Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Quảng trường Ngũ Tỉnh 19

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Tầng hầm ở quảng trường Ngũ Tỉnh.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi bên cạnh men theo đường ống bẩn, mùi chua khó ngửi xộc vào giữa hai mũi, bên tai luôn nghe thấy tiếng nước tí tách.

Ở lâu, sẽ khó có thể chịu được, trong người cũng cảm thấy không thoải mái.

Hướng họ đang đi vào lúc này chính là cửa hàng bách hóa cùng khách sạn Ngũ Tỉnh, bọn họ đi một đường đến đây, tạm thời chưa có điểm khác thường nào xuất hiện.

Tám giờ bốn mươi ba phút, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có phát hiện dấu hiện tồn tại của tầng hầm.

Điền Chính Quốc nói: "Có thể đàn tế cùng giếng cũng không có ở hướng này, gần đến tám giờ năm mươi rồi, chúng ta trở về thôi"

Bọn họ còn phải gặp nhau ở dưới nắp giếng, nếu như có người không trở về đúng lúc, nói không chừng đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm.

Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể đi hỗ trợ.

Mà chín giờ đã là thời gian của Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh ở trong tổ hai đi tuần tra ở cửa hàng bách hóa, nên phải mau chóng trở về.

Nhưng khi Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh trở về, lại không thấy một người nào đang ở dưới nắp giếng chờ đợi, mà nắp giếng cũng bị đóng lại.

Là ai đóng nắp giếng lại? Chẳng lẽ chuyện bọn họ xuống đây đã bị phát hiện?

"Có thể nào là Triệu Tài không?" Kim Thái Hanh nói.

"Cũng có thể, có lẽ khi chúng ta xuống tầng hầm lầu một đã bị ông ta phát hiện." Điền Chính Quốc nhìn một chút, nói: "Chuyện này chẳng qua là không sớm thì muộn thôi."

"Tiểu Mẫn đã lấy sổ ghi chép cùng với thẻ dự phòng trong phòng của Tôn Thịnh, nếu Tôn Thịnh tìm chắc chắn sẽ phát hiện."

Nắp giếng rất nặng, nếu muốn đẩy từ dưới lên sẽ rất tốn sức.

Đối với người khác thì có thể phải loay hoay tới mười, hai mươi phút thì mới có thể đem nắp giếng đẩy ra, nhưng chuyện này đổi với Kim Thái Hanh mà nói thì cũng không phải việc gì khó.

Hai phút sau, khi Kim Thái Hanh đẩy nắp giếng ra, Điền Chính Quốc cũng nhìn thấy bóng dáng hai người là Phác Chí Mẫn cùng Chung Nam.

"Đám người Tô Trụ còn chưa về sao?" Chung Nam hỏi.

Điền Chính Quốc gật đầu: "Vẫn chưa, nếu như chưa về kịp...Chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì."

Phác Chí Mẫn: "Vậy Chính Quốc, các anh lên trước đi, tôi cùng Chung Nam đi tìm mấy người Tô Trụ."

Điền Chính Quốc nhìn thời gian trước mắt, nhíu mày nói: "Cũng được, cậu với Chung Nam nhớ cẩn thận, chúng tôi ở ngay lối ra hầm đỗ xe, nơi đó cũng được xem là ở trong nơi tuần tra của cửa hàng bách hóa."

Nhưng so với tầng thượng, tầng hầm lầu hai của cửa hàng bách hóa chắc chắn nguy hiểm hơn nhiều, ngoài ra nếu không chú ý mà bước ra bên ngoài hầm đỗ xe, còn có thể bị phán tội tự tiện rời đi khi còn trong khoảng thời gian tuần tra, thời gian mạng sống sẽ bị trừ.

Nhưng mà hiện tại cũng không phải là lúc để suy nghĩ nhiều.

Sau khi Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi lên, hai người Phác Chí Mẫn và Chung Nam cũng đi theo hướng mà ba người Tô Trụ đã đi tìm kiếm ở lúc đầu.

Điền Chính Quốc vừa bước vào trong bãi đỗ xe, một luồng hơi nóng ập vào mặt.

Cậu nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ điện tử, con số vừa lúc thay đổi, buổi tối chín giờ, ở đêm thứ ba, nguy hiểm thật sự ập đến.

Đường đen lan ra, đối mặt với hầm đỗ xe dường như sắp bốc cháy, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh không thể không tập trung tinh thần giải quyết....

Phác Chí Mẫn ở bên miệng giếng vừa mới hít sâu vào một hơi, cùng với Chung Nam đi tìm người.

