Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 : Trấn Trang Phủ 8

Sao lại như thế?

Điền Chính Quốc hít một hơi để bình tĩnh lại, nói:

"Có phải do là hiện tại đang là ban ngày đúng không?"

Cho nên những thi thể bị thiêu cháy mới không thể làm tổn thương đến bọn họ, nhưng khi bọn họ ở trong sương mù dày đặc ấy lại giống như đang ở một tầng không gian khác.

Sức nóng từ trận lửa lớn giống như có thể xuyên thấu qua không gian truyền đến.

Nếu lúc ấy bọn họ lại đợi để đi xuống nữa, chỉ sợ cũng sẽ giống như đang ở trong trận hỏa hoạn, bị thiêu sống hoặc thiếu không khí, không thở được mà chết.

"Cũng có thể." Đội phó Kim nói.

Hai người không đứng ở bên ngoài rạp hát lâu, sau khi nhìn sắc trời, liền đi tới nơi đã nói là sẽ tụ tập.

Trên đường đi, Điền Chính Quốc nói: "Người làm thợ rèn kia, anh ta chính là Trình Kế Khiêm, mà người được niêm phong cất vào kho chính là người yêu của anh ấy, "Nhạn Chi".

Điền Chính Quốc cũng không dùng giọng điệu nghi ngờ, có thể thấy cậu đã chắc chắn chuyện này.

Đội phó Kim gật đầu: "Đúng vậy, anh ta tên là "Vưu Nhạn Chi", là người hát chính của gánh hát Thải Nguyệt lâu, lấy nghệ danh là Hoa Diễm Linh."

"Cậu ở trong phòng của Trình Kế Khiêm đọc được nhật ký của anh ấy và dòng cuối cùng anh ấy viết... Bởi vì anh ấy có tình cảm với Vưu Nhạn Chi bị người nhà họ Trình phát hiện, cảnh sát trưởng Trình liền đem Trình Kế Khiêm nhốt ở trong nhà."

"Lúc sau, vì Trình Kế Khiêm lén chạy ra khỏi nhà họ Trình đi đến Thải Nguyệt lâu, nhưng không ngờ đã có một vụ hỏa họa xảy ra, thiêu chết tất cả mọi người."

"Không ai ở trong đó có thể chạy thoát, bao gồm cả Vưu Nhạn Chi...

Điền Chính Quốc: "Nhưng đó không phải là những gì mà vừa nãy chúng ta đã ở trong rạp hát ấy thấy được."

Cậu nói: "Vết sẹo trên mặt của Trình Kế Khiêm chắc chắn là do một vật sắt nhọn nào đó làm ra, chứ không phải là do bị bỏng trở thành biến dạng."

"Chuyện này có thể chứng minh, khi rạp hát bị cháy anh ấy đã không đi vào trong đó, hoặc cũng có thể từ trong đó trốn thoát ra được."

"Về phần Vưu Nhạn Chi, thân thể anh ta trong tấm hổ phách kia rõ ràng cũng không phải là chết cháy, mà là bị người ta hạ cổ, tra tấn đến chết."

Mà Trình Kế Khiêm cũng thà tự hủy đi khuôn mặt của mình, cũng muốn ở lại trấn Trang Phủ, tất nhiên là muốn tìm ra hung thủ hại chết Vưu Nhạn Chi.

Mà hung thủ này có lẽ cũng là người đã phóng hỏa thiêu cháy rap hát.

Thậm chí còn có khả năng, người này cũng chính là người đứng sau thả hai con cương thi cổ vào trong cơ thể của ông chủ Trang.

Chuyện rạp hát bị phóng hỏa cùng với chuyện nhà họ Trang và nhà họ Trình bị cương thi tấn công, xem như cũng có liên quan với nhau.

Sau khi cả hai đi ra khỏi rạp hát, sắc trời cũng đã tối dần.

Mà chờ cho Điền Chính Quốc cùng Đội phó Kim đi đến điểm hẹn đã giao trước, thì mới phát hiện ngài Vam, giáo sư Đường và Vương Tiểu Minh đã sớm có mặt ở nơi đó và đang chờ đợi.

