Chương 166: Bài tiểu thư 11
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Mễ Chinh hít một hơi thiệt sâu rồi rút bài.
Bài mà ba người Sâu Rượu, nhà khoa học và Cách Tang rút trước cậu ta đều không đẹp cho lắm, hoặc là trừng phạt chính mình, hoặc là trừng phạt người khác.
Mặc dù bài trừng phạt của Sâu Rượu đã thay thế cho lão K – người sở hữu lá bài tiểu thư 2, mà Cách Tang cũng dùng lá bài 6 để miễn bỏ trừng phạt.
Song Nhiếp Túc – anh của Mễ Chinh thì quá xui xẻo, hi vọng vận xui này sẽ không rơi trúng người cậu ta. Bọn họ lần lượt rút được ba lá bài trừng phạt, đến lượt lá bài mà cậu ta rút thì chắc kèo phải "thoát" được mới đúng...
Nghĩ vậy, Mễ Chinh bèn nhón lấy một lá bài, kéo gần tới rồi lật xem. Là, là lá bài 7.
Hoàn toàn không "thoát" được, lá bài này không đẹp.
Sắc mặt Mễ Chinh biến đổi, cậu ta thả lỏng tay, lá bài bèn rơi xuống mặt bàn.
Đại quỷ thấy thế bèn ồ lên một tiếng đầy hưng phấn, nó nói:
"Vận may của hành khách diễn viên số một được ghê ha, trò chơi phỏng đoán cơ đấy. Mong hành khách diễn viên số một đợi một chút nha, xong liền đây.
Tiểu quỷ đen trắng ôm một cái hòm gỗ sặc sỡ tới bên bàn dài, không lâu sau thì nó quay lại, ném cái hòm gỗ lên mặt bàn. Hòm gỗ lăn cồng cộc mấy vòng, cuối cùng rơi xuống trước mặt Mễ Chinh một cách chuẩn xác.
Mặt có màu đỏ tươi đối diện với Mễ Chinh.
Đại quỷ nói: "Mời hành khách diễn viên số một đoán xem rốt cuộc bên trong hòm có đặt đồ hay không?"
Mễ Chinh siết chặt ngón tay, cậu ta nhấc cái hòm lên cho nó lăn một vòng, chẳng có âm thanh gì phát ra cả, như thể bên trong nó không hề rỗng. Mễ Chinh không nhận ra được, cậu ta chỉ đành chọn bừa một cái đáp án rồi nói ra.
Có, hay là không có?
Mễ Chinh do dự tới do dự lui, đoạn nói: "Tôi đoán bên trong không có gì cả."
Sau khi đại quỷ búng tay một cái, hòm gỗ bèn lọc cọc lọc cọc mở ra. Ấy thế mà bên trong hòm lại có đồ, là một quả bóng da chỗ phồng chỗ xẹp.
Tuy nhiên, đối với Mễ Chinh thì điều này đúng thực là một tai họa khó lường trước.
Cậu ta đoán sai mất rồi.
Đại quỷ vỗ tay, cười ha ha, nói: "Hành khách diễn viên số một đã đoán sai, phải chấp nhận chịu phạt."
"Xin hỏi, hành khách diễn viên số một muốn chọn bất kì một vật phẩm kinh dị nào đó rồi tiến vào phó bản kinh dị hay là chọn một hình phạt do tiểu quỷ thực hiện đây?"
"Đương nhiên, vật phẩm kinh dị mà bạn chọn sẽ gồm cả quả bóng da này đây ~"
Đại quỷ nhảy ton ton tới bên người Mễ Chinh, lấy ngón tay gãy gẩy quả bóng da màu đỏ sậm, nghịch ngợm đẩy quả bóng tới bên cánh tay của Mễ Chinh rồi lại cúi đầu hỏi một lần nữa:
"Cho hỏi ~ hành khách diễn viên số một muốn chọn loại hình trừng phạt nào đây?"
Lúc quả bóng da chạm vào cánh tay, đôi đồng tử của Mễ Chinh bỗng chấn động. Cậu ta không biết hiện giờ vẻ mặt, thần thái của bản thân cậu ta ra sao nữa, thế nhưng chắc chắn là cực kì khó coi.
Nếu cậu ta chọn phó bản kinh dị thì dù được sử dụng một đạo cụ, song cậu ta vẫn không thể xác định được độ khó của phó bản kinh dị. Đến Nhiếp Túc sau khi trở về cũng biến thành cái bộ dạng kia mà.
