rãi trên dương vật đang cứng ngắc của mình.
Jungkook chăm chú theo dõi từng động tác mạnh bạo. Đôi mắt lạnh lẽo của Taehyung dán chặt vào đôi môi cậu, ngón tay chạm quanh đầu dương vật cậu. Thật lạnh lẽo và thô ráp.
Jungkook giấu tiếng thở dài.
Cậu luồn tay vào mái tóc mềm mại của Taehyung, cánh tay tự giác luồn qua mái tóc dính đầy mồ hôi của hắn, cố tình sát lại để anh có thể dễ dàng dùng tay ma sát bên dưới cậu. Đáy mắt Taehyung toàn là cậu, nhưng không hề ấm áp như những lần trước. Jungkook cảm nhận rõ điều đó.
Dường như sự ngoan ngoãn của Jungkook chỉ càng khiến Taehyung thêm giận dữ. Hắn không nói gì, chỉ mạnh mẽ đưa hai ngón tay vào sâu trong cơ thể cậu, rồi lại nhanh chóng rút ra, như thể cố xóa sạch mọi ranh giới giữa lý trí và dục vọng.
Ánh mắt hắn rơi xuống lớp ga giường đã nhăn nhúm, nhưng cảm giác nơi đầu ngón tay mới là thứ khiến Taehyung thoáng chùng lại bởi một sự ấm áp, mềm mại và đầy mê hoặc.
Hắn khẽ chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Jungkook khiến cậu giật mình, một hơi thở mỏng manh phả lên gò má hắn. Dù đang ngà say, Taehyung vẫn nhận ra phản ứng ấy.
Đôi mắt u tối của Taehyung khóa chặt lấy cậu. Bao cao su được kéo xuống, trùm lấy sự cương cứng chỉ mới dâng lên được một nửa, nhưng Taehyung chẳng vội vàng. Jungkook cũng hiểu.
Cậu điều chỉnh tư thế, chủ động đón nhận lấy người đàn ông đang thở gấp một cách điên cuồng, như một sự chấp nhận không cần lời. Cơ thể cậu khẽ run lên khi đầu dương vật của Taehyung tiến vào, và một âm thanh nghẹn ngào bật ra từ cổ họng.
Taehyung siết lấy eo cậu, gằn nhẹ môi, rồi tiếp tục đẩy sâu hơn, từng chút một. Jungkook cắn môi để kìm nén tiếng rên, mồ hôi trên trán lấm tấm nhưng cậu không quay đi.
Hắn vuốt nhẹ bụng dưới của cậu, như một cử chỉ trấn an trước khi lấp đầy phần còn lại. Tốc độ nhanh dần, nhịp nhàng và dữ dội hơn. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi khuôn mặt đang khẽ co giật vì khoái cảm của Jungkook.
"Ah..." một tiếng rên bật ra từ môi cậu, rồi vội bị bàn tay chính mình bịt lại. Cậu lo sợ phản ứng ấy sẽ làm Taehyung thay đổi.
Nhưng Taehyung chẳng nói gì. Cơ thể cậu siết lấy hắn đến nghẹt thở, thứ âm thanh giữa da thịt va chạm át đi cả những tiếng rên mơ hồ. Hắn chẳng nghe thấy gì, nhưng cũng chẳng cần nghe.
Jungkook khẽ phát ra tiếng thở gấp, không gian quanh họ chỉ còn là sự giao hòa giữa dục vọng và nỗi cô đơn chẳng ai dám thốt thành lời. Taehyung ghì đầu cậu, đặt xuống một nụ hôn sâu, nồng nàn và mãnh liệt, như thể muốn nuốt lấy tất cả những gì thuộc về người đối diện.
Khi Jungkook khẽ bật khóc, phần hông không kìm được mà run rẩy. Cậu đạt tới đỉnh mà không cần một lời chạm đến. Nhưng Taehyung vẫn giữ lấy cậu, bàn tay siết chặt không buông như sợ nếu lơi đi một chút, người này sẽ biến mất khỏi hắn mãi mãi.
Hắn hôn cậu lần nữa. Một nụ hôn đầy chiếm hữu.
Câu trả lời duy nhất hắn nhận được là một tiếng rên rỉ đứt đoạn. Khuôn mặt ướt đẫm và ánh nhìn như sắp vỡ vụn của Jungkook khiến tâm trí Taehyung đảo loạn, như thể trong cơn say, hắn lại càng mất phương hướng.
Bàn tay hắn siết chặt lấy phần thân dưới của cậu, trong khi hông vẫn nhịp nhàng va vào mông Jungkook. Một lớp mồ hôi mỏng bám trên làn da cả hai, tan chảy và hòa quyện như thể không còn ranh giới giữa hai con người.
Giường kêu lên những âm thanh cũ kỹ quen thuộc. Mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi thân thể,... tất cả hoà vào nhau, nhưng không hề tạo ra cảm giác thân mật như mọi lần. Không còn yêu thương, không còn dịu dàng. Chỉ có một nỗi hoang mang rợn ngợp bao trùm lấy cả hai người.