Trong đường ống ngầm rất hôi, hơn nữa bình thường trong đường cống thường hay sinh ra khí mê tan cùng các loại khí độc khác, cho nên trước khi xuống dưới cần phải làm các biện pháp thông gió trước.

Nhưng có lẽ là bởi vì có sự tồn tại của giếng, nên khi mới xây dựng, cũng suy xét đến việc bao gồm cả tầng hầm, để người phía dưới còn có thể ở lại.

Hai người chia nhau cùng rọi đèn pin, đi ở rãnh nhỏ nước trong thông đạo, lâu lâu còn có thể nghe thấy âm thanh kỳ lạ, có lẽ là có con chuột từ dưới nhảy lên.

Qua một lúc, Phác Chí Mẫn hỏi: "Anh nói xem ở cửa hàng bách hóa vì sao lại là nơi nguy hiểm nhất? Có phải bởi vì trong cửa hàng bách thuộc tính là "mộc" mà mộc sinh hỏa thế nên giúp hỏa lớn thêm?"

"Nó giống như là có chất đốt, khiến cho đám cháy bên trong cửa hàng bách hóa càng lúc càng lan ra."

Phác Chí Mẫn nói xong còn chậc miệng, cảm thấy phân tích của mình rất có lý.

Chung Nam: "Ừ, tôi cũng cảm thấy giống cậu."

Hai người nói chuyện, nên cũng không cảm thấy nhàm chán, đúng lúc này, bước chân của Chung Nam dừng lại một chút, Phác Chí Mẫn cũng nghiêng tai lắng nghe xem là cái gì.

Phía trước, giống như có một âm thanh truyền đến.

Hai người liếc nhìn nhau, lập tức chạy qua đó.

Quả nhiên là bọn người Tô Trụ.

Nhưng giờ phút này, tình hình đã có chút không bình thường, Sơ Bát nằm ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, trên đầu lại có một lỗ thủng.

Mà cơ thể cậu ta đã yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, còn Hứa Cửu thì một tay đang cầm một thanh sắt đã rỉ sét còn loang lổ, vừa mới nhặt được từ trong cống nước, đang liều mạng nhằm về phía Tô Trụ đánh tới.

Vì không muốn làm tổn thương Hứa Cửu, Tô Trụ chỉ có thể khó khăn né tránh.

Mà ở nơi phía sau cách bọn họ không xa, có một cửa sắt đã được mở ra bởi cái cưa.

Cửa sắt thông nhau với đường ống, phía sau chính là một lối đi vô cùng nhỏ hẹp, bên trong có đàn tế cùng giếng.

Trước đó, Tô Trụ còn vui sướng khi tìm được cửa sắt này, cửa sắt là làm bằng những thanh sắt, nhưng có không ít thanh sắt nhỏ đã bị cưa ra, một số nằm rải rác ở trên mặt đất, một số thì lăn vào trong nước thải.

Tô Trụ muốn đi vào trong xem lối đi có thông với tầng hầm không, một lúc lâu cũng không chú ý tới tình hình có gì đó không ổn.

Lúc ấy, sắc mặt Hứa Cửu tái nhợt, cúi đầu nói có chút mệt, muốn ở bên ngoài nghỉ ngơi cũng muốn để Sơ Bát ở lại cùng, Tô Trụ đồng ý, một mình đi vào phía sau cửa sắt.

Ngay lúc Tô Trụ vừa rời đi, Hứa Cửu liền gạt tay Sơ Bát sang một bên, một mình đi vào chính giữa cống rãnh, ngồi xổm xuống, đưa tay với vào trong.

Sơ Bát thấy vậy, hiển nhiên cũng đi lại, khó hiểu hỏi hành động của Hứa Cửu.

Còn không đợi cậu ta mở miệng, Hứa Cửu đã đưa tay đánh tới, đồng thời, trong tay cậu ấy còn cầm một thanh sắt dính đầy nước thải, vào lúc Sợ bát không kịp phản ứng chỉ trong phút chốc đã đập lên đầu cậu ta.

Lập tức, ý thức của Sơ Bát dần trở nên mơ hồ, rồi ngã xuống đất.

Trước khi rơi vào hôn mê, cậu ta còn nhìn thấy trên khuôn mặt Hứa Cửu nở ra một nụ cười quỷ dị đến đáng sợ, đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng.

Một lúc sau, Sơ Bát liền ngã xuống mặt đất.

Chờ cho Tô Trụ từ trong lối đi chật hẹp đi ra, chỉ thiếu một chút nữa anh ta cũng đã bị một gậy vào đầu, may mắn anh ta kịp né sang một bên.