Cậu ta sao bằng được Nhiếp Túc, hơn nữa nếu như chỉ được sử dụng một món đạo cụ thì hiện giờ, trên người cậu ta đã đang sử dụng đạo cụ cấp S "mặt nạ họa bì", như vậy khi tiến vào phó bản kinh dị, liệu có tính là đã sử dụng mất rồi không?
Nếu có tính thì cậu ta không thể đảm bảo rằng bản thân mình sẽ không bị tổn hại nặng nề để mà duy trì "mặt nạ họa bì", không để nó lột da và biến mất...
Thế nhưng giả dụ không tính là đã sử dụng thì cậu ta sẽ "chết" một lần, phải đợi sau khi "mặt nạ họa bì" biến mất thì mới dùng được đạo cụ khác, song cậu ta không dám tiến vào phó bản để nghiệm chứng.
Bằng không một khi không thể sử dụng đạo cụ thì xác suất trở lại từ phó bản kinh dị của cậu ta sẽ rất thấp.
Mễ Chinh không khỏi sốt ruột, cậu ta cuộn tròn ngón tay, nghĩ bụng: nhưng nếu cậu ta chọn hình phạt do tiểu quỷ thực hiện thì vẫn sẽ nguy hiểm như vậy thôi, chọn cái nào cũng thấy hơi bó tay bỏ chân.
Lúc này, nhà khoa học Nhiếp Túc gõ gõ mặt bàn, lên tiếng:
"Có thể nào thì chịu phạt ngay tại đây cũng tốt hơn là tiến vào phó bản kinh dị."
Ít nhất thì sẽ nhanh chóng kết thúc.
Còn khi vào phó bản kinh dị, thời gian sẽ kéo dài lê thê, thậm chí có khi bạn còn nghi ngờ rốt cuộc bản thân mình có trở lại phòng chờ nhà ga được hay không.
Mà sau khi trở lại đây còn phải tiếp tục tiến hành trò chơi, tinh thần hoàn toàn không được nghỉ ngơi, tố chất tâm lí không mạnh cộng thêm những đả kích, dày vò gặp phải trong phó bản kinh dị nữa thì rất dễ gục ngã.
Sâu Rượu may mắn, phó bản kinh dị mà gã tiến vào có mức độ nguy hiểm thấp, hai ngày rưỡi là gã đã quay về rồi.
Thế nhưng Nhiếp Túc không nói cụ thể phó bản kinh dị mà anh ta tiến vào là như nào, độ nguy hiểm thấp hay cao, số ngày anh ta sống sót ở đó là bao nhiêu?
Hai mô hình xe buýt kia đã đưa đến cho Nhiếp Túc thứ gì?
Mặc dù Nhiếp Túc không nói song sau khi rời khỏi phó bản kinh dị, nom tay Sâu Rượu không nghiêm trọng như tay Nhiếp Túc. Có thể thấy, độ nguy hiểm phó bản kinh dị mà hai người này tiến vào không hề giống nhau.
Chưa chắc vào phó bản kinh dị đã là một lựa chọn tốt nhất.
Câu nói ấy của Nhiếp Túc là một lời nhắc nhở ngầm đối với Mễ Chinh.
Điền Chính Quốc nhìn hai người họ, nom cậu như đang suy nghĩ gì đó.
Mễ Chinh chần chờ, đoạn bảo: "Tôi chọn hình phạt do tiểu quỷ thực hiện"
"Hành khách diễn viên số một đã chọn xong, không thay đổi chứ?"
Đại quỷ cười hi hi, nói.
"Không thay đổi."
Đại quỷ vỗ bàn tay cái "đốp", nó cười: "Được, vậy thì để tôi nói cách thức trừng phạt mới nha, tắng tằng ~ nhìn qua bên này nào."
Cách thức trừng phạt mới ư?!
Coi bộ sự trừng phạt của lá bài 7 lại không giống với sự trừng phạt của lá bài J, lá bài Q bà lá bài 9 rồi.
Mễ Chinh giữ cho sắc mặt mình không thay đổi một cách đầy miễn cưỡng, cậu ta quay đầu nhìn về nơi mà hai ngón tay của đại quỷ chỉ vào. Đó là một góc của phòng chờ nhà ga, lúc này ở đó đã xuất hiện một cái vòng quay sặc sỡ cực lớn, cao khoảng độ ba mét, hình tròn, đường kính tất nhiên cũng phải tầm ba mét.
