Chương 53: Trấn Trang Phủ 2
Sau đó, cảnh sát trưởng Trình đã sắp xếp chỗ ở cho bọn họ.
Nhà họ Trình là một toà nhà theo kiến trúc phương Tây, khi đi qua một hành lang ở phía sau, trên bức tường treo rất nhiều ảnh chụp, giống như là ảnh gia đình của nhà cảnh sát trưởng Trình.
Điền Chính Quốc chú ý tới một tấm ảnh trong đó—— cảnh sát trưởng Trình ngồi ở ghế trung tâm, hai bên ông ấy có hai người phụ nữ mặc sườn xám.
Có hai người đàn ông trẻ tuổi đứng ở phía sau hai người phụ nữ.
Một người đàn ông trong đó rõ ràng là Trình Kế Minh, như vậy, người đàn ông còn lại có khả năng là con trai cả của cảnh sát trưởng Trình, Trình Kế Khiêm.
Quả nhiên, cậu thấy sở trưởng Lý dừng lại xem ảnh chụp, biểu tình có chút tò mò, cảnh sát trưởng Trình chỉ vào ảnh chụp và giới thiệu:
"Đây là vợ cả của tôi, đứng phía sau là ta con trai cả Trình Kế Khiêm."
"Còn đây là vợ thứ hai của tôi, đây là Kế Minh..."
"Vợ cả và con trai cả lần lượt qua đời, không bao lâu sau vợ thứ hai cũng mất, tôi chỉ còn lại duy nhất đứa con trai Kế Minh."
Sau khi nói xong, cảnh sát trưởng Trình đau buồn thở dài.
Điền Chính Quốc nhìn ảnh chụp rất lâu, trên bức ảnh bà vợ cả vẻ mặt lạnh nhạt như băng như sương, trong ánh mắt dường như cất giấu buồn bực và oán hận, nhìn bộ dáng có vẻ như không nguyện ý chụp ảnh, khóe miệng hơi hạ xuống.
Con trai Trình Kế Khiêm đứng phía sau thật ra không giống cảnh sát trưởng Trình, hầu hết khuôn mặt anh ta giống mẹ, dáng vẻ đoan chính, có một chút dáng vẻ học thức, biểu cảm cũng lạnh nhạt không kém.
Mà bà vợ hai và con trai Trình Kế Minh rõ ràng là đối lập, khuôn mặt đầy ý cười tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Loại này ảnh chụp này nhìn thoáng qua cũng lộ ra rất nhiều vấn đề, vợ hai nói dễ nghe một chút, nhưng thật ra là vợ lẽ.
Xem ra cảnh sát trưởng Trình muốn gia đình hạnh phúc, nhưng gia đình lại không hoà thuận.
Cô chủ Trang Diệu Linh đã sớm được nha hoàn dìu xuống nghỉ ngơi.
Trình Kế Minh lúc sau nói có việc cũng không thấy bóng dáng.
Cảnh sát trưởng Trình đã sắp xếp phòng ở sân sau cho bọn họ.
Sở trưởng Lý tự nhiên một người một gian phòng, Hoa Nguyệt bị được một nha hoàn dẫn đi, cô ở chung phòng với nha hoàn, chỉ còn lại đội phó và Điền Chính Quốc bảy người.
Cảnh sát trưởng Trình nói: "Căn phòng không quá phong phú, nếu đội phó không ngại, anh có thể tạm thời ở trong phòng con trai cả Trình Kế Minh của tôi."
"Về phần bảy anh em cảnh sát còn lại, có hai căn phòng chung một nhà, mỗi phòng có thể được năm đến sau người, mọi người có thể phân chia một chút."
Nói xong, cảnh sát trưởng Trình đặt thức ăn xuống, trước tiên đưa phó đội đi xem phòng, để cho Điền Chính Quốc đám người tự phân phối phòng ở.
Jack và lão Cẩu tất nhiên đều muốn ở cùng một chỗ với Chung Nam, Vương Tiểu Minh biết được Chung Nam là hành khách xếp hạng thứ chín, cũng có chút động lòng.