Thấy hai người bọn họ đi đến, Vương Tiểu Minh vốn đang ngồi xổm ở trên mặt đất, lúc này lại vội vàng đứng lên bắt tay chào hỏi: "Cảm ơn trời đất, hai người cuối cùng cũng đã trở lại."

Vốn nghĩ bản thân mình và giáo sư Đường đã trở về muộn nhất, không ngờ bọn họ đã đều đến nơi này rồi, nhưng quan chủ và Đội phó Kim thế mà vẫn chưa trở về.

Đợi một lúc lâu, mới thấy bóng dáng của hai người.

Vương Tiểu Minh ôm chặt vật gì đó trong lồng ngực, đá đá đôi chân đang tê rần vì do ngồi xổm của mình.

Điền Chính Quốc liếc mắt một cái liền chú ý đến vật gì đó ở trong lồng ngực của Vương Tiểu Minh.

Đó là một con gà trống to lớn có bộ lông rực rỡ bị trói bằng dây thừng, bộ dáng trông rất có sức sống, mặc dù bị dây thừng trói lại nhưng vẫn giãy giụa không ngừng, khiến cho Vương Tiểu Minh chỉ biết ôm thật chặt.

Nhìn thấy ánh mắt của Điền Chính Quốc đang nhìn con gà trống, Vương Tiểu Minh nói: "Đây là do ngài Vam và những người khác bắt được, con gà trống này rất dữ, cậu nhìn mu bàn tay của Jack đi, vì bắt con gà trống này mà bị nó mổ nên mới bị thương."

Con gà trống giống như còn mang hận, khi nằm trong tay người bắt được nó, nó còn giãy giụa dữ dội hơn, vì thế Vương Tiểu Minh chỉ có thể ôm nó, không thì lông gà đã rụng khắp nơi.

Ngài Vam nói: "Chúng tôi mua gà trống này ở trong một gia đình, lúc ban đầu người nọ không chịu bán cho chúng tôi, nhưng sau khi nghe chúng tôi nói muốn đi đến thôn Trang Phủ để giải quyết chuyện dịch bệnh và chuyện cương thi, cuối cùng ông ta mới chịu bỏ ra."

"Nhưng mà, giá của con gà trống này cũng không thấp."

May mắn số tiền đó đều do sở trưởng Lý đưa cho bọn họ, cho nên có dùng nhiều cũng không đau lòng.

"Chỉ có điều, tôi và Jack không tìm ra được chó mực." Ngài Vam nhíu mày tiếc nuối nói.

Jack: "Thứ này vốn dĩ là tìm không thấy, tôi cũng chưa từng thấy con chó nào có bộ lông đen, dù sao cũng không thể xông vào nhà người khác hỏi được."

Với lại, trấn Trang Phủ lớn như vậy, thế mà cậu ta cũng chưa từng thấy một chú chó hoang nào.

Gạo nếp thì bọn họ đã mua được không ít, còn mua thêm một chiếc xe kéo nhỏ để kéo đi.

Giáo sư Đường và Vương Tiểu Minh đã mua tất cả mọi thứ.

"Đội phó Kim, còn hai người thì sao? Sao lại trở về trễ như vậy?" Vương Tiểu Minh hỏi.

Đội phó Kim đặt dao và dụng cụ vào trên xe đẩy nhỏ, dao kéo chạm trúng vào túi gạo nếp phát ra tiếng vang chói tai.

Anh nói: "Chúng tôi đi vào bên trong Thải Nguyệt lâu..."

Bọn họ không muốn chậm trễ thời gian nên vừa đi vừa nói chuyện.

Chờ cho bọn họ gần đến trước nhà họ Trình, thì chuyện đã xảy ra bên trong Thải Nguyệt lâu cũng đã muốn kể gần xong.

Điền Chính Quốc nói: "Thật không ngờ, cậu con trai cả nhà họ Trình thế mà vẫn chưa chết, chuyện này chúng ta không nên để lộ ra ngoài."

"Thứ nhất tôi sợ đánh rắn động cỏ, dù sao tôi cũng cảm thấy được người đứng ở phía sau cũng có liên quan đến chuyện Thải Nguyệt lâu bị phóng hỏa.