Khi nhìn thấy hai mắt của Hứa Cửu như đã điên dại, cùng nét mặt và dáng dấp quỷ dị của cậu ấy, trong lòng Tô Trụ đã biết gặp chuyện rồi, nhưng không biết Hứa Cửu khi nào đã bị quỷ nhập thân.

Lúc này, vừa thấy hai bóng dáng của Chung Nam cùng tiểu Mẫn đến, nét mặt Tô Trụ mừng rỡ, hô: "Mau đến đây giúp tôi, ngăn cản cậu ấy lại!"

Chung Nam cùng Phác Chí Mẫn vội vàng chạy đến.

Có người giúp đỡ, thanh sắt trong tay Hứa Cửu sớm bị lấy ra, hai cánh tay bị túm lại ấn cậu ấy ngã xuống đất.

Trong miệng cậu ấy không ngừng gào thét, giống như tiếng kêu của dã thú, nhất là ánh mắt của Hứa Cửu thỉnh thoảng trở nên trắng dã, giống như bị bệnh, cơ thể không ngừng run rẩy.

Tô Trụ gọi một lúc lâu, muốn để anh ấy tỉnh táo lại nhưng hiệu quả rất nhỏ.

"Bùa! Tôi phải đi tìm bùa của Quan chủ."

Thấy cách này vô dụng, Phác Chí Mẫn lập tức nói: "Hai người giữ chặt cậu ấy, tôi sẽ nhanh chóng trở lại."

"Được." Chung Nam gật đầu.

Tô Trụ hiểu bùa ở trong miệng tiểu Mẫn nói chắc chắn có thể giải quyết được chuyện quỷ nhập thân, nên cũng gật đầu theo.

Phác Chí Mẫn nhanh chóng rời đi, tìm thấy nắp giếng đi lên, đi vào cửa hàng bách hóa bằng hầm đỗ xe.

Nhưng cậu ấy mới vừa đi vào trong đó, một luồng khí nóng như sóng vỗ không ngừng phả vào mặt cậu ấy, còn mắt cậu ấy bị khói hun vào.

Trong phút chốc hai mắt Phác Chí Mẫn mờ mịt, vặn vẹo trong chốc lát, nhưng không chờ cho cậu ấy kịp khôi phục, phía sau đột nhiên có một luồng khí mạnh đánh tới, khiến cho cậu ấy ngã nhào xuống mặt đất.

Phác Chí Mẫn ở trên mặt đất lăn một vòng, trên người giống như có keo dính, những đường đen lan ra mặt đất dính vào nơi đó, mỗi một va chạm, trong chớp mắt đường màu đen ấy đã quấn quanh ở trên người cậu ấy, từ cánh tay đến chỗ chân.

Và những nơi đường màu đen nối nhau cũng bắt đầu bốc cháy lên những đốm lửa, quần áo lập tức bốc ra mùi khét, dần dần làn da của Phác Chí Mẫn cũng bị thiêu cho đỏ lên, phỏng nặng...

Nhưng mà chỉ trong chốc lát, trên người Phác Chí Mẫn có thêm rất nhiều vết bỏng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ trông vô cùng nhếch nhác.

Nhưng cậu ấy từ mặt đất đứng lên, đối mặt với những quỷ hồn cháy đen đang ở trên trần nhà bò đến với tốc độ cực nhanh, khóe miệng cậu ấy nhếch lên, đôi mắt màu xanh biết mờ ảo lộ ra chút ánh sáng phấn khích.

Ngay sau đó, trên đầu của cậu ấy đã xuất hiện một đôi tai gấu ngựa, trong tay là cây súng, bật cười thành tiếng, nói: "Cứ việc đến đi, đạn này vẫn đủ."

"Bùm, bùm." Tiếng súng truyền tới khiến cho Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chú ý, chỉ chốc lát sau hai người đã nhìn thấy Phác Chí Mẫn.

Nhìn thấy Phác Chí Mẫn không ngừng bắn phá, Điền Chính Quốc đến gần, hét lên với Phác Chí Mẫn: "Sao cậu lại đến đây, có phải bọn người Tô Trụ đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Phác Chí Mẫn lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt thu lại bớt sự hưng phấn, nhanh chóng kể chuyện tìm được đàn tế cùng giếng, còn có chuyện Hứa Cửu bị quỷ nhập thân, bất ngờ tấn công Sơ Bát.

"Vị trí giếng ở nơi nào?" Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi.