Nhưng anh ta hành khách mới nên không dám chen ngang lời nói.
Chung Nam xấu hổ cười cười, biểu tình có hơi khó xử.
Điền Chính Quốc nói: "Vì để công bằng, chúng ta sẽ rút thăm quyết định, rút được phòng nào chính là phòng đó, không thể có ý kiến, mọi người thấy sao?"
Chung Nam liên tục gật đầu: "Được được được."
Giáo sư Đường cười nói: "Chủ ý không tồi, cứ quyết định như vậy đi."
Jack và lão Cẩu hai người nghe vậy, cũng không có ý kiến gì thêm.
Điền Chính Quốc đi tìm bảy nhánh cây, ba dài nhánh bốn nhánh ngắn nắm chặt trong tay, ngài Vam, giáo sư Đường và những người khác rút nhánh cây trước, dư lại chính là của cậu.
Dù sao Điền Chính Quốc ở nơi nào, cùng phòng với ai cũng không sao cả.
Sáu người rút nhánh cây trong tay cậu theo thứ tự, sau đó Điền Chính Quốc mới mở bàn tay ra.
Cuối cùng kết quả ra tới, biểu cảm của mọi người không giống nhau.
—— ba nhánh cây dài phân biệt trong tay ngài Vam, lão Cẩu và Jack, dư lại bốn nhánh cây phân biệt ở trong tay Điền Chính Quốc, giáo sư Đường, Chung Nam và Vương Tiểu Minh.
Sau khi Vương Tiểu Minh thấy chính mình ở cùng một phòng với Chung Nam, anh ta thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Jack hừ một tiếng, cậu ta không cảm thấy có quá nhiều thất vọng, chẳng qua là thấy Chung Nam có thể đứng ở vị trí thứ chín trong bảng xếp hạng hành khách, cậu ta nghĩ trong tay anh ta có dụng cụ lợi hại nào đó.
Có một người lợi hại chắn ở phía trước, cậu ta ở Xa Hạ Thế Giới cũng sẽ an toàn hơn.
Theo sát Chung Nam, biết đâu lại có thể sống thuận lợi đến ngày cuối cùng.
Hiện tại không ở chung một phòng, buổi tối cậu ta phải chú ý hơn một chút.
Một lúc sau, Điền Chính Quốc mỗi người đều lần lượt vào phòng.
Căn phòng này hẳn là phòng ở cho người làm nhà họ Trình, cửa sổ cũ nát và đơn sơ, nhưng cũng may đệm chăn đều là mới đem tới, sạch sẽ ngăn nắp đặt ở trên giường.
Điền Chính Quốc chọn tuỳ ý một vị trí ngồi xuống, đúng lúc này, có một người đi tới bên cạnh cậu, là Chung Nam.
Chung Nam muốn ngủ cạnh Điền Chính Quốc.
Anh ta thấy Điền Chính Quốc ngẩng đầu xem mình, Chung Nam nở ra một nụ cười xã giao, hỏi:
"Tôi, tôi có thể ngủ ở nơi này sao?"
Điền Chính Quốc: "... Có thể."
Hỏi kiểu như vậy, xem tôi giống như là một kẻ bắt nạt.
Muốn ngủ ở nơi nào tự nhiên đều có thể.
Chung Nam cười với Điền Chính Quốc, sau đó anh ta leo lên trên giường ngồi xuống, rồi anh ta lấy từ trong túi ra thứ gì đó và gim trước ngực trái.
Điền Chính Quốc tình cờ liếc nhìn nó và sau đó dừng lại.
Chung Nam thấy thế vỗ vỗ đồ vật kia, nói: "Đồ vật bình an của tôi, mỗi lần đều phải mang lên."
Điền Chính Quốc: "Gấu trúc?"