"Điều thứ hai chính là, dù sao ngày mai chúng ta cũng sẽ rời khỏi trấn Trang Phủ để đến thôn Trang Phủ"

"Nếu đem chuyện này nói ra cho nhà họ Trình nghe, đừng nói đến phản ứng của cảnh sát trưởng Trình, những chuyện lúc sau xảy ra chúng ta sẽ không thể đoán trước được."

Ngài Vam nghe vậy cũng gật đầu: "Tôi hiểu được ý của cậu."

Những người khác cũng giống như đã hiểu rõ.

Giáo sư Đường nói: "Ở trong Thải Nguyệt lâu có xác chết bị cháy, quỷ hồn, cậu con trai cả nhà họ Trình ở bên trong đó, chẳng lẽ không bị quỷ chết cháy hại chết sao?"

Điền Chính Quốc nói: "Đây chắc không phải là lần đầu tiên anh ta đi vào bên trong rạp hát, nếu vẫn không bị hại vậy thì đã chứng minh, trên người anh ta có dùng đến vật hộ mệnh nào đó."

"Hoặc là, anh ta vẫn chưa phát hiện chuyện ở sau đám sương mù dày đặc bên trong rạp hát, cho đến khi tôi cùng Đội phó Kim đi vào, mới xảy ra mọi chuyện."

Đối với chuyện này, cậu cũng đang có nghi ngờ.

Nhưng mặc kệ cho dù nói thế nào, Trình Kế Khiêm ở trong rạp hát cũng sẽ không chết.

Mặt khác họ không nói gì nữa, bởi vì nhà họ Trình cũng đã gần ngay trước mắt.

Sở trưởng Lý nhìn thấy bọn họ trở về còn đem theo một ít vật này nọ, liền yêu cầu bọn họ tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt, để sáng mai còn chuẩn bị xuất phát.

Cảnh sát trưởng Trình cũng để cho hai người giúp việc nhà họ Trình cùng đi với bọn họ vào ngày mai, vì hai người ấy phải dẫn đường cho bọn họ đến thôn Trang Phủ.

Nếu không, đối với những người không quen với nơi sinh sống này như bọn họ, vốn dĩ sẽ không tìm thấy được hướng đi đến thôn Trang Phủ, đi đi lại lại sẽ chậm trễ thời gian.

Tất nhiên, sau khi tới thôn Trang Phủ, hai người giúp việc nhà họ Trình không dám đi cùng bọn họ vào bên trong điều tra, họ nói sẽ chờ ở bên ngoài, và rời khỏi thôn Trang Phủ với mọi người trước khi trời tối.

Đêm nay, một đêm không có gì xảy ra, bình yên lặng lẽ trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, hai người giúp việc nhà họ Trình dẫn đường, bọn họ rời khỏi trấn Trang Phủ.

Sau khi rời khỏi thị trấn, bởi vì trước kia không có người qua lại trên con đường đến thôn Trang Phủ nữa nên đã bị lấp kín lối đi, cho nên bọn họ phải đi đường vòng xa hơn một chút.

Mà trên con đường này, cần phải đi qua nghĩa trang ở sau ngọn núi.

Đúng lúc, Điền Chính Quốc cũng muốn xem qua một chút nơi đã chôn cất ông chủ Trang.

Không tự mình nhìn thấy, cậu sẽ không thể hoàn toàn xác định được nguyên nhân ông chủ Trang biến thành cương thi, và xem trong đó có liên quan đến chuyện chôn cất ở nơi này hay không.

Cho dù ông chủ Trang bị hạ cổ để biến trở thành cương thi, nhưng trước đó chắc chắn cũng phải chuẩn bị một chút, dù sao cũng phải phù hợp điều kiện thì mới có thể chế tạo thành công.

Không thì với biện pháp nham hiểm và tà ác như thế này, chẳng lẽ có thể tùy tiện làm rồi lập tức thành công sao?

Nghe cậu đưa ra lời đề nghị, ngài Vam cùng giáo sư Đường và đảm người khác cũng đều đồng ý.

