Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Quảng trường Ngũ Tỉnh 15

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Khi Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mẫn đi đến lối ra vào của tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ, đúng lúc gặp được Lý Thủ từ bên trong đi ra.

Nhìn thấy bọn họ, ánh mắt Lý Thú lóe sáng, lập tức giả vờ lộ ra một nụ cười thiện ý, rồi xoay người rời đi.

Mới vừa quay lưng lại, nét mặt của Lý Thú liền lạnh lùng u ám, thấy ba người đi vào bên trong tòa nhà văn phòng, anh ấy đã thầm mắng một tiếng:

"Mẹ, tên NPC là Thái Hanh này còn chưa chết, thêm nhiều người thật cản trở...."

Lý Thủ thầm mắng xong đi về phía khách sạn Ngũ Tỉnh, không được, anh ta phải thương lượng một lão Tào một chút.

Mà sau khi Điền Chính Quốc đi vào bên trong, nói: "Chúng ta trực tiếp đi xuống nhà tầng hầm."

Vào lúc trên đường đi tới, Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mẫn đã sớm nói cho Điền Chính Quốc một chút về cấu trúc của toàn nhà. Tổng cộng có năm tầng, còn có tầng hầm kho hàng.

Tầng hầm kho hàng là nơi chứa những đồ lặt vặt cùng với tư liệu, trước khi các nhân viên của văn phòng tòa nhà rời khỏi đây, trong tầng hầm kho hàng kia từng xảy ra một vụ án mạng.

Phác Chí Mẫn chạy đến quầy lễ tân ở tầng một, cầm lấy tờ báo ở phía trên, nhìn Điền Chính Quốc nói: "Trên báo có đưa tin, nói tòa nhà văn phòng này bị bao phủ bởi một lời nguyền, sau đó vụ án mạng xảy ra."

"Vậy đã tìm thấy hay vẫn chưa tìm thấy."

"Bài báo còn nói, trước đó những nhân viên làm việc ở văn phòng trong tòa nhà phần lớn đều rời đi, có người bị thần kinh, cầm dao xông vào văn phòng nhìn thấy người liền chém, chết rất nhiều."

"Sau đó, trước khi cảnh sát đến, tên tội phạm đã chém chết người rồi tự sát."

"Cả văn phòng đều nhuộm một màu đỏ của máu, sau chuyện này, còn có rất nhiều nhân viên nghỉ việc, đó cũng hẳn là nguyên nhân dẫn đến sự hoang phế của tòa nhà văn phòng."

Phác Chí Mẫn bỏ tờ báo xuống, nói: "Tôi còn chưa đi qua kho hàng ở trong tầng hầm."

Cậu ấy ở tổ năm, trong thời gian tuần tra ở tòa nhà văn phòng cũng không gặp chuyện gì nguy hiểm.

Điền Chính Quốc: "Chuyện người bệnh tâm thần gặp người liền chém đã xảy ra ở tầng mấy vậy?"

Kim Thái Hanh: "Tầng bốn, tầng năm an toàn, tên tội phạm tâm thần ấy từ tầng bốn đi thẳng một đường xuống, cho đến tầng hai mới bị bảo vệ vây bắt, sau đó liền tự sát."

"Người nọ có là nhân viên của công ty không? Hay là người từ bên ngoài vào?"

Kim Thái Hanh: "Là một nhân viên của công ty, ngày xảy ra án mạng là trước ngày anh ta bị công ty sa thải, theo báo có nói là do áp lực quá lớn, có ý định trả thù."

"Trừ lần đó ra, trên báo cũng có đưa ra tên của tội phạm, mà nơi anh ta làm việc chính là ngay tại tầng bốn."

"Trước đó tôi đã từng nhìn qua, trên một bàn làm việc còn dán tên của anh ta, sau khi đuổi việc cũng không có xé đi."

"Vậy anh có gặp hay vẫn chưa gặp được...."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh hỏi.

"Gặp." Kim Thái Hanh cười.