Thứ được ghim vào quần áo bên ngực trái Chung Nam đúng là một chiếc ghim cài hình gấu trúc, tay nghề sinh động như thật, ngây thơ chất phác, hai móng vuốt còn ôm một cây trúc xanh biếc, con gấu trúc còn lại đang nhắm mắt dựa vào cây trúc ngủ, giống như cục bột béo ngậy và thơm ngon.
Giáo sư Đường và Vương Tiểu Minh nghe vậy cũng nhìn lại đây.
Chung Nam nói: "Ha ha đáng yêu đi, đây vẫn là một phiên bản giới hạn."
Vương Tiểu Minh gật đầu:
"Bảo vật quốc gia, đương nhiên là dễ thương."
Bốn người đều không có đồ vật để sửa sang lại.
Chỉ một lát sau, ngài Vam, Jack và lão Cẩu ba người cũng tới căn phòng này.
Jack nói với Vương Tiểu Minh: "Nhà họ Trình rõ ràng đang cất giấu manh mối gì đó, bạn gái của anh hiện tại cùng ở cùng nha hoàn nhà họ Trình, vừa lúc có thể để cô ấy và nha hoàn nhà họ Trình làm tốt quan hệ."
"Im lặng hỏi thăm khoảng thời gian trước đã xảy ra chuyện gì, tốt nhất có thể hỏi ra một chút manh mối."
"Giống như là đại thiếu gia nhà họ Trình, Trình Kế Khiêm bị thiêu chết như thế nào, đại phu nhân và nhị phu nhân chết như thế nào, à đúng rồi, còn có Trang Diệu Linh, có phải hay không bị nhà họ Trình mạnh mẽ mời đến?"
"Tôi thấy hình như cô ấy không thích ở lại nơi này, cũng không giống như có tình ý với cậu hai nhà họ Trình."
Vương Tiểu Minh ngơ ngác gật đầu, cảm thấy Jack nói có đạo lý.
Khi đang định đứng dậy đi ra ngoài, nghe được lão Cẩu hừ lạnh một tiếng, nói: "Mọi việc đều để cho người khác làm, cậu làm gì? Chỉ là bắt nạt hành khách mới, cảm thấy bọn họ không kinh nghiệm đúng không."
"Tại sao cậu không tự ra ngoài hỏi thăm, phải để một cô gái làm tất cả những việc này."
Vương Tiểu Minh lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên có chút khó coi.
Jack cũng sầm mặt nói với lão Cẩu:
"Tôi cho rằng các cô gái ở bên nhau sẽ nói chuyện phiếm, có thể dễ dàng nói ra một số điều, ai nói à tôi không muốn làm."
"A, nếu là cảm thấy tôi bắt nạt bọn họ, anh đi làm đi."
"Tôi nói lời này, chẳng lẽ không phải cũng là hướng dẫn bọn họ tìm manh mối ở Xa Hạ Thế Giới như thế nào sao, làm giống như anh là người tốt, có thấy dối trá hay không."
Lão Cẩu đột nhiên nổi giận, nhìn về Jack với vẻ mặt u ám.
Jack không cam lòng mà trừng trở về.
Vương Tiểu Minh có chút không biết phải làm sao.
Thấy vậy, giáo sư Đường đứng sang một bên như không liên quan tới mình, anh ta hơi cúi đầu duỗi ngón tay trỏ đẩy mắt kính, trong đôi mắt đen nhánh hiện vẻ kiên nhẫn.
Chung Nam: "Mọi, mọi người đừng cãi nhau nữa, có việc gì thì bàn bạc lại."
Anh ta mắc chứng xấu hổ toàn xã hội, thật khó chịu.
Đúng lúc này, bởi vì cửa không đóng, chỉ là khép hờ, cho nên đội phó trực tiếp đẩy cửa tiến vào.
Thấy bầu không khí trong phòng không đúng, Jack và lão Cẩu trừng mắt với nhau, vẻ mặt vẻ mặt tức giận, anh nhướng mày nói:
"Đội một, nên hành động, sở trưởng Lý có nhiệm vụ giao cho mọi người."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn sang.
