(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Biết được lý do tại sao không thể ra ngoài thôn Thạch Kiều được nữa, và cũng biết được cuộc sống khốn khổ và tuyệt vọng của Phương Tú Vân, sau khi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ra khỏi hang, họ đã không thể bình tĩnh lại được trong một lúc lâu.
Tâm trạng của Điền Chính Quốc có chút sa sút, Kim Thái Hanh chủ động nói: "Phương Đại Chí muốn ăn một bữa cơm nóng..."
"Mặc kệ ông ta." Chưa đợi Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc nói đã nói: "Đối với loại người này, tôi có thể nói không giữ lời một lần."
"Anh cũng không cần đưa cơm cho ông ta, để cho ông ta khổ sở chờ mong, có hy vọng nhưng không bao giờ có thể đợi được, đến tận lúc lâm chung."
Điền Chính Quốc lập tức dừng lại và quay lại nhìn Kim Thái Hanh.
"Được rồi, nghe theo cậu."
Kim Thái Hanh nhướng mày và không chút do dự đồng ý ngay lập tức.
Lúc này vẻ mặt của Điền Chính Quốc mới có chút khởi sắc.
Bọn họ đã dành rất nhiều thời gian ở biên giới thôn Thạch Kiều, khi trở về thì trời đã xế chiều.
Mà khi cả hai đi đến gần nhà Hồ Thành Hải thì thấy hai nhóm người đang cãi nhau.
Một nhóm là lão Phạm, Dương Tử và Lạc Đà, nhóm còn lại là anh Triệu và Lưu Vũ.
Kỳ lạ là, Điền Chính Quốc nhìn thấy Ngô Vĩnh, người đáng lẽ nên đứng về phía anh Triệu, nhưng bây giờ cậu ấy lại đứng về phía lão Phạm.
Cậu ấy cúi thấp đầu xuống, không nhìn rõ được vẻ mặt nhưng hai tay lại nắm chặt.
Miêu An thì tức giận nhìn Ngô Vĩnh.
Thậm chí cậu ấy còn móc súng ra, hướng về phía đám người lão Phạm.
Đương nhiên, đám người lão Phạm cũng không chịu yếu thế, bọn họ cũng có súng, lúc này hai bên đang đối đầu gay gắt.
Vẻ mặt của anh Triệu nghiêm nghị, bởi vì thân phận của họ đã bị bại lộ, còn đám Hồ Thành Hải, Lý Bồn ở một bên, với ánh mắt khó đoán, biểu cảm không rõ.
Nhưng anh Triệu cũng đã chuẩn bị tâm lý.
Dù sao Vương Kiến Bành đã biết danh tính của họ, và khi anh ta hoàn hồn từ nỗi sợ hãi không thể rời khỏi thôn Thạch Kiều, thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ tiết lộ danh tính cảnh sát của bọn họ.
Tuy nhiên, điều mà anh Triệu không ngờ là trong số họ, lại xuất hiện một người phản bội danh dự của người cảnh sát.
Sau khi Điền Chính Quốc bước tới, cuối cùng cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra sau khi ba người lão Phạm cùng Hồ Thành Hải rời đi, họ đã tìm cơ hội kéo Vương Kiến Bành sang một bên để hỏi chuyện.
Khi biết lý do cụ thể tại sao không thể ra khỏi thôn Thạch Kiều, cộng với chuyện Trịnh Diểu đêm qua, biểu cảm của lão Phạm đột nhiên thay đổi.
Mà khi Dương Tử nói rằng sau khi hồn ma của ông trưởng thôn Hồ và bà Hồ trở về, chẳng phải hai người đã đến phòng của bọn cảnh sát trước sao, sao bọn họ lại không sao cả?
Phải, sao bọn họ lại không sao cả?
Trước khi vào thôn Thạch Kiều, lý do tại sao đám người lão Phạm có thể nắm được tung tích của đám anh Triệu là nhờ thiết bị định vị trên người của Ngô Vĩnh.
Ngô Vĩnh dính líu đến cờ bạc, lại thêm hối lộ nữa, thế là lão Phạm nắm được thóp cậu ấy, đe dọa Ngô Vĩnh phải nội ứng ngoại hợp, và sau đó giải cứu Vương Kiến Bành.
Nhưng không ngờ rằng, bọn họ lại đến ngôi làng kỳ lạ này trước.
Lão Phạm đi tìm Ngô Vĩnh để hỏi, đúng lúc Ngô Vĩnh bất đắc dĩ kể chuyện ngày hôm qua Điền Chính Quốc đưa lá bùa kia ra, cuộc nói chuyện giữa hai người họ đã bị Miêu An phát hiện.