Mà hai người giúp việc nhà họ Trình thì không dám không đồng ý.

Với lại, bọn họ vốn sẽ phải đi ngang qua nghĩa trang phía sau chân núi, rồi từ chân núi mới có thể đi đến thôn Trang Phủ được.

Đường đi cũng không tính là xa, nhưng chắc chắn là không thể gần.

Sau khi tới nơi, người giúp việc nhà họ Trình chỉ lên một đỉnh núi nói: "Dạ, cảnh sát, chính là nơi đó, sau khi đi lên trên đó sẽ toàn là mộ."

"Mộ của ông chủ Trang nằm ở một vị trí cao hơn, nhưng mà cũng rất dễ nhìn thấy"

Người giúp việc nhà họ Trình vừa nói vừa dẫn đám người Điền Chính Quốc, Đội phó Kim đi đến hướng ngọn đồi.

Đỉnh núi không cao, bọn họ đã đến đó rất nhanh.

Đưa mắt nhìn tới lui, đúng là có từng dãy từng ngôi mộ cùng mộ bia nằm sát nhau, trên mặt đất còn có không ít tiền giấy.

Có một số bia mộ ở phía trước còn đặt nến hình thỏi.

Có vài ngôi mộ ngay cả mộ bia cũng không có, chỉ có một nấm mồ, ở phía trên đặt một viên đá, cắm thêm hai cây nhang nữa là xong.

Một cơn gió thổi qua, cuốn đi những tờ tiền giấy nằm lộn xộn trên mặt đất, cộng thêm tiếng gió rít, giống như tiếng của hồn ma không cam lòng mà gào thét, cố vơ vét lấy một ít tiền bạc rồi đi xuống dưới, khiến cho chỗ này hoang vắng lại thêm phần u ám.

Mà ngôi mộ của ông chủ Trang ở phía trước bên trái của ngọn núi này.

Hai người giúp việc nhà họ Trình chắp tay trước ngực, vái lạy ba cái liên tiếp.

Bọn họ nhắm mắt, miệng lẩm bẩm nói: "Xin đừng trách tội, xin đừng trách tội, các vị ma quỷ xin đừng trách tội, chúng tôi chỉ là đi ngang qua đây mà thôi, sẽ rời đi ngay lập tức."

"Những hoa quả này là để mời các vị, mong mọi người ăn uống no say."

Dứt lời, hai người giúp việc nhà họ Trình liền lấy vài cây nhang và thắp một ít nến do bọn họ mang theo.

Vương Tiểu Minh nhìn thấy, không nhịn được mà tò mò hỏi một câu: "Hai người sao lại mang theo những thứ này ở trên đường đi vậy?"

Một người giúp việc nhà họ Trình thuận miệng nói: "Aizz, cậu không biết rồi, ở đây là vùng thôn quê hoang vu, rất dễ gặp phải cô hồn dã quỷ và nhiều thứ khác."

"Bọn họ đa phần là đều không có nơi ở, không có người chăm sóc, sau khi lẻ loi phiêu bạt, gặp người xa lạ như chúng ta lỡ như mà gặp phải, không chuẩn bị theo này nọ sẽ bị họ quấy phá."

"Cho nên, tốt nhất là mang theo mấy thứ này để bảo vệ mạng của mình, không bị cô hồn dã quỷ đi theo đến tận nhà."

"Ồ!" Vương Tiểu Minh tỏ vẻ đã hiểu liền gật đầu.

Lát sau, anh ta nhìn thấy hương khói nhẹ nhàng bay lên, không biết có phải do bị gió thổi hay không, mà khói hương giống như đang bay về phía ngôi mộ và mộ bia.

Vương Tiểu Minh thoáng chốc không dám nhìn nhiều, cũng học theo hai người giúp việc nhà họ Trình mà làm động tác chắp tay lay.

Điền Chính Quốc lúc này đi đến trước mộ của ông chủ Trang, nhíu mày quan sát.