"Buổi tối tuần tra nhà họ Trình?"
Lão Cẩu sau khi nghe đội phó nói xong, vẻ mặt không tốt nói.
Hoá ra sở trưởng Lý thấy trình độ an ninh của nhà họ Trình không tốt, hơn nữa còn chưa bắt được cương thi nên ông ta đã thương lượng với cảnh sát trưởng Trình —— cho một nhóm người ban đêm cầm súng đi tuần tra ở bên ngoài, đội một anh mang đến thì tuần tra trong nhà họ Trình.
Đây vẫn là kết quả cuối cùng của sở trưởng Lý, nói nhóm cảnh sát anh mang đến còn không quen thuộc với Trấn Trang Phủ, đêm nay bọn họ sẽ tuần tra trong nhà họ Trình, đêm mai sẽ đi tuần tra bên ngoài.
Bọn họ muốn cố gắng bắt được cương thi càng sớm càng tốt, trả lại sự yên bình cho Trấn Trang Phủ.
Đội phó nói: "Chỉ cần bốn người đi tuần tra, những người khác đêm nay nghỉ ngơi, nhưng buổi tối hôm nay tôi mang đội, cho nên các cậu chỉ cần thêm ba người là được."
"Cậu, cậu, còn có cậu, buổi tối hôm nay tuần tra cùng tôi."
Đội phó trực tiếp nâng lên ngón tay chỉ vào người được điểm danh, phân biệt là Điền Chính Quốc, giáo sư Đường và Jack.
Lão Cẩu thấy không có mình, âm thầm nhẹ nhàng thở phào.
Trước khi đi, đội phó yêu cầu ba người ra sảnh ngoài tập trung sau bữa tối.
Vương Tiểu Minh suy nghĩ một lát, vẫn là đi ra ngoài tìm bạn gái Hoa Nguyệt, có đôi khi các cô gái nói chuyện phiếm nói bát quái với nhau, xác thật có thể hỏi thăm một chút tin tức.
Ngài Vam nói với Điền Chính Quốc: "Tối nay cẩn thận một chút."
Điền Chính Quốc trả lời ừm.
Ban đêm, trời mới vừa tối, Điền Chính Quốc, giáo sư Đường và Jack ba người đi ra sảnh ngoài.
Đội phó đã sớm chờ ở nơi đó, sau khi thấy bọn họ đi vào, anh đứng dậy nói: "Hai người một tổ, tuần tra sân trước."
Điền Chính Quốc hỏi: "Đêm nay chúng ta là đội duy nhất tuần tra sao?"
Chỉ có bốn người, nếu như có chuyện gì xảy ra, sẽ không đủ bảo vệ hai người sở trưởng Lý và cảnh sát trưởng Trình.
Đội phó giương mắt nói:
"Đương nhiên không phải, còn có người làm của nhà họ Trình cũng cùng nhau đi theo tuần tra."
"Chẳng qua bọn họ là sân sau, chờ đến đêm khuya thay ca, mọi người có thể trở về nghỉ ngơi."
Đêm khuya...... Xem ra có chuyện.
Giáo sư Đường và Jack một tổ, Điền Chính Quốc và đội phó một tổ.
Nhiệm vụ của bọn họ hôm nay là đi lại trong khu vực quy định, cảnh giới, nếu có bất cứ biến động thì sẽ thổi còi treo trên cổ, gọi người.
Nơi Điền Chính Quốc tuần tra là sảnh trước và hành lang gần đó.
Giáo sư Đường và Jack hai người nơi tuần tra lại là cổng sân trước và khu vườn nhỏ mà bọn họ bước vào.
Không cần biết như thế nào, nơi hai người bọn họ tuần tra có chút nguy hiểm, cho nên trước khi Jack đi ra ngoài có biểu tình rất xấu.
Ban đêm, hầu hết các nơi trong nhà họ Trình đều tắt lửa, tắt đèn, chỉ để lại cho Điền Chính Quốc một ngọn đèn dầu dùng để thắp sáng.