Miêu An đã sớm phát hiện ra rằng cảm xúc của Ngô Vĩnh đã có chút sai sai từ khi đi tìm thôn Thạch Kiều, nhưng ban đầu cậu ấy không để trong lòng.
Cho đến tận khi bọn họ bước vào thôn Thạch Kiều, Lưu Vũ muốn kiểm tra xem tất cả các thiết bị có thể kết nối với thế giới bên ngoài hay không. Lúc đó Ngô Vĩnh trông hơi mất tự nhiên và cậu ấy không sẵn lòng lấy điện thoại di động ra, còn trốn tránh với lý do không có tín hiệu.
Sau đó Miêu An có chút để ý tới Ngô Vĩnh, hôm nay nhìn thấy cậu ấy tự mình đi đến một góc hẻo lánh, Miêu An bí mật đi theo, nhưng không ngờ...
Bây giờ mọi thứ đã được sáng tỏ.
Đám lão Phạm là đồng bọn của Vương Kiến Bành, mà đám anh Triệu, Miêu An là cảnh sát. Ngô Vĩnh đã chối bỏ danh dự người cảnh sát và cung cấp cho đám lão Phạm hành tung của họ...
Thấy Điền Chính Quốc đi tới, Phác Chí Mẫn hăng hái hóng chuyện, lúc này lại cậu ấy lại chớp chớp mắt, nháy mắt với Điền Chính Quốc.
Thật không may, cậu ấy nhận ra Điền Chính Quốc đã quá muộn, và những người khác đã phát hiện ra rằng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã trở lại.
Vì vậy, sau khi nghe được từ Ngô Vĩnh lý do tại sao đêm qua bọn họ an toàn là do lá bùa của Điền Chính Quốc đưa ra, lão Phạm ngay lập tức chĩa họng súng về phía Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc dừng chân.
Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh lùng.
Lộ Nam nhíu mày, thân thể vừa giật giật, nhưng đã bị Phác Chí Mẫn kéo lại, Phác Chí Mẫn nói thầm với Lộ Nam: "Chúng ta chờ xem, đừng nóng vội..."
Lộ Nam gật đầu.
Lão Phạm làm như vậy, anh Triệu lập tức cau mày và hét lên: "Anh muốn làm gì?!"
Lão Phạm nghe vậy chế nhạo: "Đồng chí cảnh sát nghĩ tôi muốn làm gì, bây giờ chúng ta đều bị kẹt trong ngôi làng này không thể ra ngoài, chẳng lẽ mấy người còn muốn bắt chúng tôi bỏ vào tù sao?"
"Hay là, anh muốn cá chết lưới rách với chúng tôi, xem anh chết trước, hay là chúng tôi chết trước?"
Anh ta nói, ánh mắt nhìn về phía Hồ Thành Hải, Lý Bồn và Hồ Thành Tài.
Anh Triệu không khỏi chửi thề trong lòng, ở thôn Thạch Kiều này, bọn họ không có một chút lợi thế nào.
Còn Hồ Thành Hải và Lý Bồn thì rõ ràng là đứng về phía lão Phạm, chưa kể dân thôn Thạch Kiều, nếu Hồ Thành Hải kích động dân làng.
Nhưng anh ta không thể để lão Phạm tuỳ ý chĩa súng vào người thường được.
Lúc này Điền Chính Quốc mới nói: "Anh, anh muốn làm gì?"
Biểu cảm và giọng nói của cậu đều sợ hãi vừa đủ, có cảm xúc kinh hoàng của người bình thường khi bị súng chĩa vào.
Lão Phạm nhếch miệng cười với Điền Chính Quốc, một tay sờ lên cái đầu trọc của anh ta, lông mày lóe lên một chút dữ tợn, giả bộ tốt bụng: "Cậu có chút bản lĩnh đấy, đừng sợ, tôi cũng không muốn làm cho cậu sợ đâu, đừng nói nhảm nữa, đưa chúng tôi vài lá bùa như hai lá bùa mà cậu đã đưa cho họ trước đó, được không?"
Điền Chính Quốc hơi khó xử, muốn nói gì đó lại thôi.
Lão Phạm: "Mọi người đã đến thôn Thạch Kiều cùng nhau. Không ai muốn chết khi họ có thể sống cả."
"Nhưng mà ban đêm lệ quỷ đến lấy mạng. Nếu như lão Phạm tôi không có gì bảo hộ, không chạy thoát được sẽ bị yêu ma đoạt mạng. Nói thế nào thì cũng đều sẽ chết, dù sao trước khi chết, tôi sẽ kéo theo mấy người chịu tội thay đó."