Bên dưới vòng quay có hai đường ray dài hai mét, cái vòng quay kẹt giữa hai đường ray ấy, chắc là nó có thể chuyển động qua hai bên trái phải được. Còn ở trên mặt vòng quay thì có rất nhiều tay vịn bằng gỗ, có thể vịn tay để trèo lên hoặc cũng có thể giẫm chân lên.
Này là đang định làm gì đây?
Điền Chính Quốc phỏng đoán về sự trừng phạt mà đại quỷ sắp sửa công bố.
Đại quỷ chạy lon ton đến bên cái vòng quay sặc sỡ, nó duỗi hai ngón tay được bọc trong găng tay màu trắng, xoay xoay cái vòng quay.
Quả nhiên, vòng quay bị giới hạn giữa hai đường ray bên dưới, đằng sau không có trục đỡ song vẫn di chuyển trái phải giữa đường ray được mà không bị đổ. Khoảng cách di chuyển của nó cũng bị giới hạn bởi độ dài của đường ray.
Đại quỷ nói: "Hành khách diễn viên số một cần phải đứng trên cái vòng quay này để chịu phạt, tiểu quỷ sẽ bịt mắt và tấn công hành khách trong vòng ba phút. Sau ba phút thì trừng phạt kết thúc."
"Sao nào, trò chơi trừng phạt này rất thú vị, có phải không?"
Mễ Chinh sững sờ, đứng trên cái vòng quay đó ư?
"Nếu tôi không cẩn thận bị rớt khỏi cái vòng quay đó thì sao?"
"Hành khách mà rớt khỏi vòng quay một lần thì thời gian chịu phạt sẽ tăng thêm nửa phút, nếu cứ đứng mãi dưới vòng quay thì sự trừng phạt sẽ không kết thúc."
"Hi hi, hành khách diễn viên số một phải chú ý phải luôn đứng trên vòng quay nha, nhất định đừng để mình rớt xuống"
Điền Chính Quốc nghe vậy thì chau mày, chuyện này có hơi khó. Nếu không giữ được thăng bằng tốt, hoặc là khả năng giữ thăng bằng nát bét thì hoàn toàn không thể tránh được sự tấn công của tiểu quỷ, đồng thời chú ý để không bị rớt khỏi vòng quay được.
Dẫu sao thì vòng quay này có thể chuyển động, huống chi mặc dù trên vòng quay có rất nhiều tay vịn, song giả dụ đứng cả người trên đó, tay với chân có chỗ mà đặt nhưng cơ thể sẽ bị những tay vịn dày đặc kia cản trở.
Mễ Chinh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cậu ta đi tới trước cái vòng quay, dùng cả tay cả chân để trèo lên.
Hai tay cậu ta vừa mới túm lấy một cái tay vịn trên vòng quay, một chân vừa đạp lên thì vòng quay đã dịch sang trái một chút do trọng lượng cơ thể và suýt nữa thì bị nghiêng. Chân còn lại của cậu ta đạp giữa không khí, may mà cuối cùng cậu ta cũng giữ vững được.
Mễ Chinh nhanh chóng tìm kiếm quy luật chuyển động của vòng quay, sau khi trèo lên một lần nữa, cậu ta nhanh chóng túm chặt lấy tay vịn để giữ thăng bằng cho cơ thể.
Tuy nhiên, cậu ta vẫn phải mặt đối mặt với tiểu quỷ, bằng không cậu ta không thể trông thấy tiểu quỷ sẽ tấn công từ hướng nào.
Tiểu quỷ đeo bịt mắt màu trắng, sau khi đại quỷ hô một tiếng bắt đầu thì nó vung hai tay rồi lại nhấc lên, giữa bàn tay năm ngón kẹp bốn con dao ném, tay còn lại thì kẹp bốn quả bóng nhỏ màu đen.
Điền Chính Quốc thấp giọng nói: "Thế này là định coi diễn viên số một là cái bia sống rồi."
Chỉ là không biết độ chuẩn xác của tiểu quỷ như thế nào mà thôi.
Song cậu nghĩ, dù tiểu quỷ có bịt mắt thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Giả dụ diễn viên số một không kịp tránh đi thì e rằng cậu ta sẽ bị phi trúng rất nhiều.
Sự thật chứng minh, phỏng đoán của Điền Chính Quốc không hề sai.