Được rồi, cậu chỉ đùa thôi, vì quỷ hồn nào gặp được Kim Thái Hanh đều có kết cục không may mới đúng.

Phác Chí Mẫn: "Aizz" một tiếng, tức giận nói: "Sao tôi không gặp cái gì hết vậy."

Điền Chính Quốc: ".......Hả"

Đây chẳng phải chuyện tốt sao.

Cậu lắc đầu, nói: "Cho nên, hai người ở buổi tối đầu tiên đều không có đi qua tầng hầm kho hàng đúng không?"

Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mẫn đều gật đầu.

Điền Chính Quốc: "Vậy giờ đi thôi."

Không nói nhiều nữa, ba người lập tức đi về phía tầng hầm kho hàng.

Một bên khác, ở khách sạn Ngũ tỉnh.

Lý Thú sau khi trở về đã cùng hai người lão Tào, Mạn Mạn đi vào trong phòng.

Lý Thú nói: "Rõ ràng cửa hàng bách hóa là nơi nguy hiểm nhất ở quảng trường Ngũ Tỉnh, nhưng cái tên Thái Hanh là NPC kia vẫn chưa chịu chết, có phải Quan chủ kia tự bảo vệ chính mình đồng thời cũng bảo vệ một NPC?"

"Tôi vừa rồi ở tòa nhà văn phòng nhìn thấy hai người ấy đi cùng hành khách tên là Tiểu Mẫn."

"Bọn họ chắc là từ trong cửa hàng bách hóa đi ra, vậy mà trên người không có vết thương, chẳng lẽ cửa hàng bách hóa không nguy hiểm như chúng ta tưởng tượng?"

Thật ra anh ấy ở trong một căn phòng an toàn ở tòa nhà văn phòng, đợi cho thời gian qua rồi mới rời đi.

Không có cách nào mà một Quan chủ dẫn theo một NPC, lại không có một chút tổn thương nào.

Lão Tào: "Trên tay cậu ta có một đạo cụ rất lợi hại, chúng ta không phải xem..."

Dừng một chút, lão Tạo liếc mắt nhìn Mạn Mạn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng nhưng không phát ra tiếng, ngược lại còn nói với Lý Thú: "Cậu có dùng đạo cụ cảm nhận bên trong tòa nhà văn phòng có thứ gì có ích không?"

"Ở Xa Hạ Thế Giới lần này không có ban ngày, chỉ có ban đêm, thời gian đã ngắn lại một nửa, đối với chúng ta mà nói thì thật không tốt."

"Huống chi, xung quanh quảng trường Ngũ Tỉnh còn toàn là sương mù, cũng phải qua nhiều trạm gác, các người đều biết rõ, đoàn tàu luân hồi sẽ không đi vào trong sương mù tới đón hành khách trở về, chúng ta phải tự nghĩ cách để đi ra ngoài."

Lý Thú cùng lão Tào cũng không ngốc, họ cũng có cảm thấy lo lắng khi bị nhốt ở quảng trường Ngũ Tỉnh.

Mà Lý Thú còn có một đạo cụ cấp C "Phạm vi cảm nhận" tác dụng là, ở trong một phạm vi nhất định, Lý Thủ sẽ cảm nhận được đến "Đồ vật này nọ".

Mà "Đồ vật này nọ" có thể là sắp đến nguy hiểm, cũng có thể là vị trí cụ thể mà vật phải anh ấy muốn, chỉ có cơ hội một lần sử dụng cảm nhận, sau khi dùng xong đạo cụ sẽ báo hỏng.

Đương nhiên, nếu muốn cảm nhận manh mối hoặc là vật phẩm có ích, đầu tiên phải có tiền đề, khi không có tình huống gì rõ ràng, Lý Thú cũng sẽ không thể sự dụng đạo cụ này để cảm nhận.

Hoàn toàn không có cách nào để sử dụng đạo cụ để tìm ra được manh mối có ích ở trong tòa nhà văn phòng.

Cho nên, Lý Thú đã dựa vào cảm nhận của đạo cụ cấp C để cảm nhận mọi nơi nguy hiểm trong tòa nhà.