Phác Chí Mẫn ngẫm nghĩ, nói: "Có lẽ ở gần hướng của văn phòng làm việc."

Điền Chính Quốc có chút đăm chiêu, khi quỷ hồn cháy đen hiện lên tập kích từ phía sau, cậu nói: "Tiểu Mẫn, mau chuyển thành "trường đao con thỏ." rồi đi theo tôi để kiểm tra."

Đối phó với quỷ hồn cháy đen cùng với những đường đen lan rộng này, "trường đao con thỏ" dùng không hề tốt như "súng ngắn gấu ngựa".

Dù sao "trường đao con thỏ" gần như không thể gây ra tổn thương với quỷ quái.

Nhưng sau khi cầm trường đao, tốc độ cùng năng lực rất mạnh, mà thỏ khôn có ba hang, có thể phát hiện được đường để chạy trốn.

Phác Chí Mẫn không hỏi vì sao Điền Chính Quốc muốn cậu ấy đổi hình dáng động vật khác, nhưng đôi tai gấu ngựa trên đầu của cậu ấy đã biến mất, thoáng chốc đã đeo khăn trùm đầu con thỏ.

Đã không còn khí đạn để công kích, đám quỷ hồn cháy đen này tràn lên, chúng gào hét muốn thiêu rụi bọn họ để cho họ cũng trở thành bọn chúng.

Phác Chí Mẫn đã bị ảnh hưởng bởi đạo cụ, lập tức muốn chạy ra khỏi hầm bãi đỗ xe, nhưng cậu ấy đã bị Điền Chính Quốc kéo lại, hướng ở bên trong bãi đỗ xe chạy tới.

Vừa chạy, Điền Chính Quốc vừa nói: "Trước đó tôi đột nhiên nghĩ đến, dưới nền đất của quảng trường Ngũ Tỉnh có giếng, mà thuộc tỉnh là thủy, thủy khắc hỏa, nếu tầng thượng của cửa hàng bách hóa là nơi an toàn, vậy thì, dưới lòng đất của cửa hàng bách hóa thì sao?"

"Nếu như đoán không sai, dưới nền đất cũng có thể tính là phạm vi tuần tra của cửa hàng bách hóa, cơ bản đều là một chỗ xây dựng mà và được gắn liền lẫn nhau.

"Có lẽ ở hầm bãi đỗ xe cũng có đường ống, mau tìm nó đi tiểu Mẫn."

Trên trán bọn họ đều đổ mồ hôi, cổ họng nóng ran, nếu vẫn cứ đợi ở trên bãi đỗ xe, chỉ sợ sẽ bị nướng đến khi mất nước mà yếu dần, tiếp theo là ý thức mơ hồ, bất tỉnh.

Đến lúc đó sợ là phải tùy ý để cho quỷ hồn chiếm lấy.

Cho nên, Điền Chính Quốc mới chơi lớn muốn thử nghiệm một chút.

Nghe xong lời Điền Chính Quốc nói, Phác Chí Mẫn tỏ vẻ đã hiểu được.

Không bao lâu, dưới tác động của đạo cụ cậu ấy đã tìm được một mặt đất bị che lại bởi tấm tôn, nói: "Chính Quốc, chính là nơi đó."

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh nghe vậy liền nhìn nhau, lập tức sang bên đó.

Phác Chí Mẫn dùng trường đao dễ dàng mà cạy tấm tôn lên, sau đó đưa mắt nhìn thử xem, rồi nhảy xuống, âm thanh từ bên trong truyền ra: "Không sao hết, có thể đi xuống rồi."

Kim Thái Hanh kéo cánh tay Điền Chính Quốc nói: "Tôi đi xuống trước."

Nếu như dưới này không tính là một phần của cửa hàng bách hóa, thì anh xuống trước cho dù bị trừ đi thời gian sinh mệnh cũng không quá quan trọng.

Không đợi cho Điền Chính Quốc nói thêm gì, Kim Thái Hanh đã nhảy xuống, bóng dáng biến mất.

Mà không đợi hai giây sau, phía dưới đã truyền lên giọng nói của Kim Thái Hanh, thử nghiệm được rồi, dưới đây cũng là địa điểm tuần tra, chỉ cần không ra khỏi khu vực của cửa hàng bách hóa là được.

Lại dùng tấm tôn che lại, chặn đi làn sóng nhiệt phả vào mặt cùng quỷ hồn cháy đen.

Đợi cho khi đã đi vào dưới nền đất của cửa hàng bách hóa, nhiệt độ chợt giảm xuống một ít, cho bọn họ có thời gian để thở dốc.

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com