Đội phó tuần tra sảnh ngoài, Điền Chính Quốc là đi tuần tra hành lang.
Hành lang của nhà họ Trình được trải thảm, nên đi trên đường không phát ra tiếng.
Điền Chính Quốc mang theo một cây đèn dầu để thắp sáng, chỗ cậu đang đi tuần ở lúc này chính là hành lang, ở phía trước có thể nhìn thấy những bức ảnh gia đình của nhà họ Trình.
Ngoại trừ hình ảnh cả nhà chụp cùng nhau, còn có những bức ảnh chụp đơn lẻ.
Điền Chính Quốc giơ đèn dầu để sát cạnh tường, từ đầu hành lang cho đến cuối cậu đều nhìn thật kỹ từng người một.
Trước đây bọn họ không dừng lại ở đây lâu, cậu còn đứng ở sau lưng của sở trưởng Lý và cảnh sát trưởng Trình nên cũng không thể thấy hết những ảnh chụp này.
Hiện tại thì nhìn thấy rõ, người vợ lớn của cảnh sát trưởng Trình tuy rằng chụp rất nhiều hình, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại trông không được vui vẻ cho lắm.
Chỉ khi chụp riêng cùng đứa con Trình Kế Khiêm, thì vẻ mặt của người vợ lớn này mới xem là có chút dịu dàng.
Lúc này, Điền Chính Quốc đang xem hình ảnh của người vợ lớn chụp một mình.
Trong ảnh, bà ấy đứng một mình ở một nơi, trên người mặc màu một bộ sườn xám tối màu, hoa được thêu ở trên là hoa mẫu đơn, được thêu bằng chỉ màu loại thường.
Sự tương phản đối lập làm tôn lên vóc dáng của người phụ nữ, khuôn mặt bà ấy vốn dĩ đã rất xinh đẹp.
Ánh mắt bà ấy nhìn về phía trước, trên khuôn mặt không có biểu cảm nào khác ngoài lạnh lùng và u sầu.
Trên tường treo toàn là ảnh đen trắng, chất lượng ảnh đương nhiên là không được tốt, nên nhìn người trong ảnh cũng có chút sai lệch, khuôn mặt trắng bệch không có chút máu, chỉ có đôi mắt màu đen là nổi bật.
Điền Chính Quốc nhìn hồi lâu sau đó thu lại tầm mắt, cậu cầm cây đèn dầu đi đến một nơi khác.
Nhưng cậu không để ý rằng, vào lúc cậu vừa xoay người, ngay khi ánh sáng mờ mờ của cây đèn dầu từ trên ảnh chụp rời đi thì đôi mắt của người vợ lớn kia cũng thay đổi.
Đôi mắt của bà ấy chuyển động, ánh mắt vốn đang nhìn về phía trước lại đổi thành hai con mắt đang liếc xéo, mà nơi đôi mắt ấy nhìn chính là theo hướng bóng lưng vừa rời đi của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đi tới hành lang ở lầu hai.
Cuối hành lang này có một cánh cửa sổ, mà đối diện bên ngoài cửa sổ chính là một góc nhỏ ở hoa viên.
Điền Chính Quốc cầm đèn dầu đi tới, vươn tay đẩy một khe hở nhỏ trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài ánh trăng treo cao, trăng sáng vừa vặn, có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang đi tới lui ở sân trước cổng chính và vườn hoa nhỏ ở bên cạnh.
Trong tay bọn họ cũng cầm đèn dầu, ánh sáng bên trong đèn cứ chớp nhoáng, như muốn tăng thêm sự yên tĩnh của buổi tối.
Điền Chính Quốc đứng ở bên cửa sổ trong chốc lát, không phát hiện ra chuyện gì khác thường.
Nhưng vào ngay lúc cậu vươn tay muốn đóng cửa sổ, bên tai đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, mà tiếng bước chân này chính là tiếng giày cao gót của phụ nữ đang đi, vì như thế mới có thể phát ra tiếng vang.