Mộ của ông chủ Trang rõ ràng sang trọng vô cùng, có người giấy, nhang, đèn cầy và giấy tiền vàng bạc, năm mâm đựng trái cây đều đầy đủ không thiếu, chỉ có điều là tất cả đang nằm lung tung ở trên mặt đất.

Mà ở đằng sau mộ bia của ông chủ Trang, toàn bộ lớp đất đều bị đào ra hết, để lại một cái hố lớn, đây chính là nơi đã để quan tài nằm trước đây.

"Này, cậu xem có thấy gì không?"

Nhìn Điền Chính Quốc đã nhìn ngắm mộ của ông chủ Trang rất lâu rồi, lúc này còn đứng nhìn về phía xa, Jack không nhịn được đi lên trước, thái độ có chút thiếu kiên nhẫn nói:

"Thời gian của chúng ta không còn nhiều, phải đi sớm về sớm nữa"

"Nếu không thể nhân lúc bầu trời chưa sụp tối rời khỏi thôn Trang Phủ, chạy về nhà họ Trình, nói không chừng chúng ta sẽ phải gặp một thứ gì đó ngoài ý muốn mà vô cùng nguy hiểm nữa."

"Cậu cũng không thể làm mọi chuyện theo ý mình, vẫn nên đi làm xong nhiệm vụ trước đi."

Tốt nhất đừng vì những chuyện khác, mà làm chậm trễ tiến độ.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Jack một cái, lạnh nhạt nói: "Đã biết."

Cậu nói xong nhưng không có xoay người đi, ngược lại còn lấy ra la bàn mà ngày hôm qua cậu vừa mua từ trong cửa hàng về, lông mày cau lại khi nhìn thấy kim đồng hồ trong la bàn chuyển động phương hương, đối lập với vị trí ngôi mộ của ông chủ Trang chính là một dãy núi ở phía xa.

Đội phó Kim thấy vậy cũng đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc hỏi:

"Đang xem âm địa phong thủy sao?"

Điền Chính Quốc ngước nhìn anh một cái rồi gật đầu.

Jack nghe vậy trong phút chốc bật cười, trong đáy mắt hiện lên một chút mỉa mai, nhưng nó được che giấu rất kỹ.

Cậu ta nói: "Chẳng lẽ cậu là một thầy phong thủy à, nhìn mấy thứ này cậu nhìn ra được cái gì? Cũng có thể nói với chúng tôi một chút."

Cậu ta là người chỉ cần gặp một vài chuyện gì đó không hài lòng, tính tình gắt gỏng sẽ nổi dậy, nhưng mà Jack chưa từng nghĩ mình sẽ sửa đổi.

Tuy rằng ngày hôm qua đã nói với Vương Tiểu Minh, là mình đã chuẩn bị tinh thần rất tốt, nhưng trên thực tế, trên đường đi đến thôn Trang Phủ, trong lòng cậu ta lại càng dâng lên nỗi lo lắng và bất an, cũng không muốn ở lại nơi u ám như thế này nữa, lúc nào cũng cảm thấy rất ớn lạnh.

Cho nên khi vừa đi đến khu nghĩa trang cậu ta đã vô cùng hối hận, thầm nghĩ phải mau chóng rời đi.

Điền Chính Quốc cũng không phải là người sẽ chịu nhẫn nhịn, lúc trước cậu đã từng nói sẽ đến khu nghĩa trang nơi này, cậu cũng đã hỏi ý kiến của những người khác.

Jack lúc trước không nói gì, nhưng hiện tại thì lại không muốn tới đây, còn chế nhạo.

Cậu lạnh lùng quay đầu, cũng không thèm nhìn đến Jack một cái, hoàn toàn là không nhìn tới, cất la bàn trong tay đi, cậu xoay đầu nói với Đội phó Kim:

"Tôi xem xong rồi, đi thôi."

Đội phó Kim nhếch khóe miệng, khi cất lời, giọng nói còn mang theo ý cười, nói: "Đi."

Cả hai đi ngang qua Jack, ngay cả nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn, khiến cho Jack giận đến mức đỏ mặt, cậu ta cũng biết mình đuối lý, nên gắng nhịn nuốt xuống cơn giận này.