Độ chính xác trong những lần tấn công của tiểu quỷ cực kì tốt. Dẫu sao thì diện tích cố định của vòng quay là có hạn, mà hai hàng đường ray bên dưới cũng khiến khoảng cách di chuyển của nó "kẹt cứng", diễn viên số một chỉ có thể dịch chuyển trên mặt vòng quay để tránh mà thôi.
Cũng may, dưới cái nhìn của Điền Chính Quốc, khả năng giữ thăng bằng của diễn viên số một cũng không tồi, mặc dù động tác né tránh có hơi vụng về, song cậu ta không bị rớt xuống.
Thời gian ba phút cũng không dài, song quá trình Mễ Chinh bị tấn công thì chắc chắn không ngắn.
Con số đếm ngược giữa không trung dần dần giảm bớt, Mễ Chinh chưa từng cảm giác thời gian lại dài như vậy, nhất là khi cổ tay trái của cậu ta bị một con dao đâm trúng, đầu con dao sắc nhọn cắm vào cổ tay cậu ta một cách chuẩn không cần chỉnh khiến cậu ta đau nhói, xém chút nữa đã rơi xuống khỏi vòng quay.
Vào thời khắc quan trọng, Mễ Chinh lấy cánh tay mắc lên một cái tay vịn, đồng thời lật người. Tay còn lại của cậu ta lại nắm chặt lấy đầu tay vịn khác trên vòng quay hàng giữ vững thăng bằng.
Nhưng làm vậy thì cậu ta không thể không quay lưng lại với tiểu quỷ, song lúc bấy giờ Mễ Chinh nào quan tâm được nhiều như thế. Cậu ta toát mồ hôi lạnh, cắn răng dùng sức rút con dao ném trên cổ tay trái ra.
Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, tấm lưng của Mễ Chinh lại bị dao ném và quả bóng màu đen tấn công. Cơn đau kịch liệt dai dẳng mỗi phút mỗi giây khiến động tác của Mễ Chinh cũng bị chậm lại một chút.
Còn hơn một phút đếm ngược, trên người Mễ Chinh đã bị thương nhiều nơi, một vài chỗ là do dao ném đâm phải, một vài chỗ thì do quả bóng đen ăn mòn.
Mà tinh thần của Mễ Chinh cũng dần dần trở nên uể oải, mồ hôi trên trán cậu ta càng lúc càng nhiều, thậm chí còn làm nhòe đi đôi mắt mà cậu ta cũng chẳng kịp lau.
Còn khoảng nửa phút đếm ngược, hai cổ tay của Mễ Chinh nhễ nhại máu, cậu ta chỉ có thể cố gắng bám lấy vòng quay, đồng thời dùng hết sức lực trên cơ thể để dịch chuyển nó.
Xui cái là hình như động mạch trên đùi cậu ta bị dao ném chọc thủng, máu tươi gần như không ngừng trào ra ngoài, nhuộm đỏ một phần tay vịn. Điều này cũng khiến cậu ta khó khăn hơn trong việc giẫm lên tay vịn.
Kiên trì thêm một lúc nữa thôi, chỉ cần kiên trì thêm...
Đôi mắt bị máu và mồ hôi làm nhòe của Mễ Chinh nhìn chằm chằm vào thời gian đếm ngược trên không trung, vẫn còn hai mươi giây nữa, sắp rồi.
"Sự trừng phạt này thảm thật đấy."
Phác Chí Mẫn chậc một tiếng, lầm bầm nói.
Lộ Nam cũng chau mày, anh ta có hơi không nỡ nhìn cảnh tượng diễn viên số một bị dày vò như vậy.
Ban đầu đúng thật là diễn viên số một có tránh được mấy đòn tấn công của tiểu quỷ, song những con dao ném và những quả bóng đen kia đâu được ném ra từng con, từng quả một mà là liền một lúc hai, ba, năm cái với tốc độ rất nhanh...
Diễn viên số một có tránh được nữa thì trong tình huống diện tích và không gian dịch chuyển của vòng quay bị giới hạn, cậu ta cũng chẳng tránh được bao nhiêu.
Lộ Nam là một bác sĩ ngoại khoa, đương nhiên anh ta có thể nhìn ra thương thế lúc này của diễn viên số một.
Động mạch chảy máu vô cùng nguy hiểm, nếu không kịp thời xử lí, người bị thương sẽ lập tức rơi vào trạng thái bị sốc sau một thời gian ngắn, nếu không được chữa trị thì sẽ có nguy cơ tử vong.
Mà dựa theo tình hình hiện giờ của diễn viên số một thì...
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com