"Nhưng nếu tôi có thể sống sót qua đêm nay, tất nhiên tôi sẽ ổn và mọi người cũng sẽ ổn rồi."
"Tôi cũng muốn lá bùa!" Lão Phạm vừa nói xong, Vương Kiến Bành lập tức tiếp lời: "Cho tôi một, không, hai lá."
Vương Kiến Bành cảm thấy hai lá sẽ an toàn hơn một chút.
Dù sao tối hôm qua, trong vô thức anh ta đã bị hồn ma Trịnh Diểu doạ cho một phen, không chừng đêm nay anh ta sẽ chết.
Vương Kiến Bành muốn lá bùa đủ để có thể cứu mạng mình, vậy tại sao Lý Bồn và Hồ Thành Hải lại không thể giống vậy.
Nhìn thấy bọn họ uy hiếp, ép buộc mình, Điền Chính Quốc rủ mặt giả bộ sợ hãi: "Không có nhiều như vậy...
Sắc mặt Lý Bồn lạnh đi, ánh mắt nhìn về đám anh Triệu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Không nhiều như vậy, sao hôm qua cậu lại cho bọn họ hai lá bùa?"
"Cậu nhìn ra Trịnh Diểu sẽ hồi hồn? Tại sao cậu lại chỉ đưa bùa cho bọn họ?"
Lý Bồn đặt một loạt câu hỏi khiến đám người Hồ Thành Hải không khỏi ngạc nhiên.
Đúng vậy, đêm hôm qua họ không biết sẽ có ma xuất hiện, vậy tại sao người này lại sớm đưa bùa để dự phòng?
Nghĩ vậy, vẻ mặt nhóm người này nhìn Điền Chính Quốc càng thêm nham hiểm, giống như một bầy sói vây quanh con cừu non ở giữa.
Nhưng bọn họ không nhìn thấy Phác Chí Mẫn trốn sang một bên, than thở nhìn "màn biểu diễn" của Điền Chính Quốc. Đôi mắt xanh lục mở to, hai tay giơ lên trước ngực, hai ngón trỏ chạm vào nhau vài lần, lặng lẽ vỗ tay cho Chính Quốc của cậu ấy mấy lần, không, vỗ ngón tay.
Mà đám anh Triệu, Miêu An không khỏi cảm thấy ấy náy với Điền Chính Quốc. Nếu Ngô Vĩnh không kể câu chuyện về lá bùa ra, Điền Chính Quốc đã không phải rước thêm mớ rắc rối này.
Điền Chính Quốc: "Gia đình tôi mở đạo quán, có hiểu biết chút chút về mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này..."
"Thôn Thạch Kiều quá mức kỳ quái, mà lại không có ai nói cho mấy người biết, hôn sự và tang lễ không thể tổ chức cùng một thời điểm sao? Một âm hôn, một lần sát, hơn nữa số lượng thi thể là số chẵn, người chết cũng không phải tự nhiên mà chết."
"Mỗi chuyện tổ chức đơn lẻ ra thì cũng không sao, nhưng nếu tổ chức cả hai đám cùng một lúc, đỏ trắng va chạm, sẽ thành đại hung."
"Hôm qua tôi cũng không biết là có ma, chỉ là cảm thấy bất an trong lòng, vì vậy tôi mới đưa lá bùa ra, ban đêm dán nó lên cửa cho an toàn."
Cậu nói, ánh mắt nhìn lên nhìn xuống, lông mi run lên, sinh động diễn vai sợ hãi bị ép buộc nên mới phải giải thích.
"Về phần tại sao tôi không đưa cho mấy anh... là bởi vì, bởi vì mấy anh, trông mấy anh không giống người tốt. Lái xe bên cạnh tôi đã biết thân phận của cảnh sát anh Triệu, nên đã nói cho tôi biết."
Lão Phạm cười lạnh.
Khẩu súng trong tay vẫn chĩa vào Điền Chính Quốc.
Mà Triệu Ca, anh em Miêu An, Miêu Ninh và Lưu Vũ vẫn đề phòng như cũ, bầu không khí cực kỳ căng thẳng.
Lý Bồn nói: "Nhưng một số người cậu tưởng là người tốt lại bán đứng cậu."
Anh ta đề cập đến Ngô Vĩnh.
Ngô Vĩnh im lặng, mặt mày đen kịt.