Sau khi đạo cụ được sử dụng, trước mắt anh ấy sẽ xuất hiện sơ đồ cấu trúc theo không gian ba chiều của một văn phòng trong tòa nhà, mà ở chính giữa ảnh, tất cả những vị trí được đánh dấu bằng màu đỏ đều là có nguy hiểm, cũng chính là nơi có ma quỷ thường lui tới.

Cấu hình của sơ đồ có thời gian ngắn, Lý Thú chỉ có thể nhớ kỹ những vị trí trống không có điểm đỏ là nơi an toàn cùng với những nơi nguy hiểm nhất có màu đỏ và đen, để bản thân không vô tình bước vào.

Lúc sau, sau khi sử dụng đạo cụ cấp C khiến cho sơ đồ của tòa nhà làm việc biến mất...

Nếu để Điền Chính Quốc nhìn thấy được cấu trúc sơ đồ này, cậu chắc chắn sẽ ghi nhớ tất cả những nguy hiểm và vị trí an toàn trong đầu trước khi nó biến mất.

Chỉ tiếc là, Lý Thủ có được đạo cụ này.

Lý Thú nói: "Tòa nhà văn phòng có một nơi từ màu đỏ đã biến thành màu đen, chính là một nơi vô cùng nguy hiểm, ở tầng một có hai góc, một hẻo lánh, một sáng sủa, chỉ cần không đi vòng quanh kích hoạt, nguy hiểm sẽ không tăng lên."

"Nhưng tôi nghĩ, chúng ta có thể lợi dụng điểm này."

"Buổi tối ngày mai, vào khoảng thời gian Trần Hưng tuần tra ở tòa nhà văn phòng, hai người và tôi sẽ đến đó, chúng ta..."

Lý Thú nói xong, lão Tào cùng Mạn Mạn cũng gật đầu.

Tòa nhà văn phòng.

Trong kho hàng ở tầng hầm có rất nhiều kệ cao và lớn, có lẽ nơi này chính mở ra dùng để vứt đi những đồ cũ bỏ đi, vì vậy sau khi các nhân viên trong tòa nhà đều rời đi, kho hàng ở tầng hầm cũng không có được thu dọn qua, loại bỏ các thứ linh tinh.

Mặt đất dơ lộn xộn, ngổn ngang nhiều giấy cùng rác.

Mà tòa nhà văn phòng có điện giống như cửa hàng bách hóa, đèn trên trần nhà của kho tầng hầm đều là từng dãy từng dãy.

Nhưng giờ phút này, lại chỉ có đèn ngoài cùng bên phải là sáng đèn, lâu lâu còn hay lóe lên một chút, phát ra âm thanh rè rè, có cảm giác như phần mở đầu của phim kinh dị.

Mà ngay lúc Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mẫn, ba người bước vào trong kho tầng hầm, hai tiếng "rè rè" vang lên, ánh đèn còn sót lại cũng chợt tắt.

Thoáng chốc, trong kho tầng hầm trở nên tối như mực.

Điền Chính Quốc: "...."

Phác Chí Mẫn a một tiếng.

Đèn pin lại có công dụng.

Bọn họ tiếp tục đi vào bên trong, còn phải tìm kiếm vị trí cụ thể tầng hầm của tòa nhà làm việc, có rất nhiều hàng hóa nằm ngổn ngang ở sát tường.

Hy vọng rằng lối vào tầng hầm sẽ không ở sau bức tường giống như khách sạn Ngũ Tỉnh.

Như thế thì bọn họ muốn di chuyển hay mở ra khung kệ cũng phải hao tốn không ít sức lực, dù sao kệ để hàng hóa cao nhất vẫn có thể đụng đến tận trần nhà, muốn lấy đồ gì đều cần đến cây thang.

"Nếu Tôn Thịnh, Triệu Tài đã lấy đi bảo vật để trấn áp ở trên đàn tế, vậy thì có nghĩa bọn họ đã thuận lợi ở dưới mặt đất nhà kho này, tìm được lối đi."