Gót giày giẫm lên thảm ngoài hành lang, âm thanh nhỏ bé mà nghe nặng trĩu, một bước lại một bước, từ phía xa chậm rãi đến gần...
Chính là ai?
Không thể nào là cô chủ Trang Diệu Linh.
Bởi vì ban ngày cô ấy mặc một bộ sườn xám kiểu dáng cổ điển, chiều rộng, chiều dài đều to lớn và dài rộng, hoàn toàn có thể che kín của người cô ấy, nhìn rất bảo thủ, chân đi giày cũng là một đôi giày vải mềm màu hồng nhạt.
Nếu bước trên thảm ở ngoài hành lang, thì không có thể nào phát ra được âm thanh của giày cao gót.
Tất nhiên, cũng có thể cô chủ Trang buổi tối đã thay đổi một bộ quần áo khác để đi dạo vào ban đêm, nhưng ai sẽ lại cố tình thay một đôi giày cao gót để đi dạo vào ban đêm..
Điền Chính Quốc khẽ cử động ngón tay, đầu ngón tay quét qua bên mép.
Cánh cửa sổ được thoáng mở ra ở bên cạnh, ở ánh sáng của ngọn đèn dầu chiếu lên tấm thủy tinh trong suốt, phản chiếu lại quang cảnh hành lang ở phía sau lưng cậu.
Phía xa hành lang tối đen như mực, đoạn hành lang ở gần phía sau cậu được ánh trăng và đèn dầu cùng lúc chiếu sáng lên, xem như cũng thấy được rõ ràng.
Nhưng phạm vi chiếu sáng của ánh trăng và đèn dầu dù sao cũng có hạn, một đường nghiêng in trên hành làng được chia ra thành ranh giới, ánh sáng và bóng tối gần kề nhau.
Hai bên trái phải của Điền Chính Quốc đều là vách tường, trước mặt là cửa sổ, nhưng mà cậu đang ở lầu hai, khoảng cách từ nơi này tới mặt đất cũng không cao, nhưng nói là thấp thì cũng không thấp.
Nếu như nhảy xuống, thì cũng chỉ có thể té gãy chân hoặc chân bị bong gân, chứ cũng không thể chết được.
Cho nên nếu thật sự gặp quỷ mà nếu như không thể chạy thoát, thì cậu sẽ chiến đấu một mình.
Điền Chính Quốc nghe tiếng bước chân không ngừng đến gần mình hơn, đôi mắt của cậu vẫn nhìn vào khung cảnh được phản chiếu lại trên mặt kính thủy tinh, ở chỗ tối của hành lang, một bóng người cuối cùng cũng từ từ hiện ra.
Đó là một người phụ nữ, mặc một bộ sườn xám màu đỏ sậm có thêu hoa mẫu đơn, khuôn mặt bị che lấp bởi sự trắng bệch, đôi mắt được lấp đầy bởi sự u sầu.
Không lâu trước đó, cậu đã từng nhìn thấy người này trong bức ảnh, chính là người vợ lớn.
Giống như nhận biết được Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy bà ấy trên mặt kính cửa sổ, khi bà ấy đi đến nơi bóng tối và ánh sáng giao nhau, người vợ lớn kia đột nhiên dừng bước, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc.
Cũng đúng lúc này, đèn dầu trong tay của cậu đột nhiên tắt, ánh sáng ở hành lang lập tức trở nên tối dần, chỉ có một chút ánh trăng chiếu sáng lên nơi đó.
Khuôn mặt của người vợ lớn lại càng thêm trắng bệch, đi cùng là một bộ sườn xám màu đỏ sậm, tựa như lệ quỷ đến đây đòi mạng.
Một tay Điền Chính Quốc chạm vào chiếc vòng trên tay, thân thể cậu hơi căng thẳng, âm thầm cảnh giác.
Nhưng người vợ lớn ấy lại không có động tĩnh gì, ngược lại sau khi một người một quỷ thông qua tấm kính thủy tinh nhìn nhau, người vợ lớn ấy lại xoay người rời đi.