Lý Bồn: "Bây giờ, cậu đưa cho chúng tôi tất cả lá bùa trên người cậu, nếu không, nhất định sẽ có vài người sẽ chết ở đây"
Anh ta nghiêm mặt nhìn đám người anh Triệu với Miêu An, cười nói: "Sĩ quan cảnh sát này, nói thật với anh, chúng tôi đã làm đủ trò xấu xa rồi."
"Nhưng ở thôn Thạch Kiều, mấy người không thể bắt người bỏ vào tù được. Có súng trong tay thì sao? Anh dám nổ súng giết người sao? Anh mà dám dám, chúng tôi lại càng dám hơn"
"Đừng quên, có rất nhiều người thường vô tội ở đây haha.
Mặt mũi anh Triệu cực kỳ khó coi.
Và Điền Chính Quốc - người thường bị đe dọa và sợ hãi - đã ra hiệu cho Kim Thái Hanh và Lộ Nam cứ bình tĩnh đừng nóng vội trước rồi.
Cậu nói: "Lần này tôi ra ngoài là để phiêu lưu, chỉ mang theo bốn lá bùa. Hai trong số đó đã đưa cho đám anh Triệu rồi, còn hai lá còn lại do đảm bọn tôi sử dụng."
"Lá bùa dùng một lần, tác dụng sẽ yếu đi. Tốt hơn hết... Tôi sẽ vẽ lại cho các anh. Chỉ cần có vật liệu đầy đủ, muốn nhiều hay ít đều được."
Điền Chính Quốc nói các vật liệu được sử dụng để vẽ bùa ra, chu sa, mực nước, bút lông và giấy làm bùa.
Đây là một tin tốt.
Đám Vương Kiến Bành, Lý Bồn không khỏi lộ rõ niềm vui trên khuôn mặt.
Lý Bồn nói: "Nhà dì của tôi hẳn là còn có những thứ này, đi theo tôi."
Lúc này Điền Chính Quốc mới nói: "Mấy anh bỏ súng xuống, ta có thể vẽ bùa, nhưng mấy anh phải đảm bảo sẽ không làm bị thương ai, đặc biệt là đồng bọn của tôi, và..."
Điền Chính Quốc nhìn Hồ Thành Hải và nói: "Tôi muốn anh thả vợ anh ra, đừng nhốt cô ấy nữa. Cô ấy đã bị lừa bán đến thôn Thạch Kiều. Hãy để cô ấy đi theo anh Triệu."
Bây giờ danh tính của tất cả mọi người đã được tiết lộ rồi, họ không còn phải lo lắng về một số vấn đề nữa.
Điền Chính Quốc nhân cơ hội này để cho Chu Anh đến bên cạnh bọn họ, vừa lúc thuận tiện làm mọi việc.
Hồ Thành Hải híp mắt, trong mắt lóe lên vẻ u ám, nhìn Điền Chính Quốc, sau đó liếc về phía đám anh Triệu, Miêu Ninh, cười nhạo: "Mấy người đúng là tốt bụng, để cô ấy đi cũng được, dù sao cũng là gánh nặng, nhưng bọn họ sẽ chuyển ra ngoài và sống trong nhà của anh trai tôi, Hồ Thành Tài."
Hồ Thành Tài, đám lão Phạm sẽ đến sống tại nhà của Hồ Thành Hải.
"Được rồi, không thành vấn đề." Điền Chính Quốc đồng ý thay đám anh Triệu.
Chờ Lý Bồn tìm ra được những thứ Điền Chính Quốc cần, cậu chuẩn bị một lúc và bắt đầu vẽ bùa.
Trước đó, đám lão Phạm đã đe dọa cậu phải lấy hết bốn lá bùa ra trước, chỉ khi so sánh bề ngoài của các lá bùa thì họ mới có thể biết được lá bùa đó có được vẽ chính xác hay không.
Điền Chính Quốc vẽ liên tiếp hơn 20 lá bùa, cuối cùng dừng lại, giả vờ tinh thần xuống dốc, kiệt sức nói: "Trong một ngày tôi chỉ có thể vẽ nhiều như vậy thôi, vẽ bùa đòi hỏi sự hợp nhất của tinh khí thần, tập trung hạ bút, một mạch mà vẽ nên."
"Nếu tiếp tục vẽ, các nét vẽ sẽ hỏng hết, lá bùa cũng vô dụng"
"Tầm này chắc đủ rồi, ngày mai để cậu ta vẽ tiếp."
Nhìn thấy Điền Chính Quốc xoa cổ tay hồi lâu, thần sắc uể oải, Lý Bồn khẳng định với Hồ Thành Hải và lão Phạm: "Dì tôi biết một chút về chuyện này. Từ nhỏ tôi đã đi theo dì, cũng biết một chút, cậu ấy nói không sai."