Đến tận khi tất cả qua đi, Taehyung vẫn im lặng. Hắn nằm bên cạnh cậu, cách nửa cánh tay, đầu quay ra ngoài, sống lưng lạnh lùng như mặt gương.
Rồi hắn ngồi dậy, với lấy điếu thuốc trên tủ đầu giường.
Cạch.
Lửa bật lên, đầu thuốc cháy đỏ, khói cuộn nhẹ quanh mái tóc còn ẩm.
Jungkook quay sang, nhìn vào bóng lưng hắn.
Thân thể cậu đau nhức, ngực đang thắt lại nhưng cậu chẳng thể khóc.
Cậu chỉ thấy trống rỗng.
Và lần đầu tiên trong suốt một năm sống cùng mối quan hệ không tên này, Jungkook cảm thấy mình chẳng còn giữ được thứ gì cả.
Jungkook không hỏi. Cậu chỉ biết im lặng chịu đựng.
Đến khi Taehyung ngồi ở đầu giường châm thuốc, ánh sáng đỏ đầu điếu cháy trong bóng tối như dập tắt chút ấm áp cuối cùng giữa họ. Đã rất lâu rồi Jungkook không thấy Taehyung hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ quanh người hắn, làm cho Jungkook cảm thấy mình hoàn toàn không thể chạm vào người đàn ông ấy thêm một lần nào nữa.
Từ hôm đó, tần suất xuất hiện của Taehyung trong căn hộ này thưa thớt hẳn. Có tháng chỉ đến ba, bốn lần, mỗi lần đều chỉ là làm tình rồi rời đi. Không còn bữa ăn chung, không còn chuyện trò buổi đêm, không còn ánh mắt chăm chú lắng nghe hay bàn tay dịu dàng lau tóc cho cậu sau mỗi lần tắm xong.
Tiền vẫn được chuyển vào tài khoản đều đặn mỗi tuần, như một cách duy trì thỏa thuận cũ kỹ và lạnh lùng.
Jungkook lúc đó mới thực sự hiểu ra, cậu chỉ là một tình nhân không danh phận. Là một món đồ được nuông chiều nhất thời, nhưng không bao giờ đủ tư cách bước vào cuộc sống thực sự của Taehyung.
Và cậu thấy mình thật nực cười. Cậu từng mơ mộng, từng mù quáng tin rằng những bữa cơm chung, những lần cùng đi chợ, cả cái ôm sau mỗi ngày dài chính là thứ tình cảm Taehyung dành riêng cho cậu. Nhưng rồi cậu nhận ra, Taehyung có thể đã từng như vậy với tất cả những người trước cậu. Hắn dịu dàng, biết cách chiều chuộng, nhưng không bao giờ để ai đi vào trái tim mình.
Jungkook đã sống trong mộng tưởng gần một năm trời, cho đến ba tháng trước, khi bóng dáng của Taehyung hoàn toàn biến mất khỏi căn hộ này. Cậu từng ngồi hàng giờ trên sofa để nhìn chằm chằm vào cửa, mong một ngày cánh cửa ấy mở ra như trước kia. Nhưng cánh cửa ấy vẫn im lặng, lặng lẽ đến mức khiến cậu nghẹt thở.
Cậu từng nghĩ mình sắp trở thành con thú cưng bị vứt bỏ. Và có lẽ đúng là như vậy thật.
Nhưng rồi tối nay, Taehyung lại xuất hiện. Say khướt, lảo đảo, nhưng vẫn thì thào tên Jungkook. Vẫn ôm lấy cậu trong giấc ngủ. Vẫn nói muốn ăn canh kim chi.
Cùng một cái ôm đó, cùng một câu nói đó, khiến cho bức tường tự vệ mà Jungkook vất vả dựng lên suốt mấy tháng qua bỗng vỡ vụn.
Cậu biết mình đã lún quá sâu. Đến mức chỉ cần nhìn thấy gương mặt này, nghe thấy giọng nói ấy, là tất cả tủi hờn đều tan biến như chưa từng tồn tại.
Cậu tự nhủ, chỉ lần này thôi, chỉ thêm lần này nữa... Cậu muốn giả vờ rằng mình vẫn còn được yêu thương. Rằng căn hộ này, giường ngủ này, bếp ăn này, vẫn là nơi Taehyung thuộc về.
Jungkook khẽ siết chặt cánh tay đang ôm cậu. Cậu ngửi thấy mùi rượu, mùi khói thuốc, nhưng cũng ngửi thấy mùi quen thuộc của Taehyung, thứ mùi mà suốt bao ngày qua cậu đã nhớ đến phát điên.
Giữa bóng tối, Jungkook dụi mặt vào lồng ngực Taehyung, lặng lẽ nhắm mắt.
Chỉ cần một chút thôi, một chút cảm giác như đã từng có một mái nhà. Cậu sẽ tận hưởng nó, trước khi bình minh buông xuống và hiện thực lại kéo cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com