Chỉ có điều, Điền Chính Quốc trước khi đi vẫn chỉ vào ngọn núi ở phía xa xa hỏi người giúp việc nhà họ Trình:

"Nơi đó là ở nơi nào?"

Người giúp việc nhà họ Trình, nói:

"Thưa sĩ quan, nơi đó chính là thôn Trang Phủ là nơi mà chúng ta chuẩn bị đến."

Hóa ra là thôn Trang Phủ sao...

Điền Chính Quốc nhíu mày.

Lúc sau, bọn họ rời khỏi nghĩa trang ở sau núi.

Hai người giúp việc nhà họ Trình tiếp tục dẫn bọn họ đi đến thôn Trang Phủ.

Trên đường, giáo sư Đường đúng lúc đi ở bên cạnh Điền Chính Quốc.

Anh ấy nói: "Tôi thấy cậu có la bàn, bùa còn có kiếm gỗ. Mấy thứ này trông rất quen thuộc, hơn nữa trong tay cậu còn đang giữ danh hiệu."

"Tôi có thể tùy tiện hỏi một chút, cậu chẳng lẽ từ nhỏ đã sống trong đạo quán sao?"

"Tất nhiên, nếu chuyện này có liên quan đến những chuyện riêng tư của cậu, thì cậu không trả lời cũng không sao."

Bề ngoài của giáo sư Đường là dáng vẻ của một người rất ôn hòa nhã nhặn, khi nói chuyện cũng chậm rãi, rất lý trí và đúng mực, là loại biết tiến biết lui đúng chỗ.

Mà loại chuyện này cũng không phải không thể nói, cũng không có gì để giấu giếm, Điền Chính Quốc liền dạ, xem như trả lời.

Cậu thật sự từng ở đạo quán, trước kia là bị ông nội buộc học một ít, lúc ấy cảm thấy chuyện này rất lạc hậu và mê tín, nhưng bây giờ lại thấy nó cũng có ý nghĩa.

May mắn trí nhớ của cậu tốt, về sau cũng có chút hứng thú, thêm việc hoàn cảnh cậu sống bây giờ rất tốt, nên cũng xem không ít những cuốn sách liên quan, từ nhỏ đến lớn đều đọc rất nhiều.

Giáo sư Đường thuận miệng nói:

"Cho nên chuyện phong thủy, cậu cũng có thể xem được sao?"

Anh ấy đẩy kính mắt, còn có chút tự cười chính mình:

"Không gạt cậu, tôi của trước kia cũng rất tin vào khoa học, cho đến khi bước lên trên đoàn tàu luân hồi này..."

"Ai mà không như vậy." Vương Tiểu Minh cũng không nhịn được mà nói.

Ngài Vam nhớ đến biểu hiện của Điền Chính Quốc trong Xa Hạ Thế Giới, anh ta không kềm được mà cũng quay đầu nhìn sang, hỏi:

"Vậy, phong thủy ở mộ phần của ông chủ Trang có vấn đề gì không?"

Thấy bọn họ đều tò mò, Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ rồi nói:

"Thật ra ở một trình độ nhất định, phong thủy cũng không phải là một dạng mê tín, chẳng qua vì bên trong ngành nghề này có rất nhiều kẻ lừa đảo, mà người có bãn lĩnh thật sự thì rất ít."

"Nghe tới nghe lui, nên có rất nhiều người sẽ không tin và không dám tin vào chuyện phong thủy nữa."

"Lúc trước tôi cũng có thành kiến với phong thủy, nhưng những người dạy tôi đã nói rằng, thật ra nói đúng hơn phong thủy chính là một loại phương pháp cầu may tránh dữ, nó cũng giống như khoa học."

"Bên trong cũng có rất nhiều lý thuyết và kiến thức, các kỹ thuật cũng cần phải luyện tập rất nhiều, môi trường, vật lý, bao gồm cả thiên thể vận hành."

"Người xưa cho rằng, những chuyện sau khi chết sẽ rất là quan trọng, chọn một nơi có phong thủy tốt, không chỉ có thể khiến

cho bản thân được yên nghỉ sau khi chết, mà còn có thể phù hộ cho đời sau."