Nếu vậy thì ngày mai tiếp tục.
Nghĩ xong, Vương Kiến Bành định lấy chồng bùa đi, nhưng đã bị Hồ Thành Hải tạm thời ngăn lại.
Chưa đợi Vương Kiến Bành mở miệng, Hồ Thành Hải đã liếc nhìn hơn hai mươi lá bùa mới được vẽ, sau đó nhìn vào bốn lá bùa kia để so sánh sự khác biệt.
Nét bút trên lá bùa màu vàng rất phức tạp, nhưng nếu so sánh cẩn thận thì có thể thấy được - không có sự khác biệt giữa hai loại cả.
Nhưng Hồ Thành Hải vẫn lo lắng.
Anh ta nói: "Nếu lá bùa cậu cố ý vẽ cho chúng tôi mấy lá vô dụng thì sao? Chúng tôi không hiểu mấy thứ này, cậu mà lừa chúng tôi..."
Điền Chính Quốc: "Vậy thì, bốn lá bùa là cho mấy anh, còn hai mươi lá bùa là cho chúng tôi."
"Không được." Lão Phạm ngay lập tức từ chối.
Điền Chính Quốc: "Cái này không được, cái kia cũng không được. Bùa tôi cũng đã vẽ xong hết rồi. Mấy anh còn hoài nghi chúng có tác dụng hay không, chẳng lẽ mấy anh không so sánh được sao? Mấy lá này khác nhau chỗ nào chứ."
Cậu vừa nói vừa cầm hai mươi lá bùa và bốn lá bùa kia lên, vẻ mặt giận dữ, ai mà ngờ được cậu còn chưa cầm chắc tay, những lá bùa đó đã vương vãi hết trên mặt đất.
Lần này thì tốt rồi, tất cả các lá bùa đều trộn lẫn vào nhau.
Điền Chính Quốc ngậm miệng, giả bộ không cẩn thận, lắp bắp nói: "Bây giờ thì mấy anh không cần nghi ngờ gì nữa, nếu là giả, muốn chết thì mọi người cùng chết..."
Không đợi những người khác phản ứng, cậu lập tức ngồi xổm xuống, nhanh chóng nhặt mấy lá bùa lên, xếp thành một chồng, sau đó nhặt bốn lá bùa trên cùng lên: "Chúng tôi chỉ cần bốn cái này."
Lúc này, Hồ Thành Hải, đám lão Phạm mới cầm những lá bùa khác đi.
Sau đó, Điền Chính Quốc đưa hai lá bùa cho đám anh Triệu, đối mặt với ánh mắt và vẻ mặt hối lỗi của anh Triệu và Miêu An, cậu xua tay nói: "Chúng ta đi đón Chu Anh trước đi."
Đám anh Triệu đi theo đám Hồ Thành Hải rời đi.
Phác Chí Mẫn đến gần Điền Chính Quốc và nói nhỏ: "Chính Quốc, những lá bùa anh đưa cho họ có tác dụng không? "
Điền Chính Quốc híp mắt, nhìn về phía đám Hồ Thành Hải rời đi, lạnh lùng nói: "Vô dụng.
Làm sao có tác dụng được chứ.
Quy định về giới hạn sử dụng của kỹ năng này là không được sử dụng quá mười lá bùa trong mỗi Xa Hạ Thế Giới.
Trước khi đặt chân lên đoàn tàu luân hồi trước đó, cậu đã mang theo mười lá bùa bên mình. Đã như vậy, thì có vẽ tiếp mấy lá bùa hoàn hảo đến đâu thì cũng sẽ không tí tác dụng nào.
Mà vừa rồi cậu rải tất cả các lá bùa xuống đất chỉ để xua tan sự nghi ngờ của Hồ Thành Hải.
Cậu có thể nhìn thấy một chút linh quang hiện lên từ lá bùa nên đã sớm nhặt lên rồi, cậu đã cẩn thận đặt bốn lá bùa ban đầu lên trên.
Điền Chính Quốc không sợ rằng đám Hồ Thành Hải sẽ cướp bốn lá bùa kia đi.
Dù sao, con sâu xéo lắm cũng quằn, huống chi là con người.
Đám Hồ Thành Hải có thể đe dọa bằng cách giết người thường,
nhưng cũng sợ rằng đám anh Triệu không quan tâm, khi tính mạng đã bị đe doạ thì sẽ động thủ cướp giật, kết quả như vậy sẽ là cả hai bên đều thiệt.
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com