"Mà đi vào lối đi đến nơi đó chắc chắn sẽ phải di chuyển nơi nào đó, cho dù có để lại như cũ, nếu cẩn thận quan sát thì cũng có thể phát hiện nơi đó sẽ khác với những nơi xung quanh."

"Chúng ta hiện tại cần tìm là những thứ có vị trí nhìn không thích hợp." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh: "Nhà kho ở tầng hầm này rất lớn, tách ra tìm kiếm sao?"

Hai tiếng là có hạn, sau một giờ sáng đến ba giờ sáng, Điền Chính Quốc còn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, để đi đến khạch sản Ngũ Tỉnh tuần tra

Điền Chính Quốc tất nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, cậu đồng ý việc ba người tách ra, lên kế hoạch tìm kiếm khu vực riêng họ.

Vì thế, kho tầng hầm được chia thành ba khu, Điền Chính Quốc ở bên trong, mà Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mẫn phân ra hai bên trái phải tìm kiếm.

Tiếng bước chân của hai người dần dần cách xa, cho đến khi không còn nghe rõ lắm, rồi đến khi không nghe thấy nữa.

Nhà kho dưới tầng hầm của tòa nhà văn phòng chính là sử dụng sàn nhà bằng chất liệu chống thấm nước và chống cháy, trơn bóng hút âm, bước chân giẫm lên gần như rất nhẹ nhàng, không đến gần căn bản sẽ không nghe thấy âm thanh bước đi.

Trong khoảng thời gian ngắn, tuy biết rõ nơi này còn có hai người đang ở đây, nhưng xung quanh Điền Chính Quốc yên tĩnh vô cùng.

Cậu rọi đèn pin, chủ yếu kiểm tra mặt đất gần các kệ, hoặc là trên kệ có bị chuyển động gì hay không.

Ngay lúc Điền Chính Quốc sắp đi đến dãy kệ chính giữa, đột nhiên, từ trên đầu cậu có một sấp tài liệu được buộc chặt lại từ trên rơi xuống trước mặt cậu chưa đầy hai xăng ti mét.

Nó gần như rơi vào mặt cậu, Điền Chính Quốc có thể cảm giác được lông mi bởi vì vật rơi xuống kia mà rung rung.

Cậu lập tức lui về phía sau hai bước, vẻ mặt đề phòng, nâng cổ tay lên, ánh sáng đèn pin lập tức quét qua giá sách bên trên, đồng thời, một tay cậu cầm chặt một lá bùa.

Nhưng mà, trên kệ không có thứ gì, không biết "thứ" muốn hại cậu lúc này đã tạm thời biến mất, hay chỉ là một việc ngoài ý muốn, tài liệu vốn không có đặt đàng hoàng, vừa lúc cậu đi qua nên nó mới rơi xuống.

Nhưng, cái này cũng trùng hợp quá rồi.

Điền Chính Quốc nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước.

Lần này, bước chân cậu chậm hơn, vẫn như cũ cẩn thận cúi đầu xem xét dưới chân, nhưng trong đáy mắt thoáng nhìn sang xung quanh.

Rất nhanh, cậu đã phát hiện, giống như có một thứ gì đó đang đi theo phía sau cậu, nhưng vật kia không có phát ra một chút âm thanh nào, cho dù là một tiếng bước chân rất nhỏ.

Luồng không khí nhỏ khiến cho sợi tóc của cậu hơi rung rung, nếu không chú ý, còn nghĩ rằng tóc cậu bay lên là do cậu di chuyển tạo ra gió, nhưng những sợi tóc bên tai cậu vẫn đang nhẹ nhàng bay xuống.

Điền Chính Quốc nắm thật chặt lá bùa trong tay, đợi cho trong lòng đếm đến ba, mới nhanh nhẹn xoay người.

Bùa hộ mệnh chưa kịp ném ra, Điền Chính Quốc đã mở mắt trước, chỉ có, ở phía sau cậu vậy mà lại có một cái đầu người bay lơ lửng trên không trung.

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com