"Chẳng hạn như để cho đời sau sẽ được thịnh vượng, ăn nên làm ra, vô cùng giàu có."

Vương Tiểu Minh nói: "Thật ra ở quê nhà của tôi cũng rất chú ý đến vị trí chôn cất, cũng không bằng lòng chuyện hỏa táng, còn có một ngọn núi chỉ dùng để chôn cất người chết."

"Có đôi khi sự chính xác của phong thủy rất mơ hồ, không thể không tin."

"Dù sao tôi nghe nói có người vì tổ tiên đã chọn được một chỗ chôn cất tốt, cho nên những đời sau đều giàu có, vào mỗi dịp năm mới đều từ thành phố trở về cúng bái tổ tiên"

Đội phó Kim bước đi bên cạnh Điền Chính Quốc.

Mà Jack cũng không thể không vểnh tai lên nghe bọn họ nói chuyện.

Điền Chính Quốc nói: "Phong thủy cũng có thể được gọi là "phong thủy", có thể thay đổi trời đất, nói cách khách, cái gọi là "trên biết thiên văn, dưới biết địa lý." chính là hai đặc trưng của phong thủy"

"Mà phong thủy bắt nguồn từ việc người xa xưa chọn lựa nhà ở, hoặc là lựa chọn nghĩa địa, giống như việc ra ngoài nhìn bầu trời, biết lạnh, nóng như thế nào để mặc quần áo."

"Phong thủy cũng có thể liên quan đến tài sản và vận mệnh của người."

"Có thể vô cùng tin tưởng, nhưng có một số trường phái phong thủy được lưu truyền từ trước đến nay, cũng không phải không có lý."

"Vậy cậu có biết về trường phái phong thủy không?" Giáo sư Đường hỏi.

Điền Chính Quốc: "Xem như cũng biết một ít, ví dụ như huyền không phi tinh, kim tỏa ngọc quan, tam hợp trường sinh."

Những thứ này đều là do ông nội cậu đã từng nói cho cậu biết, trước kia cậu còn cảm thấy ông cụ là đang nói vớ vẩn, hiện tại ngẫm lại thì có lẽ đúng là như vậy.

Cậu nói: "Nghĩa trang ở sau núi kia rõ ràng là đất âm, để xem phong thủy của đất âm có ba bước cơ bản, thứ nhất từ phía xa nhìn tìm long mạch, thứ hai chọn mảnh đất tốt nhất, đến gần dùng mắt thường nhìn địa hình, bước còn lại là nhìn kỹ, dùng la bàn để xem phong thủy"

"Mộ của ông chủ Trang chính xác là không có vấn đề gì, nhưng thứ có vấn đề ở đây, chính là thôn Trang Phủ."

Nói đến đây, Jack trong phút chốc lại bật cười, nói:

"Còn tưởng rằng cậu xem ra cái gì, thôn Trang Phủ náo loại về chuyện bệnh dịch và cương thi, như vậy còn không phải là có vấn đề sao, còn phải xem?"

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn cậu ta một cái, hỏi:

"Vậy tại sao thôn Trang Phủ lại xuất hiện bệnh dịch và cương thi, cậu biết không?"

"Đồng thời, bệnh dịch xảy ra người trong thôn tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã chết hết? Sau đó thôn Trang Phủ tại sao lại xuất hiện cương thi?"

"Buổi tối ngày đó, cậu cũng đã thấy hai con cương thi từ thôn Trang Phủ đến đây, trên cổ của bọn họ đều có vết thương bị cắn, bọn họ chắc chắn là bị cương thi cắn, sau đó mới biến thành cương thi."

"Xác chết có thể thay đổi nhanh như vậy, có thể thấy được cương thi cắn bọn họ cấp bậc không hề thấp, vậy cậu có biết cấp bậc của cương thi được phân chia như thế nào không?"

Sắc mặt Jack thay đổi, hỏi ngược lại: "Vậy chẳng lẽ cậu biết?"

"Đúng, tôi biết một ít." Điền Chính Quốc nói.

Ngài Vam lúc này lên tiếng nói: "Tôi cũng từng xem phim cương thi qua, cho nên cũng xem như có hiểu biết một chút."