Điền Chính Quốc hoàn toàn ngạc nhiên, không ngờ sự việc lại có thể thay đổi theo chiều hướng như vậy.
Ngay lập tức, cậu nhíu mày xoay người, dừng lại một chút rồi cậu cất bước đuổi theo.
Bóng dáng uyển chuyển kia dường như không đi nhanh, nhưng trên thực tế, dù cho Điền Chính Quốc có cố bước nhanh hơn bao nhiêu, thì cậu vẫn luôn cùng người vợ lớn ấy cách nhau một khoảng cách xa.
Người vợ lớn dẫn Điền Chính Quốc đi về phía sân sau, nhưng khi đi qua một chỗ rẽ, bóng dáng của bà ấy lại phút chốc biến mất không thấy nữa.
Điền Chính Quốc cau mày khi nhìn thấy điều này, cậu bước nhanh sang bên chỗ đó.
Nhưng vào lúc cậu vừa đi đến ngã rẽ, lại bất ngờ không kịp phòng thủ mà va phải vào một lồng ngực cứng rắn, cái mũi cậu bị đập vào có chút đau, Điền Chính Quốc không nhịn được mà kêu lên một tiếng, thoáng chốc lui về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn.
"Đội phó?"
Người trước mặt cậu đúng là đội phó, cũng không biết người này đã rời khỏi sảnh trước từ khi nào và xuất hiện ở nơi này.
Điền Chính Quốc cố gắng nhìn về phía sau của anh, đội phó thấy vậy cũng quay đầu nhìn về phía sau, trong gương bị phản chiếu một chút ánh trăng nên không thể nhìn thấy rõ.
Anh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt không thay đổi hỏi thăm: "Sao vậy, cậu đang nhìn gì vậy?"
Điền Chính Quốc nói: "Không có gì...Con đường này dẫn đến hướng nào vậy?"
Đội phó: "Là phòng con trai cả của cảnh sát trưởng Trình, Trình Kế Khiêm, cũng chính là nơi mà tôi đang ở đó."
"Đội phó sao anh lại rời khỏi sảnh trước vậy?" Điền Chính Quốc hỏi.
Phạm vi tuần tra của anh bao gồm hành lang lầu một và hành lang lầu hai. Lầu một là nơi có treo ảnh chụp ở trên tường, còn lầu hai là hành lang, mà cậu nhìn thấy linh hồn của người vợ lớn.
Nếu đi từ sảnh trước đến sân sau, thì chỉ cần đi qua lầu một.
Vì vậy, nếu như ở lầu hai, Điền Chính Quốc vốn dĩ sẽ không biết được khi nào đội phó sẽ rời đi.
Đội phó nói: "Cậu đang nghi ngờ đội trưởng của mình bỏ rơi nhiệm vụ sao?"
".....Không có, tôi không dám, đội phó, tôi chỉ thấy lạ thôi."
Đội phó khẽ cười một tiếng, hơi cúi đầu đẩy mắt kính, sau đó nghiêng người đến gần trước mặt Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Tất nhiên là do tôi quên mang theo một ít đồ, nên mới trở về lấy thôi."
"Nhưng mà, tôi cũng muốn hỏi cậu một chút, tại sao cậu không đi tuần tra ở trong hành lang của lầu một và lầu hai, mà ngược lại cũng xuất hiện ở nơi này vậy?"
"Cậu có muốn bị tôi báo cáo không?"
Điền Chính Quốc mở miệng, vừa muốn nói gì đó nhưng lại đột nhiên nghe được tiếng hét chói tai từ phía sân sau, dường như đây là giọng của cảnh sát trưởng Trình.
Cậu và đội phó vội nghiêm túc lại, trong nháy mắt họ chạy đến nơi phát ra tiếng hét.
-------------------------------------------
*Mọi người có đoán đc anh Kim nhà ta đang cải trang thành nhân vật nào ko* ^^~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com