"Dường như với những con cương thi có tóc dài sẽ vô cùng lợi hại, da đồng xương sắt, tốc độ bay nhảy cũng rất nhanh, nhảy thẳng đứng như bay, thậm chí cũng không sợ lửa và ánh mặt trời."

Vương Tiểu Minh liền "Ồ" một tiếng, nét mặt như không thể tin, nói:

"Thật sự có cương thi như vậy sao? Vậy nếu chúng ta gặp phải loại này, chẳng phải vốn dĩ là không thể đối phó được sao?"

"Có cách nào để giết được loại cương thi này không, hay chúng ta đến lúc đó sẽ chết sao"

Trong lòng Jack cũng hoảng sợ trước cương thi mà ngài Vam miêu tả, nhưng trên mặt vẫn còn giả vờ cứng rắn bình tĩnh nói:

"Cậu sợ cái gì, hiện tại ngay cả một sợi tóc của cương thi còn chưa thấy, chưa gì đã nói chuyện chết chóc, xui xẻo quá"

"Hơn nữa, loại cương thi này đều là ngàn năm mới có một chẳng lẽ chúng ta lại không may đến vậy sao? Chỉ cần nói gặp là sẽ gặp, đừng có suy nghĩ bậy bạ rồi nói vớ vẩn."

"Ừ, ừ." Vương Tiểu Minh cười nhạt hai tiếng, cảm thấy bản thân có lẽ đã buồn lo vô cớ.

Nhưng từ khi ngài Vam nói về cương thi có tóc kia, Điền Chính Quốc chỉ cau mày không nói gì.

Đội phó Kim chú ý đến, hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Điền Chính Quốc nhìn về phía trước, nói:

"Tôi đang nghĩ phong thủy ở thôn Trang Phủ, nơi đó có lẽ đang cất giấu một huyệt cực âm."

"Dựa lưng hướng Nam, ngoảnh nhìn hướng Bắc. Từ ở nơi nghĩa trang sau núi, nhìn đến thôn Trang Phủ, địa hình nơi đó dường như vắng vẻ, nhỏ hẹp không rộng mở, nằm ở chính giữa hai ngọn núi trái phải, gió từ trong xuyên qua, hướng lay động bất ổn, đây là địa thế chặn dương khí hướng âm khí.

"Thông thường những nơi này sẽ không thích hợp để người sống, nếu có mộ, bên trong xác chết cũng sẽ bị biến đổi."

"Ý của cậu là, có thể có cương thi trong huyệt?" Sắc mặt Jack không được tốt nói.

"Không phải có thể mà là nhất định, đừng quên hai người ở thôn Trang Phủ, vết cắn trên cổ họ là từ đâu mà có." Giáo sư Đường nói.

Jack nuốt nước miếng, nói: "Không, ý của tôi là, cương thi ấy có cấp bậc gì..."

"Bây giờ thì vẫn chưa xác định được, vì có quá ít manh mối, chỉ hy vọng không phải cương thi ngàn năm, bằng không thì chúng ta sẽ rất khó để đối phó với nó." Điền Chính Quốc nói.

Trong khi nói chuyện, bọn họ cũng đã đi đến thôn Trang Phủ.

Hai người giúp việc nhà họ Trình cũng dừng bước, nhìn về phía trước, vẻ mặt họ có chút sợ hãi nói: "Các vị cảnh sát, con đường nhỏ ở phía trước chính là đi đến thôn Trang Phủ."

"Hai người chúng tôi sẽ ở chỗ này chờ mọi người trở về, sẽ không đi đâu."

Đội phó Kim gật đầu, để cho bọn họ ở chỗ này chờ, trước lúc rời đi còn nói:

"Nếu thấy trời đã sụp tối mà chúng tôi vẫn chưa từ trong thôn Trang Phủ trở ra, hai người cứ nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở về trấn Trang Phủ nói cho cảnh sát trưởng Lý biết, rõ chưa."

"Dạ, dạ biết ạ, chúng tôi đều đã biết."

Người giúp việc nhà họ Trình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com